Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Aesop vật lộn với mớ suy nghĩ trong đầu một hồi, cuối cùng liền buông bỏ tất cả mà quay lại với công việc cậu đang làm dở.

Chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau sơ qua người Joseph, khi đến các chỗ vết thương, lực đạo liền nhẹ đi, dường như cậu sợ y lại thêm đau đớn.
Đôi mắt xám tro vô hồn kia, vậy mà giờ đây lại chỉ có mỗi niềm đau xót và một cảm giác kì lạ khó gọi tên.

Aesop không nghĩ nhiều, liền lơ cảm xúc ấy đi. Dù sao cậu cũng chả có hứng với đàn ông...chắc vậy?!

Hì hục một hồi, cậu cũng lau người cho Joseph sạch sẽ. Tiếp đó, tay với lấy lọ thuốc lúc nãy xuống, đổ một ít ra rồi thoa lên các vết thương.

Thuốc này cậu tự điều chế ra, phòng trường hợp khẩn cấp mà dùng. Dù sao cũng là một nhập liệm sư, nguy hiểm luôn bao vây trùm trùm cùng hàng tá rủi ro trong công việc. Bởi vậy khi truyền nghề, thứ cha nuôi dạy cậu đầu tiên, chính là pha chế thuốc.

Thất bại ngàn lần, khổ sở vạn thứ, cuối cùng Aesop cũng hoàn tất được loại thuốc riêng biệt ít ai chế được ra. Cảm giác lúc đầu quả thật là vô cùng phấn khích khi cậu thử nghiệm nó với chú chó con bị thương bên nhà. Vết thương của nó ngày hôm sau liền lành hẳn, có thể bắt đầu chạy nhảy khắp nơi , chọc bao nhiêu người bật cười.

Cha nuôi cậu lúc đó ấy, quả thật là tự hào về Aesop vô cùng!!

Tuy nhiên, thuốc nào cũng có tác dụng phụ của nó, đó là điều tất yếu.

Khi dùng thuốc do Aesop chế ra, người dùng có thể sẽ ngủ mãi không dậy, đôi khi lại doạ người khác phát hoảng do tưởng là...mất rồi. Thế nhưng không lâu đâu, cùng lắm là một ngày sau sẽ tỉnh lại mà.

Nhưng ngày mai có tiết....Aesop giật giật mi mắt, lực tay không chú ý mà hơi mạnh, kết quả là Joseph chịu đau khẽ "ư.." một tiếng, tuy nhiên mắt vẫn nhắm chặt, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Aesop đổ mồ hôi lạnh rồi, không muốn nghĩ thêm gì nữa đâu!! Dẹp, dẹp hết, mai tính.
Bàn tay nhanh nhẹn dùng gạc đắp lên các chỗ vừa thoa thuốc, Aesop ôm lấy nửa thân Joseph rồi choàng cuộn băng quấn quanh người y.

Hơi thở hai người kề sát bên nhau, lồng ngực trần trụi tiếp xúc với lớp áo quân phục dày tạo ra một tư vị không nói rõ thành tên.

Không gian im ắng đến lạ thường, dường như thế giới đã tắt đi vẻ náo nhiệt vốn có của nó.

Hạ qua, hoa nở, hoa tàn.
Đời người mà, liệu có mấy năm đâu?
Sự vật lạnh lùng mãi chẳng đổi dời, chỉ có lòng người hiện tại là đang thay đổi rất lớn.
Ai rõ được ai đây?
.
.
Đỡ người nằm xuống, Aesop lại được dịp quan sát rõ vị quý tộc này.

Khuôn mặt nhỏ, sống mũi cao, đôi môi hồng anh đào. Tất cả kết hợp lại tạo thành một khuôn mặt hoàn mỹ không chút tỳ vết, duy chỉ có làn da hiện tại là tái nhợt thiếu huyết sắc.

