Chương 9
Nắng vậy mà đã lên, từng tia chiếu nhẹ vào căn phòng y tế của cơ sở.
Đám tân binh bên ngoài, lúc đội trưởng vừa đi, cũng lục đục bỏ về lớp.
Trong phòng y tế, không khí giữa hai người. Một đội trưởng, một tân binh. Yên lặng đến quạnh quẽ.
Lòng người, mấy ai tỏ?
Tâm sáng, mấy ai hay?
Aesop lặng lẽ tháo phần băng gạc trên người Joseph ra, kéo khẩu trang trên mặt mình xuống để không bị chắn tầm nhìn.
Cậu lục chiếc hộp đen, lấy ra một số lọ thuốc rồi mang đến bên chiếc giường trong góc.
Chất lỏng màu xanh nhạt nhẹ đổ lên vết thương, mang theo dược liệu đi vào cơ thể gầy gò của y.
Đau đớn dĩ nhiên sau đó cũng kéo đến.
Cắn chặt răng, Joseph cố gắng để bản thân không phát ra một âm thanh nào.
Nhưng mà....đau quáaa!!!! Thân thể như có hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy!!! Mặt y hiện tại chính là méo mó đến cực điểm, đôi môi mỏng bị cắn đến bật máu lúc nào không hay.
Aesop ép bản thân phải nhẹ lực đạo trên tay mình lại, tuy nhiên vẫn không giảm được tý đau đớn nào của y. Ngẩn mặt lên nhìn, thấy sắc đỏ đến chói mắt đang từ từ chảy ra khỏi khoé môi người kia làm hàng mày cậu càng cau chặt hơn.
-Đội trưởng, anh ráng chịu một chút, xong ngay đây.
Bàn tay cố gắng thoa hết lớp thuốc cuối cùng, xung quanh toàn là những miếng gạc thấm đẫm màu đỏ đậm. Kẹp cầm máu đặt trên khay, sắc kim loại ánh lên lạnh lùng và bạc bẽo. Khung cảnh thật sự pha chút ghê rợn khiến người ngoài không dám bước vào.
Aesop lấy băng gạc ra rồi quấn quanh người y. Khuôn mặt anh tuấn nay đã lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng.
Lạ thật, sao cứ thấy bồn chồn không yên thế này? Aesop thầm nghĩ, đôi tay vẫn không ngừng băng lại cho y.
-Anh Desaulnier, cậu tân binh kia, hai người đang làm cái gì vậy?
Giọng nói già nua lạnh lùng vang lên, thành công khiến Aesop giật điếng người. Quay đầu lại nhìn, Kob đã đứng đó từ lúc nào, đôi mắt mang nhiều nếp nhăn khẽ nheo lại quan sát động tĩnh trong phòng.
-Theo như tôi nhớ, thì bây giờ vẫn còn trong tiết mà, cả hai người lại lẻn ra đây làm cái gì mờ ám?
Nói rồi còn tiến lên một bước nhìn vào bên trong. Chỉ thấy Joseph đang ngồi trên giường, phần ngực phía trên thì quấn băng vải kín mít. Khẽ cười khinh miệt, ông nhếch môi giễu cợt.
-Ha...sao đây? Mới quản lý chưa tới hai ngày mà đã thành ra cớ sự thế này, anh Desaulnier, anh cũng quá bất cẩn rồi đi?!
Ánh nhìn hằng học tia vào hai con người kia. Kob vẫn còn ghi hận về việc hôm qua bị bẽ mặt trước toàn thể tân binh, tất cả đều do tên nhãi mới vô kia mà ra cả!!!
Hôm nay thấy y bị vậy, ông ta không nhịn được lại vô cùng vui vẻ trong lòng, nhưng khuôn mặt lại không hề đổi sắc.
-Ha...đường đường là đội trưởng của đội tân binh mới vô mà cơ thể chỉ như con tép riu thế này, làm gì quản được đây? Yếu thì đừng có mà ra gió, kẻo lại có chuyện thì đừng trách lão già này vô tình....
Ông ta chưa kịp nói hết câu, một giọng nói trầm thấp mang đầy tức giận đã cắt ngang.
-Thủ lĩnh Kob, đây là thái độ của ông khi đối đãi với những người mới vô đã hơn mình sao?
Đôi con ngươi màu xám tro hằng tơ máu, Aesop gầm lên dữ tợn, khác với vẻ bề ngoài ít nói thường ngày.
Chính cậu cũng không rõ vì sao mình lại làm vậy, chỉ đơn giản thấy khó chịu khi gặp người thủ lĩnh này mà thôi.
