Chương 18
Cánh cửa sắt bao hôm bị chủ nhân nặng nề đẩy rồi khép, nay lại nhẹ nhàng bật mở không tiếng động. Thân ảnh gầy nhỏ bước vào trong, khuôn mặt thanh tú khẽ ửng hồng lên vì đi đường mệt. Joseph cất bước vào nhà, trên tay là hộp bánh và một lọ thuốc, lòng lại hiện lên một chút mong chờ.
Y đợi gì? Câu hỏi này, chính Joseph cũng không biết rõ đáp án cần đưa ra.
Tiếng cửa gỗ lách cách khẽ kêu, bàn tay y nắm lấy nó trộm đổ mồ hôi lạnh.
-Mừng anh về, đội trưởng!
Giọng nói trầm thấp vang lên, nhẹ nhàng như gió mùa thu. Aesop mặc trên người chiếc áo sơ mi của Joseph, hơi bó lấy thân thể cao lớn của cậu. Khuôn ngực phập phồng lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo mỏng, tạo nên cảnh sắc khiến người đối diện cảm giác tâm tư bị ai đó khuấy động lên.
Như trác, như ma!!!
Vị quý tộc Pháp đờ đẫn ngắm nhìn tạo vật trước mặt, linh hồn như bị ai hút lấy mà dịu dàng vuốt ve.
Aesop thật sự, chính là đẹp đến điên đảo đất trời!!
Mái tóc xám tro còn hơi ướt, đôi môi hồng nhuận lại khẽ vẽ thành một đường nét đầy kiều diễm. Aesop bật cười trước sự si ngốc của người kia, bản thân thế nhưng vờ như không thấy biểu cảm nọ, liền đưa tay ra nắm lấy tay của y.
-Đi nào, nước ấm đã chuẩn bị sẵn. Tôi nấu cơm rồi, đợi anh tắm xong thì cùng nhau ăn nhé, đội trưởng?
Tiếng gọi nhẹ nhàng tưởng như vô hại, khi đến tai y lại là quyến rũ đến nao lòng.
Đôi mắt xanh ngọc trước giờ luôn trong suốt nay chợt hiện lên vài vét chiếm hữu khó phân. Cánh tay đeo găng trắng dang rộng, nhào vào lòng người trước mặt mà ôm lấy thật chặt.
Aesop ngẩn ra, còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy cơ thể người kia trong lòng mình đang run lên nhè nhẹ. Vạt áo chợt bị thấm ướt một mảng, có cái gì đó nóng nóng tràn vào tim. Cậu nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ kia lên, liền kinh ngạc khi nó đã thấm đẫm nước mắt.
-Cậu thấy ta có ngốc không? Sống đến chừng này tuổi mà còn bật khóc vì vui mừng.
Đôi môi anh đào cười nhẹ, lệ nóng còn lấp lánh đọng bên khoé mi.
Y từng mơ, sẽ có người chờ mình trở về.
Hiện tại, chính là đã lường trước, thế nhưng sao tâm không kiềm được mà hạnh phúc đến choáng váng.
Aesop xoa nhẹ lên tấm lưng gầy gò, miệng lại hôn lên lấy đi giọt lệ bên khoé mi người.
-Tôi ở đây, anh đừng lo.
Hạnh phúc của anh, tôi sẽ mang đến, đừng tìm kiếm nữa nhé?
Thấy nụ cười treo trên môi ái nhân, Joseph tâm liền ngây ngẩn mà ngắm nhìn, bàn tay mặc kệ bị ai kia nắm lấy dắt vào trong.
Phòng tắm nghi ngút hơi nước, mùi thơm dịu nhẹ của hoa hồng quẩn quanh khắp nơi. Aesop tháo dây cột tóc vàng trên mái tóc bạch kim, tâm lặng như nước mà kéo người kia vào trong bồn.
Phần áo len mỏng rất nhanh liền bị cậu giải khai, khuôn ngực trắng trẻo lộ trần ra trước không khí cùng những vết sẹo chằn chịt trải dài từ cổ đến quanh hông.
Joseph phiếm hồng khẽ lan bên tai, gượng gạo rũ mi nhìn cậu, bàn tay liền vội vàng che mắt người.
-Đừng nhìn, rất xấu!!!
Không hiểu vì sao, Aesop lại trầm tĩnh đến lạ kì. Mở miệng ra, câu cậu thốt lên đầu tiên liền khiến y điêu đứng.
