Chương 47: Vĩ thanh, một đời bình an.
Nếu bạn hỏi tôi thứ gì cần thiết nhất trong cuộc sống, tôi sẽ không hề ngần ngại mà trả lời rằng đó là sức khoẻ.
Đúng vậy, sức khoẻ cho ta cuộc sống, niềm hy vọng, sự viên mãn.
Nhưng từ khi gặp em, tôi nghĩ định nghĩa của mình có vẻ thiếu mất một phần nha!!
Là kẻ sinh tồn đầu tiên đặt chân vào nơi trang viên Oletus, tôi chỉ đơn giản mong muốn hoàn thành trò chơi này và được thoát ra.
Chỉ có vậy thôi, các khái niệm về tình yêu đôi lứa là những lí thuyết quá đỗi khô cứng cho một kẻ suốt ngày chỉ lẩn quẩn trong phòng bệnh với bao ống chích và kim tiêm.
Vậy mà..
Em đến, tựa nắng hạ đầu xuân, gieo rắc cho tôi biết bao suy nghĩ và nhớ nhung tột cùng.
Emma Woods, cái tên này hẳn đã hằng sâu theo tháng năm dài đằng đẵng đầy buồn tẻ và chán nản.
Em biết không, tôi vậy mà yêu em nhiều hơn tôi nghĩ rồi!!
Cô gái tóc nâu cùng chiếc nón rơm bạc màu đã sờn cũ, em ngang nhiên lao vào thế giới vô âm của tôi chẳng hề báo động. Những cái chết của bệnh nhân luôn đeo bám tôi vào từng giấc ngủ, bao đêm chỉ thức chờ em đi đấu trận về mà lòng đầy lắng lo.
Các vết thương cứ lần lượt xuất hiện rồi lành lại, em cứ cười bảo không sao, nhưng em nào hay, lòng tôi dần chùng xuống khi các dấu vết bầm tím xuất hiện trên cơ thể em càng lúc càng nhiều.
Tại sao vậy, hỡi em yêu?
Em có còn nghĩ đến tôi không? Khi mà em cứ bán mạng hết thảy mặc cho số phận định đoạt chúng ta khó lòng thoát được?
-Em sẽ chiến thắng trò chơi, sau khi ra ngoài, chị lấy em nhé?
Dây thường xuân năm nào em quấn quanh sợi dây kẽm đeo lên ngón áp út của tôi vẫn còn đây, người cũng đã bên tôi trọn kiếp này.
Há còn cầu khẩn điều gì nữa đây, Đấng Sáng Tạo à?
Nụ cười em vẫn luôn tươi tắn hệt loài hoa độc nhất vô nhị trên thế gian này, giả như em chẳng hề biết buồn vậy.
Tôi đảo mắt nhìn em đứng ở nơi đầu góc giường, khuôn mặt bị che đi bởi cái khẩu trang y tế trong căn bệnh xá rộng lớn, vậy mà chẳng hề vãn nét vui vẻ ẩn hiện nơi đâu.
Emma, cùng chị cố gắng nào!
Kim giờ chậm chạp trôi qua, thời gian vượt cạn cũng sắp hết, ấy vậy mà cơn chuyển dạ cứ bám dai dẳng vào người kia là thế nào đây? Chẳng phải chỉ có một...
Khoan..khoan đã...
Đừng nói....
Tiếng khóc thét của đứa trẻ thứ hai vừa vang lên, cũng là lúc thân thể trước mắt tôi mệt mỏi thở dốc đầy khó khăn.
Emma cuốn quít lay lay hai tay tôi, đôi mắt nâu hạt dẻ đã lấp lánh ánh lệ vì mừng rỡ.
Thật đẹp, tôi nghĩ, và bất chợt hoảng loạn khi thấy Aesop sắp thiu thiu ngủ đến nơi.
-Mau!! Kêu cậu ấy tỉnh!! Không được ngủ!!!
Vì tôi sợ, sợ lắm.
Ngủ đi, có khi sẽ chìm vào giấc mộng vĩnh hằng chẳng thể vãn hồi..
Họ đã ngỡ như lạc mất nhau, khó khăn muôn trùng mới đi đến được đại kết cục của ngày hôm nay, sao tôi có thể nhẫn tâm được?!
