Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Khói lửa mịt mù, mưa máu giăng đầy đất. Tiếng chém giết vang vọng trong thảo nguyên xanh giờ chỉ còn lại mỗi đống hoang tàn.
Joseph hít sâu một luồng khí lạnh, mắt thấy một tên đang lao về phía mình thì vung kiếm lên.

Huyết hoa đỏ thẫm bắn lên khuôn mặt thanh tú, y thoáng cau mày nhưng không bài xích thêm.
Chiến trường đã đủ gam co, nay bệnh sạch sẽ có tái phát cũng chả phải chuyện hay.
Dứt khoác lau đi, Joseph quay lưng nhìn các binh sĩ đang hăng say chiến đấu, lòng dâng lên cỗ ý vị không tên.

Không biết hiện tại em đã tỉnh..??

Đi gần một tuần, hằng ngày Joseph dù bận vẫn là dành thời gian viết thư gửi về bên chủ chốt cho Emily Dyer để hỏi về tình hình của ái nhân.
Tuy nhiên, ngặt nỗi mỗi bức thư quay đi vỏn vẹn có mấy chữ, đa phần đều là viết vội. Nên Emily lúc nhận được chỉ liếc mắt một cái rồi thôi.

Lời thư nhàm chán, cũng chỉ là hỏi thăm tình yêu của mình, cô cũng không gây khó dễ.

Lúc yêu con người ta không hề suy nghĩ bình thường, quả thật là như vậy.

Khi bóng chiều tà đang loang láng trên mặt hồ trước căn lều nhỏ, Joseph bỗng thất thần đứng đờ ra, khoé mắt cay cay.

-Tổng chỉ huy, mời ngài vào ăn cơm, đã tối rồi ạ.

Kevin đầu đầy đất, hình như là mới bò từ bên chiến tuyến về, mặt mũi lấm lem nhưng vẻ vui mừng vẫn rạng rỡ.
Vì sao? Vì lần này bọn họ đánh đâu thắng đó, có gian khổ cách mấy thì vị Tổng chỉ huy Joseph kia cũng nghĩ ra cách tuỳ cơ ứng biến.

Giỏi gian như vậy, nhưng y vốn kiệm lời, cũng chẳng màng đến lời ca tụng của mọi người xung quanh.
Kevin biết, lòng Joseph chỉ có mỗi một bóng hình duy nhất mà thôi.
Nhưng cậu ấy...hiện tại sống chết ra sao chẳng rõ rồi...

Nghĩ nghĩ, Kevin chỉ cảm thấy tình yêu thật sự rất kì lạ. Cậu chàng cũng có người yêu, thế sao cái tên ấy cứ hơi...ngớ ngẩn là quái nào?

-Kevin, cậu và Lukino ăn trước đi, tôi muốn ở ngoài này một lát.

Joseph cất lời, chất giọng trong trẻo tựa sương mai, ngân nga vang vọng. Đôi mắt xanh ngọc ẩn dưới rèm mi mỏng, chớp động vài cái mà nhìn về nơi xa xăm.

Mạch suy nghĩ đứt đoạn khiến Kevin hơi ngẩn ra, sau đó như ý thức được việc gì liền vội vàng thưa.

-Tổng chỉ huy, ngài cứ như vậy, sau khi trở về tôi bị cậu Aesop tẩm liệm mất. Ngài ăn uống ít quá...cậu ấy sẽ lo lắm ạ..

Điều này là thật, Joseph từ khi xuất binh và sau khi đánh trận xong lúc nào cũng ngồi một mình, cơm nước cũng chẳng động đũa, cả người vốn đã gầy, nay lại ốm đi một vòng. Kevin bông đùa, không phải sợ bị ai kia hạ thủ, mà là cậu chàng thật sự lo cho sức khoẻ của vị Tổng chỉ huy này đây.

Joseph nghe vậy, môi không khỏi cong lên một đường đẹp đến điên đảo thiên hạ, ánh mắt cũng dịu đi mấy phần.

-Ừm...vậy chúng ta mau ăn thôi, hai người ắt cũng đói rồi.

Rảo bước đi, tầm nhìn của Joseph bỗng rơi lên bóng núi non sừng sững bên kia con đập nhỏ, khẽ động.

