Chương 34: Thanh
Cao năng!!
Như lần trước, Vàng hong biết nên nói gì hơn. ;v; Chỉ hy vọng mọi người đọc truyện thật vui vẻ ạ!
À, vì đây là fiction nên có vài chi tiết không có thật, càng hy hữu hơn về thần thánh hay y thuật. Vàng không chuyên sâu về mấy cái này lắm ạ...
Nếu mọi người không thích hay bất đồng ý kiến, xin hãy comment .Vàng sẽ cố gắng lưu ý kĩ phần này hơn trong những chương sau ạ!
Thân ái!
=•=•=•=•=•=•=•=
Trăng tròn ẩn mình sau rặng mây, thả từng bông tuyết xinh đẹp xuống cảnh sắc nhân gian đang chìm trong một màu trắng xoá.
Cái lạnh se sắt vẫn còn đây, cớ sao duyên người vẫn ấm.
Vì ai,
Người vì ai?
Hình bóng trong tâm vẫn đậm sâu mãi chẳng tan.
Khu rừng rậm đêm thâu càng thêm tĩnh mịch và yên ắng. Tiếng sột soạt của quân phục, hơi thở nóng rực đan vào nhau như chỉ mành quấn quanh dây tơ hồng kham tận tâm tư.
Khuôn mặt anh tuấn ửng hồng đầy kiều diễm, đôi mắt xám tro ngập nước, bên khoé mi treo vài tia đỏ ửng bất phục.
Aesop gắng hớp lấy từng ngụm không khí lạnh, uỷ khuất ngước nhìn người đang xoa nắn khắp cơ thể mình kia, mở miệng lại tràn ra tiếng rên rỉ đầy động tình.
-Jos..Joseph...a...anh..đừng như vậy..a..
Cả người giật bắn lên, eo lấn ra khỏi lớp quân phục trải dưới thân chạm vào nền tuyết lạnh lẽo. Aesop thật hối hận rồi, sự trừng phạt của vị quý tộc kia khiến cả người cậu như bị hai thái cực nóng lạnh ồ ạt áp chế.
Chiếc lưỡi ấm nóng vờn quanh hoa huyệt nhỏ đang liên tục co thắt, bên trong chảy ra thứ nước ấm áp từ chính cơ thể chủ nhân. Joseph tà mị cười nhẹ, tay giữ chặt đầu gối cậu, môi lần nữa áp lên nơi cánh hoa ấy hơi dùng lực, kết quả là từng đợt e thẹn và thoải mái cứ ập đến đại não Aesop như thuỷ triều dâng.
Y dùng cách này để xâm nhập chính là lần thứ hai, lúc trước thì...
Bản thân cậu không chịu nổi kích thích, ngất xỉu mất tiêu..
Hiện tại, Aesop nhận ra mình đã tiến bộ hơn rất nhiều!!
Khụ...dù chỉ là việc trên giường mà thôi!
Tâm tư vừa xao nhãng, cậu vẫn là bị người tình như con mãnh thú bức đến nức nở.
-Em hư lắm, mèo nhỏ!
Tiếng thở dài nhẹ bên tai, đoạn dây thắt tóc vàng óng cũng nhanh chóng choàng qua trói buộc lại đôi tay đang chống trên vai mình.
Đồng tử xanh ngọc xinh đẹp thích thú nhìn tạo vật trước mặt, bàn tay không an phận liền trêu đùa hai khoả anh đào nơi ngực cậu, bức từng ngụm hơi thở đứt đoạn vì tiếng thở dốc đầy mê hoặc.
-Dám quyến rũ ta, em muốn bị phạt thế nào đây?
Aesop nghiến răng, nhỏ giọng nấc nghẹn, cố giật hai tay ra khỏi gọng kiềm chế trụ trên đỉnh đầu nhưng chốc sau đã xụi lơ buông thõng.
Đầu nhũ bị dày vò đến đỏ lựng, dựng thẳng lên như chờ đợi cái âu yếm từ ai kia.
Ngón tay trắng trẻo thon dài, từng đốt cân xứng điêu luyện như nghệ sĩ Dương cầm, nhẹ nhàng mơn trớn xung quanh lồng ngực nhỏ, không báo trước đã kéo căng một chút.
Aesop tưởng như dây thần kinh đã về số không, đầu óc quay cuồng một mảng lại một mảng mở mịt vì ái ân.
Thân thể người kia quả thực tốt vô cùng, dù bị thương vẫn toát lên vẻ thoát tục chẳng rõ thành lời.