Nỗi lo toan cứ lớn dần xâm chiếm lấy đầu óc, kéo theo cả vẻ căng thẳng lây sang cả người tôi thương. Em hãi hùng kêu to tên người kia, tôi thì sốt sắn đi lo cho hai đứa bé vừa chào đời.
Tích tắc thời gian cứ chập chờn trôi qua, cơn sợ hãi cũng được xoa dịu đi phần nào khi tiếng nói trầm khàn bỗng chốc vang vọng.
Hệt hồi chuông báo động cho chiến thắng vang dội của quân đoàn, khiến người ta mừng muốn khóc.
-Emily...mọi việc...
-Cậu yên tâm, hai đứa nhỏ rất khoẻ! Là long phượng sum vầy đó!! Quan trọng bây giờ, cố gắng tỉnh táo lên!
Trong cơn bàng hoàng vì nỗi ám ảnh gần như chiếm trọn trái tim, tôi nghe thấy tiếng em cười khúc khích đầy luyến thoắng. Bàn tay cứ múa may lung tung, vậy mà tạo nên một điều thật đặc biệt ở người con gái ấy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi bọc hai đứa trẻ trong chiếc chăn mềm, chúng thật sự rất đáng yêu.
Một bé gái, mang trên mình màu tóc bạch kim uốn lượn nhưng mảnh mai và đôi mắt xám tro lấp lánh như sao xa.
Nam nhi bên cạnh thì oe oe vài tiếng, màu mắt xanh ngọc trong veo mở ra cứ ngây ngô chớp chớp nhìn tôi. Và, ồ, xem kìa, thằng bé thật giống Aesop khi trên quả đầu chỉ non nớt vài cọng xám tro.
Đúng là hai tiểu thiên thần, nhỉ? Dễ thương đến nỗi làm người khác chỉ muốn cưng nựng không thôi!!
Dù rằng..chúng bắt nguồn từ thứ chẳng ai ngờ nhân gian lại chế tạo ra được..
Nhưng mà an toàn chào đời, cũng là một phần may mắn mà thế giới này ban cho rồi.
Quan trọng, bây giờ nên lo những việc hiện tại thì hơn đi.
Mọi chuyện cũng nên có kết thúc riêng của nó, em nhỉ?!
Đúng không, hay trong một khắc tôi ngộ nhận đây?
Khi cái vòng xoay bất tận cứ thế lặp lại từng giờ, từng phút. Tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bành, nhẹ thở hắt ra vài hơi.
Xong rồi, hoàn tất!!
Khuôn mặt nam tử ấy tái nhợt, thiếu đi huyết sắc gần như trắng bệch, vậy mà vẫn hiện rõ nét vui mừng cùng lệ nóng nhạt nhoà.
Tôi mỉm cười nhìn cậu, gật gật đầu, lại nghe thấy cậu thì thào từng lời cảm ơn.
Không đâu Aesop, chính tôi mới phải cảm ơn cậu kìa.
Cảm ơn, vì đã giúp tôi hiểu rõ được thế nào là tình yêu!
Cánh cửa phòng bật mở dang rộng ra, tôi bắt gặp hình bóng nam nhân đang gục đầu vì lo lắng bủa vây từng cơn.
Đứa trẻ trong tay tôi và Emma bỗng bật khóc oà lên, kéo theo sự chú ý của cả thảy người xung quanh đổ dồn về chúng tôi. Như mọi khi, tôi cười nhẹ, bảo rằng mọi chuyện đã ổn rồi.
Và trong lòng tôi, gánh nặng bao nhiêu năm trôi qua chất chồng, cũng đã an yên dẹp đi.
Vì sao ư? Hẳn là vì có em, và vì có thêm những thành viên này đây.
À, hay còn có thể gọi là một gia đình nhỏ, cũng chẳng tệ đâu, đúng không nhỉ?
-Aes...Aesop sao rồi..??
Giọng nói trong trẻo đầy kiêu hãnh ngày nào của quý ngài nhiếp ảnh gia, vậy mà giờ đây phủ đậm sắc thái khàn đục. Hẳn là y nên xem mặt đứa trẻ trước ha? Tôi nghĩ vậy, liền gật đầu, nhìn về phía em ra hiệu, chỉ đổi lại ánh mắt tiếu ý thâm sâu dành cho mình.
