Chương 19
Nắng đổ dài trên tán lá cây, buổi xế chiều rất nhanh cũng đã buông xuống thành phố nhỏ.
Aesop khẽ cựa mình, ánh đèn vàng trong phòng hắt lên cơ thể bán loã của cậu, hiện lên từng đường nét mĩ miều.
Joseph nhắm mắt tựa vào thành giường, ngón tay thon dài vuốt nhẹ sống lưng người kia. Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay truyền đến lại khiến nơi trái tim đang đập nhẹ nhàng như được tiếp thêm sức sống.
Rèm mi dày khẽ run tựa cánh bướm đêm, đôi mắt xám tro mở ra nhìn nam nhân tóc bạch kim thân trên xích loã, tâm tình có điểm ý cười.
-Joseph,...em..ngủ bao lâu rồi?
Giọng nói trầm thấp nhưng nhẹ nhàng vang lên, sa vào lòng y một cảm giác ấm áp và hơi...ngứa.
-Không sao, một khắc vừa qua mà thôi.
Tiếu ý lan dần bên mắt Joseph, y nhìn cậu đầy ý vị phong trần khiến Aesop hơi ngượng mà lấy tay xoa lên vành tai đỏ ửng.
-Anh...sau này đừng mạnh như vậy nữa,...được không?
Cậu ấp úng mở lời, cũng chẳng biết bản thân đang nói gì nữa!
Cơn đau vẫn còn gặm nhấm trong người dài dài, vậy mà kẻ kia lại không biết điều gì cả, thật tức chết Aesop thôi!!!
-Vậy em đừng dụ dỗ ta nữa liền được.
Joseph tiến đến bên, vòng tay qua lưng Aesop mà khoá lấy cậu chặt cứng.
-Nhưng mà em...làm vậy hồi nào?
Cậu khó hiểu hỏi, thân thể hơi run lên vì cái tiếp xúc giữa da thịt trần trụi.
-Em làm khi nào, tự sau này liền biết!!
Y nói nhẹ nhàng, đôi môi anh đào lại hung hăng cắn một cái lên tai cậu. Vết răng hiện lên rõ mồng một, Aesop tuyệt nhiên không đau, cậu nằm im trong lòng y, khẽ lim dim mắt.
-Anh nói anh đã sáu mươi??
Cậu cười, chọt nhẹ lên chóp mũi Joseph, lực tay liền không kìm chế mà xoa xoa thật mạnh. Con sói mắt xanh nào đó chỉ mị lãnh cười, y lắc đầu khúc khích nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, nhẹ hôn lên như lá vàng rơi.
-Ừ, đúng vậy, ta đã ngoài sáu mươi cái xuân xanh rồi đó! Em cũng phải biết thương yêu ta đó nha, ta già rồi mà.
Ý cười trong mắt y lan rộng đến tận đuôi mày, ánh nhìn lại ôn nhu như ngọc, trong không tỳ vết.
-Không tin!!! Anh làm em mệt chết được mà sáu mươi cái gì?
Khoé mi khẽ nhướng, Joseph bật cười trước mèo con của y. Nắm lấy bàn tay cậu xoa nhẹ, y uỷ khuất nói.
-Em không tin ta....Lời ta nói đều là thật!!
Nước mắt vậy mà treo trên khuôn mặt nhỏ kia rồi, Aesop hơi mệt với cái chiêu này của Joseph. Bởi khi trông thấy y như vậy, tâm cậu liền nhũn ra như nước.
Dù không biết y đã bật khóc vì vô số thứ lần đầu làm trong đời rồi đi!!! Thật là nam nhân mà như thế, ra đường không khéo lại bị người ta bắt nạt rồi gói đi mất!!!
Như đọc được suy nghĩ của cậu, đôi mắt ngọc khẽ cong thành hình bán nguyệt, giọng y tha thiết văng vẳng bên tai.
-Không đâu, ta chỉ để cho Aesop chà đạp ta thôi!!!
