Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bí mật

Đến khi hai chữ "tạm biệt" được phát ra, cơ thể tôi mới bắt đầu cử động lại được, mồ hôi túa ra như tắm.
Chuyện gì vừa xảy ra? Tiếng đó rốt cuộc phát ra từ đâu? Còn nữa tại sao lại bảo tôi đừng cố tiếp cận ba người họ?
Bây giờ tôi lại muốn đi hỏi Shindou cho ra lẽ về chuyện này. Nhưng tôi lại sợ người đó có lẽ vẫn còn quanh quẩn đâu đây và đang trừng mắt theo dõi mình.
Không biết phải làm sao, tôi đành phải lê bước về nhà. Vừa ra đến cổng, Tsurugi vẫn còn ở đây, bên cạnh trái bóng.
- Kirino, cậu đến đây làm gì? Trễ rồi.
- Chỉ còn cậu ở đây thôi sao?
- Không phải, còn một người nữa nhưng tôi không biết đó là ai.
- Sao cậu biết?
Giọng nói ấy cứ vương vấn trong đầu tôi. Thế nhưng tôi lại sợ, không thể nói cho cậu ta biết.
Đúng lúc đó ngay bên cạnh tôi vang lên giọng nói mà tôi vừa nghe không lâu lúc trước.
- Còn ở đây ư, Tsurugi. Tôi nghĩ cậu về rồi!
- Là cậu sao Hakuryuu.
Tôi phát hoảng khi thấy người con trai với mái tóc trắng này toát ra bầu không khí u ám ban nãy khi nhìn về phía này. Tôi sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, cả cơ thể cứ đứng trơ ra đó và miệng chẳng nói được một câu.
- Về chung không?
- Uk!
Sắc mặt tái nhợt, tinh thần kiệt quệ, không chút sức lực đâu mà nghĩ đến chuyện khác.
Đứng trước căn nhà nơi tôi từng sống, những lớp sơn bong ra từng mảng, đèn đóm tối thui, nó đã hoàn toàn trở thành ngôi nhà hoang. Hầu như, cuối tuần nào tôi cũng đến đây với hi vọng tìm được chút gì đó, như người sắp chết thì một cọng rơm cũng nắm lấy. Tuy nhiên khung cảnh lạnh lẽo trước mắt đã dập tắt hi vọng nhỏ nhoi ấy.
Trong cả khu phố bình thường chỉ có ngôi nhà này là trông như phần mộ.
Tôi liêu xiêu bước qua cánh cổng và gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Tôi vẫn tiếp tục gõ cửa. Một lần, hai lần, ba lần nữa lại không có tiếng động nào. Tôi cắn chặt răng, nước bắt đầu trào ra từ khóe mắt.                  
Nếu cứ tiếp tục như thế tôi sẽ tự làm đau tay mình mất. Nhưng tôi vẫn cứ nuôi hi vọng ấy. Xoay lưng về phía cổng, bước ra con đường rét lạnh, cúi gầm mặt xuống mà khóc thút thít cho đến khi gần đến nhà.
Dụi khóe mắt, tôi thấy một người đứng phía đối diện con đường.
Đám mây tuyết che cả bầu trời khẽ tách ra, ánh trăng soi xuống lòng đường. Khuôn mặt người đối diện dần hiện ra.
Màu tóc đỏ hiện ra... nó khá quen thuộc, dường như tôi đã từng thấy ở đâu rồi.
Đến khi tôi định thần lại thì người đó đã biến mất trong khoảng không này.
Những ký ức cũ chợt trở về khi thấy màu đỏ ấy, cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng làm toàn thân tôi dựng đứng. Mặc dù biết mình sẽ gặp nguy hiểm nhưng tôi vẫn cố chấp chạy về phía trước.
Hơi thở trắng xóa, những tiếng thở dốc ngày càng rõ ràng hơn.
Khi tôi phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ không một ánh đèn, bóng người hòa vào trong bóng tối, tôi không thấy được ai ở đấy cả.
Đang trong lúc hoang mang, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ văng vẳng bên tai.
- Tôi đã tìm cô bấy lâu nay... Tính đến giờ cũng đã được 10 năm rồi...
Âm thanh trầm vừa lạ vừa quen ấy... Nó phát ra từ đâu? Đằng trước? Không! Đằng sau? Không, phía đó sao? Cũng không phải.
Âm thanh kéo ra từ bốn phương tám hướng vang vọng trong màn đêm, cảm giác đáng sợ toát ra, tôi đứng im bất động.
.
.
"BỐP!!!"
Ai đó đang tấn công tôi từ phía sau khiến tôi mất hết tỉnh táo, hơi thở càng lúc càng khó khăn, những đầu ngón tay bắt đầu tê liệt. Đầu gối co lại, tôi khụy xuống nền đất lạnh lẽo.
Đột nhiên phía dưới mí mắt tôi hiện lên hình ảnh người tóc xanh mặc đồng phục trường mình, cậu quay lại nhìn tôi với vẻ hoảng hốt: "Không sao chứ?"
.
Dường như tôi đã mất đi ý thức một lúc
.