Quên đi, vẫn là mình tự yêu lấy mình cho xong vậy. Không biết em có cảm giác ra sao khi mà cứ bắn về phía tôi hàng loạt ánh điện xẹt như phản quang ấy nhỉ?
Cũng chả hiểu nổi, hay do tôi đang cố gắng trốn tránh tình cảm em dành cho tôi đây?
Cái thứ ấm nóng luôn xuất hiện mỗi khi cả hai gần gũi ấy, vậy mà cứ hiện hữu vô thức trong tâm trí....đáng ra nó không nên xuất hiện lúc này đâu...
Bên tai chợt nóng ran lên, chết mất!! Em biến tôi thành kẻ si tình từ lúc nào vậy??
Hoàn hồn lại chút thôi, nếu không phong thái của vì bác sĩ đoan trang chính trực của tôi sẽ theo gió bay mất!!
Đúng vậy, là bay theo nghĩa đen đó!!
Đừng trách tôi vì sao lại cứ úp mở thế này, mà là vì chứng kiến nhiều đoạn lương duyên vì người yêu mà tiết tháo nói lời vĩnh biệt...thật sự cảm giác vi diệu lắm ấy, mọi người ạ..
Nghĩ thế, và tôi chỉ muốn phì cười ngay sau đó thôi, nếu như chẳng phải những việc li kì phía sau còn đáng viết thành chân kinh nữa kìa.
Cũng chả phải gì, chẳng là
định trao đứa trẻ trong tay cho y, vậy mà thân ảnh kia đã vụt mất vào phòng bệnh bằng tốc độ không ngờ.
Thật sự tôi đã quên, y cũng có phải con người quái đâu?!!
-Khoan!! Joseph!! Bình tĩnh!! Bên trong đang.....
Ồ, là tiếng của ngài Jack đang gào lên sao? Tôi ngây ngốc đứng như chôn chân xuống đất, cả người đã mỏi nhừ từ lúc nào chẳng hay. Mặc kệ cho cái mệt nhọc cứ thế nhấn chìm mình xuống đáy vực, tôi đành miễn cưỡng đưa cái bọc chăn cho nàng ma nữ đang mỉm chi cười đứng bên cạnh cùng ái nhân nàng ta, xắn tay áo lên bắt đầu hành động.
-Joseph! Mời anh qua phòng chờ đi...
Tôi chẳng nhớ rõ mình đã gắt gỏng với vị quý tộc kia hay không, bởi vì lúc tay tôi chỉ cách cổ áo của anh ta vài xăng ti mét, một lực đạo như con báo to vồ đến cuốn tôi muốn xoay chuyển cả đất trời.
Khụ...tuy nói thế rất vô lý, nhưng bản thân ý thức tìm về chủ, tôi cảm giác cục tức nuốt không trôi cứ ứ nghẹn muốn chết!
-Shhh...chị à, đừng như vậy mà. Để y đi đi, vợ người ta ở trong đó lâu như vậy, người ta phải lo chứ!
Lại là cái nụ cười ngây ngô đầy nguy hiểm ấy nở trên đôi môi nhỏ của em nữa, Emma Woods! Thật sự mà nói trong tất cả những người ở đây, có vẻ chỉ mình tôi mới ý thức được em "đáng sợ" cỡ nào đúng không?!!
-Cút!! Tôi không quen em!!
Tôi lạnh lùng đẩy đẩy quả đầu của em đang nũng nịu trên cổ mình, vừa nhột vừa giận cứ trộn lẫn đi đâu.
-Lo cho đứa trẻ đi, tôi vô trong đó túm hắn ta ra!!
Đoạn còn chưa kịp nghe em đồng ý hay không, tôi đã vội vùng chạy thẳng vào căn bệnh xá. Cũng chẳng ai hay đâu, hoặc là do tôi ảo tưởng, cứ cảm giác tim đập muốn nhảy ra ngoài đến nơi đi..
Ừm, còn một việc có lẽ lúc này đây tôi quên mất, và cũng là lúc bản thân hiểu rõ ra mình sáng bao nhiêu.
Đúng là trong cái rủi, còn có cái xui!!
Emily Dyer này sống một đời quá hổ thẹn với nhân tâm!!
.
.
