Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khoác lên mình bộ đồng phục quân sự đỏ thẫm mang phong cách hoàng gia, vuốt phẳng những nếp nhăn, Aesop ngẩn ngơ nhìn bóng mình phản chiếu trong gương.
Đã lâu rồi, cậu cũng chả để tâm đến dáng vẻ bề ngoài của chính mình nữa.
Mái tóc màu xám tro cứ thế theo năm tháng dài ra được cậu buộc lên gọn gàng, nửa khuôn mặt được che bởi chiếc khẩu trang mang tông trầm ảm đạm. Đôi mắt màu xám nhạt vô hồn không một tia sáng, dường như không chuyện gì có thể lay động được ánh mắt ấy dù là một sự chuyển mình của thời gian.

Chả khác gì mấy kẻ bịt mặt hay xuất hiện trong bóng đêm cả. Ấy là ý niệm đầu tiên loé lên trong đầu cậu chàng tẩm liệm sư trẻ tuổi.
Thở dài ngao ngán, cậu tự hỏi sao chính mình lại đen đủi gặp phải cái thời kì loạn cực loạn của nước Anh này vậy? Đến cả một tẩm liệm sư như cậu cũng bị ném vào quân ngũ để luyện tập phòng hờ chiến đấu nơi sa trường. Thật hết biết nói sao với cái số phận có thể nói là đen đủi đến không thể đen đủi hơn!!
Giận dữ cũng chả có ích gì, oán thán lại không có kẻ nghe, Aesop chỉ biết nín lặng khi bị một thám tử chỉ đích danh đề cử vào hàng quân ngũ.
Cậu năm nay vẫn còn rất trẻ, định dạ rằng sẽ làm nghề tẩm liệm mãi và sống yên ổn ở nơi này, ai dè vừa tẩm liệm xong cho người thứ ba mươi ba trong cuộc đời, cậu đã oanh oanh liệt liệt bị kéo đi hành quân!!!!
Aesop cảm giác như cả thế giới đều đang muốn chống lại cậu!! Bất công a!!!
Nhưng mà....dù sao vô quân doanh, cũng không phải lựa chọn tồi.
Aesop ít tiếp xúc với người ngoài xã hội, khi hành quân luyện tập thì vẫn y xì một cái than đen lạnh băng, mặt treo hai chữ "chớ đến gần".
Có thể do ảnh hưởng của căn bệnh từ nhỏ, cậu không thích giao tiếp nhiều, khi mở miệng lại không biết nói sao cho người kia hiểu ý mình. Cũng do vậy mà có khi cậu bị mọi người hiểu nhầm vô số lần.

Chán nản nhìn lại bản thân, Aesop chỉ thở dài đánh thượt. Kệ đi, cũng chả quan trọng. Dù sao cậu vốn dĩ cô độc từ đó đến giờ rồi, hiện tại bị xa lánh cũng chẳng buồn gì mấy.

Thế nhưng nếu cứ cô độc như thế này...cũng không mấy dễ chịu nhể?
Đó là vấn đề cậu luôn nghĩ đến mỗi khi sáng sớm thức dậy khỏi căn phòng nhỏ trong thành phố, một mình chuẩn bị bữa sáng, một mình ngồi trước bàn ăn nhâm nhi tách trà nguội lạnh.
Cuộc sống thường nhật đều đặn từng ngày từng ngày trôi qua trong vô vị và tẻ nhạt làm sao!!
Nghĩ nghĩ là thế, nhưng chân cậu vẫn bước, đôi mắt xám tro không một tia sáng nhìn khắp nơi trong căn nhà lần nữa rồi khoá chốt cửa, leo lên xe ngựa rời đi.
Nghe nói hôm nay có một thầy giáo thực tập mới vào và sẽ có tiết dự giờ của các cấp trên tới dự thính, đồng thời đánh giá năng lực của y.

Tiết tháng ba hoa đào nở rộ, từng ngọn nhẹ nhàng đung đưa trong gió mai. Nắng nhẹ tô điểm thêm cành hoa một màu sắc ấm áp.

Khác hẳn ngày thường ha..?
Aesop thầm nhủ, mắt vẫn nhìn ra xa xa, nơi mà một chùm hoa li ti đang khoe sắc.

Hoa đẹp rồi hoa tàn,
Hoa vô ưu vô nghĩ
Chẳng chờ ai
Chẳng mong ai
Duy nhất một bóng hình
Mãi mãi khắc sâu trong chấp niệm...

