Chương 46: Mát
Khụ...>\\\\< Cao năng!!
Vàng không biết mình có nhạt quá không, nhưng mà cảm giác bản thân sắp nghiện tới mức phát cuồng rồi..
Đến nỗi tác phẩm đầu tay mà hết bốn chương đều là lăng lăng.. ;///;
=============
Tiếng kẽo kẹt của tấm ván lót sàn vang vọng cả một khoảng không của hành lang, như thác lũ dội vào lòng nhân cỗ nhiệt lạnh lẽo.
Mái tóc nâu được búi lên gọn gàng, trên tay là khay thuốc và ấm nước sôi đang toả hơi nóng mờ nhạt, Emily Dyer thoáng rùng mình vài cái.
Cô không sợ ma, chỉ vì cái khung cảnh ở đây quá mức âm u, làm nỗi lo lắng càng lúc càng lớn.
Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng khi cô hỏi Hastur và cậu Clark kia về mọi việc sau đó, liền thấy cả hai đỏ mặt chạy mất tăm.
Bản thân thở dài ngao ngán, bỏ lại sau lưng sự ngăn cản của người thương, Dyer lấy hết can đảm trong suốt cuộc đời làm bác sĩ của mình, cất bước lên phòng Tổng chỉ huy.
Đừng trách cô tò mò, chỉ vì phản ứng quá lớn của cái vị quý tộc Pháp kia, nói Emily không lo cho Aesop chính là nói dối.
Đùa gì, cậu đang mang thai, Joseph sẽ không ngốc đến mức đánh đập chứ?!
Dừng trước cánh cửa gỗ vẫn vẹn nguyên một nước sơn mới cóng, đôi mắt thiếu nữ thoáng nheo lại đầy khó hiểu, tay vậy mà gõ gõ báo hiệu cho hai người bên trong.
-Để bên ngoài giúp tôi...và đừng hỏi thêm gì.
Giọng ai pha chút giảo hoạt, nếu nghe kĩ còn phát giác ra vài phần khàn đục. Không biết mọi chuyện bên trong thế nào, Emily vẫn là lo sốt vó. Cô muốn nói gì, miệng bỗng bị một bàn tay đeo găng phía sau chụp lấy. Cô bác sĩ hốt hoảng, muốn vùng ra, bên tai đã vang lên tiếng thì thào nhỏ nhẹ.
-Shhh...yên nào chị yêu, chúng ta về phòng đi?
Emma Woods mặc trên người bộ cánh màu hồng nhạt, yên vị nơi quả đầu là chiếc nón vành quấn đầy những dây thường xuân. Hôm nay dù trời đổ mưa, cô nàng lính thợ vườn cũng mới bị quát cho một trận, vậy mà vẫn tít mắt đối Dyer nở nụ cười. Cảm nhận được người trong lòng có điểm không tác thành, Woods cong cong mi, vòng tay bế thốc cô bác sĩ lên đưa xuống dưới.
-Emma, bỏ chị ra!! Aesop cậu ấy...
Mặc kệ cái vẫy vùng kịch liệt muốn thoát khỏi tay mình, cô nàng lính thợ vườn vui vẻ ngâm nga bài hát không tên, phồng má nói.
-Thôi mà, hôm nay trời mưa, nghỉ ngơi một ngày nhé? Vả lại Aesop có Tổng chỉ huy lo rồi, chị bận tâm cậu ấy em sẽ khóc đó!!
Emily mím môi á khẩu, cô khó tin nhìn ái nhân đang giở tính trẻ con làm nũng mình, muốn cãi lại chẳng biết nên làm sao.
Lực bất tòng tâm cả mà, thuận gió xua thuyền thôi.
Dyer lặng lẽ tựa đầu vào bờ vai mảnh khảnh của Emma, cảm nhận từng cơn gió thổi qua làm tung mớ tơ lòng đang được tháo từng chút một.
Aesop, xin lỗi, lần này cậu phải chịu thiệt rồi..
Rèm mi nặng trĩu từ từ khép lại, Emily chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Đôi mắt bồ câu ánh lên nét cưng chiều cùng sủng hạnh, Emma mỉm cười vén tóc người lên vành tai, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt luôn tỏ vẻ rắn rỏi mà lòng chợt xốn xan. Cô đứng dậy, cốc vài cái vào cánh cửa nơi nào, vọng vào bên trong.