-Đã làm đến nỗi tôi ăn không được, anh còn ngượng cái gì?
Trong giọng pha chút thê thảm, đôi mắt xám tro nhưng không hề lay động một phút nào.
Joseph á khẩu, không biết nói làm sao, đành lúng túng quay sang bên che đi khuôn mặt đã đỏ bừng.
Y nằm trên, thế quái nào lại bị người nằm dưới nói vài câu đã ngại đến hết thuốc chữa thế này??
Aesop híp mắt nhìn nam nhân kia, không nhịn được liền cười khẽ. Thật sự, thấy y có điểm đáng yêu nha! Như hổ con mềm mềm vậy.
-Ta đã...sáu mươi rồi đó.
Chợt cậu nghe thấy tiếng Joseph vang lên bên tai, pha lẫn tư vị xấu xa và mê hoặc.
Con ngươi xanh ngọc liền động, tay nhanh nhẹn kéo cả cơ thể Aesop lao vào bồn tắm cùng mình. Nước tràn ra ngoài, ấm nóng mà chảy lan tràn sang từng khe gạch.
Aesop tưởng như mình đã nghe nhầm, sáu mươi????
Cái gì????? Y làm sao lại có thể trông như vừa hai mươi mấy thế này?????
Não bộ chưa kịp phân tích xong, cả người đã giật bắn lên khi cảm nhận được đôi môi ai kia đang chu du khắp thân thể mình.
Chiếc áo sơ mi thấm nước, dán chặt vào cơ thể làm nổi bật lên những đường nét mê người. Joseph luồng tay vào áo cậu, xoa nắn hai đầu nhũ hồng nhạt một hồi, bỗng ác ý mà ấn nó lên cơ ngực, lại hung hăng mà nhéo nhẹ một cái.
Aesop thở dốc, cả người bải hoải vô lực cố bắt kịp từng tiết tấu của người phía trên nhưng không thành. Khuôn mặt anh tuấn kiều mị đỏ ửng, con ngươi xám tro mờ mịt hơi nước. Mở miệng, lại tràn ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn khiến người nghe nổi lên dục vọng. Cậu cố né tránh bàn tay y, thân thể bỗng không nghe lời mà luyến tiếc đưa đến như cầu mong sự âu iếm kia.
-Đội trưởng...ha...đừng...tôi mệt lắm...ưm...
Phần mông bị động mạnh đến vách tường, Aesop điếng người như muốn ngừng thở, tay liền nắm chặt lấy vai Joseph không buông.
Vì cái gì ban nãy còn ngại ngùng, hiện tại liền đè người ta ra thế này????
Joseph nghe cậu sụt sùi gọi, liền mềm lòng mà thả người ra. Ngả đầu lên vai ái nhân, y thì thầm.
-Aesop, gọi tên ta được không?
Như khẩn cầu, lại như hoảng sợ. Sợ vì gì, hẳn cũng chỉ có y rõ nhất tâm mình.
Aesop mắt thấy vị quý tộc kia chợt trở nên trầm lặng, tâm hoá mềm mại đi ra.
-Joseph...
Tiếng gọi trầm thấp nhưng lại vô cùng ôn hoà rù rì bên tai y, thành công khiến trái tim người nọ hẫng đi một nhịp. Vị tẩm liệm sư nằm trong lòng Joseph, nụ cười nở bên môi đầy trìu mến.
-Joseph,...yêu anh!
Như bè gỗ đứt dây, lại như chỉ bạc đứt đoạn, lí trí không biết còn tồn tại nơi y hay không. Chỉ biết, lúc Joseph nhận ra, phân thân nóng hổi đã đưa đẩy vào hậu huyệt của cậu mất rồi. Aesop gắng nhịn xuống cơn đau, lần nữa chấp nhận y tiến nhập vào trong cơ thể.
Chính cậu không hiểu nổi bản thân vì sao lại đồng thuận, còn nhớ một khắc trước cả người đều kháng nghị lại hành động thân mật của y, một khắc sau nghe thấy tiếng y đầy buồn bã mà nài nỉ, liền buông thõng chính mình mặc Joseph định đoạt.
Tiếng rên rỉ của cậu vang lên đầy gợi tình, hai chân quấn lấy eo người kia để y dễ dàng thúc vào bên trong.