Khi nắng hắt ánh sáng vào mắt, tôi cứ ngỡ mình đang nằm trên con đường đó. Nhưng khi tỉnh lại, một trần nhà xa lạ hiện ra trước mắt tôi.
Đây là đâu??
Cánh cửa lạ lẫm, trần nhà làm bằng gỗ xa lạ, cái rèm cửa màu lam....
Ở một góc phòng, nơi có một chiếc giường, trên đó có trải một chiếc chăn. Và người đang ở trong chăn đó là tôi.
Có ai đó đang đè lên tay nhưng sao tôi lại thấy như có cục bông đang ở trên tay mình...
Đó là một con mèo... Nó đang ngủ ở đấy.
Tôi ngồi dậy, bế theo con mèo, nhìn dáo dác xung quanh ngôi nhà này. Tôi bước ra hành lang. Thoạt nhìn nó có vẻ khá cũ. Mặc dù không khang trang như nhà Shindou nhưng lại mang nét giản dị.
Tôi mở cửa chính ra. Bên ngoài cái lạnh đang trùm lên tất cả nhưng vẫn còn đâu đó hơi ấm của mặt trời.
Nắng hắt vào mắt, đồng thời cũng hắt vào con mèo đen đó. Trong lúc tôi đang nheo mắt lại vì chói thì thứ tôi bế trên tay bỗng nặng hơn, giống như tôi đang ôm lấy cả mấy chục con mèo vậy.
Cúi xuống nhìn, bàng hoàng khi thấy mình đang ôm lấy Kariya. Tôi không biết phải nói thế nào ngay trong tình huống này...
Con mèo đen lúc nãy đâu?
Không lẽ cậu ta chính là nó?
.
.
Tôi vẫn không thể nào tin vào mắt mình...
Không thể nào có chuyện phi lý như thế được... con người không thể biến thành mèo cũng như mèo không thể trở thành người...
- Kariya! Dậy mau!
Dứt lời, tôi buông lỏng hai tay ra khiến cậu ta ngã nhào xuống đất.
- Cậu là thứ gì vậy?
- Cậu tỉnh rồi à!? Vậy để tôi lấy nước cho cậu.
Sau khi thuận miệng nói như vậy, cậu ta khoang chân ngồi.
- Vào thẳng vấn đề đi, đừng vòng vo nữa.
- Thôi được, chắc cậu không tin... nhưng tôi là vampire.
Mặc dù, giọng điệu rất hời hợt nhưng Kariya lại nhìn tôi với ánh mắt kiên định. Dường như điều mà cậu ta vừa nói hoàn toàn là sự thật.
- Điều đó có đúng không?
- Tôi thề. Nếu không tin, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy.
Vừa dứt lời, Kariya phà hơi thở ấm áp của mình vào một bên cổ tôi. Từ từ đưa miệng mình vào đấy, từng thứ chất lỏng màu đỏ nhầy nhụa tuôn ra, mùi tanh bắt đầu bốc lên, xộc ngay vào mũi tôi. Thời gian như ngưng đọng lại, cả người tôi như bị đóng băng.
Người tóc xanh này,... đang uống máu của tôi sao!? Tôi thật sự không thể nào tin tượng điều vừa xảy ra.
Vậy ra những gì cậu ta vừa nói là đúng...
- Tin tôi chưa?
Vừa nói vừa cúi xuống cười với vẻ mặt tinh nghịch như một đứa trẻ.
- Không! Tôi không tin.
- Vậy mà vẫn chưa tin sao?
Sau khi biết được sự thật này, tôi hoàn toàn không muốn nghe thêm bất kỳ tin nào nữa và liền lảng sang vấn đề khác.
- Trễ rồi, tôi về đây.
- Không sao chứ? Lỡ trên đường về cậu không khỏe thì sao?
- Không sao đâu. BUÔNG RA ĐI!
- Này...
Thật tình tôi không thể ở lâu trong phòng của một đứa con trai được. Tôi tiếp tục bước về phía trước mà không để ý rằng mình đang đi đâu.
Một cánh tay vươn ra nắm lấy bàn tay tôi.
- Cảm ơn! Ở đây tôi tự về được rồi.
Quay đầu lại, gương mặt Kariya không có chút giận dỗi gì sau khi tôi nói với cậu ta như vậy. Ngược lại, Kariya nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt lo lắng.
- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.
- Cậu không sao thật chứ?
Giọng Kariya hơi nghẹn lại. Chẳng lẽ trông tôi thảm hại đến mức phải khiến cậu ta lo lắng sao?
Ngực tôi đau nhói. Nếu là vampire có lẽ cậu ta đã nhìn thấu được sự yếu đuối mà tôi đã che giấu bấy lâu nay. Tôi khẽ trả lời rồi cố thả tay Kariya ra.
- Không sao thật mà.
- Nhưng có chuyện gì phải báo cho tôi ngay.
- Được. Nhưng cậu nên lo đến việc tôi nói ra bí mật của cậu đi!
Chẳng biết từ khi nào mà trời đã xuống nắng, Kariya vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy lo âu như thế.
.
.
Tôi mệt mỏi lê bước về nhà.
Vừa mới mở cửa phòng ra, một giọng nói vang lên.
- Em đã biết rồi sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com