-Được rồi, tôi đi nhé?
Chẳng có tiếng đáp lại, dĩ nhiên cũng chẳng ai rảnh để hồi âm. Tất cả sự chú ý của kẻ nằm trên đều dồn hết thảy về vợ mình rồi, còn tâm tư đâu mà suy nghĩ đến xung quanh?
Tiếng gót giày nện xuống sàn nhà từng chút từng chút một, hệt như hồi chuông cảnh tỉnh kéo vài tia ý thức tìm về cho đôi chim liền cánh đang say sưa đến quên cả đất trời kia.
Chiếc áo len vừa được luồng vào nơi cổ tay, vậy mà giờ đây nằm trơ trọi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Chủ nhân của nó thì đang thở hắt ra sau từng nhất cử nhất động của ái nhân mình, khuôn mặt đã đổ một mảng hồng đầy câu nhân. Khoan miệng ấm nóng bị bao lấy bởi xúc cảm mềm mại, lại quyến luyến quấn quít dây dưa chẳng tha. Chỉ bạc kéo dài gắn kết đôi uyên ương đời này kiếp này chẳng phút chia lìa, thoắt ẩn thoắt hiện nơi cánh môi hai người.
Mưa tí tách gõ đều bên mái hiên nhà, lạnh đến tê tâm, nhưng cũng ấm lòng đến mê hoặc thế gian.
Da thịt trần trụi cọ xát vào nhau, mang bao xúc cảm dạt dào ái tình đi vào tận xương tuỷ, mãi chẳng phai nhoà.
Ngón tay thon dài khẽ đưa, nhẹ nhàng vờn quanh nơi bông hoa yếu ớt ẩn mình, chọc cho tâm của người nằm dưới một trận nhộn nhạo cùng khát khao.
-Ưh...Joseph...anh đến..
Aesop thở dốc vài hơi, cảm giác khó chịu vì không được thoả mãn dồn dập đánh tới tấp vào đại não đang đình trệ, mở miệng liền tràn ra tiếng rên rỉ nỉ non. Cậu yếu ớt vòng tay lên cổ nam nhân trước mắt, cố gắng để thao tác chuẩn bị nhanh hơn những gì đang diễn ra như sóng biển êm dịu vỗ vào bờ.
Vật nhỏ bên dưới tự khi nào đã cương cứng cả lên rồi, trong một giây ngắn ngủi thôi, lúc mà ngón tay hư hỏng kia như vô tình hữu ý lọt vào trong. Aesop rùng mình vài cái, bất tri bất giác dịch ẩm nơi đỉnh đầu chảy ra thấm ướt cả một phần tấm trải giường.
-Vợ à, em thật hư quá mà!~
Lời thì thầm đầy êm ái, vào tai lại mang theo thập phần cám dỗ cùng si mê. Đôi mắt xanh ngọc thoáng động, trước mắt cậu đem hết thảy nuốt vào trong, còn nhếch môi cười một cái đầy xinh đẹp.
Điêu đứng thiên hạ, náo loạn nhân gian.
Hồng trần này cũng nguyện vì y mà tử.
Thật sự Joseph cũng chẳng ngờ đâu, sau bao nhiêu tháng ngày ăn chay, vậy mà hôm nay được cậu chấp thuận cho làm chuyện người lớn thế này, con sói mắt xanh hơi bị đắc ý rồi nha!!
Tuy vậy, trên đời ai cũng chưa học được chữ "ngờ". Thân thể Aesop lâu ngày không tiếp xúc thân mật, vậy mà hôm nay lại vô cùng mẫn cảm. Mới chòng ghẹo một chút thôi, mèo con đã không chịu được liền ra rồi.
Thật chả biết nên vui hay nên buồn vì điều này đây?
Joseph gian tà nghĩ nghĩ, đôi mắt tuyệt mỹ đã cong thành hai vầng trăng non, mang chút mị lãnh và đặc mùi rù quyến.