Joseph bước vào căn phòng với ngổn ngang chai lọ đổ đầy trên giá kệ, chăm chăm tiến đến thân ảnh đang nằm lim dim trên giường. Y lẳng lặng vén lọn tóc xám tro dính đầy mồ hôi đang bết vào nhau, nửa yêu chiều, nửa cưng nựng hôn nhẹ lên má ái nhân. Đôi mắt xanh ngọc tuyệt mỹ luôn chìm trong sắc đậm của đại dương đêm, chỉ vì một người mà le lói bừng nắng hạ.
-Joseph...em không sao..
Là ai yếu ớt nhưng vẫn luôn vì y mà vững vàng dù trong những lúc sầu bi? Nam tử ấy đã bao lần rơi lệ đẫm trên vai mình, cũng chỉ vì lo cho nơi cậu hết mực dành trọn trái tim.
Aesop, Aesop của ta, em là đoá hoa đẹp nhất trần này em biết không?
-Em không sao là tốt rồi!
Lệ nóng một mực như chỉ bạc đứt đoạn lăng dài bên khuôn mặt thanh tú, vậy mà ấm áp muôn vàn đưa đẩy hạnh phúc đến nơi chân trời xa xăm. Cái nhìn người đầy ôn nhu, cũng dành trọn hai chữ chân tình mà tại với thế gian, luôn lấp lánh và êm dịu đến cùng cực.
Yêu ai, yêu đến cuồng si?
Khóc ai, khóc ngỡ vì người chẳng quên?
Khoé môi tái nhợt cong lên, là vui mừng, là khổ tâm cuối cùng cũng được giải thoát? Aesop lồng tay mình vào đôi bàn tay của người thương, thở hắt bật cười nhỏ nhẹ.
Mười ngón đan nhau, lòng buộc lấy lòng, tâm buộc lấy tâm.
Từ nay, mãi mãi cũng không chia lìa nữa.
Đến cùng, cậu đã nắm được bàn tay mình muốn nắm rồi!
.
-Này, anh không xem mặt hai đứa nhỏ sao?
Cuối cùng tôi cũng bắt kịp cái tên thợ săn càn quấy nào đó đang cùng vợ hắn tâm tình đôi câu, cũng không ngại gắn luôn tầm mắt cau có lên y.
Đùa gì, lời bác sĩ nửa chữ không nghe, cứ làm theo ý mình, đến lúc xảy ra chuyện thì tôi lo chứ ai lo?
Đúng, là tôi ôm vào cả đấy!! Thật tức chết mà!!!
-Không, lát ra ngoài xem sau.
Nghe ý tứ rõ muốn tiễn khách, cơ mà tôi là ai cơ chứ? Joseph Desaulnier, anh xem thường bác sĩ quá rồi đó nha!!
Nhếch miệng cười đầy khó hiểu, tôi còn muốn gằng giọng hỏi thêm mấy câu cho bỏ tức, liền bị câu nói tiếp theo của y làm cho chết sững.
-Quan trọng vẫn là người tôi thương nhất, chẳng phải hay sao? Nếu không có em ấy, làm sao tôi có được hạnh phúc của ngày hôm nay?
Y vậy mà ngừng, cố giấu nụ cười đang nở rộ vì vui vẻ pha lẫn tiếu ý thập phần vén cái chăn đang muốn che lấp đi quả đầu xám tro, cúi đầu hôn lên chóp mũi đã đỏ bừng vì ngượng của vợ mình. Mắt vậy mà còn giương lên đầy thách thức chiếu về phía tôi, trong giọng lại cực kì yên ổn.
E hèm, đính chính một tý, như đã nói những việc này không phải tôi bị tim hồng vả cho điếng người, mà là vì những ý nghĩ trong lòng của nam nhân kia làm cho bái phục.
Đúng, mười phần đừng nghĩ sai!! Là bái phục thôi, còn cẩu lương thì ăn miết quen lắm!!
-Vậy nghĩa là anh chỉ thương vợ anh thôi...
-Dyer, tôi còn chưa có nói đến việc hai đứa con, cô vạn lần đừng nghĩ vậy. Chỉ là vì nếu không có em ấy, tôi sống cũng chẳng có ý nghĩa, vậy thì ai chăm tụi nó a?
Hây, y còn chen ngang, đúng là..
Đúng là...chậc, chẳng biết nên chửi hay nên vỗ tay rớt nước mắt cảm động nữa đây.
