Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Sự Cố Bất Ngờ

Họ ngồi trên xe buýt từ sân bay về trung tâm thành phố. Minju ngồi cạnh cửa sổ, chăm chú ngắm cảnh. Con đường ven biển với những hàng cây xanh chạy dài, và những ngôi nhà nhỏ mang đậm phong cách Nhật Bản khiến nàng không ngừng xuýt xoa.

"Moka, cậu nhìn kìa, đẹp quá!" – Minju khẽ kéo tay áo Moka, chỉ ra một khu chợ nhỏ bên đường với những quầy hàng đầy sắc màu.

Moka nghiêng người nhìn theo, nhưng ánh mắt nhanh chóng quay về Minju.

 "Ừ, đẹp thật... nhưng mình nghĩ cậu còn đáng yêu hơn tất cả những cảnh này."

"Cậu..." – Minju khẽ đỏ mặt, quay ra cửa sổ, nhưng môi lại khẽ cười.

Xe buýt dừng trước khách sạn ở trung tâm thành phố. Đó là một khách sạn hiện đại nhưng có thiết kế tối giản, với cửa sổ lớn nhìn ra phố xá. Khi bước vào phòng, Minju đứng lặng vài giây, nhìn ra ngoài cửa kính nơi thành phố Fukuoka hiện ra lung linh trong ánh nắng chiều.

"Đẹp quá, Moka. Chúng ta thực sự đang ở đây." Moka đặt vali xuống, bước đến cạnh Minju.

 "Ừ, từ hôm nay sẽ có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đây... cùng với cậu."

 "Mình rất mong chờ những ngày này." Minju quay sang, khẽ tựa đầu vào vai Moka. 

Sau khi nghỉ ngơi một chút ở khách sạn, Moka và Minju quyết định ra ngoài khám phá thành phố. Trời Fukuoka về chiều trở nên nhộn nhịp, không khí có chút se lạnh nhưng rất dễ chịu.

"Cậu nhất định phải thử ramen Hakata, đặc sản ở đây đấy." – Moka vừa nói vừa dẫn Minju đến một quán ramen nổi tiếng gần ga Hakata. Khi bát ramen nóng hổi được đặt xuống bàn, Minju tròn mắt nhìn.

 "Ôi, trông ngon quá!"

"Cẩn thận nóng, để mình thổi nguội cho cậu." – Moka nói, gắp một ít mì, thổi nhẹ rồi đưa đũa cho Minju. Minju khẽ ngượng ngùng, nhưng vẫn nhận lấy.

 "Cậu lúc nào cũng... chu đáo quá."

"Vì mình muốn nhìn thấy cậu cười như thế này." – Moka khẽ đáp, ánh mắt dịu dàng.

Minju cúi xuống ăn một miếng ramen, vị nước dùng đậm đà làm cô khẽ nhắm mắt tận hưởng. "Ngon quá! Mình sẽ nhớ mãi hương vị này."

Khi mặt trời lặn, Moka và Minju cùng đi đến Nakasu, khu phố đêm nổi tiếng ở Fukuoka. Hai bên đường là những quán yatai (quầy hàng ăn ven đường) rực sáng, mùi yakitori, oden và mì bay khắp không gian. Minju bước chậm lại, mắt long lanh ngắm nhìn khung cảnh. 

"Đẹp quá... như trong phim ấy, Moka."

"Ừ, nhưng có lẽ mình thích cảnh này hơn vì có cậu ở đây." – Moka nói, giọng nhẹ nhưng đầy ấm áp.

 "Cậu nói thế hoài, mình không biết trả lời sao nữa." Minju khẽ bật cười.

Sau khi dạo qua các quầy hàng, họ dừng chân bên cầu, nơi dòng Naka-gawa lấp lánh phản chiếu ánh đèn từ phố đêm. Gió sông khẽ thổi làm tóc Minju bay nhẹ. Moka đứng cạnh, khẽ lấy tay gạt một lọn tóc vương trên mặt Minju. 

"Cẩn thận cảm lạnh." Minju nhìn Moka, trái tim bỗng đập nhanh.

 "Cảm ơn cậu... Thật hạnh phúc khi có cậu ở đây."

"Minju..." – Moka thì thầm, bàn tay khẽ nắm tay cô.

 "Mình muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi." Cả hai im lặng một lúc, cùng ngắm những con thuyền nhỏ lướt qua, ánh đèn phản chiếu lung linh trên mặt nước.

Buổi tối hôm đó, sau khi dạo phố đêm Nakasu, Moka và Minju trở về khách sạn. Gió đêm vẫn còn vương mùi đồ nướng và ramen từ các quầy hàng, nhưng Minju lại cảm thấy khó chịu một cách lạ thường. Khi bước vào phòng, Minju ngồi xuống mép giường, một tay ôm ngực, hơi thở khẽ gấp.

"M-Minju, cậu sao vậy?" – Moka vội vã chạy đến và quỳ xuống trước mặt Minju. Minju cắn môi, gương mặt ửng đỏ khác thường, đôi mắt mơ màng. 

"Moka... mình... mình nghĩ kỳ động dục của mình đã đến..."

