Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Vàng xin gửi đến mọi người lời chúc luôn an lành và hạnh phúc vào dịp năm mới này ạ!!!
Happy New Year!!

Thân ái!
_Vàng_

=••=•=•=•=•=•=••=••

Đường phố ban đêm đông đúc nhộn nhịp. Cái xa hoa của nơi đây nhất có lẽ chính là các nhà hàng sang trọng mang đậm nét cổ điển của Tây Âu, pha lẫn chút gì đó cổ kính uy nghiêm.
Dòng sông Green uốn lượn chảy qua cây cầu nhỏ, hiện bên dưới đã đóng băng hết cả rồi. Hơi lạnh ùa về, gợi cho lòng người cô độc thêm cảm giác gợn gợn hoà cùng gió đông.
Lá vàng rơi, tựa như những gì ảm đạm nhất cuối cùng của cuộc sống bộn bề tan ra trong giá lạnh.
Đêm cũng đã về khuya tưởng như thanh vắng, ai ngờ đâu vẫn lấp lói ánh đèn vàng.

Hai thân ảnh nhẹ nhàng bước đi trên con đường lát đá xanh, thong thả hoà mình vào dòng người đông đúc.
Nam nhân tóc bạch kim cúi xuống nói gì đó với người con trai có mái tóc màu xám tro, chỉ thấy người nọ cười rộ lên, dưới tàn cây hoa đào lại đẹp đến rực rỡ.

-Aesop, nơi trước đây em thường lui tới, là nơi này à?

Cả hai dừng chân trước một quầy bán đồ nướng thơm phức, cậu gật nhẹ đầu, đôi mắt trong suốt lấp lánh vài tia cô đọng. Ký ức ùa về như trận tuyết đầu mùa thoáng qua giữa tháng mười hai, khiến tầm mắt rơi lên mái hiên đã sờn đi theo tháng năm.
Nhìn theo bước chân người qua kẻ lại, bóng dáng mẹ cậu như thấp thoáng đâu đây. Còn nhớ khi xưa lúc mẹ còn sống, bà thường nắm đôi tay này, dắt đứa con duy nhất là cậu, xuyên qua các quầy bánh kẹo và dừng chân ở đây.
Mùi hương của ngỗng nướng ngào ngạt lan toả, là một bé con, Aesop rụt rè mà nhận lấy phần đùi nhỏ mẹ xé cho, nhẹ nhàng nhai.
Ánh mắt u tối đã cách biệt cậu với mọi đứa trẻ trong làng, cũng dần gây nên căng bệnh tự kỉ mà bao người khinh khi.
Mẹ cậu luôn nở nụ cười, bà là một nữ nhân mạnh mẽ và đầy cao ngạo. Chính tay bà nuôi lớn Aesop, cùng cậu vượt qua số phận khó khăn.
Nhưng...ông trời trêu người, đến cuối vẫn là cướp mất mẹ đi trong một lần bão lốc ập đến căn nhà nhỏ của họ.

Nghĩ nghĩ, lệ nóng lăng tràn bên mi. Aesop vẫn mãi ghi nhớ khoảnh khắc cùng mẹ vui vẻ đầm ấm bên nhau dù thiếu đi bóng hình người cha. Uất ức chẳng thấy đâu, chỉ có hạnh phúc dạt dào đầy thiêng liêng như mặt biển êm dịu.

-Aesop, em đừng buồn, có ta đây!

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt che đi dưới lớp khẩu trang, đôi mắt xanh ngọc âu yếm nhìn cậu đầy yêu thương. Nam nhân nọ đối cậu là cả thế gian, cậu đối y là cả một đời một kiếp trọn vẹn chữ yêu.
Phải rồi, y vẫn luôn bên cạnh mà...
Tay áp lên tay Joseph, cậu khẽ thở dài một hơi như muốn trút bỏ hết thảy buồn phiền, nhẹ bẫng đáp.

-Joseph, thật may vì có anh!

Đúng vậy, thật may vì đã gặp được anh, người yêu của em.
Nụ cười đẹp mê mẩn nở trên đôi môi anh đào, Joseph xoa lấy mái tóc xám tro, quấn khăn quàng lại cho cậu mà lòng chộn rộn muôn vàn xuyến xao.

-Rồi hai người tính ngắm nhau đến khi nào đây?