Tôi hoàn toàn câm nín trước cái định nghĩa phức tạp này..
Tình yêu, khó hiểu nhỉ?
Vui buồn cay đắng có nhau, mỗi giờ mỗi giây chỉ muốn bên cạnh trọn đời.
Thật sự...có thứ như vậy..?
Tôi lẳng lặng quay lưng rời đi, có lẽ nên để cho họ khoảng thời gian riêng sẽ tốt hơn. Ay da, nên đi xem Emma thế nào thôi, dù sao con bé cũng là lần đầu tham gia những việc thế này.
Mai này cũng nên thích nghi một chút vậy.
.
.
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, cũng là lúc Joseph leo hẳn lên chiếc giường đơn chỉ đủ cho một người nằm. Y khúc khích mò mẫm tìm lấy tiểu miêu đang trốn chui rúc trong chăn, mặt cậu vùi vào gối cố gắng né tránh bị người phát hiện.
-Ah...Đừng anh, em mệt lắm...
Tông giọng yếu ớt thều thào vài tiếng, cũng là chịu thua trước sự làm loạn của kẻ nằm trên. Aesop một bộ mặt uỷ khuất vì bị đặt dưới thân, vậy mà lúc sau cơ thể đã nằm luôn trên người y tự khi nào. Joseph cọ a cọ vào mái tóc rối bung của cậu, mím môi hít lấy mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ từ vợ mình mà lòng ngũ vị chẳng thể phân.
-Em yêu, em giỏi quá!!
Rõ ràng là một lời khen, cậu vậy nhưng nghe rõ trong đó bao tâm sự dồn nén. Cũng là vạn bất đắc dĩ mà thành, duyên phận thế nào đành do cả hai quyết định liền xong.
Thế sự ngỡ đơn giản, ai dè luôn vất vưởng những nỗi niềm khó phai. Aesop cũng như hiểu rõ, lại cứ giả vờ ngờ nghệch không hiểu ý y.
-Anh đừng lo nữa. Lát chúng ta cùng đi xem con thế nào đi?
Vẫn là câu nói ấy, cũng chỉ có mỗi cậu hướng y đối vậy. Rõ ràng rành mạch, tâm sáng tựa gương soi.
Trăng thanh gió mát, ra đi cùng cưỡng cầu người.
Thế nhưng, đến cuối, vẫn là bên nhau.
Đúng vậy, hạnh phúc cũng tìm về rồi kia mà, chồng ơi.
-Aesop....
Y thoạt nhiên cất lời, mang bao niềm xúc cảm đắn đo vươn tay ôm chặt người vợ đang mềm nhũn như bãi nước mùa thu, rù rì từng lời êm dịu.
-...Bên nhau mãi mãi, em nhé?!
Sao sáng soi đường, nguyện cầu bên cạnh một kiếp an yên.
-Vâng, bên nhau mãi mãi.
Vĩnh viễn, chẳng chia lìa nữa.
Vậy nên, đừng lo quá, hỡi người em yêu.
Từ nay về sau, chúng ta cùng nhau vung đắp mái ấm này được không, anh à!
Dây xích bạc hình trăng non kêu leng keng, nụ cười đẹp của thiếu nữ đen tuyền một sắc cong cong đầy yêu kiều.
Claude, trả nợ rồi đó, an nghỉ đi!
Dù sao, cũng nên hoàn thành mọi chuyện rồi.
Mái tóc bạch kim tung bay, thân ảnh mờ nhạt ẩn hiện, quanh quẩn đâu đó tiếng cười nhẹ nhàng cùng ấm áp.
Cảm ơn người vì tất cả!
Hạnh phúc ở đó, tìm chi cho mệt!! Phải, có nhau, kiếp này, kiếp sau nữa, mãi chẳng chia xa.
=•=•CHÍNH VĂN, HOÀN=•=
Vàng xin lỗi vì đã đăng truyện trễ ạ!!! ;////;
Vì dịch bệnh đang bùng phát càng lúc càng nặng hơn, xin mọi người hãy cẩn thận chú ý sức khoẻ bản thân huhu!!!!
À Vàng định mở Q and A, mọi người nếu có nhã hứng thì comment giúp Vàng nha!!
Thân ái xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!!!!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com