Moka sững người, tim đập nhanh khi nhận ra điều Minju nói. Một làn hương ngọt dịu, lạ lẫm và nồng nàn đang dần lan trong không khí – mùi tin tức tố của Minju. Nó như một làn gió ấm áp, pha chút mùi socola ngọt dịu khiến Moka cảm nhận rõ từng nhịp thở của Minju.

"Cậu... không mang thuốc theo sao?" – Moka hỏi, giọng trở nên dịu dàng nhưng khẩn trương. Minju khẽ lắc đầu, mái tóc dài rối nhẹ phủ xuống vai. 

"Mình không nghĩ nó sẽ đến sớm thế này. Mình... không chuẩn bị gì cả." Moka khẽ nắm tay Minju, cảm nhận được sự run nhẹ.

 "Không sao. Mình sẽ tìm cách. Cậu cứ ngồi yên, hít thở chậm thôi, đừng cố chịu đựng."

Minju khẽ run lên khi cơn động dục càng lúc càng rõ rệt. Nhưng ngay khi mùi tin tức tố của Moka lan tỏa, cô cảm nhận một sự thay đổi lạ kỳ – giống như cơ thể được bao bọc trong vòng tay mềm mại, quen thuộc.

"Minju..." – Moka khẽ thì thầm, kéo cô vào một vòng ôm.

 "Cậu còn nhớ không? Mình đã đánh dấu cậu. Tin tức tố của mình sẽ  làm cậu dễ chịu hơn." Minju tựa vào ngực Moka, đôi má đỏ bừng. 

"Mình biết... Mùi hương của cậu... như đang kéo mình ra khỏi cảm giác rối loạn này."

Moka hít nhẹ vào mái tóc Minju, để mùi tin tức tố của mình tràn ngập căn phòng.

 "Cậu không cần sợ gì cả. Chỉ cần ở trong vòng tay mình thôi."

Tin tức tố của Moka dày hơn, mang mùi bạc hà êm dịu lan tỏa bao bọc lấy mùi socola ngọt ngào của Minju, chậm rãi xoa dịu từng căng thẳng trong cơ thể Minju.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?" – Moka hỏi, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lưng Minju. Minju nhắm mắt, hơi thở sâu hơn. 

"Cảm giác... như mọi thứ lộn xộn trong mình đều tan biến... chỉ còn mùi hương của cậu."

Minju tựa vào ngực Moka, hơi thở vẫn còn gấp nhưng đã bình ổn hơn nhờ mùi tin tức tố. Đôi mắt nàng khẽ run lên, như sợ chính cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Moka nâng nhẹ cằm Minju, ánh mắt sâu lắng và dịu dàng.

"Minju... đừng lo. Mình sẽ không làm gì nếu cậu chưa cho phép." Minju chớp mắt, trái tim đập mạnh. 

"Moka..."  Moka khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng

"Mình chỉ muốn cậu thấy an toàn, thấy rằng mình luôn ở đây vì cậu... chứ không vì bất kỳ điều gì khác."

Lời nói ấy làm Minju như tan chảy. Nàng khẽ gật đầu, dựa trán vào vai Moka.

"Chỉ cần cậu ở cạnh, mình đã thấy dễ chịu hơn nhiều rồi."  Moka siết nhẹ bàn tay Minju, như một lời hứa vô hình.

 "Vậy thì cứ dựa vào mình, Minju. Cậu có thể yếu đuối trước mặt mình, không cần phải cố gắng mạnh mẽ."

Moka khẽ siết chặt vòng tay, như muốn ôm Minju vào tận sâu trong trái tim mình.

 "Cậu là của mình, Minju. Đừng bao giờ quên điều đó. Khi cậu khó chịu, chỉ cần nói với mình, mình luôn ở đây với cậu."

 "Ừ... mình tin cậu. Mình sẽ luôn tin."  Minju mở mắt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Moka.

Minju nằm nghiêng, đầu tựa lên vai Moka. Nhịp thở của nàng dần trở nên đều đặn hơn, ánh mắt mơ màng khép lại. Mùi tin tức tố của Moka bao trùm lấy nàng như một tấm chăn vô hình, khiến cảm giác khó chịu tan đi từng chút một. Moka nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để Minju có thể dựa thoải mái hơn, một tay khẽ ôm lấy lưng nàng, tay kia vuốt những lọn tóc mềm mại.

"Ngủ đi, Minju. Mình sẽ ở đây..." – Moka thì thầm, giọng nhẹ như gió đêm.

Khi thấy Minju nhắm mắt, đôi môi khẽ mím lại như một đứa trẻ đang cần được che chở, Moka cúi đầu xuống, thì thầm những lời chỉ dành riêng cho nàng:

"Cậu là điều quý giá nhất với mình... Dù là Fukuoka, Seoul hay bất kỳ nơi nào, mình sẽ luôn ở cạnh để bảo vệ cậu."

Cô khẽ chạm trán mình vào trán Minju, như một cái hôn dịu dàng không cần môi chạm.

"Mình hứa, Minju... Dù có chuyện gì, mình cũng sẽ là người đầu tiên đứng chắn trước cậu. Cậu chỉ cần sống thật hạnh phúc ở bên mình là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com