Có tiếng cười trầm thấp phát ra sau lưng khiến Aesop giật nảy mình, ngượng ngùng viết hết lên mặt mà xấu hổ thả tay.
Một mỹ nam đứng sau lưng họ, Naib Subedar nheo nheo mắt thích thú ngắm nhìn cặp đôi đang thả tim hồng bay lung tung kia, nhoẻn miệng cười ngây ngô.

-Ya, Aesop, có người yêu mà không nói tôi nghe nha!

Vừa nói, Naib khoác tay lên vai cậu đầy thân thiết, dù sao cũng là hàng xóm với nhau, gặp gỡ mừng ra mặt là chuyện thường tình.
Khuôn mặt anh tuấn sau lớp khẩu trang vui vẻ cười, lâu lắm rồi mới gặp chàng trai này đây.

Tuy nhiên...có một vấn đề..

Đồng tử xanh ngọc thu nhỏ lại như mèo, ý chỉ chính là thấy địch nhân. Nam tử tóc bạch kim lặng lẽ dịch ra một bên, mặt không lộ tia cảm xúc gì nhưng lòng đã bừng lên cuồn nộ. Cuộn chặt nắm tay, nụ cười méo mó nở trên đôi môi anh đào, Joseph gắt gao nhìn anh chàng lính thuê, cứng ngắc chào hỏi.

-Chào, cậu...gì đó..

Naib tinh ý bắt được nét mặt kia, trộm cười một tiếng, đáp rất chi là khí khái.

-Naib Subedar, gọi tôi là Naib được rồi, tôi là bạn của Aesop, còn anh là..??

Lửa giận như dung nham phun trào, Joseph hận không thể xuống kiếm chém bay cái kẻ biết nhưng vờ không biết trước mặt này. Máy móc lắc đầu, tiếng cười khô khốc phát ra trong cổ họng đầy trầm thấp.

-Tôi là Joseph, Joseph Desaulnier.

Ngoài cười mà trong không cười, y chính là nuốt chả nổi cục tức này. Ánh mắt lạnh buốt ghim thẳng lên người anh chàng nọ, thành công làm Naib không thấy rét mà run.

-Em đây rồi Naib của ta, em đi đâu nãy giờ vậy??

Đôi mắt đen thăm thẳm dời lên cái tay ái nhân đang đặt trên vai cậu tẩm liệm sư, cũng chỉ cười nhẹ tiếp tục như chưa thấy gì.

-A, Joseph, cậu cũng ở đây à?

Trầm tĩnh chính là bản chất của vị quý tộc Pháp, cuồn phong lại là đặc tính của quý ngài Jack này. Nhưng mà hình như hôm nay cả hai đã đổi chỗ cho nhau rồi thì phải?
Joseph càng bực dọc bao nhiêu, Jack liền tĩnh lặng bấy nhiêu.
Có cơn gió đông lạnh lùng lướt qua, khiến Aesop hơi rùng mình. Cậu ngơ ngẩn nhìn bầu không khí thoáng chốc im bặt, cũng đành nhấc chân quay về đứng bên cạnh y.
Lá khô xào xạt đung đưa, thổi tung mái tóc ai, khiến từng sợi chỉ bạch kim bay loạn trong gió, như thiết tha quấn lấy khuôn mặt động lòng người. Joseph khẽ nở nụ cười, cao ngạo ừ nhẹ rồi lặng im.
Naib nhìn Jack cười gượng hai tiếng, nắm lấy bàn tay to lớn của ngài mà chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội.

-Về nào, hôm nay như vậy là đủ rồi, để họ còn tận hưởng nữa chứ!

Khiển trách nhẹ nhàng, nhưng Jack lại cúi xuống nói thầm với cậu lính thuê điều gì đó, khiến hai tai Naib đỏ bừng cả lên.

-Đừng...xin ngài...em...

-Shh..! Im lặng nào bé cưng.

Ngón tay chặn lên môi người yêu, không cho phép Naib thốt nên lời.
Đoạn ngài nhấc bổng cậu lính ấy lên, chào tạm biệt đôi tình nhân đang đứng ngây ra, cất bước ra về. Lúc đi ngang qua Joseph, còn khẽ ngâm nga một bài thơ nào đó.

