Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

William (Câu chuyện thưởng sớm)

JUDGMENT NIGHT

(Tạm dịch: Đêm xét xử)

-----------------------------------

Lưu ý:

Đây là bản dịch do người hâm mộ thực hiện, có thể không hoàn toàn chính xác.

Nếu bạn phát hiện lỗi dịch thuật hoặc điểm chưa hợp lý, mình rất mong nhận được góp ý để có thể điều chỉnh và hoàn thiện bản dịch tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu từ các bạn.

Mọi nội dung và bản quyền đều thuộc về Cybird.

-----------------------------------

Cơn mưa đổ xuống căn phòng kín.

Những giọt mưa đỏ thẫm, đậm hơn màu táo chín và sẫm hơn cả hồng ngọc.

Giữa bản hòa ca của những tiếng khóc than lẫn tiếng thét gào, anh khiêu vũ và ngân nga khúc nhạc vô danh.

Dưới cơn mưa đẫm máu ấy, anh đứng đó, mỉm cười thản nhiên...

Anh đẹp hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

Tôi bị cuốn hút và không thể rời mắt khỏi anh.

(Ah...)

(Quả là một cảnh tượng tuyệt mỹ...)

Vài giờ trước đó...

Roger đã lén bỏ chiết xuất từ Nữ hoàng Bóng đêm vào thức ăn của tất cả mọi người và những kẻ bị nguyền sau khi nếm phải đều đã biến đổi.

(Mọi người đang trở nên khác lạ... Liệu Will—)

William: "Kate, em thấy trong người thế nào?"

Kate: "Em ổn. Nhưng Will... đầu anh!"

Một cặp sừng đen tuyền nhô ra khỏi đầu anh, cong vút, hướng thẳng lên trời.

William: "Có vẻ như chiết xuất đó đã khiến anh thành ra thế này."

Kate: "Anh có đau ở đâu không?"

William: "Không... Nhưng anh không hài lòng khi mình không thể tựa đầu vào lòng em được nữa."

Kate: "Em xin lỗi, lẽ ra em đã có thể ngăn chặn chuyện này..."

William: "Em chẳng có gì phải xin lỗi cả."

William: "Ngay từ đâu, anh đã biết Roger đặt lọ thuốc đó trên bàn."

Kate: "Anh biết?"

(Vậy lý do anh vẫn uống nó là...)

Kate: "Anh vẫn dùng nó là vì tin tưởng Roger?"

William: "Đúng vậy. Roger luôn coi bản thân cậu ấy là vật thí nghiệm đầu tiên."

William: "Anh chắc chắn cậu ấy đã tự thử chiết xuất trước để đảm bảo an toàn."

William: "Việc đưa nó cho bọn anh là cách để cậu ấy mở rộng dữ liệu nghiên cứu."

William: "Và nếu thứ đã được kiểm nghiệm là an toàn này có ích cho việc nghiên cứu lời nguyền..."

William: "Thì anh có lý do gì để từ chối chứ?"

(Vậy là Will đã cân nhắc hết mọi điều trước khi quyết định dùng nó...)

(Có lẽ mình thực sự không cần phải lo lắng đến thế.)

Biết Will đã đồng tình với chuyện này khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc đó, một cảm giác kỳ lạ lặng lẽ len lỏi trong tim tôi.

Nhưng trước khi tôi kịp hiểu "cảm giác đó" là gì, thì Will mỉm cười và đưa ra một đề nghị.

William: "Không chỉ ngoại hình, chiết xuất dường như còn cường hóa năng lực của bọn anh."

William: "...Và đêm nay, là đêm hoàn hảo để thực hiện một cuộc xét xử."

Trước đó, William đã nhận được tin về một bữa tiệc hóa trang Halloween do một băng nhóm tội phạm khét tiếng tổ chức.

Chúng dự định lẻn vào đó. William giữ nguyên hình dạng biến đổi, còn tôi thì hóa trang đơn giản để đi cùng anh.

Và thế là, quan tòa xét xử của Đức Vua các Ác Nhân chính thức bắt đầu.

William: "Kẻ nào đã từng giết người, hãy kết liễu mạng sống của ngươi theo cách ngươi từng giết họ."

Năng lực của William đêm đó thực sự được cường hóa.

Anh có thể khiến người khác hành động theo ý mình mà không cần chạm mắt.

