Chap 21: Ánh kim
Cuộc sống vẫn trôi qua rất chậm rãi, đối với Sirin. Jimin không muốn cho cô biết bất kì thông tin nào về thế cục hiện tại. Và cô tôn trọng quyết định đó của anh, cô nghĩ nó cũng sẽ khiến anh yên tâm hơn.
Sức khỏe của Sirin bây giờ đã tốt hơn trước. Song có lẽ vì lẩn quẩn trong nhà quá lâu nên thể lực cũng không được như xưa.
Cảm giác của Sirin về Rin ngày càng tệ. Đó cũng là một trong những lí do mà dạo gần đây, cô và anh có chút xa cách.
Sirin trở mình trên chiếc chăn bông mềm mại, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía tivi. Jimin say sưa nhìn cơ thể thon gọn ẩn hiện dưới lớp váy ngủ mỏng manh đầy gợi cảm. Anh nốc cạn li rượu brandy đã vơi phân nửa rồi tiến đến vị trí cô đang nằm.
Sirin tròn mắt, ngẩn đầu nhìn anh. Đó là tất cả những gì Jimin cần. Đối với anh, ánh mắt ấy vẫn là ánh mắt của thiên thần thuần khiết nhất.
"Đến đây"
Cô ngồi dậy rồi ngồi vào lòng anh, đặt xuống môi Jimin một nụ hôn mãnh liệt, một ngọn lửa nhỏ đốt cháy dục vọng anh. Tay anh nâng cao dần, từ chân lên đến eo, kéo cao váy áo lên để rồi cởi nó vứt sang một bên. Cô vòng tay ôm cổ anh, ngã vào để Jimin nhẹ nhàng mút cổ mình.
Jimin hai tay nhấc bổng cô lên, chậm rãi từng bước trở về giường. Sirin cảm nhận lưng được đặt xuống nệm êm ái, cảm nhận từng ngón tay nam nhân từ lúc nào đã trở nên tinh nghịch bên trong mình.
"Jimin..." - cô nhỏ giọng khi anh cắn môi dưới mình
"Chủ tịch"
Tiếng gõ cửa ngang nhiên phá hỏng cuộc vui của đại thủ lĩnh. Ánh mắt anh lập tức biến chuyển sắc nhọn như dao găm, khiến cô không khỏi bật cười. Sirin nhanh tay kéo chăn quấn quanh người trong khi anh ra ngoài mở cửa.
"Có việc gì?" - khó chịu
Đàn em thì thầm gì đó, như thường lệ, và cô biết anh lại sắp phải ra ngoài.
"Được rồi" - Jimin huơ tay
"Anh lại phải đi sao?" - cô hỏi, nhìn anh bĩu môi
Jimin phì cười. Trong nụ cười ấy cô có thể thấy anh là yêu mình nhiều thế nào. Cô còn biết, tiếp theo anh sẽ đi đến, nhẹ nhàng nâng cằm mình, trầm ấm hôn lên má và nói:
"Anh sẽ về sớm thôi"
Dạo gần đây đều như vậy. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, khiến cô càng cảm thấy tù túng. Nhưng Sirin biết, bên ngoài những bức tường này là những thứ còn khủng khiếp hơn đang chờ đợi cô.
Căn phòng vắng chỉ còn lại Sirin. Cô lần nữa trở về với bộ phim mình đang xem. Có vẻ như cô đã thật sự bỏ được thuốc. Nực cười. Kim Seok Jin đã giúp cô sao?
Sirin ngủ thiếp đi. Thật đáng ngạc nhiên là cô ngủ rất say, cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra bên trong cô nữa. Não bộ Sirin từ bị tổn thương nặng cho đến hồi phục thần tốc. Nhưng cô không thắc mắc, có gì đó trong Sirin liên tục bảo...tất cả đều không quan trọng, cô đã sống sót bằng cách nào không quan trọng, cô đã khỏi bệnh thế nào không quan trọng...điều duy nhất quan trọng, chính là cảm giác kì lạ xung quanh Rin.
Sirin giật mình tỉnh giấc.
Cô nhìn lên đồng hồ, có chút hốt hoảng khi thấy chỉ mới hai giờ sáng. Có phải bệnh lại tái phát rồi không? Bờ vai nhỏ run nhẹ, hai tay bấu chặt chăn bông, mắt cố gắng nhắm nghiền đầy khổ sở.
Cô đã không thể tiếp tục ngủ, nhưng kì lạ là cũng không có bất kì ảo giác nào...
Sirin bắt đầu thả lỏng cơ thể. Cô không dám nhìn vào bóng đêm nên đã đứng lên mà bước ra ngoài. Dinh thự yên ắng lạ. Cũng có thể là vì cô chưa bao giờ ra ngoài vào khoảng thời gian này từ khi...
Sirin cài lại cúc chiếc áo len màu kem mình đang mặc, tay thuận theo mà vuốt tóc một cái. Cô vẫn chưa quen lắm với mái tóc ngắn này.
Vì nhớ anh nên cô đã quyết định đến phòng làm việc của Jimin. Thật ra anh có rất nhiều phòng làm việc, chỉ là...
"Sirin..."
"Rin?" - cô giật bắn mình
"Cô vẫn còn thức sao?"
