Chương 39
Đêm ngả về khuya, từng vì sao trên bầu trời lấp lánh phát ra ánh sáng le lói rọi xuống hồng trần một kiếp tài hoa.
Tổng cục yên ắng, lặng lẽ chìm trong giấc ngủ sâu của cái giá rét đến buốt xương. Gió đung đưa thổi, xào xạt từng phiến lá cây làm dậy lên bài ca êm dịu của thiên nhiên.
Tuy nhiên, vẫn là chưa linh hồn nào phát giác được sự thay đổi nơi phòng Tổng chỉ huy.
Hơi thở gấp gáp phả vào khoảng không, giữa tháng mười hai giá lạnh, vậy nhưng trong phòng lại nóng như lửa đốt.
Khuôn mặt anh tuấn lấm tấm mồ hôi sau tình triều dâng cao, thiếp đi trong cái ôm chặt đầy chiếm hữu của ái nhân.
Tiếng nước lép nhép dâm mỹ vang vọng trong bầu không khí ái muội, roi bạc nửa thả xuống giường, nửa thân cây lại an vị nơi hoa huyệt sưng trướng.
Người nằm dưới đã mệt đến ngất đi khi nào, vậy mà con sói mắt xanh vẫn là không tha cho cậu.
Y dùng ánh nhìn nóng rực gắn chặt lên thân thể mĩ miều của người yêu, bàn tay không nhanh không chậm đưa cán roi vào sâu thêm một phần. Chợt nhiên, hẳn là tâm trí nửa tỉnh nửa mê vì cảm lạnh, lại điên cuồng quay đến choáng cả đầu óc.
Nước mắt ai vội vàng rơi, giọng nói khàn đục chất đầy dục vọng chưa tan như mê hoặc cả nhân tâm. Joseph vùi đầu vào hõm cổ cậu, tiếng khóc thê lương lớn dần sau mỗi lần lấp đầy bên trong nội bích ấm nóng.
-Aesop...Aesop..xin em...đừng đi...
Làm ơn, đừng bỏ ta ở nơi thế giới điên cuồng này mà!!
Ta sợ lắm..
Giọt lệ như pha lê bạc, ngỡ là ảo ảnh xa xăm, nào ngờ chỉ gần một khắc với tay. Thân nhiệt tăng vọt, trán lại đổ đầy mồ hôi lạnh, thần trí hỗn độn một mảng rối bời. Joseph thở hổn hển, vẫn cố chấp ghì chặt lấy cậu không buông.
Aesop choàng tỉnh khỏi cơn mê vì sức nóng kinh người của y, toan đẩy ra kiểm tra nhiệt độ, bên tai chỉ nghe tiếng khóc nỉ non đầy nhói đau. Cậu mềm mỏng xoa xoa mái tóc đượm màu bạch kim, vỗ về y như trẻ nhỏ, khẽ khàng.
-Yên nào, em không bỏ anh đâu...
Dường như trong tiềm thức vốn đã chẳng tin, Joseph vòng tay ôm cứng lấy eo cậu, quyết không dời nửa phân. Hai má thậm chí còn phồng lên như làm nũng, chỉ là sốt cao nên khuôn mặt thanh tú đã đỏ bừng.
Y lặng lẽ rút cán roi ra, cả cơ thể lập tức phủ lên người cậu, đưa thứ cứng rắn của mình vào sâu nội bích ấm nóng lần nữa.
-Anh...ha...đau em..ưhhhhh
Cậu ấp úng rên lên, bên mặt càng lúc càng nóng ran. Tay toan nắm lấy tay y cầu khẩn, liền bị người áp chế mà mạnh mẽ đưa đẩy dồn dập. Tiếng nước lép nhép vang vọng trong không gian, đánh thẳng vào màng nhĩ Aesop từng giây tí tách. Hậu huyệt bị ma sát đến sưng đỏ, căng cứng ép buộc phải nuốt vào thứ khủng bố kia. Đôi mắt cậu mất dần nét trong suốt như sương sớm, bị cảm giác nhục dục lấp đầy mà ần ật lệ lấp lánh rơi. Tiếng rên rỉ nỉ non đầy yếu ớt không ngừng tràn ra khỏi đôi môi hồng nhuận, nhưng như vậy cũng chẳng để người được yên.