Trên bả vai trước đây chi chít vết thương bầm tím, nay lưu lại biết bao dấu thâm đen, tuy hơi mờ nhưng nhìn kĩ sẽ rõ.
Aesop chợt thanh tỉnh hơn phân nửa, hai tay bị trói buộc vòng qua cổ Joseph, cằm gác lên vai y.
-Sao vậy em?
Đang định ghẹo ái nhân đôi chút, bỗng câu cậu thốt ra khiến bản thân ngây ngẩn cả linh hồn.
-Joseph...anh lại bị thương nữa rồi..
Nét lo lắng xuất hiện trong con ngươi xám tro gần như đã bao trọn sương sớm, Aesop hôn lên nơi mảnh vải trắng ngà, tựa đầu nhẹ bẫng tiếp.
-Lần này..lại là vì em...Joseph..anh thật ngốc mà..
Bên tai tiếng thở dài của người dịu dàng khuấy động tâm tư, như tuyết mùa đông tan vào giữa nắng ban mai ngập sắc bạch tuyết. Cái se lạnh ấy, cái ấm áp ấy rơi vào cõi lòng y, thật lâu chưa tan.
-Không sao, đáng để ta làm vậy.
Kết thúc câu, lúc ấy có thứ gì đó cũng nhanh chóng đi vào trong miệng nhỏ đằng sau khiến Aesop thấy trời đất quay cuồng, tim như đập chậm mất một nhịp.
Thứ đó mang theo hơi lạnh, hoà dâm thuỷ một đường lại một đường thẳng tắp mà đi sâu vào nơi non mềm bên trong. Phần hoa văn liên tục ma sát thành ruột, cảm giác tê liệt lan mạnh đến đỉnh đầu.
Aesop chịu không nổi một kích, ngửa cổ hé môi thở dốc, cánh mông căng cứng run rẩy chút chần chờ cùng mong đợi.
Biểu cảm thu hết vào con ngươi xanh ngọc, Joseph cắn răng, hít ngụm lãnh khí mà cả người đã đỏ bừng.
Yêu nghiệt, ta làm chết em!!
Suy nghĩ vừa dứt, lực đạo không khéo tăng mạnh thêm vài phần, trên khuôn mặt nhỏ cũng thấp thoáng vệt hồng. Tiếng nước lép nhép đánh thẳng vào màng nhĩ Aesop, hại cậu mặt đỏ tai hồng, ngượng đến tưởng như sắp chảy thành nước tới nơi.
Hé mắt nhìn y, tay mò đến nơi ướt át dưới thân, khi làn da chạm đến phần lạnh lẽo tựa như ánh kim, cậu hít sâu, ngẩng đầu phóng tầm mắt tức giận vào con người mang màu tóc bạch kim đẹp đến điên đảo thiên hạ kia.
Tẩm liệm sư đáng thương cũng không ngờ, vạn nhất y lại dùng roi bạc để thao cậu!!
Bỏ lơ cái nhìn nóng rực của ái nhân, Joseh chỉ cong môi cười nhẹ, ngẩng đầu, chiếc lưỡi hồng nhạt liếm nhẹ bên khoé miệng vươn chút thuỷ. Nét dâm đãng mang màu sắc ái dục ngưng đọng trên người vị quý tộc Pháp, khiến nam tử nằm dưới y tim đập chân run, cố né đi nhưng bản thân không kiềm được mà nhìn chằm chằm hồi lâu.
-Đẹp quá không dời mắt được à?
Cất giọng nói, rù quyến đến mê hoặc nhân tâm, tà mị làm người ta nổi lên ý tình. Joseph xấu tính nhéo nhẹ vào eo cậu, nâng tay đỡ người nằm lên lớp áo mỏng, cố ý để Aesop nằm thoải mái hơn.
Tuy nhiên, y đã có tính toán cả hết. Cái tư thế dang rộng hai chân, ngực bị ưỡn lên thế này, càng dễ cho vật kia xâm nhập khuyếch trương càng sâu. Quả là..tà còn hơn chữ tài!
-Hức...ưm...Joseph..ha....anh thật xấu xa...dùng..dùng thứ này để hành em..
Mở lời, chỉ càng thêm tiếng rên đầy gợi tình cùng hoà vào hơi thở tán loạn. Aesop khóe mắt ngập nước, lệ nóng chực chờ rơi khỏi mi.
Cậu điên mất thôi, cái thứ này y lấy ở đâu ra vậy??