Hình ảnh phía trước quá mức kích thích, làm cho sắc hồng từ từ chuyển sang màu đỏ lừ của nắng chiều hoàng hôn. Aesop lấy hai tay che đi khuôn mặt đã sắp bốc khói, quay đầu nơi khác tránh cái nhìn chăm chú của chồng mình, ấp úng biện minh.
-Anh...anh bắt nạt em!!!
Ý cười lưu nơi đáy mắt người chẳng phai, Joseph tựa trán mình lên vầng trán đã thấm nhuần mồ hôi của cậu, dịu dàng vuốt ve khắp cơ thể đã bị mình làm cho mềm nhũn, kiều mị đáp.
-Chỉ có em bắt nạt ta, ta nào dám kháng cự, hửm, vợ yêu?
Còn chưa kịp mấp máy cái gì, bất thình lình ngón tay không báo trước lọt đã vào trong, khiến Aesop hốt hoảng giật nảy. Cậu cong người, nước mắt sinh lí theo đó tuôn rơi khỏi khuôn mặt mĩ miều, lướt ánh nhìn hằn học về phía con sói mắt xanh đang ung dung kia.
Này rõ ràng là anh khi dễ người ta, còn đổ lên đầu em là sao??!
Aesop cảm giác mình sắp bùng nổ, vì bao nhiêu cái xoa nắn gợi lên ý tình mà xụi lơ.
Hơi thở gấp gáp phả vào khoảng không, khiến xung quanh căn phòng dù đang chìm trong cơn mưa lạnh lẽo vậy mà nóng bức đến cùng cực. Cơ thể hai người đã đổ đầy mồ hôi mất rồi, vậy mà người chồng đáng giận nào đó vẫn chưa chịu thoả mãn cậu dù chỉ một chút.
-Ngoan nào, tức giận sẽ ảnh hưởng đến con đó nha~
A, vậy mà lại đem đứa nhỏ ra uy hiếp nhau, thật sự y còn muốn giữ thể diện không vậy??
Aesop muốn oán thán, chỉ tiếc cậu chẳng còn sức đâu để cất nổi nửa lời nữa. Cả người cứ khó chịu, đặc biệt là nơi miệng nhỏ phía sau kia, thuỷ dung đã ướt tràn trề cả ngón tay của y, sức trơn trượt lại càng khó khống chế.
-Vợ à, từ khi gặp em, tiết tháo của ta bay mất dạng, còn đâu mà giữ đây? Hmmm..
Giọng cười ai khúc khích tựa chuông bạc ngân nga, như mật ngọt rót vào vành tai cậu khiến nó một trận đỏ bừng. Aesop gắng nén tiếng rên rỉ đang dần mất kiểm soát của mình, uất ức lườm y một cái sắc lẹm.
-Anh..hahh..ahhh...chỉ giỏi dẻo miệng..ưhhhhh...
Cho đến lúc này, thật sự mà nói thì sức nhẫn nại của Joseph quả thật đã tăng gấp bội đi? Phía dưới của y đã cương cứng cả lên, thế nhưng nét mặt và cử chỉ lại hết sức điềm tĩnh.
Đúng vậy, là điềm tĩnh theo nghĩa đen luôn ấy!!! Cứ yên ả lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt sắc trước mặt, bản thân hết sức kiên trì lôi kéo người dưới thân đến điên đảo đất trời.
Nói y không si tình thì chính là sai!
Phải, là sai quá sai! Nhưng mà...Joseph muốn xem thử một chút, chỉ một chút thôi, sau đó vẫn là lí trí đứt đoạn, men theo cơn gió nhẹ thổi bay về phương trời xa xăm.
-Aesop, này là phạt em vì dám làm ta sợ đó!!
Đoạn, y vô tình hữu ý đưa cả ba ngón vào huyệt động đã ướt mềm, bắt đầu khuyếch trương. Vợ nhỏ trong lòng lần nữa bị chọc cho hoảng hốt, đành cam chịu quay mặt đi không dám nhìn y.
Aesop thừa nhận, thảo nào nãy giờ Joseph cứ mân mê trêu chọc mình, chính là muốn hành chết người ta mà. Cậu đã lườn trước, chỉ không ngờ y lại dùng cách này, thật sự cảm giác vừa có lỗi vừa tức cứ ứ nghẹn đi đâu.
-Ahhh...Anh...em xin lỗi...