Nhưng việc nằm trên hay nằm trong, còn phải phân bua hay sao??
Tình ý dạt dào đong đầy trong mắt người, Aesop nghe xong liền ngẩn ngơ. Joseph nhìn biểu cảm ngây ngô của cậu, liền nhéo nhẹ lên hai bên mặt ai kia.
-Ngốc, Aesop của ta thật ngốc nha!
Điệu cười của y luôn trong trẻo như chuông bạc ngân vang, lại mang theo chút trẻ con còn tồn đọng lại bên trong con người của Joseph.
Nhân gian mà, có ai là người lớn đâu? Nói là lớn, thật ra chỉ là một đứa trẻ trong thân xác lão hoá theo thời gian mà thôi. Tâm hồn của họ vẫn còn trẻ con lắm, không tin thì thử mà xem!
Aesop nghẹn lời, quyết định không tiếp chuyện với con người không có liêm sỉ kia nữa!!! Tuyệt giao!!
Nhưng mà cậu không biết, liêm sỉ của vị quý tộc kia từ khi yêu cậu đã một đi không trở lại rồi!!!!
Tình yêu mà, việc quái gì cũng có thể xảy ra!
Aesop phẫn uất nhìn y, lát sau chợt nhu mì thốt ra câu khiến Joseph điêu đứng.
-Ngốc mới quyết định ở bên cạnh anh!
Chỉ một lời như thế thôi, đã khiến y bại trận dù bản thân là mỹ công của cậu. Bàn tay thon nhỏ khẽ che đi khuôn mặt nóng ran lên vì ngượng, máu trong phế phủ sục sôi bức y đến ngây dại.
Câu này, lực sát thương quá lớn rồi!! Khiến Joseph nghe xong liền tưởng như mình đang ở trong mộng.
Aesop thành công lật ngược ván bài, thắng bại đã rõ, Joseph không bao giờ đấu lại được ái nhân của mình nữa.
Tim đập rộn ràng, hạnh phúc mãnh liệt trào dâng đến tận chân tâm. Thân hình gầy nhỏ run lên vì xúc động xen lẫn vui mừng. Y siết chặt vòng tay ôm lấy người trước mặt, khoé môi lại cong lên đẹp đến mê hồn.
-Aesop, em đúng là....
Giọng nói ngắt quãng, Aesop không nghe được rõ đầu đuôi.
Mái tóc bạch kim xoã tung che đi nửa con mắt hút hồn, khuôn mặt nhỏ đỏ đến nỗi như sắp nhỏ ra máu. Joseph vờ như không có việc gì, y ôm chặt lấy nam tử trong lồng ngực, thề không bao giờ buông tay người này ra.
Nhân gian mấy ai thấu rõ tình ý đâu? Quan trọng có người bên ta là được!
.
.
Trăng kia, ta thề nguyện ở bên người ta yêu!
Lời ước thề nhẹ nhàng mà đằn thắm làm sao! Hỡi nhân gian bé bỏng và là cái nôi của cõi mộng, mặt trăng vẫn luôn bên cạnh các ngươi mà gieo lời thuỷ chung cùng son sắt.
Hãy cùng ta, tiếp tục trên con đường quan sát này nhé, các đôi tình nhân bé bỏng!
Đêm nay trăng sáng quá mọi người ha!
.
.
Trong căn nhà rộng lớn dậy lên tiếng cười vui vẻ và đằm thắm của hai nhân tình đang quấn lấy nhau chẳng xa rời nửa bước.
Nam tử có mái tóc xám tro, ánh mắt nhu hoà tựa gió xuân soi vào mặt hồ xanh ngọc lấp lánh ánh nước.
Hình bóng của người, chính là mãi khắc ghi sâu vào tâm khảm đối phương mãi chẳng phai.
-Aesop, em cẩn thận một tý, kẻo bỏng.
Joseph cười nói, đồng tử xanh đẹp đẽ ẩn hiện nét cưng chiều và ôn nhu.