Roi bạc vẫn là vun, cuồng bạo khắc lên từng tấc da thịt trắng bệch những ấn kí đỏ tưởng như rướm máu. Khoái cảm vẫn còn đó, đau đớn lại chẳng thấy đâu. Lửa tình cháy bỏng áp đi hết thảy, chừa đường cho sinh mệnh yếu ớt chống chọi với tình nhân.
Nước mắt sinh lý chẳng thể cất giấu nổi, lăng dài bên mi mắt xinh đẹp khiến phàm là trần tục cũng khó lòng kìm nén. Quyến rũ như vậy, gợi tình như vậy, làm sao nỡ chối từ??
Joseph tham lam nghĩ, mặc kệ cậu khóc đến ướt đẫm gối cũng chẳng rời. Đôi mắt xanh ngọc trước kia giăng đầy ấm áp cùng yêu thương, nay nhìn lại chỉ còn một mảng tối sẫm.
Y gầm nhẹ, tay chợt kéo lấy mái tóc cậu sát gần mà ngắm nhìn thật kỹ. Mi mục câu nhân, khuôn mặt anh tuấn đầy ám dục, đôi môi hồng nhuận há ra hớp lấy từng ngụm không khí. Tất cả, với y chính là độc dược.
Độc này, cả đời có lẽ Joseph không bao giờ muốn giải đâu.
Chỉ tiếc, haha, người y yêu, đã đi rồi.
Cậu luôn ôm y từ phía sau, luôn thủ thỉ rằng đừng lo, có em đây.
Nhưng hết thảy, vẫn chỉ vì một sơ suất nhỏ của y, cậu vẫn là đứng phía sau chắn đi hết thảy nguy hiểm ập đến.
Để rồi, nhắm mắt mãi chẳng bao giờ tỉnh.
Đêm nay, bắt gặp người tha thiết van xin mình, ngỡ chỉ là nằm mộng.
Joseph thiết mong, nếu đã là mộng rồi, chính mình liền tận hưởng giấc mộng này cho thật trọn vẹn?
Để rồi ngày mai, vẫn sẽ mãi lưu giữ trong tim cơn đau đến thấu tâm can.
Chất lỏng trắng đục nóng đến kinh người lần nữa đưa vào hoa huyệt diễm lệ, kẻ nằm trên cũng ngất đi trên người ái nhân, bên mắt ẩn ẩn đầy nước mắt.
Joseph sau bao lâu khi dễ người yêu, vẫn là mệt mỏi xụi lơ, còn chưa có đi ra khỏi cậu.
Cuộc ân ái ngỡ không hồi kết, cuối cùng chấm dứt trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Aesop thở hắt ra, lúc này mới biết mình còn sống sau trận mây mưa đầy kịch liệt. Cậu nắm lấy vai y, lật người nằm xuống giường, cơ mặt trong quá trình đó chính là co rút vì đau rát và ngượng ngùng. Giơ tay kiểm tra nhiệt độ trên trán ai, cậu lắc đầu ngán ngẩm, định bước xuống giường, chân liền mềm nhũn ngã ngồi lên nệm.
Nơi khó nói bị động, lập tức đau đớn xộc thẳng tới đại não, khiến trước mặt khung cảnh một trận quay cuồng.
Hơi thở gấp gáp cố gắng ổn định, cậu nhắm mắt một lát, sau đó liền trở dậy. Tinh dịch theo miệng hoa huyệt vì quá đầy mà chảy xuống mắt cá chân. Aesop cố lờ đi cảm giác khó chịu trong người, nhặt chiếc áo nhăn nhúm dưới đất mặc tạm. Cậu loạng choạng vịn tường, gắng kéo lê thân mình vào phòng tắm, xả nước nóng đổ đầy chiếc thau nhỏ.