Kì lạ, chính là không hề đau đớn như lần đầu nữa rồi.
Từng đợt khoái cảm như thuỷ triều trào dâng, kéo cậu lên đến đỉnh điểm rồi hạ xuống vực sâu vạn trượng.
-Aesop, em có thể sinh cho ta một đứa con được không?
Trong cơn mơ màng, cậu thoáng thấy y mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. Aesop lắc đầu, nước mắt sinh lý theo chiều rơi ra.
-Nếu anh muốn, ...ưm....có thể tìm....hah....nữ nhân mà sinh...a...
Kết câu mãi cũng xong, vậy nhưng cự vật bên trong nghe thấy liền hơi cứng lên, liên tục đâm vào điểm mẫn cảm bên cậu. Huyệt động lần nữa ứ đầy chất dịch nóng hổi nhịp nhàng đi vào theo phân thân ai kia. Tiếng nước lép nhép vang vọng trong không khí, khung cảnh sắc dục đầy mĩ miều.
Hai thân ảnh quấn lấy nhau thật lâu, đến cuối cùng khi Aesop mệt đến nỗi tưởng chừng như chết đi sống lại, cậu chợt nghe Joseph khẽ khàng gọi, tay y vén mái tóc xám tro ra khỏi khoé mắt Aesop.
-Không muốn, chỉ cần em bên ta là được rồi.
Trước mắt cậu tối đen, Aesop mệt mỏi thiếp đi trong lòng người kia.
Joseph yêu chiều hôn lên đôi môi hồng nhuận, tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi ôm người vào giường.
Sói nha, ăn thịt mèo con nữa rồi!!
Không có, là do em quyến rũ ta trước!
.
.
Joseph lặng lẽ lấy lọ thuốc mình vừa mua, đổ một ít ra tay. Chất lỏng ánh màu xanh nhạt, mềm mại dễ dàng đưa vào trong huyệt khẩu đã sưng đỏ. Cảm giác mát lạnh lập tức phủi đi cái đau nhức ở dưới, khiến Aesop cựa mình mà khẽ hé mi. Cậu trông thấy khuôn mặt nhỏ kia đang lo lắng cho mình, ánh mắt xám tro nhìn lấy người thật lâu.
-Hôm nay,...em..đã gặp Claude.
Ngập ngừng cất lời, Aesop hơi ngượng khi đột ngột đổi cách xưng hô. Cậu áp mặt vào gối, chỉ chừa ra một nửa khuôn mặt ửng hồng.
Joseph thoáng khựng lại, lòng hơi chùng xuống, khuôn mặt nhỏ thoáng u tối.
Claude, là anh trai của y. Cũng là người Joseph yêu quý nhất trên đời. Là người khiến y muốn đánh đổi cả mạng sống để tìm về.
Nhưng hiện tại.....
Đôi mắt xanh ngọc ngẩn lên nhìn nam tử đang nằm trên giường, nét ôn hoà ngập tràn trong con ngươi tuyệt mỹ.
Hiện tại, có thể...y sẽ buông xuống chấp niệm đó chăng?
Joseph nghĩ ngợi, tay vẫn không ngừng thoa thuốc cho Aesop.
Cậu thoáng cau mày, lật người lại mặc kệ cơn đau dưới hạ thân đang hoành hành. Bàn tay tái nhợt đan vào tay y, giọng nói trầm ổn kéo Joseph về hiện tại.
-Joseph, nghe..em...quá khứ, hiện tại, tương lai là một. Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, càng khó để sửa được tương lai. Nhưng quan trọng chính là hiện tại ta làm được những gì ta có thể. Vậy nên...
Cậu ngập ngừng, Joseph hiểu ý, chỉ cười buồn nhìn cậu.
-Vậy nên, người đã mất, sẽ không thể sống lại được, đúng không?
Aesop ậm ừ, không dám nói thêm. Cậu khẽ khàng siết lấy tay y trong tay mình, mi mắt chợt hơi ươn ướt.
Nhìn cậu, Joseph hiếm thấy liền thở than, giọng nhẹ bẫng.
-Ta...thật sự rất nhớ anh ấy. Vì sao...anh chưa từng xuất hiện gặp ta?
Nhớ thì đi gặp đi!
Ngươi...
Ta sẽ tan biến nếu ngươi muốn buông bỏ tất cả để ở bên em ấy.