Joseph bị thiếu máu, ấy là kết luận cậu đưa ra khi bắt mạch y lúc ở tiệm bánh.
Không biết vì cái gì, khi y ngất đi, chính là trong tình trạng cơ thể gần như đã kiệt sức vì mệt mỏi và hao tổn sức lực nặng nề.
Chẳng phải y chỉ giảng bài thôi sao? Sao lại kiệt quệ đến thế này?
Hai câu hỏi lần lượt xuất hiện khiến Aesop thắc mắc mãi, giờ thấy rõ nhiều vết thương thế này, không thiếu máu mới lạ.
Chả hiểu sao y vẫn có thể đứng lớp được trong cái tình trạng thế này?!!
Thôi, chuyện của người ta, quản làm gì? Người dưng qua đường cả thôi.
Aesop ngây thơ nghĩ, sau đó liền trèo xuống giường lấy chăn phủ lên người y. Bản thân thì thu dọn đồ đạc rồi đi tắm rửa.
Ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra rồi a!
=•=•=
Choang...
Tiếng gương vỡ vang lên.
Cuộc đi săn bắt đầu!
Joseph là thợ săn, tay y khẽ lần lên chuôi kiếm vắt ngang hông, thở dài não nề.
Lặp lại nữa rồi. Cái vòng tuần hoàn ấy.
Joseph ở đây cũng đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi chính y cũng không nhớ rõ bản thân đã đến đây được bao nhiêu năm.
Chỉ biết cả ngày y trở thành kẻ rượt, mọi người kia lại trở thành kẻ chạy trốn.
Vòng tuần hoàn tiếp diễn, thế nhưng các vết thương trên người y lần lượt xuất hiện ngày càng nhiều.
Joseph biết, mọi người không cố ý, nhưng họ bắt buộc phải làm vậy. Vì đó là luật của trò chơi này.
Bạn có thể chết, hoặc sống sót, hoặc thắng, hoặc bại trận. Thế nhưng, bạn sẽ không bao giờ chết thật cả đâu, yên tâm!
Tuy nhiên, cứ lặp lại thế này hoài, bản thân Joseph cảm thấy thật mệt mỏi.
Bỗng nhiên, cho đến một ngày kia, chủ trang viên, cô Nightingale đã ban ra một điều mà ai cũng ngỡ ngàng không tin vào tai mình.
Cô cho phép mọi người rời khỏi đây, nhưng vào ban ngày, còn ban đêm thì quay lại đây tiếp tục chiến đấu.
Ai nấy đều vui mừng vô cùng.
Mọi người lần lượt thoát ra, chỉ còn duy nhất một mình Joseph.
Y không phải không muốn đi, chỉ là...y không biết nên đi đâu.
Người thân của Joseph...đã mất cả rồi.
Lúc y đang đứng ngẩn ra trước bản đồ của Nhà thờ đỏ, bỗng một bàn tay vỗ lên vai y.
Nightingale mỉm cười hiền lành, cô bảo rằng, nếu y không có chỗ đi, cô sẽ đưa y đến một trường quân sự, ở đó có người y sẽ thật sự yêu thương và mong muốn bảo hộ.
Joseph còn chưa rõ, thì cả người đã nhẹ bẫng, tầm nhìn mất dần rồi tối hẳn.
Khi mở mắt ra, trước mặt y là một thế giới mà y đã rời bỏ từ rất lâu rồi.
Từ đó, Joseph bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu làm việc và sống những ngày như người bình thường.
Và cô độc...luôn bám theo y dai dẳng không phút nguôi ngoai.
Tối đến, y vẫn sẽ đi săn, vẫn sẽ chém giết, vẫn sẽ rượt bắt.
Thế nhưng ít ra như vậy đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Cuộc sống sẽ cứ thế nhàn nhã trôi qua cho tới khi một buổi nọ.
Bản đồ Ngôi làng ven hồ hiện ra trước mắt y, Joseph vẫn theo thói quen, bước vào thế giới ảnh của chính mình. Y đang nhắm vào con mồi gần đó, chợt máy ảnh vuột tắt, thế giới trở lại với màu sắc ban đầu.
Chết tiệt, y sơ ý quá!!
Và rồi, một miếng cửa mà mọi người hay che chắn khi gặp thợ săn đập vào đầu y. Joseph kinh hoàng nhận ra, mình không thể cử động cơ thể được nữa, ngã xuống đất bất tỉnh. Máu từ đầu chảy ra thấm đẫm một phần thảm cỏ xanh um.
Y không nhớ rõ làm sao mà mọi người cứu y, chỉ biết khi lần nữa mở mắt thì trước mặt là thân ảnh đen tuyền của quý cô Nightingale. Vết thương trên người đã khỏi nhưng đầu óc vẫn còn đau nhức.
Cô nhìn y rồi thở dài lắc đầu, bảo.
"Joseph, cậu tạm thời ngưng chiến đấu đi, cơ thể cậu làm việc quá tải rồi".
Sau đó...không có sau đó nữa. Bởi khi y vừa nghe cô ấy nói xong, cũng là lúc bản thân được đưa về thế giới hiện tại.
=•=•=
Nắng mai khẽ nhảy nhót qua khung cửa sổ, đánh thức con người đang say giấc trên giường.
-Hưm..
Con ngươi xanh ngọc khẽ mở, đôi mắt tựa sao trời soi sáng cả một vùng. Joseph ngồi dậy,cảm thấy cả người khoẻ hẳn ra.
Đêm qua y lại mơ thấy nơi ấy, cái nơi mà những cuộc rượt đuổi không hồi kết, nơi mà lưỡi kiếm của y bao lần rướm máu người. Và cả những vết thương đã hằn lên da thịt theo tháng năm rong ruổi. Hên sao, tất cả chỉ là mơ thôi.

