Ham Muốn - 3 (H)
Đào mống lâu rồi giờ thì phải xây cho xong căn nhà thôi :(((((.
Tui sẽ cố end fic này ở chap 3 nha~
----------------------------------------------
.
.
.
.
.
Cởi bỏ chiếc quần phiền toái vứt sang một bên, quý ngài Joseph tách hai chân cậu nhóc sinh viên tội nghiệp ra, nhẹ nhàng đẩy phân thân đang trướng to vào trong huyệt đạo của cậu. Nhận thấy có sự xâm nhập kì lạ, vách thịt ngay lập tức kẹp chặt lại không cho gã tiến vào. Cơn đau trướng bên dưới khiến Aesop không thể ngừng rơi nước mắt, đôi môi cậu hé ra mấp máy tiếng rên rỉ.
- Argh-! Đau...!
- Thả lỏng cơ thể, thân ái. Em cứ kẹp chặt thế này thì sao ta tiếp tục động được chứ?
- Không... Không được! Rách mất... argh!
Lắc chiếc đầu nhỏ tỏ ra không muốn làm tiếp, Aesop vùng vẫy. Joseph thở dài, đành vuốt ve cậu an ủi dỗ dành.
- Ngoan, thả lỏng ra.
Bản thân gã cũng khó chịu như cậu, thằng nhóc của gã cứ bị kẹp chặt không thể đút vào lại chẳng thể rút ra. Aesop cứ nức nở mãi không ngừng, bên dưới cậu quá đau để cậu có thể tỉnh táo suy nghĩ đến việc thả lỏng cơ thể.
Hết cách, Joseph cúi đầu xuống ôn nhu hôn lên môi cậu sinh viên đáng thương, gã cố cạy hàm răng của cậu rồi luồn lưỡi vào, tìm kiếm chiếc lưỡi đang sợ hãi mà rụt mình lại vào một góc, bắt lấy nhanh gọn, tham lam mút máp.
Aesop bị nụ hôn của gã làm cho mụ mị đầu óc, khi hơi thở không còn liền cố gắng hớp lấy từng ngụm khí làm bờ ngực phập phồng lên trông rất câu nhân. Cũng vì thế mà cậu hoàn toàn bỏ lơ thân dưới đang từ từ lỏng ra, để Joseph thành công đút hết vào bên trong.
- Hức ah!
- Được rồi, không đau không đau đâu.
- Nhưng... ưm... nó t-trướng! Argh-!
Joseph chậm rãi chuyển động eo, xỏ xuyên huyệt đạo một cách nhẹ nhàng từ tốn, gã vì Aesop bị đau mà cố kiềm lại sự hung hãn của bản thân, nhìn tấm chăn bị cậu nắm đến nhàu nhĩ kia làm trong lòng gã dâng lên cỗ xót xa. Thế nên gã phải mềm mỏng và làm cho cậu phân tâm giao hợp bên dưới.
- Thân ái, hãy thả lỏng ra. Em sẽ đau lắm nếu cứ gồng như thế.
Vừa nói, gã giáo sư vừa hôn lên tóc Aesop rồi vùi đầu lên hõm cổ cậu hít lấy mùi hương thơm nhẹ của hoa hồng vàng kiêu sa. Cậu sinh viên hai mắt ngập nước nhìn gã đang ôn nhu với mình, cuối cùng cũng từ từ thả lỏng cơ thể, nhẹ giọng nói với gã.
- Ngài... ngài có thể... hức... cởi trói tay cho tôi?
- Được chứ, ngoan lắm.
Joseph với tay cởi bỏ hai cọng dây thừng đang kiềm hãm sự tự do của tay Aesop, cọng dây vừa rơi xuống thì cậu sinh viên bất ngờ ôm lấy cổ gã, bật khóc nức nở.
- Thầy Joseph...! Nó đau... hức!
Nhìn Aesop như chú mèo nhỏ khóc mếu máo vì đau, Joseph phì cười vuốt ve mái tóc cậu an ủi, song bên dưới vẫn tiếp tục trừu sáp ra vào.
Cây côn thịt to bự liên tục đâm vào rút ra lỗ hậu chật chọi, nó chèn ép từng thớ thịt mềm mềm, chen chúc vào điểm sâu nhất trong cơ thể cậu sinh viên đáng thương.
Lực đạo của gã giáo sư càng lúc càng tăng dần dựa trên sự thích nghi của Aesop, mỗi khi Aesop giãn cơ mặt, gã biết cậu đã chịu được tốc độ này.
Khi một cú nhấp đã chạm vào vị trí nào đó, cơ thể của Aesop bỗng giật nảy lên rồi căng cứng, điều này làm Joseph vô cùng phấn khích, gã nở một nụ cười ranh mãnh rồi mạnh mẽ đâm vào vị trí ấy liên tục.