Rõ ràng lúc nãy đã nói sẽ bỏ qua, sao bây giờ càng lúc càng quá đáng thế này??
-Hửm...vậy em có dám tái phạm lần sau nữa không đây?
Đuôi mày nhếch lên, vẻ lãng tử và đẹp đẽ khó giấu ẩn hiện trên khuôn mặt thanh tú, làm người nhìn vào liền muốn say. Nội bích vừa được nới ra, ngay sau đó lập tức tiếp nhận một thứ nóng hổi cùng thô ráp lấp đầy.
Aesop thoáng chốc hít sâu, hơi thở đình trệ như muốn ngất đi. Cậu ngã đầu lên vai y, vòng tay ghì chặt lấy cổ Joseph mà gắng gượng chờ đợi sự xâm lăng vô hạn.
-Hahhh.....em..ahhhh...đau...
Aesop yếu ớt thều thào từng lời đứt quãng, dục vọng đang từng hồi dấy lên khao khát luôn bị kiềm nén tận sâu trong tâm, bức lí trí cậu chẳng còn thanh tỉnh là bao.
Đôi ngươi thăm thẳm đượm sắc đại dương, vậy mà thoáng chốc hằng đầy tia máu đỏ phủ một tầng sắc thái nhục dục. Joseph nghiêng đầu cười hai tiếng, bàn tay không an phận trêu đùa hai khoả anh đào trước ngực vợ mình. Đoạn, y bế thốc cậu lên, ở tư thế đối mặt mà đưa đẩy, thành công khiến lửa tình bùng nổ trong lồng ngực cả hai.
-Jos...Joseph...chậm....hahh..
Cổ họng vừa tràn ra tiếng rên, kèm theo vài cơn nấc nghẹn chẳng thành lời. Aesop đau đến nỗi thân thể gượng cứng lại, khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí. Cậu cố thả lỏng hết sức có thể, nhưng bên trong vẫn trướng căng. Cứ mỗi lần cự vật kia chà sát qua từng nơi trong huyệt nhỏ, là từng đợt tê dại và nhức nhối xuyên thẳng lên đại não, hệt như kim tiêm liên tục đưa xuân dược vào vậy.
Cảm giác quả thật...vừa thoả mãn, lại như thân thể bị chém làm đôi.
Rất muốn thoát ra, bản chất lại thèm khát mà thít chặt bao lấy phân thân người đối diện mình.
-Aesop, mật hoa cứ thèm khát ta như này, làm thế nào mới đủ đây, hmmmmm....
Joseph xoa lên gò má cậu, lời nói đi ngược với hành động mạnh mẽ thao lộng dưới thân, khiến cậu ngại đến mức chẳng muốn nhìn y nữa.
Đáng yêu chết mất thôi, em à.
Y nở nụ cười, vẻ si ngốc mải mê chăm chú quan sát từng biểu cảm và thay đổi nơi nam tử y yêu.
Chiếc gương trên bàn chợt theo tia sáng loé lên trên không trung, vô tình gieo vào đầu vị quý tộc nọ một ý niệm sâu xa.
-Vợ à, giữ chặt ta nhé, không là té nha!
Màng nhĩ ong lên từng hồi một, Aesop còn hồ đà hồ đồ chưa nghe rõ câu gì, đầu óc đã quay cuồng một trận. Cậu hoảng hốt quấn chân quanh hông y, nhắm chặt mắt xem người kia định làm gì.
Chỉ cảm giác thân thể nhẹ bẫng lên, lát sau mông bỗng nhiên chạm vào nơi góc bàn gỗ thông.
Đồng tử xám tro phút chốc mở to, hơi thở loạn nhịp một khắc chậm mất nửa phách. Cậu vội quay mặt vùi đầu vào mái tóc bạch kim, mãi chẳng muốn nhìn hình ảnh đang phản chiếu trong mặt gương thấu tận tâm soi.
-Em yêu, em là ánh sáng của ta đó, em biết không?
Lại nữa rồi, cái câu nói êm ái bao lần thì thầm vào tai, nay nhiễm đầy sắc dục câu dẫn cậu rơi vào luân hãm trầm si.