Lần này ra trận, chẳng hiểu sao lại thấy hơi kì lạ.
Chiến thắng quá dễ dàng, quân địch thua cũng đầu hàng mà khai ra nơi đóng quân kế tiếp.
Liệu đây có phải là một cái bẫy không..??
Nhưng dù là cạm bẫy, Joseph cũng phải nhảy vào.
Y không sợ hãi nữa rồi, cũng chẳng hề né tránh nữa.
Vì sao?
Chỉ vì, y muốn bản thân phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa.
Tất cả, cũng chỉ để tìm ra thuốc giải và cứu sống người ấy.
Aesop, thiên sứ nhỏ của y.

Hiện tại cậu vẫn còn hôn mê, nhưng con trùng kia bắt đầu đi khắp nơi mà hành hạ chủ thể rồi.
Y đã dặn Emily, dù có chuyện gì cũng phải báo, mặc kệ trăm công nghìn việc ở chiến trường bức bản thân đến điên người.

Đặt tay lên cây khoan nhỏ chỉ bằng ngón tay, vị Tổng chỉ huy nọ nhẹ nhàng cẩn thận gọt giũa chiếc nhẫn bạc trắng đang dang dở, tỉ mẩn như một người thợ thực sự.

Y muốn, sau khi quay về, bằng mọi giá cũng phải đeo vào tay Aesop thứ này.
Chính mình làm, dĩ nhiên, cũng có chút sai sót và nhẫm lẫn. Thế nhưng nó vẫn rất đẹp, vì y đã dành trọn cả nỗi nhớ nhung cùng tình yêu trao vào bên trong.

Tuy nhiên...
Điều khiến Joseph sợ hãi nhất...chính là khi trở về, hay tin...cậu đã ra đi..

Y thường hay nghĩ đến cái chết, những cái chết mờ nhạt chẳng lý do.
Nhưng rồi...
Khi có thể danh chính ngôn thuận nắm tay Aesop, Joseph nhận ra hết thảy chỉ là vọng tưởng trời ban.

-Thưa...mời ngài dùng cơm ạ..

Lukino nhìn trân trân y, sau đó dưới cái huých đầy cau có của Kevin, cũng đánh bạo cất lời.
Joseph hồi thần, vội gói mọi thứ lại rồi cười gượng hai tiếng, bất đắc dĩ nói.

-Xin lỗi, là tôi không chú ý...Mời mọi người dùng cơm!

Song, vẫn là im ắng mà nhẹ nhàng nhai, không để ý đến hai người kia đang liếc mắt đưa tình nhìn nhau thắm thiết.
Gì chứ tim hồng bay phấp phới lung ta lung tung, mờ mắt còn nhìn ra được huống hồ người sáng, tâm lặng như nước là y.

-Thưa Tổng chỉ huy, có tin cấp báo, quân trang đã tìm ra được căn cứ cuối cùng của kẻ địch, hiện đang dò xét!!

Lúc đón lấy chén trà lạnh từ tay Kevin, tiếng của Victor cũng vội vàng mà rành rọt vang lên. Trên tay chàng ta cầm một phong thư, nét mặt nghiêm túc chờ đợi.
Joseph vén màng bước ra, nhận lấy, bình thản mở.
Cũng không gì khó, chỉ là muốn đánh liền phải tìm cách để xuyên qua cánh rừng rậm rạp phía trước của cứ điểm.

Đương nghĩ ngợi vẩn vơ, Joseph nở nụ cười lịch sự chào cậu chàng đưa thư, định quay vào trong bàn bạc thì nghe cậu ngập ngừng hỏi.

-Tổng chỉ huy này....cậu Carl...

Nỗi hốt hoảng ập đến bao vây tim mình, y vội quay sang nắm lấy hai vai Victor lay mạnh, run rẩy đến nỗi hơi thở như đình trệ.

-Aesop...Aesop làm sao..???

Nhận thấy sự lo lắng bủa vây lên con người vốn dĩ luôn điềm đạm và ôn hòa kia, cậu đưa thư chỉ cúi đầu lí nhí dù chẳng thốt rõ nên câu, bàn tay vò lấy gấu áo khiến nó nhăn nhúm.

-Cậu Carl...chỉ còn thời gian...là...bốn ngày..để giải độc ạ...

Bốn ngày.

Con số chẵn rất đẹp, nhưng cũng như tử thần đang mỉm cười chực chờ xung quanh.

Joseph nghe xong, chỉ thấy đầu óc ong lên từng hồi, cả người lảo đảo vô lực dựa vào thân cây bên cạnh. Nỗi đau những tưởng sẽ muộn màng, ai dè nghe tin xong chỉ như sét đánh ngang tai.

