Chương 2
"Nếu nói đến cháy nhà, hẳn không ai không biết rõ hơn ngọn lửa. (?)
Ngọn lửa
Đại diện cho sự vĩnh hằng
Đại diện cho sự hùng dũng
Đại diện cho tình yêu thương trọn vẹn
Nhưng khi sắc xanh như viên pha lê dịu dàng mở ra, ánh mắt trong suốt và ngập tràn ôn nhu của người
Đến ngọn lửa cũng phải điên đảo."
Aesop Carl
=•=•=
Khi nắng vẫn chưa lụi tàn khỏi nhành hoa, ấy cũng là lúc Joseph thấy túng quẫn nhất.
Y cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, tự giới thiệu về bản thân. Nụ cười nhẹ nhàng nở trên đôi môi hoa đào tuyệt mỹ, Joseph nhìn các tân binh đang nghiêm túc ngồi ngay ngắn trước mặt mình.
-Chào, tôi là Joseph Desaulnier, từ nay tôi sẽ nắm vị trí Đội trưởng của các vị. Đồng thời, tôi cũng sẽ tiếp nhận việc hướng dẫn các vị về quân đoàn trong thời gian tới.
Giọng nói như chuông bạc ngân vang, nhẹ nhàng lùa vào lòng của thiếu niên ngồi gần cửa sổ.
Tựa hoa rơi, tựa mộng mị. Ảo giác hay chân thực, chỉ có lòng ta rõ nhất chẳng phải sao?
Aesop ngẩn người, giọng nói ấy như một chiếc lông vũ mảnh, thoảng qua tâm cậu rồi lưu lại dấu vết vĩnh hằng.
Thật ngứa, Aesop nghĩ. Và cậu thoáng bối rối khi ánh mắt chạm vào đôi mắt trong veo màu ngọc không nhuốm bụi trần kia.
Trong suốt như pha lê, như sao sáng trên bầu trời.
Đảo mắt nhìn quanh, cậu cố lơ đi cảm giác vừa rồi. Lòng thầm nhủ nên nhẩm đếm xem còn bao nhiêu giờ nữa liền được về nhà thì hơn. A! Đúng rồi!!
Quầy bán món bánh ngọt Pháp mà cậu yêu thích sẽ ra thêm một hương vị khác nào nữa không ta?!
Tâm hồn chợt tràn ngập bởi những chiếc bánh màu sắc ngon đến bắt mắt, thành công đem sự chú ý của Aesop về vị giảng viên kia bay đi mất.
Joseph hiện đang loay hoay trên bục giảng, tay hơi run lấy sách ra mà lòng rối bời.
Không khí trong phòng im ắng đến cực điểm, chỉ còn tiếng lấy sách loạt soạt của các chàng trai.
Chết tiệt!! Sự tĩnh lặng này thật chả khác nơi đó là bao cả!! Joseph nghĩ, tay gạch viên phấn trắng lên bảng, cố gắng nhớ ra bài giảng mà mình đã chuẩn bị.
-Hôm nay, chúng ta sẽ giới thiễu sơ về cách trị thương khi bị trật chân. Ai có thể cho tôi biết, khi bị trật chân trong tình trạng không gần trạm xá nào, ta phải làm gì để sơ cứu trước tiên?
Đôi ngươi màu ngọc bích khẽ chuyển động, ánh mắt đẹp mê hồn nhìn khắp căn phòng. Nhưng...không ai lên tiếng, không ai trả lời. Bởi đơn giản thôi...có ai biết gì đâu mà trả lời a?
Họ là con cháu nhà quý tộc, nhập ngũ chỉ để vang danh gia tộc mình sau này. Nếu hỏi về các kỹ năng sinh tồn và thoát hiểm, số người biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vả lại, từ khi Joseph bước vào, y đã cảm thấy một vài ánh mắt đùa cợt và xem thường gắn trên thân thể mình. Cũng phải, vì y nhìn...nhỏ con quá, tưởng chừng một ngọn gió cũng có thể cuốn đi được cái thân thể này, vậy mà lại là đội trưởng của một dàn nam nhân cao lớn to khoẻ!!!
Nói vậy cũng là do ở bản thân y mà ra.
Chiều cao không phải vấn đề với Joseph, chỉ là y lại rất gầy, khuôn mặt thì non nớt như "thiếu nữ mới lớn", khiến bao nhiêu người đảo điên mà làm phiền y vô cùng.
Tâm tính tại người, hoạ tại tự tâm,
Tâm loạn, lòng ắt nhập ma!!
Y tâm không loạn, nhưng lòng hiện giờ đang rối thành một đoàn rồi!! Sao không ai đưa ra đáp án vậy nè trời?!
Joseph thảm thương cảm thông cho số phận nghiệt ngã của chính mình a yy!!
Y còn là thực tập viên mới vào nghề, bị khinh thường là điều không thể tránh khỏi.