Joseph thích thú nhìn nơi giao hoang giữa cả hai hiện hữu vô cùng rõ nét, tay mân mê từng đường cong trên thân thể mĩ miều càng lúc càng đỏ bừng lên.
Quá sức mê luyến mà, cơ thể này dù mang thêm sinh mệnh trong người, vậy mà vẫn hấp dẫn khiến y khó lòng chặn được thú tính nổi lên.
Đàn ông cả mà, há ai khi bên cạnh người thương không dấy lên ham muốn thì chắc chắn chính là có vấn đề về sinh lí nha!!
Khụ...tuy nói thế này khá thô tục, nhưng ý trên mặt chữ, giải thích thì không cần bàn đến đâu ha?!
Con sói hắc hắc ngẫm nghĩ, vẫn như cũ đưa vào cánh mông tròn trịa những gì tâm tư.
-Aesop, em nhìn này, thật sự rất đẹp đó!
Y nắm lấy bàn tay đang gác trên vai mình, tà mị đưa xuống nơi ướt át đang phun ra nuốt vào hết thảy, thì thào vài lời làm Aesop chỉ muốn kiếm nơi để nhốt mình trong đó cho yên thôi!!
Xấu hổ chết mất!! Ai trả lại cho cậu cái con người lúc đầu vừa ngây ngô, vừa đáng yêu đi a!!! Y hôm nay còn muốn nháo đến mức nào nữa đây?
Cảm giác nơi kia truyền đến dịch thuỷ ướt tràn trề cùng thứ nóng hổi đang nổi đầy những gân, Aesop thấy tim mình hình như vừa ngừng đập thì phải.
Kích cỡ này...cảm giác tăng lên nhỉ..?
Đừng nói là y khoẻ hơn, thứ này cũng lớn theo đó nha..
-Không đâu, chỉ là ta muốn em thôi...
Joseph dở khóc dở cười vì suy nghĩ bậy bạ vừa nảy ra trong đầu người yêu, thấy cũng có lí lại không hợp tình chút nào. Y đẩy nhẹ vào nơi non mềm nhất trong tiểu huyệt đã sưng tấy lên, đem bao ý niệm đen tối đang quay như chong chóng vờn Aesop muốn bốc khói.
-Vợ à, em đừng đánh giá thấp chồng em như vậy chứ?!
Nói gì thì nói, y là mỹ công đó!! Nhắc lại, chính là mỹ công!! Dù có non nớt thế nào, thứ kia làm sao thua được các bậc nằm trên?!
Aesop thật sự là muốn tuyệt giao với loại người như y luôn rồi..
Cậu mím chặt môi, vùi mặt vào bờ vai trước mặt cắn mạnh một cái, dấu răng không chút lưu tình hiện rõ mồn một, thậm chí còn vươn chút máu.
-Aesop, em...thật sự quá mức đáng yêu a!
Chẳng rõ thế quái nào, những hành động kháng cự vô tình biến thành những điểm yếu chết người, hại Joseph tâm hoá mềm xuống, quyết định không trêu chọc mèo con muốn xù lông cả lên. Y đỡ lấy cả cơ thể đang nóng bừng vì dục hoả tăng vọt, định đưa cậu trở lại chiếc giường lớn, đuôi mắt chạm đến gói bánh được đặt ngay ngắn nơi góc bàn.
Tầm mắt nóng rực phút chốc hơi nguội đi, ma sát dưới thân cũng vì vậy mà chậm nhịp. Aesop thở hắt ra vài hơi, cảm giác bản thân thật sự sống lại.
-Merin...gue..?
Mùi hương ngọt ngào phút chốc bao trùm khắp ngóc ngách trong căn phòng của Tổng chỉ huy, thắp nên khuôn mặt thanh tú những biểu cảm khó gọi thành tên. Sửng sốt có, pha lẫn chút hoài niệm cùng nhớ thương đong đầy như muốn sánh cả ra. Bàn tay ai vì thế liền dịu dàng nâng niu trân bảo trong lòng, như cũ ném cậu vào hố sâu của ái tình tựa đoá hương. Aesop nhíu mày mờ mịt ra ý hỏi, nhận được cái nhìn đầy trìu mến và ôn nhuận của nam nhân nọ, cảm giác mặt đã sắp phát hoả.