Hơi nước bốc lên, phủ một tầng mỏng manh trên khuôn mặt trắng bệch khiến sắc ửng hồng lưu giữ trên má chẳng phai.
Aesop dựa vào thành bồn tắm, thoạt nhiên ẩn nhẫn đau đớn gập gối ngồi xuống. Cậu giơ tay để lộ một mảng tím trên da, cắn răng đầy uỷ khuất không thốt nổi nên lời.
Đau..thật sự rất đau...
Nhưng mà...cảm giác...thoải mái vẫn còn mỗi khi bị cả hai thái cực khoái cảm lẫn uất ức giày vò.
Aesop thiết nghĩ, cậu hẳn là điên thật rồi. Khi không lại thích bản thân bị hành hạ thế này?!
Nước nóng cuối cùng cũng đầy, hai tay cậu mỏi nhừ nhưng vẫn cố lấy khăn nhún vào, mang ra đắp lên vầng trán nóng rẫy của Joseph, tuyệt nhiên hơi giận mà búng lên chóp mũi y vài cái.
-Lần sau để xem anh còn dám bắt nạt em thế này hay không?!
Tuy nhiên, tức vẫn là tức, thương vẫn là gấp bội. Aesop bải hoải vịn cả cơ thể lên thành giường, trước khi mỏi mệt định bụng nhắm mắt một lát, vẫn không quên kiểm tra nhiệt độ của y.
Đêm đêm, thâu sao tĩnh bằng lòng người?
Uyên ương, vẫn tìm về với nhau mà sum vầy
Vẫn mãi bên nhau vì lửa ấm
Vậy...còn chúng ta thì sao..??
Joseph mơ màng chìm trong các giấc mơ về quá khứ đơn độc, đôi lúc giật thót lên vì bị doạ sợ. Không biết y mơ thấy gì, chỉ thấy người cắn chặt môi đến bật máu.
Bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn y, truyền xúc cảm ấm áp vào tận trong cõi lòng đầy những vết nứt dở dan.
Đêm nay, hẳn ai đó phải thức trắng để lo cho chồng mình rồi.
Khi các vì sao đổi ngôi, cũng là lúc cái chết được thực thi. Tuy nhiên, cũng có lúc sao đổi ngôi, chẳng phải vì đưa linh hồn người về cõi vĩnh hằng, có chăng chính là mang hạnh phúc đến với những trái tim dở dang.
Đời mà, cớ gì cứ phải ganh đua cùng đố kị?
Đến cuối, hết thảy chính là hoá ra tro than.
Làm người há không tham lam, làm sao sinh tồn?
Nhưng vì quá tham lam, ta đôi khi lạc mất nhau mà bản thân chẳng hay.
Để rồi lúc nhìn lại, hết thảy chỉ là ảo mộng cuồng si.
Joseph yêu Aesop, một tình yêu thật đẹp.
Cũng thật đau đớn, bi ai, cất giấu bao nỗi niềm chẳng thành tên.
Nhưng rồi, hết thảy đều sẽ ổn thôi đúng không..?
Khi rèm mi mỏng lần nữa đẫm lệ, nam nhân tóc bạch kim mới choàng tỉnh bật dậy khỏi giường. Tay sờ đến bên cạnh một mảng lạnh lẽo, Jospeh hoảng loạn tìm kiếm xung quanh. Đôi mắt xanh ngọc đầy mây mờ, khi thấy quả đầu xám tro đang gục bên chăn thì mới ngỡ ngàng ngẩn ra hồi lâu.
-Ưm...Joseph..anh tỉnh?
Aesop bị đánh động, dụi mắt ngáp nhẹ một cái, tay theo phản xạ đặt lên vầng trán mịn màn của ái nhân. Hoa hồng vàng ngại ngần bị ánh dương xanh thẳm chiếu vào, ánh lên bao niềm xúc cảm đan xen. Vòng tay bất thần bổ nhào khoá chặt người mình dành trọn tấm chân tình, Joseph như không tin nổi còn nắn nắn vài cái cho tỉnh. Y run run, cũng oà khóc trong niềm vui quá đỗi bất ngờ, mãi mà không nói nổi nửa câu.