Dẫu vậy y vẫn lơ chúng đi, nhắc nhở bản thân phải kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Một thoáng im lặng trôi qua, Joseph cứng người khi nghe được tiếng hừ nhẹ từ vị thủ lĩnh kia.
Ánh mắt ông vẫn vậy, không thay đổi cảm xúc gì, lạnh lẽo khoá chặt bóng lưng gầy gò đang đứng trên bục giảng. Thần kinh Joseph căng ra, y đã qua rất nhiều khoá thực tập cùng giáo viên ở thế giới này, thế nhưng nhìn họ làm việc dễ dàng vô cùng. Giờ tới khi y thực hiện, chợt nhận ra nó khó biết chừng nào.
Cơ thể vì căng thẳng lại chợt quặng lên từng cơn co thắt đau đến thấu xương ở vùng bụng, Joseph cắn răng nhịn xuống cơn buồn nôn đã dâng lên đến cổ họng, cười trừ nhìn khắp các tân binh.
Y hy vọng rằng sẽ có ai đó giúp y trả lời câu hỏi này, dù sai cũng được, làm ơn giúp y kết nối được với cái tổ đội câm lặng như mặt hồ này được không?
Chợt...một quả đầu xám đứng dậy, giọng nói từ tính mà trầm thấp vang lên êm tai.
-Thưa đội trưởng, việc đầu tiên ta cần làm là không nên để người bị thương đi lại. Đặt họ nằm ngửa nếu bị thương ở chân. Sau đó dùng túi chườm lạnh chườm lên chỗ bị sưng.
Một vị cứu tinh a!! Joseph quên mất cơn đau đang cồn cào trong người, lòng thầm cảm tạ vị này ngàn lần.
-Đúng vậy, thế nhưng khi chườm đá, ta không nên trực tiếp chườm vào nơi bị sưng. Ta phải đặt túi chườm lên một chiếc khăn mỏng, nhẹ nhàng chườm lên vết thương từ từ.
Y ôn tồn nhỏ nhẹ giải thích, ánh mắt không tự chủ được lại chạm vào đôi mắt xám tro vô hồn kia. Thâm tâm chợt bình tĩnh lại, thả lỏng tâm trí hơn lúc trước, Joseph dần dần lấy lại được sự bình thản vốn có của chính mình.
Chỉ là một ánh mắt, vậy mà có thể khiến người khác an tâm đến lạ.
Tuy nhiên...
Khí lạnh từ vị thủ lĩnh kia vậy mà lại càng nặng hơn rồi?!!! Hu hu chết y mất thôi!!!
Nghĩ nghĩ, tay vẫn lật sang trang sách khác.
Joseph thầm nhủ không thể từ bỏ ở đây, y phải cố gắng hoàn thành buổi giảng đến cùng!
-Được rồi, mời mọi người lật ra trang số 3, giờ tôi sẽ viết một số từ khoá lên bảng. Mọi người hãy bằng tốc độ nhanh nhất, tìm ra ý nghĩa của các từ khoá này. Lưu ý, các vị có thể nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh mình và có thể dùng ý của riêng của bản thân để diễn đạt nó. Số điểm ngày hôm nay các vị đạt được, tôi sẽ ghi lại để sử dụng trong các tiết về sau.
Vị quý tộc mỉm cười, bàn tay trắng trẻo cầm lấy viên phấn lần nữa viết từng dòng chữ ngay ngắn lên bảng.
Các tân binh im lặng giở ra trang mà Joseph nói, bắt đầu chau mày tìm kiếm. Không ai lên tiếng nhờ vả ai. Không ai cất tiếng hỏi nhau dù một lời ngắn nhất.
Con người, thật tuyệt tình làm sao. Vì lợi ích, vì tư thù, không từ thủ đoạn. Vì yêu nhớ, vì chấp niệm, sẵn sàng ra đi. Vì ganh ghét, vì hận ý, không ai muốn ai hơn mình.
Quân sự
Hạnh phúc
Gia đình
Cuộc sống
Vì lý do gì ta chiến đấu?
Vì lý do gì ta tham gia quân ngũ?
Aesop đọc những chữ đó xong, khuôn mặt không cảm xúc sau lớp khẩu tranh chợt biến đổi.
Hạnh phúc...
Gia đình...
....
Cậu không có..không có những thứ đó...
Một nỗi buồn xen lẫn đắng cay dân lên rồi ngập tràn khắp phế phủ của Aesop.
Và cậu nhớ...có chút đớn đau.
Gia đình cậu là thế nào?
Là cao sang? Là quyền quý? Hay nghèo túng? Hạnh phúc không? Ấm áp không?
Hàng tá suy nghĩ quay cuồng trong đầu Aesop.
Cậu chợt tự hỏi vì cái gì hôm nay mình như này kì lạ? Chỉ là những từ bình thường thôi mà, thế nhưng khi vị giảng viên này hỏi, sao cậu lại đau đớn quá!