Aesop...Không thể nào....Không phải vậy đâu..đúng không em..??

-Tổng Chỉ huy!!! Người đâu?? Mau ra giúp tôi!

Victor giật mình, vội kêu Kevin và Lukino ra. Cả ba đỡ lấy cánh tay Joseph, dìu người vào trong. Y thẫn thờ mặc kệ xung quanh, bước loạng choạng như người mất hồn. Khi ngồi xuống chiếc giường đơn ở góc phòng, khuôn mặt thanh tú đã trắng bệch không còn giọt máu, trái tim run lên từng hồi.

-Tại sao...Emily không báo với tôi..??

Cất giọng, nhận ra nó đã khàn đục đi lúc nào. Joseph gắng đè nén cơn đau đến tận tâm can, con ngươi xanh ngọc vô hồn nhìn thẳng vào cậu lính đưa thư.

-Thưa...cô ấy chỉ mới phát hiện ra hồi sáng nay thôi ạ..nên nhờ...nhờ tôi...

Victor ấp úng đáp, cũng thuỷ chung nhìn mũi chân mà không dám động đậy, ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Cắn chặt răng, Joseph phất tay ý bảo mọi người ra ngoài, bản thân mệt mỏi ngã xuống gối nhắm tịt mắt lại.

Cả ba im lặng đánh mắt cho nhau, sau đó vội vàng lui xuống, để vị Tổng chỉ huy ở một mình...có vẻ y sẽ ổn hơn..
Joseph nằm lẳng lặng trên giường, nước mắt theo mối tơ vò đứt đoạn tuôn ra.
Bốn ngày...
Đi về cục tổng, nhanh nhất cũng thậm chí mất hơn nửa ngày rồi.

Ông trời là đang trêu đùa y sao?
Chỉ là cưỡng cầu một hạnh phúc nhỏ bé thôi mà, tại sao lại khó khăn như vậy??

Aesop...

Suy nghĩ hỗn độn khiến đầu óc trở nên trắng xoá, lòng y đau như ngàn mũi kim đâm vào, rỉ máu từng hồi.
Bản thân đã nói sẽ cố gắng, vậy mà...
Cậu chẳng thể chờ được tới lúc y cầu hôn mình đã vội vã nhắm mắt mà đi sao??

Uất nghẹn mắc trong cuống họng, lại chẳng có ai giãi bày, Joseph ôm trọn nỗi nhung nhớ ngày đêm chìm vào giấc mộng chẳng lúc nào hay.
Trong mơ, y thấy Aesop nắm lấy tay mình, nở nụ cười hạnh phúc đối y, trên tay hai người là chiếc nhẫn cưới do tự y làm.
Thời khắc ấy, Joseph chỉ muốn mãi mãi ngưng đọng, chẳng muốn tỉnh giấc.
Y biết, tất thảy chỉ là một phút ngắn ngủi của trời ban.

Vậy nhưng, ông trời cũng khéo trêu đùa người, hôm sau thức dậy, đầu đã đau đến váng vất chẳng thấy rõ tầm nhìn.
Joseph vịn tay vào đầu giường, cố vận sức kéo lê tấm thân đi rửa mặt, lòng vẫn là khốn khổ đến thấu xương.

Thế này...biết làm sao đây??

Vị Trưởng cục tổng đưa đến một vài phong bì, trong đó có báo nơi ẩn nấp của sào huyệt quân địch. Joseph nhìn sơ qua, bỗng chốc nảy ra một ý nghĩ điên rồ.

Biết đâu, bên phe địch đang nắm giữ thứ y cần thì sao?
Chiếu theo những gì đã xảy ra cùng liên tiếp các biến cố dội vào người y, Joseph nhận ra kẻ địch đang muốn ám chỉ điều gì đó.

Thế nên quyết liền làm, Joseph gọi Kevin và Lukino vào dặn dò đôi câu, sau đó nhất quyết vào phòng thay đồ.

Lúc bước ra, mặt y chẳng hề có biểu cảm gì, bình lặng xen lẫn nghiêm túc. Leo lên lưng ngựa, quay đầu nhìn hai cấp dưới đang hoảng loạn, y mỉm cười nói.

-Giao quân binh lại cho hai người, nhất định phải cố thủ đến lúc ta quay lại, rõ chưa??!