Vươn vai một cái, thấy vướng vướng  ở bên, Joseph lúc này mới mở to mắt ra nhìn cánh tay đã được bọc trắng trong phần lớn băng gạc.
Y dở khóc dở cười, theo như y nhớ thì hôm qua y đâu có....
Khoan đã, hôm qua xảy ra chuyện gì vậy???
Joseph hoảng loạn nhìn khắp nơi. Đây là đâu thế này? Không phải nhà y, lẽ nào là bệnh viện?! Nhưng bệnh viện sao mà tối như này chứ???
Đại não còn chưa tiếp thu được chuyện gì xảy ra, bên tay y chợt cảm thấy có cái gì đó mềm mềm đang cựa quậy.

Đừng nói là chuột nha!!!!

Joseph máy móc quay đầu lại chỗ bàn tay mình đang đặt thì không thấy gì cả. Lẽ nào là ảo giác chăng?

-Anh khoẻ rồi sao, đội trưởng?

Không biết từ khi nào, Aesop đã đứng trước mặt y, tay dụi dụi mắt như mèo con ham ngủ.
Joseph giật nảy người, nhìn lên quả đầu xám đang ngây ngô đang ngáp một cái dài.

-Hmm...để xem nào...

Aesop tiến đến gần Joseph, tay đặt ra sau cổ y. Mặt cúi gần sát đến cánh môi hồng kia, nói nhỏ nhẹ.

-Đội trưởng, anh có thể đưa tay lên giúp tôi được không?

Joseph không trả lời, tay vô thức đưa lên trước mặt cậu. Đôi mắt ngọc vẫn nhìn Aesop chăm chú, bên trong hiện lên vô vàn phức tạp và...ngượng ngùng.
Cái sự tình éo le gì thế này??!! Y đang ngại ư?? Già rồi còn biết ngại sao??

...Nhưng nếu nói không ngượng, chính là nói dối. Vì hình ảnh phía trước mắt có sức sát thương cao ngất trời nha!!
Aesop đã cởi ra khẩu trang, khuôn mặt anh tuấn cùng đường cong sắc nét đẹp đến mê người, khiến cho tim Joseph không nhịn được mà run lên từng hồi.
Cậu cúi xuống, hàng mi dài khẽ run, chớp nhẹ theo chiều chuyển động của con ngươi xám nhạt màu. Làn da trắng nhưng hơi tái đi, tuy nhiên vẫn không làm lu mờ được các ngũ quan tinh tế kia.
Vẻ đẹp giản dị, nhưng không kém phần mê hoặc và nam tính bộc lộ rõ ở người con trai hai mươi mốt tuổi này.
Điên đảo thiên hạ a!!! Thảo nào cả ngày cậu ta cứ đeo khẩu trang như thế, ra là sợ người ta nhìn thấy mặt mình.
Joseph vẩn vơ nghĩ, hơi thở không tự chủ được trở nên gấp gáp và hỗn loạn.
Nóng...quá...!! Y sốt rồi sao????