-Đêm trăng tròn.
Mặt biển xanh,
Hoa hồng vàng
Tan vào nhau.
À ơi,
Nơi tình ái lên ngôi,
Ánh trăng sáng bàng bạc
Soi thấu tâm can người..

Y nhíu mày ra ý hỏi, Jack khẽ nhún vai, nói như bông đùa.

-Không biết, trong sách cũ ta đọc về một loại trùng cổ mà thôi. Nhân tiện đọc luôn cho cậu nghe, hay không??

Jack nhìn y đầy vô tội, thật tình thì ngài cũng chả rõ con trùng bé tý ấy có hại gì luôn. Dù sao nhớ bản ca này, cũng chỉ là vô thức mà bật thốt. Miệng khẽ huýt tiếng dài, Jack bước lên cỗ xe ngựa của mình, đi mất hút.

Joseph dõi theo chốc lát, liền nắm lấy tay cậu mà siết chặt. Aesop chợt hơi cuống lên, cũng chẳng rõ vì sao, cậu lại cảm thấy y hơi giận. Mà giận cái gì, chàng tẩm liệm tội nghiệp thật sự không biết rõ nguyên do.

Hay là..?

-Joseph...

Tiếng gọi nhẹ lay động khoảng tĩnh mịch trong lòng y, đồng tử xanh ngọc nhìn cậu lấp lánh ý cười, ôn hoà đáp.

-Ta đây.

Bắt gặp cái nhìn đầy yêu thương trong đại dương thăm thẳm ấy, Aesop cảm giác mặt hơi nóng lên dù đang là giữa đông. Cậu ngượng ngùng húng hắn ho, cố nén tâm tình chộn rộn trong lòng, khẽ khàng nói.

-Anh...lúc nãy là do lâu lắm mới gặp nhau nên em..

-Không sao, ta hiểu mà. Vì ta biết...

Tiếng y nhỏ nhẹ, ngụ ý muốn cậu nhích lại gần. Quả nhiên, Aesop bị nỗi bồn chồn lấn át, chưa hề nhận ra thay đổi trên mặt y, cơ thể tự động áp sát vào lồng ngực người.

-...vì ta biết, em chỉ có thể là của ta thôi!!

Joseph mị lãnh nở nụ cười đầy mê hoặc, miệng áp lên đôi môi hồng nhuận rồi kéo cậu ra góc khuất đằng sau.
Bên trong tối mịt, chỉ có thể nghe thấy tiếng hôn vang lên vụn vặt xung quanh. Khi cả hai tách nhau ra, Aesop đã mềm mại ngã vào lòng nam nhân trước mặt mà hớp lấy từng ngụm không khí.

-Aesop, đi nào, ta muốn ăn thử món em hồi nhỏ hay ăn nha!!

Bàn tay đan chặt vào nhau, Joseph ôm lấy ái nhân đã ngoan ngoãn như mèo con, dắt cậu đến bên quầy đồ nướng.
Nơi sạp hàng này khi xưa rất nổi tiếng về cách chế biến cũng như cách sử dụng bếp lò. Món ngỗng nướng toả hương thơm ngào ngạt, ngoài giòn trong mềm, nướng vừa đủ độ, khiến gia vị tẩm bên trên vàng óng một màu mật ong tuyệt đẹp.
Aesop cố ổn định lại nhịp thở rối loạn, thông cảm nhìn bà lão bán đồ đang kinh hỉ trông lên cả hai, hẳn là bà đã thấy hết cả những gì xảy ra rồi.
Bà lão nọ ho khan, trong lòng hiện lên muôn vàn bất đắc dĩ. Nam nhân xinh đẹp trẻ trung giờ đi yêu nhau cả rồi, haiz..vậy con gái bà sau này biết gả cho ai đây, chẳng lẽ nữ nhân?? Nếu vậy ai sẽ sinh con nối nghiệp bà chứ??? Tuy nghĩ vậy, bà vẫn nở nụ cười đôn hậu đầy hiền từ nhìn hai người kia. Dù sao cũng là do trời sắp đặt cả thôi, đành tuỳ vào duyên số vậy.
Tuổi xế chiều già nua rồi, bà cũng không muốn đòi hỏi gì thêm.

Aesop chọn lấy hai phần đùi và cánh, xé gói giấy dầu bọc lại rồi tính tiền, gượng gạo chào bà, chợt bà lão nọ bật cười, các nếp nhăn trên mặt xô lại đầy hiền hoà.