Nhưng chưa để tình nhân bé bỏng thắc mắc lâu, Joseph thấu tình đạt lý giải đáp, thân thề trần trụi lại ép sát xuống người cậu. Vật bên dưới đã ngóc đầu dậy từ lúc nào nhưng y vẫn ẩn nhẫn đến hiện tại, có thể biết là phi thường khó khăn.
-Cái này...là ta khi xưa đặt làm riêng, tính sử dụng cùng kiếm thuật..
Ai dè, đồ còn chưa phát huy tác dụng của nó, đã bị đem đi làm chuyện khác mất tiêu!
Vế sau y ngập ngừng, Aesop cũng đủ hiểu ý thế nào, cậu thở hắt ra lườm Joseph một cái sắc lẹm.
-Anh...!!!
Nghẹn cứng họng, Aesop chỉ biết thở hổn hển khi cán roi đột ngột thúc mạnh vào bên trong, khoái cảm ập đến từng tế bào khiến cậu choáng váng, cơ hồ bủn rủn cả chân tay.
Đồng tử xanh ngọc lặng yên đảo nhẹ, ý cười thích thú xen lẫn yêu thương lan tận khoé mắt đuôi mày. Joseph hôn lên môi ái nhân, khẽ cọ mái tóc mềm màu bạch kim lên cổ cậu, cất giọng thì thào.
-Em sợ không..??
Chẳng biết thứ người đang hỏi là sợ bị hành hay sợ roi bạc đang ghim vào trong cơ thể mình đây.
Aesop mông lung nghĩ, nhịp thở không nhanh không chậm từ từ điều ổn. Đôi mắt xám tro ngập nước thấm đượm mùi vị luyến lưu, trong suốt mà êm ả, khiến người khác nhìn vào liền muốn sa cơ không chút chần chừ.
Dù biết rằng, hoa hồng vàng cũng có độc.
Tiếng rên rỉ càng lúc càng vang vọng trong khoảng rừng tối, mang cảnh sắc nóng bỏng thu hết vào tầm nhìn của vầng trăng trên cao. Nam tử nằm dưới chẳng hé môi đáp lấy một lời, cậu dùng hành động để chứng minh những gì mà mình dành trọn trái tim.
Em không sợ, vì đó là anh.
Dâm thuỷ tràn ra ướt một mảng trên áo ngoài của quân phục, hoa huyệt sưng tấy cố chấp bao lấy đồ vật đã đi sâu đến tận một nửa vào trong cơ thể mình, nhẹ nhàng co thắt.
Cảnh tượng mĩ miều phủ đầy ám dục, giữa tháng mười hai mưa tuyết phất phơ lại nóng bừng như hạ đỏ tháng tư.
Joseph bị bức tầm mắt đến đờ đẫn ngắm nhìn, sau chợt siết vòng tay ôm ghì cậu chặt hơn.
Sự chiếm hữu dần lấp đi nét ôn hoà thường ngày trên khuôn mặt nam nhân thanh tú cương nghị, y muốn, Aesop chỉ có thể là của y mà thôi.
Hành động ngay sau đó chính là khiến trời đất quay cuồng, tâm trí rối thành một nùi vì si mê.
Tiếng roi bạc bị rút ra, kéo theo một loạt tiếng nước lép nhép dâm mĩ làm người nghe mặt đỏ tai hồng. Cảm giác trống rỗng bỗng ồ ạt dâng tràn trong cơ thể, báo hại Aesop đáng thương hoảng sợ co rút cả người. Cậu run rẩy nhắm mắt, không dám nhìn chuyện tiếp theo xảy đến.
Trong bóng tối cơ hồ mọi việc đều rõ ràng hơn hẳn. Cảm giác máu nóng sôi lên trong từng tế bào, bí bách đến ngộp thở. Đầu nhũ đỏ thắm màu son, chợt run rẩy kịch liệt hệt chủ nhân.
Nhân gian có câu sớm không đến, muộn không hoàn, lại bộp một phát đã đúng lúc mà xuất hiện mới thật sự là đáng sợ!
Con trùng cổ trong cơ thể rục rịch trỗi dậy, tác loạn liên miên làm Aesop điếng người, hơi thở có phần nặng nhọc.
-Aesop, Aesop...
Mở mắt ra, thân ảnh Joseph vẫn ở ngay bên cạnh, cậu yếu ớt vòng hai tay đang bị cột ra sau gáy y, không tự chủ mà cuối đầu hôn ngấu nghiến bờ môi anh đào.
