Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo 9

Ban đầu, mọi người nghĩ đó chỉ là sự cố. Một thực thể đặc biệt biến mất. Một camera trục trặc. Một dữ liệu bị nhiễu. Chuyện nhỏ. Nhưng rồi đến thực thể thứ hai. Rồi thứ ba. Rồi bốn. Tất cả đều là những đối tượng nguy hiểm bậc cao.

Tất cả đều được canh gác nghiêm ngặt 24/7. Tất cả đều... biến mất. Không một cảnh báo. Không tiếng động. Không vết xước trên khóa điện tử. Không nhiễu sóng trong hệ thống bảo mật..Không một bóng người qua lại hành lang. Chúng cứ thế bốc hơi khỏi thế giới này, như thể chưa từng tồn tại.

Hange ngồi trước màn hình điều khiển, mắt trừng trừng nhìn vào vô số bản ghi trống rỗng. Camera an ninh không ghi nhận gì. Dữ liệu sinh học không phát hiện dao động nào. Máy đo chuyển động, cảm biến từ trường, máy quét nhiệt độ... tất cả đều báo trạng thái bình thường trong suốt thời điểm mất tích.

Chỉ có một dấu hiệu chung duy nhất. Vào khoảnh khắc biến mất, trong mỗi phòng, nhiệt độ tụt xuống đột ngột. Lạnh buốt. Hange siết chặt tay, móng tay bấm vào da. Cô biết điều đó nghĩa là gì. Cô đã cảm nhận qua thứ lạnh lẽo đó. Trong một lần chạm vào Levi. Họp khẩn cấp được triệu tập.

Cả viện nghiên cứu bây giờ giống như một tổ ong bị đâm thủng. Các nhóm nghiên cứu nghi kỵ lẫn nhau. Bảo an vũ trang tuần tra từng hành lang. Các khoa bị phong tỏa. Erwin ngồi ở đầu bàn, gương mặt lạnh như băng.

"Chúng ta đang bị xóa sổ từ bên trong"

Anh kết luận, giọng khàn đặc. Ánh mắt ông lướt qua tất cả, rồi dừng lại ở Hange. Và chỉ một thoáng ở Levi. Kẻ vẫn bị giam giữ trong phòng cách ly cấp cao nhất. Vẫn ngồi đó. Yên lặng. Bất động. Vô hại. Nhưng mọi chuyện xảy ra, từng sự mất tích một, tất cả đều khớp với... hắn.

Hange đã quyết định. Cô bước vào phòng giam, lần này không cần bảo hộ. Levi ngẩng đầu nhìn cô. Không cười. Không mỉa mai. Chỉ là ánh mắt xám lạnh như tro tàn, phản chiếu hình ảnh của cô.

"Anh biết..."

"Anh biết tất cả."

Hange nói, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh. Levi không phản bác. Hắn chỉ nhìn cô, đôi mắt sâu hun hút, như thể thách thức cô dám nhìn thẳng vào vực thẳm đó.

"Vì sao?"

Hange hỏi. Một câu hỏi đơn giản. Không đòi hỏi biện minh. Không ép buộc. Chỉ là cô muốn biết. Levi chậm rãi nhắm mắt. Và khi mở ra, hắn chỉ thì thầm.

"...Chúng không thuộc về nơi này."

Một câu nói. Ít ỏi. Nhưng khiến Hange lạnh sống lưng. Cô bất giác hỏi, gần như vô thức. Giọng cô khẽ run.

"Vậy còn tôi?"

"Anh có nghĩ... tôi cũng không thuộc về nơi này không?"

Levi không trả lời. Chỉ nhìn cô. Lâu thật lâu. Và trong khoảnh khắc ấy, Hange có cảm giác như mình đứng giữa ranh giới mong manh giữa tồn tại và biến mất. Một sợi chỉ mỏng manh, Levi chỉ cần nghĩ là có thể cắt đứt. Nhưng hắn không làm.

Ngoài kia, những tiếng còi báo động tiếp tục gào lên. Viện nghiên cứu, nơi từng tự hào kiểm soát những điều bí ẩn nhất, giờ đây sụp đổ trong chính sự kiêu ngạo của nó. Còn Levi. Vẫn ngồi đó. Bất động. Và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com