Aesop phì cười, cậu lắc đầu điểm nhẹ lần nữa lên chóp mũi ai kia, mềm mỏng mà trả lời.
-Joseph, em không phải là con nít đâu!
Nói xong còn hơi bĩu môi, những tưởng cậu là trẻ con à??
Vị quý tộc Pháp bất đắc dĩ lắc đầu, y đứng tựa vào góc bếp mà quan sát thân ảnh kia đang thuần thục làm đồ ăn. Xem ra y lo thừa rồi, Aesop hẳng là rất quen với công việc này nha!
Sau này, bắt cậu về làm vợ cũng không hẳn là ý tồi. Y còn có thể ăn luôn bữa phụ nữa cơ!
Ý nghĩ cà chớn đó vừa nảy ra, Joseph đã thoáng rùng người trước cái nhìn sắc lạnh của cậu.
-Nung nấu gì à?
Joseph vờ vô tội giơ tay lên, mắt lại không nhịn được mà đặt trên cơ thể người kia.
Eo thon, mông căng, làn da dưới lớp quần áo khi phát tình lại khiến y mê đắm đến bội phần.
-Joseph, máu mũi kìa anh!
Aesop hốt hoảng lay lay y, miệng lại không hề che giấu mà kéo lên nụ cười xấu xa. Cậu nhào lên người vị quý tộc, khiến Joseph không kịp đề phòng mà chống đỡ, cả người tựa mạnh vào vách tường phía sau.
Aesop đè chặt tay y, hơi nhón chân mà hôn lên đôi môi anh đào trước ánh nhìn hoảng loạn của người kia.
-Anh suy nghĩ, chính là không ngừng việc này??
Joseph chợt cảm thấy bủn rủn tay chân trước cái nhìn sâu thẳm của đôi mắt xám tro kia, y quay mặt sang bên khẽ thở hắt ra.
Đương nhiên..., chính là không ngừng cái này rồi!
Ái nhân của mình, ai mà không muốn đem về làm của riêng chứ???!!!
Mắt thấy người kia đã bị mình nói trúng tim đen, Aesop chợt buông tay ra, phiếm hồng nhẹ lan trên khuôn mặt anh tuấn.
-Anh không cần như vậy, sau này em tự khắc ở bên anh thôi!
Gượng gạo nói xong, sau đó cậu liềnquay đầu chạy biến ra sau nhà, bỏ lại nơi góc bếp nam nhân còn đang ngây ngẩn.
Em ấy, vậy mà hiểu rõ lòng mình!!!!! Joseph đờ đẫn nhìn theo bóng lưng người nọ, trái tim nơi ngực trái chợt nảy lên, đập dồn dập từng hồi.
Cái chạm môi lúc nãy, cũng tính như là một lời giao ước rồi đi?
Quá đỗi vui mừng, Joseph vội chạy ra sau nhà tìm kiếm bóng dáng vị tẩm liệm sư của mình, lòng liền như vậy tưng bừng như nắng ấm hạ sang.
Bước chân vội vã, cuối cùng bắt gặp nhau giữa trời sao đêm. Ngẩn mặt lên nhìn, bỗng hoa cả mắt.
-Aesop!
Quả đầu xám tro quay lại, nụ cười âu iếm cả đời dành cho y nở rộ trên đôi môi hồng nhuận.
-Joseph, em ở đây!!
Tiếng nói của cậu, một đời một khắc liền khắc sâu vào tâm trí.
Yêu em, Aesop Carl, tình yêu của đời ta!!!
Đêm nay, đêm của nhân tình và ảo mộng.
Nếu là mộng, xin đừng bao giờ kết thúc.
Nếu là say, xin tình nguyện mang cơn say này theo cả đời!
=•=•=còn tiếp=•=•=
Xin cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư thả khi đến đây!
Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi sửa chữa và cải thiện cách hành văn hơn ạ!!!
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người ở chương sau.
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com