Bài thơ ấy vậy mà giờ lại gợi lên trong trí nhớ của Aesop, một ký ức ấm áp chợt ùa về bủa vây.
"Sống như hoa, nở rồi cũng tàn, duy nhất chỉ có tâm hướng về nơi mãi thương nhớ..."
"Aesop của mẹ, hãy sống một cuộc sống hạnh phúc và luôn chung thuỷ, con nhé.."
Nụ cười mẹ đẹp tựa nắng mai, gieo vào lòng cậu một đời khắc ghi vào xương tuỷ.
Nhưng mà...mẹ ơi, con vẫn chưa thể sống như lời mẹ đã dặn rồi..

Bước chân vào quân ngũ, cũng có nghĩa là từ đó giam lỏng thanh xuân của chính mình trong chiến đấu và nhiệm vụ.

•=•=•
Joseph hồi hộp đứng trước cánh cửa gỗ của đội trong quân ngũ. Nhịp tim vì lo lắng mà vô tình đập nhanh bất thường. Y cố gắng hít sâu một hơi rồi thở ra, mong mình có thể bình tĩnh hơn.
Thân thể gầy gò giấu sau lớp quân phục dày dặn lại không tự chủ mà run lên từng hồi, báo hại chủ nhân của nó tưởng như tim mình sắp nhảy ra ngoài tới nơi.
Cũng phải, dù sao đây là tiết Quốc phòng đầu tiên mà y chủ nhiệm, cũng là tổ đội đầu tiên do y phụ trách, không run sao được? Vả lại, lần này cũng là lần khảo sát y để đánh giá có được nhận vào làm hay không.
-Khụ ..khụ..
Có tiếng đằng hắng từ phía sau, vị tướng lĩnh nhất quân nghiêm nghị nhìn chòng chọc vào y. Ánh mắt già nua nhưng lạnh lẽo tia thẳng vào con ngươi xanh ngọc, không khó khăn phát hiện ra Joseph đang hồi hộp và lo lắng ra sao.
-Yên tâm đi chàng trai, anh dù gì cũng là con nhà quý tộc Desaulnier. Chúng tôi sẽ không để anh chịu thiệt.

Nghe nhắc đến tên gia tộc, y cứng người, cười trừ một tiếng.
Cũng phải ha...
Nhưng mà lo vẫn là lo a. Sao không run cho được đây??

"Cạch.."
Cánh cửa gỗ nặng nề bị vị thủ lĩnh đẩy vào. Ông lạnh lùng nhìn từng tân binh của năm nay, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Trên người toả ra hàn khí lạnh đến thấu xương, hệt như những tân binh kia không phải cấp dưới của ông mà là kẻ tử thù không đội trời chung vậy.

Joseph cứng người, lòng thầm rủa vậy mà đã mở rồi, đúng là không biết nên khóc hay nên cười đây.
Vị thủ lĩnh già chậm chạp bước vào, chất giọng trầm trầm cùng lãnh đạm.
-Chào các tân binh, hôm nay lão già này xin được phép tới đây dự thính. Hy vọng các anh không phiền khi có thêm sự xuất hiện của ta.

Im lặng đến đáng sợ. Các cựu binh chỉ biết câm nín nhìn nhau không trả lời.
Không khí trầm mặc đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ thổi lên các nhánh cây ngoài sân.
Joseph thầm than trong lòng, liền nhanh chân bước vào rồi đóng cửa lại.
Mặt y bây giờ căng thẳng vô cùng, mắt quan sát từng nhịp bước của vị thủ lĩnh khi ông đi xuống dưới lớp học rồi cố định chỗ ngồi.

Thật là...Gần sáu mươi năm trong đời, y bỗng dưng gặp lại cảm giác như đã chôn sâu trong tâm trí thuở nào. Tâm tình hồi hộp, lo lắng trước bậc trưởng bối lâu năm ấy vậy mà giờ đang bủa vây lấy y.

Joseph không già, hẳn cũng không ai ngờ rằng y đã sống hơn sáu mươi năm trên cõi đời này rồi. Lý lịch của một quý tộc là điều cấm kị mà ít ai biết tới.
Dù sao, họ cũng chỉ nghĩ rằng y chỉ mới hơn hai mươi mà thôi. Joseph đã trẻ hoá, đi ngược lại với quy luật của tự nhiên và đất trời.

Kì lạ thật, đúng không?
Còn tiếp...
=•=•=
Thật vui vì mọi người đã đọc truyện của tôi, hy vọng cốt truyện sẽ cho mọi người một cảm giác nhẹ nhàng và thư thả.
Nếu có sai sót mong mọi người comment góp ý giúp tôi ạ.
Thân ái.
_Vàng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com