- Tìm thấy rồi~!
- Ahhhhh đừng-! Thầy Joseph... chậm... chậm lại... ha! Chỗ đó... lạ quá... hức ưm~
- Sướng lắm đúng không?
Aesop khẽ gật nhẹ đầu, cậu không phủ nhận cảm xúc thật của mình, lại còn chủ động chuyển động eo để phân thân gã có thể chạm vào điểm G chính xác hơn.
Nhìn người dưới thân để lộ dáng vẻ khiêu gợi, càng làm cho Joseph thật muốn chà đạp cậu nhiều hơn.
Cả hai cứ dây dưa như thế mãi cho đến khi cậu sinh viên đòi xuất, Aesop dùng giọng mũi của mình để nó trông thật nũng nịu hơn, Joseph thích như thế mà.
- Giáo sư... ah-! Tôi muốn bắn... hức... bắn...! Ha ư~
- Không được.
Gã giáo sư quý tộc ác ý nắm lấy đầu khấc đang rỉ dịch, bóp chặt lại không cho cậu ra. Aesop hai mắt ngập nước như muốn oà khóc, rất khó chịu.
- Đừng mà... hức ah... Ngài bỏ ra... ưm... tôi chịu... chịu không nổi... ah argh~!
- Ra cùng ta.
Joseph thì thầm vào tai cậu sinh viên, gã ráng nhấp thêm vài ba chục lần rồi mới thoả mãn xuất ra, không quên buông tay cho Aesop cùng xuất.
- Ha ah!!! Mệt... mệt chết mất... hức!
Gã mỉm cười vì vẻ đáng yêu của cậu, vuốt tóc mái lên hôn trán ướt đẫm mồ hôi. Cậu sinh viên sớm đã gục ngã, hiện đang chìm vào giấc ngủ ngon lành dù mới dứt chuyện làm tình.
- Không chết được đâu, mon chérie.
Bế thốc Aesop lên tiến về phía nhà tắm, tẩy rửa sạch sẽ những dấu vết tình dục trên người cậu, sau đó thay đồ thoải mái rồi đặt cậu lại lên giường. Joseph ôm lấy cậu sinh viên, đắp chăn tránh lạnh cho người nhỏ, cứ thế mà ngủ.
- Ngủ ngon.
.
Vài ngày sau, Aesop quả thật không dám đứng trước mặt Joseph, cậu lẫn trốn gã hết lần này đến lần khác làm cho gã cảm thấy bị tổn thương nên đâm ra tức giận với đám sinh viên lớp gã.
Vài người biết lão giáo sư thầm thương trộm nhớ cậu sinh viên khoa Pháp Y liền hợp sức thay đổi lịch học để dụ cậu vào đúng tiết của gã, đã thế nhiệt tình lên kế hoạch để hai người gặp nhau 1v1, còn cả đám đi chơi hết ngày. Joseph oke liền cho đám học trò yêu dấu, còn đứng ra bảo kê nên cả khoa khoái chí đẩy nhanh kế hoạch dụ thỏ vào hang.
.
- Học trò Carl lên bảng giải bài này.
- Sao lại là em?
- Lớp hiện giờ chỉ còn mỗi mình em, không lẽ tôi phải giải?
Aesop thấy cay cú lớp mình, nghỉ học không báo còn nghỉ ngay tiết của giáo sư Desaulniers khó tính, này là muốn hại cậu mà??
Cầm viên phấn lên bảng giải bài, Joseph liền tranh thủ thời cơ ôm lấy eo cậu từ sau lưng, còn đê tiện hơn là cọ sát thân thể vào cơ thể cậu sinh viên đáng thương.
- Aesop à, em trốn ta hơi đỉnh đấy. Ta có nên phạt em để em nhớ không nên trốn tránh giáo sư của mình.
Cậu sinh viên run rẩy người, mồ hôi hột đượm trên trán, miệng lắp bắp không dám quay đầu nhìn gã, cơ thể cứ thế căng cứng mặc gã giáo sư giở trò biến thái.
- Em... Em xin lỗi...
Joseph cắn nhẹ lên tai Aesop, tay nắm lấy bàn tay đang cầm phấn viết bảng của người nhỏ hơn, vừa giải phương trình vừa thì thầm vào tai cậu làm cậu sinh viên đang run rẩy lại càng run rẩy hơn.
- Chiều nay, tan học lúc 5 giờ, hẹn em ở phòng hội trường. Đến muộn sẽ tính thêm giờ phạt.
.
.
.
.
.
End.
060222.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com