Câu cầu khiến, nhưng chẳng cho cả hai cự tuyệt. Kevin nắm chặt tay, do dự cắn răng, thấy ánh mắt quyết đoán cùng tin tưởng của y nhìn mình, đành cúi đầu tuân lệnh. Cậu lính cao bồi cố nặng ra nụ cười như mọi khi.

-Vâng, tôi đã rõ, thưa Tổng chỉ huy, xin ngài chú ý an toàn ạ!!

Joseph hài lòng gật đầu, sau đó giục ngựa phi nước đại băng qua thảo nguyên xanh um, đi đến khu rừng tối tăm nơi chẳng ai dám đặt chân tới.
Y đi, lần này chẳng biết có trở về được hay không nữa.
Nhưng vì cậu, vì người, vì tất cả hạnh phúc và niềm tin cả hai cùng nhau vun đắp, Joseph vững lưng bước vào nơi cạm bẫy chực chờ.
Nếu...ta chết lúc đó..thì..

-Xin lỗi em..

Y thều thào, hơi thở khá loạn, một giọt pha lê nóng hổi lăng xuống gò má.
Con ngựa chiến đen thẫm vương oai lao đi vun vút trên con đường mòn của thảo nguyên xanh, tiếng hí vang dội cả một vùng trời đỏ rực.
Y cưỡi trên lưng con tuấn mã, gió đông quấn quít lấy khuôn mặt mỹ nam đầy thanh thoát, cuốn đi phần nào nét đau đớn đang như ẩn như hiện.

Aesop, chờ ta, ta nhất định sẽ cứu được em.

Khung cảnh lướt qua, chào đón trước mặt y là cảnh rừng âm u đầy hoang vắng.

Tới rồi.

============

Nắng chiều nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, nhảy nhót lên các mái nhà, rắc lên làn mi dày.
Bất giác, khoé mi ai ngập lệ nóng hổi mà rơi.
Aesop đau đớn cựa mình, con trùng kia đang quấy phá trong cơ thể đến nỗi kéo cậu khỏi giấc ngủ tưởng như dài cả một đời.
Ngồi dậy, đập vào mắt là trần nhà trắng toát đầy lạnh lẽo của phòng bệnh, tiếng máy đo điện tim phát ra các tiếng bíp bíp khiến người nghe rợn cả tóc gáy.

Joseph...hẳn là đi rồi..

Cậu thở hắt ra, cũng chẳng biết là do mỏi mệt hay phiền muộn, tâm một mảng rỗng tuếch.

-Joseph...anh..

Cậu ngập ngừng, lời thì thầm nhỏ nhẹ phát ra nhưng cơn đau khắp toàn thân đã khiến Aesop điếng người mà cuộn mình lại.

-Anh...em biết...bản thân đã chẳng thể chống cự bao lâu nữa rồi..

Chỉ cầu mong, đến khi phút giây cuối cùng...anh sẽ ở đây..nắm chặt lấy tay em, được không anh?

Joseph Desaulnier, đại dương xinh đẹp của em!
Đoá bạch liên hoa nở rộ duy nhất trong cuộc đời đậm sắc xám của một kẻ xem thường cái chết đến kinh hoàng.
Em yêu anh.

==============
Nơi chiến trường cảnh tàn người vong, nơi phòng chủ chốt thì loạn một nùi.
Tiếng máy ra đa kêu inh ỏi, Kevin hét qua bộ đàm, hoảng loạn kêu.

-Báo cáo, định vị của Tổng chỉ huy bị mất dấu!!Nhắc lại, định vị của Tổng chỉ huy bị mất dấu!! Cần tìm người tới hỗ trợ ngay!!

A Ly nghe xong vội vàng đưa lệnh xuống cấp dưới, huy động một lượng lớn quân binh đi ra tiếp ứng chiến trường.

-Norton, cậu báo cho đoàn trưởng, chúng ta lập tức xuất binh yểm trợ, nhân cơ hội tiêu diệt luôn cứ điểm kia.

Norton Campbell trên người dính đầy bùn đất, nụ cười trên môi vẫn nguyên vẹn nhưng lòng đã nóng như lửa đốt.
Victor của anh đang ở ngoài đó! Không biết thằng bé khờ khạo này có gặp chuyện gì không đây.