Tôi dõi theo anh, khi anh điềm nhiên rải bước khắp căn phòng, như một điềm báo tử cho tất cả những ai nghe thấy giọng nói của anh.

William: "Cắt cổ bọn thuộc hạ từng phụ giúp ngươi."

William: "Bắn vào tim những đồng bọn mà ngươi khinh miệt."

Anh tùy hứng tuyên án tử liên tiếp.

Có lẽ, anh muốn những kẻ còn sống phải kinh hoàng chứng kiến đồng bọn tự hủy diệt lẫn nhau.

Chúng cầm dao bạc róc thịt nhau, và bắn vào nhau bằng những viên đạn chì.

Giữa không trung, những cánh hoa đỏ thẫm tung bay rồi rơi xuống quanh chúng tôi như mưa.

William: "Hmm, hmm, hmm~♪"

Anh ngân nga vui vẻ, giữa dàn hợp xướng của tiếng khóc tuyệt vọng và tiếng thét đau đớn.

Chẳng mấy chốc, một số kẻ nhận ra anh chính là thủ phạm và lao về phía chúng tôi.

William: "Những kẻ muốn là hại bọn ta, hãy lao vào đồng bọn ngươi."

Chỉ một mệnh lệnh, cơn khát máu của chúng lập tức hướng về phía nhau.

(Ah...)

(Quả là một cảnh tượng tuyệt mỹ...)

Nỗi sợ tôi từng cảm thấy khi chứng kiến William hành động đã tan biến từ lâu.

Chỉ còn lại sự ngưỡng mộ tuyệt đối trước vẻ đẹp của anh, khi anh nhuộm đỏ bản thân bằng máu và nụ cười ma mị.

William: "Ta đã chán cảnh này rồi. Chúng ta kết thúc thôi nhỉ?"

William: "Nếu các ngươi than khóc trong bất lực trước năng lực của ta... Hãy tự cứa vào cổ mình."

Theo mệnh lệnh của Will, những tên tội phạm còn lại đưa vũ khí lên cổ họng.

"Chém đầu chúng đi"— Đó là mệnh lệnh tàn độc Nữ Hoàng Đỏ dành cho những kẻ bất hạnh dám làm trái ý bà.

Chắc chắn, sự điên rồ của chúng sẽ tràn ngập trang nhất báo sáng mai, gieo rắc nỗi kinh hoàng trong lòng những kẻ như chúng.

Không ai có thể chống lại. Mệnh lệnh của đức vua là tuyệt đối...

Nhưng chúng không phải là những kẻ duy nhất phản ứng với giọng nói của Will.

(...Hả?)

Tôi thấy tay mình bắt đầu tự động cử động, cầm lấy con dao vàng đang giấu dưới váy.

Kate: "Ngh..."

Con dao vừa vặn, đẹp đẽ trong tay tôi. Và giờ, nó đang chĩa thẳng vào cổ họng tôi.

Tôi muốn cầu cứu Will, nhưng chẳng thể thốt ra tiếng nào.

(Không— Mình phải làm gì đây? Nếu cứ thế này, mình sẽ...)

Tay tôi run lên khi nỗi kinh hoàng về cái chết cận kề xâm chiếm.

Dù run rẩy là vậy, con dao vẫn không rơi khỏi tay tôi. Có lẽ năng lực của Will đã giữ nó lại.

Ánh đèn hắt lên lưỡi dao sắc bén khi nó từ từ áp sát da. Nhưng trước khi nó tiến xa hơn—

William: "...Anh không đưa con dao này để em tự làm hại bản thân, Kate."

Anh giữ lấy tay tôi, ngăn tôi đâm con dao vào cổ.

Kate: "W... Will... Em..."

William: "Anh ra lệnh cho những kẻ tự thấy bất lực trước mặt anh, nhưng..."

William: "Em có nghĩ mình bất lực không?"

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện trước khi chúng tôi rời lâu đài.

---------------------------------------------

William: "Và nếu thứ đã được kiểm nghiệm an toàn này có ích cho việc nghiên cứu Lời nguyền..."

William: "Thì anh có lý do gì để từ chối chứ?"

---------------------------------------------

(Will đã cân nhắc tất cả trước khi chọn dùng chiết xuất đó...)

(Mình đoán mình thực sự không có gì để lo lắng cả.)

Cảm giác khác lạ mà tôi cảm nhận được trong trái tim mình lúc đó, chính là cảm giác bất lực của bản thân.