-Ủa, sao nhịp tim anh đập nhanh thế này? Đội trưởng, anh ổn không?

Aesop lo lắng hỏi, ngước lên nhìn thì chỉ thấy hai tai Joseph đỏ bừng, y đang quay mặt đi tránh né cái gì đó, lí nhí nói.

-Không...không sao...tôi ổn...

Nhìn thế nào cũng không giống bình thường đi!!!
Aesop kì lạ nhìn nhìn y, tay chuyển sang khuôn mặt nhỏ gọn kia mà mơn trớn.

-Thật không sao chứ ạ? Nếu anh cảm thấy không ổn liền lập tức nói với tôi đó.

Bản thân cậu lại không hề nhận thức được hành động hiện tại của mình muốn có bao nhiêu thân mật liền có bấy nhiêu.
Da mặt Joseph muốn bốc cháy đến nơi rồi, hên sao người kia không phát hiện ra.
Y run run nói nhỏ.

-Cảm ơn...ưm....đau..cậu làm gì vậy?

Trên mặt truyền đến đau đớn nhẹ làm y rên khẽ một tiếng, mày đẹp cau lại.
Aesop giật mình, nhận ra mình đã quá phận, vội xin lỗi rối rít.

-A...Tôi...không...không cố ý. Xin lỗi...xin lỗi đội trưởng...

Sợ đến nỗi nói lắp luôn!!Joseph chợt bật cười trước sự ngô nghê ấy. Con người này, vẫn còn nhỏ lắm đây. Được dịp nào đó liền trêu chọc cậu một phen vậy. Tất nhiên là không thể ở trong tình cảnh hiện giờ rồi.

Aesop ngẩn ra bất ngờ, chưa kịp định hình gì thì đã thấy y nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nói tiếp.

-Không có gì đâu, chàng lính trẻ. Ta đùa tý thôi, chút đau đớn này sao làm khó ta được?

Vậy mà hôm qua kẻ nào đó bị đụng đầu một cái đã nhào vô lòng người ta bất tỉnh đến quên trời quên đất!!!!
Nghĩ lại, Joseph liền khụ một tiếng, trường hợp ngoài ý muốn mà, y cũng có ngờ tới đâu a?! Tất cả chỉ là sự cố chứ có phải do y đâu???

Mãi biện hộ cho bản thân, Joseph quên mất việc quan trọng, bèn hỏi.

-Cậu tên gì?

-Aesop...Aesop Carl..

Cậu nhẹ giọng trả lời, vẫn còn gượng gạo sau một màn hồi nãy.

-Tôi...làm nghề tẩm liệm sư...

Nghề này, nghe tên thôi cũng khiến người khác muốn tránh xa khỏi cậu ngàn mét. Thế nhưng, Joseph lại rất bình thản, còn nhẩm lại tên cậu vài lần. Chợt đôi mắt phượng cong lên tràn ngập ý cười.

-Aesop, hoa đào nở, tháng ba, gặp lại người! Quả là một cái tên hay!!

Aesop tròn mắt nhìn nụ cười đẹp đẽ ẩn hiện trong sương sớm kia, lòng lại như được cái gì đó phủ nhẹ lên. Thật ấm áp...
Lâu rồi, cậu vẫn chưa có lại cảm giác mà cậu luôn kiếm tìm này.

Ấy vậy mà, hôm nay, chính tại nơi này, cậu lại tìm thấy nó một lần nữa, ở nam nhân tóc bạch kim kia. Trên người y phảng phất điều gì đó khiến Aesop như bị kéo vào một giấc mộng mà chính bản thân không hay rằng mình chẳng muốn tỉnh lại chút nào nữa.

Cuộc sống cứ thế trôi, liệu mộng có tan? Thế nhưng, vẫn là mong muốn đi hết được cuộc đời, nắm được bàn tay mình muốn nắm, phải không?

=•=•còn tiếp=•=
Xin cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư thả khi đến đây.

Nếu có gì sai sót, mong mọi người commment để tôi có thể cải thiện cách hành văn cũng như cách viết ạ!!

Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương sau.
_Vàng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com