Ghét ông ta từ cái ngày y bước vào quản lý luôn rồi đi??!!
Kob bị quát một tiếng, còn đương ngẩn ra, sau đó như ý thức được Aesop là ai, ông ta bật cười ra tiếng.
-Cậu, cậu chỉ là một tẩm liệm sư nhỏ bé mà thôi. Ai cho cậu lớn tiếng với tôi? Nên nhớ, cậu là được người ta tuyển vào....
-Tôi được ai đưa vào đây, cần gì ông phải bận lòng, lo cho cái chân yếu ớt của ông đi!
Cậu lần nữa cắt ngang, đoạn tiến lại bên cửa, nụ cười đẹp đến điên đảo thiên hạ nở nhẹ trên môi.
-Nếu ông không muốn tôi tẩm liệm cho chính cái xác thiếu mất một cái chân của ông, thì mau rời khỏi đây giúp cho.
Rồi cậu giơ chiếc hộp trên tay lên, nói tiếp.
-Ông biết tôi giỏi nhất việc này mà, đúng không, thưa ngài thủ lĩnh?
Kob thấy chiếc hộp ấy, cũng không phản ứng gì nhiều, tiếng cười vang lên the thé chói tai.
-Hay đấy chàng trai, hù doạ giỏi lắm. Có điều...
Ông ta máy móc cười, các cơ mặt xô lại nhau kì dị đến cực điểm. Bàn tay đầy nếp nhăn vỗ vỗ lên chiếc hộp Aesop đang cầm.
-Chỉ tiếc, cái chết đối với lão già này, chẳng là gì đâu. Ha hả.
Kob giật lấy cái hộp trong tay Aesop, thảy lên trời như món đồ chơi. Nắp hộp bật mở, toàn bộ mọi thứ bên trong rơi ra ngoài.
Lão già vờ lộ vẻ bất ngờ, vứt cái hộp sang một bên, cười mỉa, tiếp tục đề tài hồi nãy.
-A, còn nữa, anh Desaulnier, anh có thể cho tôi biết vì sao anh lại bị thương nặng đến mức phải băng bó khắp người như vậy không?
Joseph bị gọi tên, hận không thể một kiếm chém chết người này. Nhưng y chưa kịp nói gì, Aesop lại lên tiếng.
-Việc của đội trưởng, ông không cần quan tâm cũng như chú ý đến. Xin nhắc lại lần nữa, mời ông đi cho!!
Âm lãnh đến tàn khốc! Aesop thật sự là giận đến run người rồi.
Kob vậy mà không để vào tai lời cậu nói, vẫn ung dung khích tướng.
-Tôi đoán nhé, hay là buổi tối anh lẻn đi giết người nhưng bị truy sát nên mới thảm hại như vậy?
Ha...ai săn ai, ai giết ai còn chưa biết được đâu.
Joseph thế nhưng tự khắc bình tĩnh, nụ cười nhẹ lại nở trên đôi môi anh đào. Mắt chợt toát lên vẻ u tối khó phát hiện.
Lòng vậy mà trở nên phấn khích đến lạ kì!! Thật muốn giết tên này, uống máu hắn....
Bao suy nghĩ quay cuồng trong đầu Joseph, y vẫn điềm nhiên như không hề gì.
Đi thôi, tới lúc đi săn rồi!
Không được!!!!
Ngươi muốn thấy em ấy bị tên kia nói nhăng nói cuội??
Ta.....
Đôi con ngươi màu ngọc bích khẽ động, phóng ánh nhìn tàn nhẫn về phía con người đang đứng đối diện cậu.
Chết chóc, vô hồn, dã tâm lại lần nữa trổi dậy trong người y không hề báo trước.
"Thủ lĩnh Kob, một phút nữa mong ông có mặt ở đại sảnh, chuẩn bị điều tra án tử mới ở khu vự Tây Bắc."
"Nhắc lại, thủ lĩnh Kob, chuẩn bị điều tra án tử mới ở khu vực Tây Bắc."
May thay, lúc này tiếng loa phóng thanh lại nổi lên, thành công giải cứu Kob trước khi bị Joseph chém bay đầu.
Ông ta thế nhưng không hay biết gì, nghe loa xong, lộ vẻ tiếc nuối, miệng lại không tự chủ được giương lên đầy kiêu ngạo. Ông ta sải bước ra phía hành lang, không quên bỏ lại vài câu châm chọc khó nghe.
Nhìn theo bóng dáng Kob khuất sau dãy cửa gỗ mở toang, Aesop cuộn chặt nắm tay, miệng lại lầm bầm chửi rủa tên thủ lĩnh thối nát kia ngàn lần.