-Chồng a, anh cứ khóc hoài sẽ bị người khác nhầm thành vợ đó!
Cậu mỉm cười, quên mất cơn đau vì hậu huyệt bị hành hạ thê thảm, cũng ôm lấy hai vai y. Bờ vai gầy này dù không đủ rộng, cũng đủ để bao lấy sưởi ấm trái tim cậu cả đời rồi. Lệ nóng không ngừng lăng khỏi khoé mi sưng húp, Joseph nhấc bổng cậu lên, đặt người nửa nằm nửa ngồi vào lòng mình, tham lam vùi mặt vào hõm cổ người yêu. Mái tóc bạch kim cọ cọ nhẹ nhàng, khiến Aesop hơi nhột.
Nhưng một câu cũng không hé ra, tâm đã thấu hết thảy.
Chỉ cần bên nhau và im lặng thế này thôi, cũng đủ để diễn tả hạnh phúc dạt dào vô bến bờ rồi!
Quá khứ chỉ là quá khứ, quan trọng là nắm chặt lấy tay người mình yêu nhất.
Hết thảy đau đớn cũng sẽ chẳng còn đâu..
Đôi mắt xanh ngọc tràn đầy lệ châu, tí tách rơi vào cõi lòng ai làm khuấy động muôn vàn xuyến xao. Y đờ đẫn ngắm nhìn tạo vật trước mặt, hệt như một thiên sứ vừa đi lạc xuống hồng trần thế gian.
Để rồi Joseph chỉ muốn giấu đôi cánh của thiên thần ấy đi, mãi mãi giữ người ở bên mình.
-Aesop....anh...
-Shhhh...im lặng nào chồng của em, hôm nay em chính thức là vợ anh rồi..
Cậu nở nụ cười đẹp mê hồn, ngón tay thon thả chặn đi đôi môi anh đào mềm mại của y, cụng đầu mình vào trán người. Bàn tay cả hai đan nhau, không khắc nào chia lìa.
Cứ như vậy mà sống, sẽ yên ổn vượt qua.
Cậu nhu nhu mi mắt y, khúc khích nhìn biểu cảm mê mệt trên khuôn mặt nhỏ thanh tú.
-Phản ứng cái coi, Tổng chỉ huy...
Lời còn chưa kết câu, cuồng phong nổi lên đảo điên cả đất trời. Joseph ôm vai cậu ngã nhào xuống chiếc nệm êm ái, trong tông giọng nhẹ nhàng pha lẫn vui mừng và hân hoan.
-Vợ à, ta yêu em!!
Chỉ ba chữ thôi, không cần gì nhiều nữa đâu, quý ngài của em.
Cả đời này, em chỉ cần ba chữ ấy mà thôi..
Cậu vui vẻ nheo mắt, chợt nhớ đến cái gì mà khuôn mặt anh tuấn hơi đỏ lên, khẽ thều thào.
-Joseph...anh...giúp em...lấy ra..a..
Thứ kia...đêm qua cậu không đi nổi sau khi lo cho y, liền còn đọng đầy nơi huyệt khẩu. Cảm giác dâm dấp ấm nóng vẫn còn thoang thoảng ở bụng dưới. Aesop thật sự...có chút hưởng thụ, nhưng trên hết...vẫn là ngại cùng cảm thấy không khoẻ.
Giống như vừa ăn no xong, sau đó bị nhét thêm thức ăn vào vậy!!!
Nói trắng ra, chính là khó chịu a!!
Tiếu ý lan tận mi mắt đuôi mày, Joseph vờ không nghe rõ, hỏi lại, vẻ mặt thích thú muốn trêu ghẹo nhân tình.
-Hửm..em nói lấy gì cơ..??