Khoé mắt cay cay, con ngươi hỗn loạn.
Aesop thất thần đờ ra, hoàn toàn không ngờ đến nước mắt đã lăng khỏi mi tự bao giờ.
Đã lâu rồi, kể từ khi mẹ mất, cậu mới lần nữa lại rơi nước mắt.
Con người có lúc vui lúc buồn, lúc yêu lúc hận. Không ai tốt hoàn toàn, cũng mấy ai lại xấu toàn diện. Vòng đời đổ xô, người với người chắc gì đã vẹn toàn, người cùng người chắc gì đã toàn ý?
Nhưng...tình yêu thương..hẳn rất ấm áp..nhỉ?
=•=•=
Joseph lặng quan sát mọi người xung quanh, ánh mắt chợt thâm trầm đi.
Con người quá ích kỷ, quá tham lam trong cuộc sống hiện nay rồi.
Quý tộc ư? Danh tiếng ư? Không thấy bẽ mặt khi không biết đến hai chữ "giao tế" sao?
Tầm nhìn của y chợt đặt lên người quả đầu xám kia. Không biết cậu bé nghĩ gì, mắt lại đỏ hoe lên cả.
Y bước tới, chưa hỏi câu gì xem cậu có ổn không thì vị thủ lĩnh đã lạnh lùng thốt.
-Ngài Desaulnier, hiện tại chúng ta đang trong tiết. Tôi hy vọng sẽ không thấy một hành động nào thừa thãi của anh, và muốn nhắc anh rằng xin hãy nói lớn hơn một tý nữa. Giọng anh nhỏ quá, như tiếng muỗi kêu chứ không phải là giảng bài.
Khụ..
Y nghe xong hồn liền bay theo gió luôn rồi.
Nhỏ...ư?
Joseph đã nói lớn rồi, còn muốn y nói lớn đến cỡ nào nữa????
Toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, tâm tình xấu gì đều bị y quăng hết ra sau đầu. Joseph lần nữa đứng bất động dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người.
-Thôi nào ngài Kob, ngài không nên khi dễ người ta như vậy chứ!
Một giọng nữ lảnh lót vang lên, tiếng giày cao gót gõ đều lên từng ô gạch.
Chẳng biết từ bao giờ, một người phụ nữ đã đứng đó. Tay nàng cầm một vài quyển giáo án, khuôn mặt lộ lên nụ cười nhè nhẹ tựa nắng mai.
-A Ly, cô tới đây làm gì?
Quý cô tên A Ly bật cười, giọng lại bình thản không một gợn sóng đối đầu lại với vị thủ lĩnh trước mặt.
-Đương nhiên là tới để ngăn ngài "tàn sát" người ta rồi còn gì. Joseph là người mới, ngài lại được nước lấn tới muốn ăn thịt người ta. Chậc chậc,thân là thư ký như tôi sao nỡ nhẫn tâm để ngài làm như vậy?
A Ly bật cười, khoé môi nâng cao đầy thách thức.
Cô không sợ Kob, dĩ nhiên, vì nếu y dám làm gì cô, cô sẽ cho y một trận nhừ tử dưới tay của Trưởng đoàn.
Quét mắt một vòng, cô thương cảm nhìn các tân binh đang căng cứng người ở dưới, cất giọng kiêu hãnh.
-Thủ lĩnh Kob, tôi A Ly, thư ký Viên trưởng, mời ngài rời đi. Tiết dạy này sẽ do tôi dự giờ và đánh giá năng lực của người mới. Còn ngài, mời lui về đại bảng doanh chờ lệnh.
Tiếng nói như sét đánh ngang tai Kob!!
Cô ta vậy mà dám đuổi ông đi???
-A Ly, cô....
-Hửm.., tôi làm sao cơ??
Kob ngùn ngụt lửa giận, thanh kiếm vắt ngang hông run lên. Tay ông lần xuống chuôi kiếm, chợt chạm phải khoá kiếm, đầu bỗng nhớ tới luật lệ là gì liền cố gắng thu liễm lại rồi đứng dậy bỏ đi.
A Ly đắc thắng nhìn theo bóng lưng được bao bọc bởi lửa giận, lòng hả hê vô cùng.
Cô đảo mắt nhìn mọi người lần nữa, giọng mềm đi trông thấy, hoàn toàn đánh bay hình tượng xấu vừa rồi.
-Chào, làm quen lại nhé, tôi tên A Ly, sẽ dự giờ tiết này, mong mọi người không phiền khi có sự góp mặt của tôi nha!!
=•=•=•=
Thật sự cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có một sự thư thả khi đọc truyện ạ.
Chương này tôi thêm vào một vài nhân vật phụ lẻ tẻ mà tôi ngẫu nhiên đặt, nếu có sai sót mong mọi người comment để tôi sửa ạ!
Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương sau.
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com