Vị quý tộc Pháp lặng lẽ xoa xoa lưng cậu, không hé môi nửa lời, dường như đã rõ mọi việc.
Cơn đau dần chiếm lấy lí trí, Aesop mờ mịt cố gắng nhìn y, lại lắc đầu như không hề gì. Cậu hà hơi nóng vào vành tai đang đỏ dần lên của ái nhân, nhẹ bẫng nói.
-Em không sao...Joseph...anh tới!
Giọng điệu mê hoặc đến nao lòng, lại như cầu khẩn y mau chiếm lấy cậu. Aesop rõ, tự mình khơi mào, lửa cũng đã bén, huống hồ y còn là người yêu cậu, làm sao nỡ nhìn y chịu đựng?!
Joseph lắc đầu thở than, tay vuốt ve đường nét khuôn mặt tái nhợt, lau đi mồ hôi lạnh đang túa ra trên vầng trán mịn màn. Ôm lấy Aesop, để người tựa đầu lên vai mình, y khẽ khàng động nơi cửa hoa, miết lấy từng nếp nhăn đi vào sâu càng gấp khúc.
-Nếu đau phải nói ta, ta không muốn em chịu đựng!
Dịu dàng phủ đầy trong ánh mắt yêu thương, vật kia lại mạnh mẽ nhưng kiên dè từ từ tiến nhập.
Aesop cắn răng, thứ này so với cán của cây roi kia...thật sự quá khác biệt về kích cỡ rồi!
Cậu gấp gáp quấn chân quanh hông y, cố tìm tư thế để cự vật không đè ép nội bích nhất, môi mím thành đường chỉ mỏng.
Joseph trước sau chỉ một mực quan sát biểu cảm trên mặt Aesop, đôi mắt xanh ngọc hiện nên nét âm trầm hiếm thấy.
Cự vật đi vào bên trong một phần, theo đường mơn trớn làm tốc độ hơi nhanh. Dâm thuỷ tiết ra hôm nay phá lệ nhiều triệt để, cả quá trình không mấy khó khăn.
-A...Joseph...anh...chậm một chút...
Cậu co chân, mềm mại gọi y như muốn ngất đến nơi. Dù chỉ mới dung nhập, cái gì cũng chưa làm, Aesop chính là cảm thấy không xong.
-Ngoan, thả lỏng, em cứ cắn chặt lấy ta thế này sẽ đau lắm.
Joseph nhu nhu mi mắt cậu, quả nhiên tốc độ có phần chậm lại không ít. Dục vọng nam nhân bùng phát mạnh mẽ trong con người y, vốn cố gắng đến tột cùng kìm hãm.
Vật bên trong nội bích ấm nóng bị bao lấy cơ hồ không thể động đậy, hơi giật lên, sức nóng khủng bố ép vách tràng một trận lại một đoàn nhiệt đốt.
Vốn dĩ roi bạc đã lạnh lẽo, vừa rời đi liền thay vào thứ có sức nóng kinh người, hại Aesop mơ mơ màng màng chóng mặt từng cơn.
Thân thể hai người đã sớm giao thoa, hoà hợp như cánh én chung đường, vậy mà lần nào hành sự cũng khiến cậu tá hoả.
-Ha...ưm...anh đúng là rất lớn nha!
Hé môi trêu chọc con sói nào đó, mèo nhỏ thích thú cười khúc khích dù đang bị cổ độc cùng thứ kia thay nhau xoay mòng thân thể mình.
Quả là tiểu miêu có khác, dám đùa nghịch với nước sôi lửa bỏng hẳn chỉ có cậu mà thôi.
Người ngoài nhìn vào sẽ chửi cậu ngu si và ngốc nghếch, nhưng với Joseph, đó là một thứ khiến cậu đặc biệt hơn hẳn.
Ừm, dĩ nhiên, các phương diện khác..e hèm...tạm thời nói là tuyệt nhất trần đời cũng không phải là nói quá đi?!
Người tình trong mắt hoá Tây Thi, hẳn là ai ai cũng đều cảm thấy đối với cơ thể người thương luôn có hưng phấn cùng trói buộc bên mình rồi nha!
-Aesop Carl!!
Sau tiếng gầm nhẹ, Joseph như đã mất khống chế, vùi đầu thúc mạnh vào sâu bên trong nhuỵ hoa đang hé mở đầy mời gọi.