Kate: "Chỉ là... anh lúc nào cũng như thể biết hết mọi thứ... Với năng lực cường hóa của mình, không gì là anh không thể làm được."

Kate: "Không ai có thể cản bước anh."

Kate: "Nên em không thể không cảm thấy mình vô dụng. Dù muốn bảo vệ anh, nhưng em chỉ biết lo lắng, vì rõ ràng anh không cần giúp đỡ."

Chính nỗi tuyệt vọng về sự tồn tại vô ích của mình đã khiến tôi phản ứng lại mệnh lệnh của anh.

William: "Kate, anh cũng chỉ là con người thôi."

William: "...Dù giờ trông anh không giống vậy."

Will cười, tinh nghịch chỉ tay vào cặp sừng của mình như để làm dịu bầu không khí và xua tan căng thẳng trong tôi.

William: "Và giống như mọi con người khác, anh cũng có ngày tốt và ngày tồi tệ."

William: "Hôm nay tình cờ là một ngày tốt, nhưng ai biết được ngày mai?"

William: "Nhưng anh muốn nói điều này. Nếu cuộc sống vốn đã bất định như vậy, thì việc có em ở bên cạnh chẳng phải càng quan trọng hơn sao?"

Kate: "Điều đó..."

Kate: "Đúng vậy..."

Kate: "Em muốn tin rằng... em có thể làm điểm tựa cho anh vào những ngày anh cần đến em..."

Ngay khi tôi nói những lời đó, tay tôi buông lỏng và con dao rơi xuống sàn.

Có vẻ mệnh lệnh của Will đã mất đi tác dụng khi tôi thừa nhận giá trị của mình.

Will nhặt con dao lên, đặt nó vào tay tôi một lần nữa.

William: "Anh đồng ý."

William: "Anh cần em trong đời mình, Kate."

William: "Hiệp sĩ xinh đẹp và dũng cảm của anh."

Lời khẳng định từ người yêu đã xua tan mọi nghi nhờ trong lòng tôi.

Như bị một sức mạnh vô hình kéo lại, đôi môi chúng tôi tìm đến nhau, cùng trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy.

Kate: "W-Will... Em không thể..."

Ngay khi trở về sau nhiệm vụ, Will đã không chờ đợi thêm giây nào để lên giường với tôi.

Anh muốn tôi hiểu được rằng anh cần tôi đến nhường nào, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Và anh khiến tôi cảm nhận điều đó thật rõ ràng. Anh đã đưa tôi lên đỉnh nhiều lần đến mức cơ thể tôi kiệt sức vì khoái lạc.

Tôi khẽ bật lên tiếng rên yếu ớt khi tay run rẩy chạm vào cặp sừng đen tuyền của anh.

William: "Em chắc chứ? Nếu thế thì anh sẽ chơi đùa với em gần vùng bên ngoài."

Will khẽ nhịp hông, chỉ để đầu dục vọng cọ xát vào lối vào của tôi. Nhưng ngay cả điều đó cũng khiến tôi phát điên theo một cách hoàn toàn khác so với trước đây.

Kate: "Đ-đừng trêu chọc em nữa..."

William: "Thế nghĩa là em không muốn anh dừng lại?"

Kate: "Ngh... Em không..."

Như mọi khi, Will đều nhìn thấu tôi.

Và tôi cũng chợt nhận ra.

Lúc tôi suýt gặp nguy vì mệnh lệnh của anh...

(...Will sẽ không bao giờ cố tình làm điều gì đó khiến mình gặp nguy hiểm.)

(Will luôn hiểu rõ mọi cảm xúc của mình, cũng giống như lúc này.)

(Vậy nên, có lẽ anh đưa ra mệnh lệnh đó là để giúp mình đối mặt và vượt qua sự yếu đuối của bản thân?)

William: "...Điều gì đang khiến tâm trí em bận rộn thế, hửm?"

Kate: "Tất nhiên là anh rồi."

William: "Ồ? Vậy hãy kể cho anh nghe đi, Kate."

William: "Em đang nghĩ gì... đang cảm thấy gì... tất cả..."

William: "Hãy cho anh biết mọi suy nghĩ của em. Kể cả những khao khát của em..." 

_HẾT_

P/s. Sốp chỉ dịch 3 anh, những anh còn lại sốp không dịch. Cảm ơn các bạn đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com