Dã tâm bình thản nói, dù sao y cũng chả thiết tha gì thế giới này. Sinh ra là vì chấp niệm điên cuồng của người kia, nay người buông xuống, y níu làm gì?
Cả thân hình Joseph run lên, hơi thở chợt rối loạn. Y choáng váng đẩy Aesop ra, bản thân liền nhanh chóng lao ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cậu.
Bước chân loạn choạng vượt qua các phiến đá, Joseph liền dừng chân trước một căn nhà nhỏ nằm gần khuôn viên biệt thự.
Hít sâu một hơi, y đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ, bước vào. Bên trong thấp thoáng ánh đèn, bên bếp trà có hai cái tách xanh nhạt. Không khí xung quanh càng lúc càng lạnh, chính giữa đặt một cỗ quan tài băng. Nam nhân nằm đó, im lìm mà ngủ say, nét mặt thanh thản của anh giống như đúc của Joseph.
Thi thể của Claude được bảo toàn dưới lớp băng lạnh lẽo mà mãi chẳng tan. Anh lặng lẽ tồn đọng lại chút ký ức về người em trai sinh đôi.
Đôi tay trắng trẻo khẽ chạm lên mặt băng, Joseph rùng mình khi cái giá lạnh thấm vào tận xương tuỷ. Cổ họng như vang lên tiếng nấc nhẹ, y khẽ khàng tựa đầu lên đối diện anh trai, nói như nói với chính mình.
-Bao nhiêu năm qua...anh vẫn không đến tìm em...Claude, anh ghét em đến vậy à?
Tấm áo khoác choàng lên người, Joseph giật mình, một vòng tay trần vòng qua hông ôm chặt lấy y.
Aesop không biết đã đuổi kịp đến tựa lúc nào, lồng ngực ấm của cậu áp lên cơ thể lạnh đến đáng sợ của Joseph.
-Không đâu, anh ấy vẫn luôn ở đây với anh mà.
Y kinh ngạc quay lại nhìn cậu, bắt gặp nét hiền hoà trong đôi mắt màu xám tro.
-Ở đây...với ta ư?
Thơ thẩn bật hỏi, y lại như mong muốn biết câu trả lời chính là cái gật đầu của người kia.
Aesop vùi mặt vào tóc y, tìm đến phần gáy phía sau liền cắn một cái.
-Nếu đau chính là không nói dối đi!
Tâm nghe vậy, liền thật sự an ổn. Mi mục cong lên, mùi hương thơm quen thuộc vương vấn nơi cánh mũi, Joseph không tự chủ được mà hơi đổ mồ hôi lạnh.
Răng nanh nhọn khẽ ấn xuống phần da thịt trắng trẻo mà hơi đỏ lên vì lạnh, Aesop quyết định trả thù vì lúc nãy y làm cậu đến quay cuồng. Lực đạo lúc nặng lúc nhẹ, khiến Joseph cảm thấy như lông vũ vờn qua tim mình.
Cảm giác vừa nhột vừa đau truyền khắp tứ chi, y đành giương cờ đầu hàng.
-A,...đừng Aesop, ta tin, ta tin, đau thật ấy!!
Joseph cười khúc khích, tâm thấy nhẹ nhõm ra. Bên cửa sổ bỗng vang lên tiếng hót lảnh lót của chú chim Vàng Anh có bộ lông đan xen màu của bầu trời, trên phần mắt lại pha thêm màu nắng. Ánh mắt nó chạm vào đôi ngươi xanh ngọc, lát sau liền chớp động mà bay đi.
Joseph mải mê ngắm theo cánh chim, lòng dậy lên tư vị khó tả.
Ánh mắt đó...thật sự rất giống Claude...
Toàn bộ sự tình, đành phải kết thúc tại đây thôi, y cũng mệt rồi!!
Hiện tại, ở bên cậu chẳng phải là yên bình nhất hay sao?
Con thuyền nhỏ xinh đẹp trôi dạt khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy bến bờ của mình rồi!!!
Hoa ưu tư
Người vội vã chạy
Biết khi nào ngoảnh lại
Nhận ra,
Yêu ai yêu đến cuồng si!
=•=•=còn tiếp=•=•=•=
Xin cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư thả khi đến đây!!!
Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi sửa chữa và cải thiện cách hành văn hơn ạ!!
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người ở chương sau!!!!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com