Aesop liền không cười nổi nữa, cậu "A" một tiếng, cơ thế theo nhịp đưa đẩy mà tan vào cùng người kia, rên rỉ hoà lẫn khoái hoạt.
Thuỷ triều dâng cũng có lúc xuống lúc bồi, lúc nông lúc cạn. Khi có khi không từng cơn dập dìu. Thân thể cả hai dính sát vào nhau, không rời nửa bước.
Luật động mạnh mẽ xâm lấn, Joseph cơ hồ như muốn khảm Aesop vào thân thể mình, cùng sinh cùng tử.
Nhưng mà, ông trời há có cho chăng...?
Bãi bể nương dâu, hà cớ...chỉ có mình y lẻ bóng đơn đả?
-Không sao...ưm...Joseph..em ở đây..
Môi hồng vấn nụ cười mà người nhớ nhung, Aesop cố nói qua cơn động tình, mị hoặc xen lẫn mời gọi. Khoé môi cong cong, mi mục như mây, tựa cánh bướm đêm dập dờn đu đưa qua mái hiên nhà.
Cánh bướm ấy đã vì ai mà cố chấp.
Cánh bướm ấy bao lần thấm đẫm pha lê vì hạnh phúc trào dâng.
Aesop vẫn là tẩm liệm sư, là cậu tân binh của Joseph, là người đời đời kiếp kiếp y dành trọn tấm chân tình.
Tuy nhiên..
Lá át chủ vẫn nằm trong tay số phận mà..
Ba ngày..
Ba ngày nữa thôi!
Mạch suy nghĩ quay như thế chẻ tre, y cau chặt hàng mày đẹp, không để ý cự vật mạnh bạo ra vào thâm sâu. Aesop bị làm đến ngất đi tỉnh lại, vẫn là cười nhẹ đặt lên khoé mắt y một nụ hôn, thều thào.
-Ưm...nhẹ chút..a..
Linh hồn ai vì tiếng rên gợi dục mà hoàn vào xác, Joseph híp mắt khi thấy thân thể xinh đẹp của người kia đỏ hồng lên sau mỗi lần đưa đẩy, mắt cong cong như vầng trăng non.
-Mèo con thật khó chiều nha!
Âm cuối càng lúc càng ngả ngớn, vật bên trong tìm đến điểm mẫn cảm nhất liên tục đâm vào. Khoái cảm đánh thẳng vào từng bộ phận, Aesop nheo mắt hưởng thụ một chút, hoàn toàn bỏ lơ cái đau đớn liên miên do loài kí sinh kia gây nên. Môi hồng thậm chí còn nhoẻn cười đầy thích thú, tiếng rên ái muội càng lúc càng kịch liệt lớn dần.
Cổ trùng cảm thấy tổn thương thật sự!!
Nó sống mấy trăm năm qua, còn chưa có tiến hoá đến giai đoạn cuối cùng, vậy mà hai người này làm đến nỗi khắp nơi trong chủ thể đều bỏng rát.
Thật quá lắm rồi huhu!!
Nó ôm nỗi bi thống chẳng nơi thấu, chui xuống vùng bụng của ai đó, bật khóc tỉ tê.(?)
Nhưng tiếng khóc nó nào làm người dừng lại, thậm chí trùng cổ còn không ngờ giây sau mình sẽ tan thành một phôi non.
Ông trời phụt ngụm trà vừa hớp, bật cười lắc đầu nhìn nữ nhân xinh đẹp ngồi trước mặt.
Vuốt vuốt râu, ông dở khóc dở cười.
Thật sự không hiểu nổi cô nàng Mặt Trăng này nghĩ cái gì nữa luôn!
Đêm thâu, gió Bắc thổi từng cơn lạnh giá.
Hoa rơi, trăng tàn, ánh sáng bạc le lói núp sau tán cây cao, yếu ớt hắt lên từng giọt sương.
Thanh gió, lồng lộng áng mây trời. Tĩnh mịch rả rít côn trùng kêu lẻ bóng, cố tìm thấy chân nhân.
Cuộc hoang ái vẫn kéo dài, đến tận khi hơi thở của tẩm liệm sư tưởng chừng như sợi khói mỏng giữa trời đông mới dừng lại.
Chất dịch nóng hổi không ngừng bắn vào nội bích, Joseph thở hắt lấy hơi, vén lọn tóc đẫm mồ hôi trên khuôn mặt người yêu, cưng nựng hôn lên trán cậu.