Đây là lần đầu tiên cậu nổi giận như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu nói nhiều hơn hai câu.
Phải ghi lại mới được nha!!!!
Một luồng khí lạnh ập đến sau lưng không báo trước, Aesop giật nảy người, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì môi đã bị bao lấy!!
Đôi mắt như sao sáng trên trời kia, giờ thâm trầm đến nỗi khiến người lạnh buốt cả tim gan. Joseph như con dã thú lâu ngày bị bỏ đói, điên cuồng cắn lên môi cậu, day dưa.
Lồng ngực hai người kề sát nhau, cậu thậm chí cảm nhận được tim Joseph đang đập điên cuồng như muốn thoát ra khỏi chính chủ của nó.
Aesop chống tay lên vai y, cố gắng đẩy con người kia ra. Kì lạ, sao sức y lại mạnh đến thế này???!!
Mùi máu tanh tràn ngập khoan miệng, thế nhưng lại khiến Joseph bị kích thích đến ngàn lần.
Môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau, tiếng nước bọt trao đổi qua lại vang vọng khắp căn phòng, hại người đi qua nghe thấy mà tim đập chân run, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Lâu thật lâu sau đó, Aesop tưởng chừng như mình đã hết dưỡng khí, lúc ấy Joseph mới buông cậu ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dây dưa giữa cả hai.
Khuôn mặt như loài thú hoang chưa thoả mãn, y chợt bật cười điên cuồng trước cái nhìn hoảng sợ của cậu.
-Sao vậy? Aesop, em sợ ta à??? Ha hả.
Câu hỏi nhẹ bẫng được y thốt ra, nghe đến tai cậu lại nặng tựa hàng trăm ngọn núi.
Đội trưởng, anh đang nói cái gì vậy???
Hài hoà còn đâu? Nhẹ nhàng và ấm áp nơi đâu rồi??
Não Aesop giờ một mảng trắng vô định. Cậu đưa tay lên môi, vội kéo dãn khoảng cách giữa cả hai.
Con người nhỏ bé kia, vậy mà trước mặt cậu, lộ ra bản chất mà y không bao giờ nghĩ sẽ thảm hại đến nhường nào.
Độc ác, hoang dã, nghịch thiên!!!
Joseph quay sang tìm kiếm bóng dáng chàng tẩm liệm sư, khoé miệng vươn máu cậu bật ra thứ tiếng gầm gừ trầm thấp đến kinh sợ.
Nhưng, Aesop đã mất tăm nơi đâu rồi, rõ ràng một khắc trước còn đứng ở đây!!
Biến mất như ngọn gió vậy!
Bên vai chợt đau nhói, Joseph trừng mắt nhìn lại thì Aesop đã ở sau lưng y tựa bao giờ, trên tay cầm một mảnh khăn tẩm thuốc mê chụp vào miệng người.
Chết tiệt, em vậy mà lại đứng sau lưng ta không hề hé lời!!
Không kịp đề phòng, Joseph ngửi phải mùi hương trong chiếc khăn, tầm nhìn lập tức tối đi, cả cơ thể đổ về phía trước.
Bất tỉnh nhân sự!!!
Aesop đưa tay ra kịp thời, ôm lấy cơ thể người vào lòng, ánh mắt hiện lên vô vàn phức tạp và ngại ngùng vì nụ hôn bất ngờ.
Rối thành một đoàn, nhẹ nhàng khắc vào tâm khảm cậu tẩm liệm.
Thế gian đều tràn đầy kinh hỉ và nỗi sợ của nhân loại. Thế nhưng, đáng sợ nhất, không phải chính là người mình vừa quen được mười mấy tiếng trước, một phút sau lại điên cuồng cười ha hả, cưỡng hôn bản thân mình hay sao?
Aesop Carl chính là rơi vào tình trạnh khủng hoảng đó rồi!!!!! Lòng cậu rối thành một đoàn, trong não toàn câu nói lúc nãy phát ra từ miệng Joseph.
"Em sợ ta à, Aesop?"
Cậu không biết rằng, chính câu hỏi này, sẽ bám lấy cậu cả đời cùng nam nhân kia một khắc chẳng buôn.
Không, tôi không sợ. Vì đó không phải là anh!!
Tử vì người, tại vì người, đúng không, thưa mẹ?
...
=•=•=•còn tiếp=•=•=•=
Xin cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư thả khi đến đây.
Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi sửa chữa và cải thiện cách hành văn hơn ạ!!!!
Thân ái xin chào tạm biết và hẹn mọi người ở chương sau.
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com