Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng gió trước cơn bão

Tôi là Hoàng - Nguyễn Trần Nhật Hoàng
Đây là năm đầu tôi lên Trung Học Phổ Thông

Tôi là con của một cặp vợ chồng khá giả, cuộc đời tôi sống trong nhung lụa, chẳng cần phải giúp đỡ việc nhà, chỉ cần học thật tốt.
Trước đây, tất cả mọi người xung quanh tôi - kể cả là người thân, bạn bè hay hàng xóm, họ đều bảo "Con trai thì phải ăn to nói lớn, chơi thể thao để mạnh mẽ và học hành chăm chỉ để sau này thành đạt mới có thể lo cho vợ con".
Tôi không hiểu, thật sự không thể hiểu nổi, vì sao tôi phải trở nên mạnh mẽ, phải thành đạt để có vợ và có con, liệu tôi có thực sự muốn như thế? Nhưng tôi vẫn làm, vì tôi đơn giản là muốn bố mẹ không phải lo lắng, không cảm thấy nuối tiếc khi đã bỏ rất nhiều tiền bạc và công sức của bản thân để nuôi tôi ăn học.
Từ nhỏ cho đến khi lên Trung Học Phổ Thông, tôi luôn là một học sinh xuất chúng, tiêu biểu của khối, luôn luôn đứng nhất trong các cuộc thi lớn hay bé. Tôi còn giỏi cả bóng đá, học Takewondo từ nhỏ. Cùng với khuôn mặt điển trai, thân hình cao lớn hơn các bạn đồng trang lứa và có gia cảnh khá giả, tôi luôn là tâm điểm chú ý của các bạn học. Các nữ sinh cùng trường thì thầm thích tôi, các nam sinh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Bố mẹ tôi bảo :
-"Được nhiều bạn nữ thích là tốt, nhưng hiện tại thì bố mẹ cấm con không được yêu đương, phải chăm chỉ vào việc học thì mới có thể thành đạt để còn lo cho vợ con và cuộc sống trong tương lai của mình".

Hằng ngày, ngăn bàn tôi luôn chất đống những bức thư tỏ tình của các nữ sinh. Cha mẹ đã cấm tôi yêu đương, và hiện tại thì tôi cũng chẳng muốn yêu đương, nên tôi cũng không có ý định đọc, nhưng dù gì họ cũng đã có lòng viết nên tôi luôn cất vào túi để về cất vào tủ chứ không vứt đi.
Tôi cứ ngỡ họ sẽ thấy tôi mãi chẳng hồi âm mà bỏ đi, nhưng chẳng ngờ được họ thấy tôi không vứt thư họ đi mà còn nâng niu bỏ vào túi nên ngày càng yêu thích tôi hơn.

Hồi năm lớp 9, tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi qua đơn giản như thế, hay đúng hơn là nhàm chán vì cuộc đời tôi chỉ có quanh quẩn giữa trường học, lớp học thêm và nhà, chỉ có học và học. Nhưng bỗng vào một ngày, khi tôi đang trực cuối giờ, có một cậu con trai cao lớn đến trước mặt tôi, tôi đã cao 1m70 nhưng cậu ta còn cao tận 1m75, cậu ta đỏ mặt nói :
-"Tôi thích cậu, cậu có thể-"
-"Không, xin lỗi" - Tôi chen ngang.
Cậu ta nghe xong liền quay người bỏ đi ngay, còn ánh mắt tôi vẫn còn dán chặt vào lưng cậu ta. Tôi không chắc bản thân có thích hay không, nhưng tôi có ấn tượng tốt với cậu ta, cậu ta tên là Đỗ Minh Huy.
Cậu ta cũng thích chơi bóng đá, luôn luẩn quẩn trong top 10 của trường, hoà đồng, tính tình hài hước nên có rất nhiều bạn bè, cậu ấy cũng luôn có rất nhiều cô gái thích nhưng không bằng tôi. Cậu ấy đột nhiên tỏ tình với tôi, tôi không chán ghét, thậm chí còn thấy thú vị vì cuộc sống tôi bỗng có một điều mới lạ.
Nhưng dù sao thì, tôi cũng chẳng thể đồng ý được. Bố mẹ chắc sẽ xé xác tôi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com