Lâu thật lâu sau, đến khi nhịp thở đã thôi quấn lấy môi cậu triền miên liếm mút, Aesop mới nghe rõ giọng nói trong trẻo có chút trầm ấm vang bên tai.
-Aesop, bánh này là do em làm?
-Ừm...Helena kêu đó...
Hình như cậu vẫn còn giận y vì một màn hồi nãy chăng? Sao nghe tiếng đáp có vẻ lạnh lùng quá nha!
Joseph biết đã chọc trúng hồng tâm, hiện giải thưởng đã nằm gọn trong tay y, liền mỉm chi nghiêng đầu đuổi theo tầm mắt lơ đãng đầy vẻ mệt mỏi của vợ nhỏ.
-Aesop~ Đừng giận, bảo bảo biết lỗi rồi, sau này sẽ không giận dai Aesop nữa đâu!!
Thật có chút muốn tránh né, bản thân đã không tự chủ chấp thuận lời xin lỗi từ con sói đang chiếm đóng bên trong mình. Cậu chẳng hé miệng nói một câu nào, chỉ lặng lẽ hôn lên mi mắt Joseph thay cho câu trả lời từ đáy lòng mình.
Còn về nam nhân tóc bạch kim đang cố vỗ về người yêu, y thật sự chính là muốn khóc cũng không khóc được, mà muốn cười cũng cười chả xong.
Đáng ra...cậu mới phải là người biết lỗi chứ!! Sao lại thành y tỉ tê làm nũng xin tha thứ thế này??!
Nhưng đành chịu, Michiko nói đúng, Aesop đúng là bị chiều hư rồi, sau này từ từ "dỗ" lại chắc sẽ ổn.
Ừm, chắc vậy..
-Joseph...hôm nay...ahh... là lễ Tình nhân đúng chứ..?
Cậu giật hoảng khi thứ nóng hổi đâm vào điểm mẫn cảm bên trong, cố chấp gọi y qua từng hơi thở nhuốm đầy hoang ái. Aesop hẳn cũng chẳng rõ bản thân hiện tại đã trở nên câu nhân bao nhiêu, đại não chỉ tập trung mỗi vấn đề từ sáng đến giờ mà thôi.
-Hửm, vậy sao?
Tiếng nước lép nhép đánh thẳng vào đáy lòng cả hai, khiến mặt hồ gợn lên muôn vàn ngọn sóng tình lăn tăn. Joseph ôm ghì lấy cậu, sâu xa vẩn vơ đi đến tận đâu đâu.
Người ta hay nói, lễ này nếu được tặng thứ gì từ người tình của mình, hắn sẽ mãi bên nhau hạnh phúc trọn đời?
Đến đây, như ngờ ngợ ra cái gì, lại như ngây ngẩn đắm đuối ngắm nhìn vợ mình thật lâu.
Hoá ra, ao ước ấy không chỉ có mỗi mình y mong muốn đâu, còn có cậu nữa mà.
Đúng vậy, người luôn kề bên vai y sánh bước, không phải chỉ có mỗi mình cậu thôi sao?
Bao gian khổ, bao uất nghẹn, cũng chỉ có thể giãi bày cho đối phương..
Nhịp hông thoạt nhiên mạnh mẽ ra vào, quên mất đi đứa trẻ đang cuộn mình nằm bên trong cơ thể mĩ miều, hại Aesop thấy một trận cuồng phen đất lở đến nơi.
-Ưmmmm....đau ahh....Joseph...em mệt...
Cậu gắng gượng điều chỉnh lại nhịp tim rối loạn, mái tóc xám tro đã thấm đẫm cả mồ hôi. Dù biết cuộc ái ân vẫn còn dài, nhưng vì tình trạng sức khoẻ đột nhiên rã rời đến không động nổi, Aesop đành ngượng ngùng thều thào nỉ non, ánh mắt đỏ hoe ngập đầy lệ nóng cứ ứ đọng lại một tràn.
-Aesop, nhìn ta, mau nhìn ta!!