Lao đi ngang qua phòng y tế, chợt anh nghe thấy âm thanh hỗn loạn ở trong. Ngước mặt vào, Norton há hốc mồm trợn mắt khi thấy giá treo nước biển đã bị đổ sập qua một bên, ngồi cạnh là Phó chỉ huy đang ngẩn ra.

-Phó chỉ huy..cậu Carl...cậu tỉnh rồi?!

Đáp lại chỉ là nụ cười nhẹ yếu ớt trên khuôn mặt tái nhợt, Aesop gật đầu ra ý chào. Tâm trí vẫn còn xoay cuồng, bụng nhói lên từng cơn đau lan khắp tứ chi, cậu tẩm liệm khó hiểu nhìn mọi việc bên ngoài đang rối tung, hỏi.

-Norton, có chuyện gì sao?

-Aesop, cậu tỉnh rồi?

Emily Dyer đẩy cánh cửa gỗ, trên tay bưng một khay thuốc tuyền và kim tiêm, bất ngờ viết hết lên mặt.

-Ừm...tôi....tôi xin phép đi trước.

Cậu lính đào mỏ vội rời đi, hên rằng có cô bác sĩ kia chen vào, không là anh chẳng biết nên trả lời câu hỏi của Aesop thế nào luôn.
Mà nếu trả lời, thì phải nói sao? Cậu mà biết được...thì tình trạng sức khoẻ còn tồi tệ thêm.

Rèm mi dày phủ lên con ngươi xám tro, che đậy mọi biểu tình trên khuôn mặt anh tuấn vẫn còn đang mệt mỏi. Aesop cố gượng sức đứng dậy ngồi lại trên giường, tâm vì lời nói vấp của Norton mà nổi sóng.

Không lẽ...Joseph xảy ra chuyện???

-Emily!!

Nàng bác sĩ trẻ ngước khuôn mặt bình thản được gầy dựng hết sức công phu lên, nở nụ cười nhẹ.

-Sao vậy Aesop?

-Joseph...hiện giờ đang ở đâu??

Hàn khí chợt toả ra xung quanh, Aesop nhìn thẳng vào con ngươi đen thẫm của Dyer, gặng hỏi.

-Aesop này, cậu nên nghỉ ngơi sớm đi, Joseph vẫn đang ở ngoài chiến tuyến, cuối tuần sẽ về với cậu...

Emily hơi hoảng nhưng rất nhanh đã bình ổn, xoa lấy quả đầu xám tro. Aesop tỉnh là một việc nằm ngoài dự đoán của cô, vậy khả năng kéo dài...cũng có thể sẽ lâu hơn rồi đúng không...? Quan trọng đừng để cậu tẩm liệm này biết chuyện Joseph đã mất tích là được.

Sự thật chứng minh,thiên thời địa lợi nhân hoà cách mấy, cũng xuất hiện bằng một cách mà chả ai ngờ.
Tiếng máy bộ đàm vang lên bên hông, Emily thầm nhủ, không xong rồi.

-Emily Dyer, Lukino đây! Cô báo với cô A Ly, tình hình của Tổng chỉ huy thật sự không xong, quân địch đang bao vây ngài ấy!!!

Aesop nghe xong, thấy trái tim mình như bị treo ngược lên cành cây trước cửa, cả người rung lên. Cậu đứng bật dậy, rút mạnh phần kim tiêm vừa nối vào tay mình trước con mắt hoảng hốt của nàng bác sĩ. Thuần thục cầm máu, Aesop với tay khoác vội chiếc áo đồng phục đặt bên cạnh, lao ra ngoài bỏ lại mình Emily còn sững sờ bên trong.

-Khoan!! Aesop!! Cậu đi đâu vậy?!

Đáp lại lời cô chỉ là tiếng gió đông lạnh lẽo thổi qua đập vào chiếc rèm mỏng. Dyer lắc đầu, liền dốc hết sức mà đuổi theo phía sau, lòng thầm rủa cái tên từng là Thợ săn kia sao sớm không gọi, muộn không báo lại báo ngay lúc này.

Thiên ơi, người cũng lắm trò vui, định đùa giỡn họ tới khi nào đây?
Nhân kiếp một giây, là mất cả đời để tìm lại, làm sao có thể nói chỉ là nháy mắt thoáng qua?

=•=•=•=•=còn tiếp=•=•=•=

Xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư thả khi đến đây.
Nếu có gì sai sót mong mọi người comment để tôi chỉnh sửa và cải thiện cách hành văn hơn ạ!

Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!!
_Vàng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com