Aesop mềm nhũn người xụi lơ trong lòng y, hít vài ngụm khí se lạnh của khoảng rừng xanh âm u. Vật nhỏ bên dưới cũng theo từng nhịp đập trào ra dịch lỏng trên bụng người, bàn tay cậu đã được giải thoát liền ngại ngùng ôm lấy hai bên má nóng ran.
-Aesop...để ta...
Còn chưa dứt câu, hoa huyệt chợt cắn chặt cứng ngón tay toan đưa vào, tham lam nuốt lấy từng phần dịch ẩm vì đầy quá mức mà lần nữa tràn ra vạt áo trải dưới thân.
Aesop bất thần hơi giãy giụa, cậu không biết bản thân vừa làm gì, càng không rõ vì sao cơ thể lại phản ứng như vậy, nhất thời chẳng tiêu hoá hết.
-Đừng em!
Giọng nói trong trẻo đã trở lại nơi con người vừa hành hạ cậu một trận kia, bàn tay nhanh chóng bắt lấy hai đầu gối, lần nữa có ý định lấy ra thứ mình vừa đưa vào trong cơ thể người thương lại bị tránh đi.
Ngay khắc đó, Aesop như mất lí trí, dục tính trong cơ thể tăng vọt, nhiệt độ xung quanh vừa hạ xuống bỗng chốc nóng bừng lên.
Chân cậu bỗng quấn lấy hông y, ý khiêu khích trỗi dậy lấp mất đi nét trong suốt như sương mai trong đôi mắt xám tro, ghé sát vành tai của vị thợ săn nói nhỏ đầy ma mị.
-Joseph, em muốn nữa!!
Joseph Desaulnier cảm giác, hôm nay trời sập chính là có thật!!
Aesop vậy mà đòi y...
Con ngươi tuyệt mỹ giật mình nhìn cậu đầy ý vị, liếm nhẹ đôi môi anh đào hơi khô đi, y vờ bình thản hỏi.
-Nếu hiện tại làm, sáng mai em liền đi không nổi a. Sẽ bị anh ôm trước con mắt của nhiều người đó..
Có thứ gì trong cơ thể thiêu đốt lấy cậu dữ dội, chưa kịp nghe hết vế sau người kia nói gì đã áp môi mình lên môi y, dây dưa làm càn trong khoan miệng ấm áp.
Lưỡi điểm qua từng ngóc ngách, Aesop như không thoả mãn mà đưa vào sâu hơn, cho đến khi bắt lấy được con rắn đang chờ mồi của Joseph mới buông tha mà quấn lấy.
Hơi thở lại thêm phần loạn thất bát tao, tới khi cậu ý thức, bản thân đã bị rút sạch dưỡng khí, khuôn mặt kiều mị đỏ bừng.
-Cầu anh..ư..em muốn nữa...
Cậu khẩn cầu đối y, khao khát trỗi dậy như không có điểm dừng. Giới hạn vượt quá mức bản thân, lúc ấy Aesop dù có ra sao vẫn là cuồng dại bám lấy thứ khiến mình vượt tầm kiểm soát nọ.
Chẳng hạn như..hiện tại cậu cái gì cũng không muốn nghe Joseph giải thích ba lời, chỉ một mực cầu hoang.
Rèm mi mỏng cong cong, nam nhân tóc bạch kim phì cười vuốt ve vùng eo thon gọn, hôn lấy mắt cá chân cậu mà rằng.
-Được, tuân lệnh ngài, thưa phó thủ lĩnh!
Ý vị sâu xa tận bể châu, nụ cười vẫn hiện bên môi y thấm đẫm sắc chung tình.
Joseph vui vẻ trong lòng, đêm nay sẽ là một đêm nóng bỏng khiến y nhớ thật lâu.
Aesop a, em khiến ta muốn điên mất thôi! Ham muốn vừa hạ hoả, lại chính em chọc cho nó bùng lên rồi!!!
Rừng đêm yên tĩnh, vẫn là vang vọng trong gió vài âm thanh ám dục khi gần khi xa, hại người nghe đỏ lựng cả mặt co giò chạy mất.
Sương đêm lăng trên phiến lá, phản chiếu đó đây hai thân ảnh cuồng nhiệt quấn lấy nhau không rời.
=•=•=•=•còn tiếp=•=•=•=
Xin cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư thả khi đến đây.
Thật sự mà nói sau khi viết xong chương này Vàng nhận ra...mình biến thái quạ huhu!! ;v;
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người ở chương sau.
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com