Điệu cười ngân nga, tình ý đầy dạt dào hệt con suối nhỏ mát lành, thật chỉ muốn khiến kẻ khác đắm chìm vì si mê. Aesop vậy mà ngẩn lên, vô tình rơi vào đại dương thẳm sâu một màu sắc nắng ấm êm vàng ươm. Cậu khẽ động thắt lưng, nhận ra đã mỏi nhừ cả, huyệt động chợt thít chặt lại lần nữa, nửa muốn trêu chọc y, nửa muốn lưu lại một chút thời gian khắc mãi vào bản thân dấu vết của người.
Đôi môi anh đào ngậm lấy một miếng bánh nhỏ chẳng biết từ khi nào đã bị bóc ra, vui vẻ nhâm nhi cái vị ngọt tan nơi đầu lưỡi, ưu tư đây rẫy giăng kín trong con ngươi. Joseph còn chưa ra khỏi cậu, hay nói đúng hơn là chẳng muốn rời đâu. Mái tóc bạch kim ngọ nguậy liên tục cọ vào cổ Aesop, chọc cho chàng tẩm liệm sư khúc khích phì cười.
-Joseph, anh còn chưa bắn? Đúng là tiểu tình nhân nghịch ngợm mà, muốn hành em chết sao?
Ai đó lập tức ỉu xìu, nửa miếng bánh còn lại vẫn chưa đi vào khoan miệng, đã lập tức bị răng nanh nhỏ lấy đi. Joseph phồng má nhìn khoé môi của vợ lưu lại chút vụn, dụi đầu lên ngực người tìm hơi ấm, khẽ nói.
-Không phải tình nhân! Ta là chồng em!!!
Còn nói tình nhân tình nhiếc gì, ta sẽ làm em đến sáng mai đó!!!
Ý nghĩ cà chớn ấy vừa bật, liền bị cái xoa lưng của cậu làm cho bẹp dí. Y vờ cáu lườm vợ mình hai cái, sau đó nhanh như cắt đưa đẩy mạnh mẽ xâm lấn.
Xoa cái gì mà xoa, ta đây còn chưa có xong việc đâu!!!
-Ưhhhhh...đừng...ahhhh...cầu anh...dừng ưhhhh....
Aesop bị làm cho xây xẩm mặt mày, vội nắm lấy hai vai y yếu ớt nức nở.
Huyệt động đã trướng lắm rồi, nếu còn làm nữa thì ngày mai cậu không đi nổi mất.
-Ngốc, ta không nỡ nhẫn tâm vậy!! Chỉ là...
Joseph vén mái tóc dính bết vào vầng trán mịn màng, âu yếm hôn lên má ai đầy cưng nựng, tiếp.
-...chỉ là ta với em chính là vợ chồng rồi, chẳng phải nhân tình gì cả, bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế!!
Lá vàng khẽ rơi, vờn qua lòng cậu một cỗ ấm êm. Ai đó vậy mà ngẩn ra rồi, cứ si ngốc ngắm nhìn tạo vật của đất trời mang theo ánh nắng bạch kim soi vào cuộc đời tăm tối của mình mà thôi.
Ừ ha, đã tìm được hạnh phúc rồi mà, còn đi đâu được đây?
Môi hồng câu nhân hé mở, tiếng rên nhỏ nhẹ cùng ngọt lịm gieo vào nhân gian phút giây khó quên.
Một đời này, một kiếp này, vĩnh viễn không chia lìa nữa.
Cũng vĩnh viễn, không oán thán gì nữa.
Nước mưa tí tách gõ vang, vẽ nên một bức tranh tuyệt sắc đong đầy tình duyên.
Môi mỏng cong cong, mi mục ngỡ là ảo ảnh, mái tóc bạch kim uốn lượn như sóng biển ngoài khơi.
Dịu dàng khôn xiết, ôn nhu vô cùng. Nhịp thở hoà vào nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập mà sánh đôi.
Chim én rong ruổi ngày đêm, đến cuối đã tìm được bến bờ để yên giấc.
Ái ân nóng bỏng, đời đời kiếp kiếp khắc cốt ghi tâm.
=•=•=•=còn tiếp=•=•=•=
...Cũng sắp kết truyện rồi...
Thật sự...Vàng viết chương này rất lâu...
Chỉ mong...kéo dài được thêm thời gian.
Vàng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ, nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để Vàng sửa chữa ạ...
Thân ái...xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com