Cậu uất ức trừng mắt nhìn y, phiếm hồng đã tưng bừng tô lên sắc đỏ. Nghẹn họng quay mặt áp lên ngực người rồi cắn mạnh một cái.
-A!! Aesop, em bạo hành chồng!!! Ta méc Trưởng đoàn đó!!!
Ý cười méo xệch, Joseph mắng yêu vài câu, chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ của cậu.
Nói đến hành hạ thì cậu sao bằng con sói mắt xanh nào đó chứ??!! Làm người ta tê rần cả người....thật đáng chết mà!!!
Y cười trừ, biết lỗi vỗ về con mèo nhỏ đang xù lông, sau đó nhấc cả người cậu ôm về phòng tắm.
Làn nước ấm của sớm mai chảy róc rách qua cơ thể hai người, gột sạch hết thảy bụi trần nhân gian. Joseph gạt đi bọt xà phòng bám đầy trên bả vai trước mặt mình, lại trông thấy cậu gà gật ngủ mất tiêu. Ngắm nhìn người thương ngỡ như giây trước đã vụt mất, vậy mà cậu vẫn luôn bên cạnh, khiến tâm y chộn rộn không nguôi.
-Xin lỗi em...
Joseph nói nhỏ, tưởng như chỉ có mình bản thân nghe. Y xả nước, lấy chiếc khăn bông trùm lên mái tóc xám tro còn đọng đầy hạt nhỏ li ti, lại đưa người ra ngoài giường. Nhẹ nhàng cài từng chiếc cúc áo, Joseph xót xa nhìn từng vết hằng của roi bạc in trên thân thể mĩ miều của ái nhân, liền tự trách bản thân ngàn lần.
-Anh đừng nói xin lỗi nữa, nửa đời trước chỉ toàn hai chữ đó mà thôi.
Aesop không biết đã tỉnh ngủ từ lúc nào, giữ chặt lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của y. Cậu mỏi mệt kéo người nằm xuống cạnh mình, hôn lên mi mắt, chóp mũi đượm mùi cỏ mây, vuốt ve từng đường nét đầy rắn chắc.
-Joseph...em sống lại đã là một đặc ân lớn nhất của thế giới này, cho nên...
Đến đây, cậu lặng lẽ cúi đầu nhắm chặt mắt vùi vào lồng ngực y, nét suy tư khó giấu trong đôi mắt xám tro trong suốt.
-...cho nên, đừng xin lỗi nữa. Em chỉ muốn anh được vui vẻ mà thôi...ưm...
Lời đến cuối bị chặn đi nhẹ nhàng, ôn nhu nào sánh ra tận tâm tư. Joseph quấn lấy người bạn đời của mình, nét thanh thản hiếm thấy xuất hiện trong ánh mắt, y gật đầu.
-Được rồi, ta nghe em!
Nghe em hết thảy, tình yêu của ta.
Ta sẽ chăm sóc cho em, dù có huỷ cả mạng này cũng cam.
Yêu em, yêu em, hồng hoa đẹp nhất trần đời. Đoá hoa vĩnh viễn chỉ thuộc về ta mà thôi!!
Hai người tựa vào nhau, chim khuyên cũng về tổ ấm. Mây mờ che đỉnh núi đổ bóng cũng đã mất tăm cái lạnh cùng cực vốn có của chính mình.
=•=•=•=còn tiếp=•=•=•=
Mọi người ơi dịch bệnh đang càng lúc càng phát triển, mọi người ra đường hay đi đâu nơi đông người nhớ mang theo khẩu trang bảo hộ nha!!
Cầu chúc mọi người luôn được bình an và có một tuần mới học tập và làm việc thật hiệu quả ạ!! (Ai được nghỉ thì mình nên giữ sức khoẻ để có nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé!!)
Xin cảm ơn vì đã đọc truyện của Vàng. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư thả khi đến đây!
Nếu có gì sai sót mong mọi người comment để Vàng sửa chữa.
Vàng vẫn chưa có kính mới đeo nữa huhu!!
(TvT toang rồi ông giáo ạ...)
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com