-Nếu lão có con trai, hiện tại nó cũng lớn như cậu rồi...

Tiếc nuối nói ra, bà cũng cười buồn nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro.

-Thôi, cầu chúc cho cả hai luôn được bình an và hạnh phúc nhé!!!

Vẫy tay vài cái, bóng dáng già nua cũng tiếp tục khom lưng làm việc. Một đời cần mẫn một đời an yên, đó là hy vọng bà gửi gắm vào đứa con gái của mình.

Giá như..con có thể thấy được ánh sáng thì hay biết mấy, Helena của mẹ nhỉ..?? Con gái cưng của ta, người mà con tìm kiếm, biết đến khi nào gặp lại đây??

Hay như phù du qua đường, như cát bụi thế gian. Kẻ kia chỉ thoáng chốc gieo vào lòng con chấp niệm, hiện tại đã đi rồi...??

Bỏ lại sau lưng hình bóng gầy gò già dặn đang hăng say làm việc, Aesop cùng Joseph dạo bước lên con đường cỏ khô, lòng dậy lên nhiều nỗi niềm chẳng rõ thành lời.
Cầm phần cánh gà đưa lên môi cắn một ngụm, vị thơm nồng của tiêu cùng mật ong ngọt nhẹ vươn mãi trên đầu lưỡi, át đi bao suy nghĩ đan xen. Aesop lấy làm thưởng thức, chợt không biết Joseph có nuốt được mấy món quà vặt này hay không, dù sao..y cũng là quý tộc, ăn toàn nhà hàng sang mà thôi!

-Anh....thấy..ngon không..?

Nhìn đôi môi hồng nhuận giờ đây đỏ mọng lên do dính nước sốt, Joseph vụt qua ý niệm gì đó. Khẽ nhón lấy một miếng nhỏ, để hương thơm lan toả trong miệng, y nở nụ cười đáp.

-Không tệ.

Nhìn y, chợt lòng cậu hơi hồi hộp chẳng rõ nguyên do. Như lấp liếm, lại úp mở mãi chẳng thành. Aesop ngẩng mặt lên nhìn trời cao, bâng quơ hỏi.

-Khi xưa....anh có hay ra phố chơi không..?

Rõ đã biết trước câu trả lời, nhưng Aesop vẫn muốn nghe từ chính người kia hơn.
Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ nhàng như chuông bạc ngân vang, Joseph đưa tay lấy đi vệt mật ong vàng óng bên môi cậu, sau đó bản thân liếm nhẹ lên ngón tay ấy, mi mục cong cong đầy hút hồn. Gò má ai vậy mà ửng hồng, cơ hồ đỏ muốn nhỏ ra máu đến nơi rồi!!

-Không có, ta cùng cha mẹ hay đến các bữa tiệc hơn. Đây là lần đầu tiên trong đời ta đó!

Đôi mắt xanh ngọc tuyệt mỹ nhìn cậu chăm chú, lời nói dịu dàng chứa đựng sự ngây ngốc không tả nổi thành lời. Aesop vẫn còn ngượng vì hành động khi nãy của y, chỉ ậm ừ cho qua. Joseph chợt cúi sát lại cậu, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai, chọc cho vị tẩm liệm nhỏ giật nảy mình.

-Trừ khi...ái nhân của ta đến nơi này, ta tuyệt nhiên sẽ đi cùng người nha~

-Joseph...anh đúng là..!!!!

Aesop ôm lấy hai bên mặt nóng hổi, cố làm dịu xuống, sượng sùng liếc y một cái sắc lẹm. Vị quý tộc Pháp bật cười đầy sảng khoái, choàng tay qua vai cậu, cất bước lên ngọn đồi nhỏ mà tâm tư theo gió nhẹ vơi đi.
Hôm nay, thật muốn mãi lưu giữ khoảnh khắc bên người.
Tam sinh tam kiếp, chẳng rõ sẽ gặp lại?
Thế nhưng, quan trọng là hiện tại có cậu bên cạnh chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà ông trời đã ban tặng rồi hay sao?!

=•=•=•=còn tiếp=•=•=•=

Xin cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư thả khi đến đây!!

Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi sửa chữa và cải thiện cách viết hơn ạ!!!

Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!!!
_Vàng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com