Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo 11

Rồi không lâu sau. Cánh cửa bật mở. Tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa hành lang trắng toát.

"Hange!"

Một giọng nữ quen thuộc gọi cô. Là Nanaba. Cô ấy lao tới bên giường, gương mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp vì chạy. Khi thấy Hange tỉnh lại, nước mắt lấp lánh trong mắt Nanaba nhưng cô ấy kiềm lại. Một cái ôm siết nhẹ. Một nụ cười run rẩy.

"Cuối cùng... cậu cũng về rồi."

Hange ngơ ngác. Mọi thứ xung quanh ánh đèn, máy móc, mùi sát trùng đều thật đến đau đớn. Không còn Titan, không còn thí nghiệm bí ẩn, không còn viện nghiên cứu u ám. Chỉ là bệnh viện. Và những con người thật sự. Cô khàn giọng hỏi, từng từ khó khăn như đào từ cổ họng.

"...Chuyện gì đã... xảy ra?"

"Đây là thế giới thực, Hange. Cậu đang ở bệnh viện thành phố."

Nanaba cầm lấy tay cô, siết chặt. Cô ấy hít sâu, giọng lạc đi.

"Chúng ta... chúng ta đang phát triển hệ thống game thực tế ảo. Cậu... gặp sự cố trong lần thử nghiệm cuối cùng."

Hange cau mày, ký ức lờ mờ trôi về. Những phòng thí nghiệm. Những thí nghiệm kỳ quái. Levi. Đứa trẻ. Sự biến mất. Nanaba tiếp tục, giọng nhỏ dần.

"Cậu không thể đăng xuất ra được. Não bộ cậu bị khóa trong hệ thống. Chúng tôi đã thử đủ mọi cách. Không ai... không ai cứu được cậu."

"Chỉ còn một cách. Gửi một tín hiệu sống vào trong. Một người thực vào trong đó."

"Và Levi..."

Nanaba siết chặt tay hơn, gần như van xin. Hange thì thầm, đôi mắt mở to. Nanaba gật đầu, nước mắt rơi.

"Anh ta đã tự nguyện."

"Anh ấy biết có thể sẽ chết. Hệ thống... không dành cho hai linh hồn thực cùng tồn tại."

Hange quay đầu, nhìn về giường bên cạnh. Levi vẫn nằm đó. Gầy gò, xanh xao, bất động. Máy móc vây quanh hắn như mạng nhện. Một thực thể từng bất khả chiến bại giờ đây yếu đuối như một con người bình thường thậm chí còn hơn cả bình thường.

"Anh ấy..."

Hange thì thào, bàn tay run rẩy vươn về phía hắn. Nanaba cắn môi, cố nén tiếng nấc.

"...Không ai chắc chắn anh ta có thể tỉnh lại."

Một khoảng lặng nặng nề như đè bẹp cả căn phòng. Hange nhắm mắt lại. Cô nhớ cái chạm nhẹ vào má. Nhớ giọng nói khàn khàn bên tai.

"Tới lúc trở về rồi, Hange."

Hắn đã kéo cô khỏi địa ngục ảo ảnh đó. Để bản thân mắc kẹt lại trong cơn mơ vô tận này. Cô gạt đám dây truyền dịch ra. Bỏ ngoài tai tiếng máy móc bíp bíp cảnh báo. Khập khiễng bước tới giường Levi. Ngồi xuống cạnh hắn, Hange nắm lấy tay Levi. Bàn tay lạnh buốt. Không cử động. Không phản ứng. Nhưng cô không buông ra. Cô cúi xuống, thì thầm bên tai hắn.

"Nếu anh có thể liều mình vào đấy để kéo tôi về..."

"...thì bây giờ, tới lượt tôi kéo anh trở về."

Ngoài cửa sổ, bầu trời rực lên sắc đỏ hoàng hôn. Như một vệt lửa rạch ngang bóng tối.

Thời gian trôi qua chậm chạp như thể bị đông cứng. Ngày nối ngày, Hange vẫn ngồi bên giường Levi. Ban đầu, cô chỉ ngồi lặng lẽ, nắm tay hắn. Chờ đợi. Hy vọng. Dần dần, sự im lặng khiến cô không chịu nổi. Cô bắt đầu nói. Ban đầu chỉ là mấy câu ngắn vụng về.

"Levi... hôm nay trời mưa. Mùi đất ướt thơm lắm."

"Nanaba lén mang cho tôi bánh quy dinh dưỡng. Dở tệ."

"Erwin ghé qua. Anh ấy nhìn anh bằng ánh mắt như cha già nhìn đứa con thơ vậy."

Rồi lâu dần, Hange nói nhiều hơn. Về mấy thí nghiệm họ chưa kịp hoàn thành. Về mấy game mới mà họ dự định phát triển. Về cái áo sơ mi xấu hoắc Levi từng mặc. Về đủ thứ vớ vẩn trên trời dưới đất. Có lần cô dựa đầu lên thành giường, lảm nhảm.

"Biết không Levi, tôi nghĩ sau này tôi nên lấy một người chồng giống anh."

"Một người nhỏ con, cau có, thích lau dọn nhưng thực ra lại siêu tốt bụng."

"Chà, tiếc là Levi chẳng bao giờ thèm cưới tôi ha."

Ngay khoảnh khắc đó. Một ngón tay lạnh lạnh, yếu ớt... khẽ động. Cô sững lại. Mắt mở to. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Levi...?"

Hange run rẩy thì thầm, cúi sát xuống. Đôi mắt Levi chậm rãi mở ra. Ánh xám tro uể oải, nửa mơ nửa tỉnh. Hắn nhìn cô. Chớp mắt chậm rãi. Giọng hắn, khàn đặc, thấp đến mức chỉ mình cô nghe thấy. Nhưng vẫn lạnh tanh, sắc như dao.

"Không cưới cô đâu."

Hange chết lặng trong ba giây. Rồi... cô bật cười. Một tràng cười khàn khàn, lộn xộn, vừa mừng vừa tức. Cô đập nhẹ lên tay hắn, nước mắt tràn ra nhưng miệng vẫn cười.

"Anh tỉnh lại chỉ để từ chối tôi hả đồ chết tiệt!"

Levi nhắm mắt lại, mệt mỏi thở ra một hơi. Nhưng khóe môi hắn rõ ràng có nhếch lên rất nhẹ. Một nụ cười. Cả thế giới rối loạn quanh họ. Nhưng khoảnh khắc này chỉ có hai người. Một kẻ vừa trở về từ cõi chết. Một kẻ đã chờ đợi tới cùng. Bên ngoài cửa sổ, nắng đầu hè rải vàng trên bậu cửa. Nhẹ nhàng. Ấm áp. Như một lời hứa chưa thành tên.
_______________________________________
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com