"Cô...cô làm gì...?"
"Tôi muốn uống chút thôi" - Rin mỉm cười, giơ cao chai rượu đang cầm trên tay
"Vậy à?"
Sirin thở nhẹ như một nỗ lực điều hòa nhịp tim sau cú giật mình ban nãy, cố giấu đi biểu tình đầy cảnh giác và nghi ngờ của mình.
"Cô tìm gì sao?" - Rin hỏi
Sirin mỉa mai nghĩ, là tôi phải hỏi cô câu ấy mới đúng...ác cảm của cô về Rin chính là như vậy.
"Tôi vì ngủ không được nên đi lung tung thôi" - mỉm cười
"Vậy có muốn uống cùng tôi không?"
"Ừm..."
Hai người họ cùng ngồi xuống mà uống. Sirin thích Vodka. Vì chị cô thích nó. Chị thường đùa với cô rằng đó chỉ là nước rồi phá ra cười lớn khi cô nhăn mặt vì vị đắng nghét của nó.
"Cô đang có chuyện không vui à?" - Sirin hỏi
"Xung quanh tôi vốn luôn là chuyện không vui mà" - Rin bật cười - "Đêm nay...chỉ là nhớ công việc cũ một chút thôi"
"Vì sao cô lại thích công việc đó đến vậy?"
Rin cười lớn, tay luồng vào mớ tóc xoăn bồng bềnh mà vuốt nhẹ.
"Vì...tôi là một trong những người giỏi nhất, đó là niềm kiêu hãnh của tôi"
Sirin tròn mắt. Cô hiểu vì sao Rin lại nói vậy, nhưng vẫn cố gắng khiến cho biểu tình mình thật ngây thơ, cô nghĩ đó là vỏ bọc tốt nhất.
"Tất nhiên cô không hiểu rồi" - Rin bật cười - "Những cô gái vốn không có gì như tôi, thật ra vẫn khao khát được công nhận, được kiêu hãnh, được trở nên đặc biệt..." - Rin tiếp tục uống - "Chúng tôi hằng ngày cố gắng như vậy, cho dù là ở nơi dơ bẩn thế nào...vẫn cố gắng, vì chúng tôi cũng có tự trọng, là loại tự trọng mà những người như cô...à không, tôi xin lỗi...những người tự cho mình là tốt đẹp ngoài kia, sẽ không thể nào hiểu được"
Sirin im lặng, uống một ngụm, cảm nhận vị đắng và mùi cồn lan tỏa bên trong mình...nó làm cô trở nên hào hứng.
"Sirin, vì sao cô lại ở đây?" - Rin mỉm cười
"Tôi không ngủ được..."
"Không phải" - bật cười - "Ở một nơi như thế này...cô không thấy nó đáng sợ sao? Khi mà nếu không cẩn thận, đế giày cô sẽ vương máu tanh" - Rin lại uống
"Trông tôi không hợp với nơi này sao?"
Sirin mỉm môi, nhìn ra ánh trăng sáng ngoài cửa sổ rồi nhìn vào khung tranh anh đặt trên bàn làm việc...
"Không" - Rin cười lớn - "Nhưng cô khi trong vòng tay anh ấy, lại rất hợp"
"Cảm ơn cô..."
Hình ảnh nam nhân với chiếc áo choàng lông trắng toát để lộ những đường nét cơ thể tráng kiện mà ôm ấp lấy mình là hình ảnh cuối cùng mà Sirin nhớ. Cô thức dậy sáng hôm sau trên chiếc giường quen thuộc. Sirin bối rối, nhìn xung quanh. Mười một giờ sáng.
Sirin vừa nghe tiếng động truyền ra từ phòng tắm liền chạy ùa vào. Là Jimin.
"Em dậy rồi sao?" - anh ấm áp mỉm môi, gương mặt anh tuấn vì nụ cười ấy mà trở nên thập phần hoàn mĩ, khiến tim cô cũng chợp rung lên
Sirin ôm chầm lấy anh từ phía sau như đứa trẻ, biểu tình không giấu nổi vui vẻ thõa mãn khiến Jimin trong giây lát cũng chợt quên đi tất cả muộn phiền.
"Anh về rồi à?"
"Tất nhiên phải về rồi...em nhớ anh nên mới uống say đến như vậy phải không?" - cười lớn
"Em..." - ngượng - "Em không có say"
"Không say thật sao? Đến anh bế em vào phòng cũng không biết, còn nói không say"
Rõ ràng cô không say, không uống nhiều đến vậy mà...dạo gần đây có lẽ không khỏe nên cũng không thể uống nhiều rồi.
Sirin hét toáng lên khi bị Jimin bất ngờ nhấc bổng. Anh để hai chân cô ghì quanh hông mình, cưng nựng hôn nhẹ lên môi người kia như chơi đùa cùng trẻ nhỏ.
"Anh làm gì vậy? Đặt em xuống đi" - cười lớn
Jimin đặt cô xuống giường, gian xảo nhìn tiểu tình ái một giây rồi liền cúi thấp người mà liếm láp chiếc cổ trắng nõn. Tay anh vuốt dọc chân rồi lên cao hơn, theo đường cong cơ thể mềm mại.
"Dạo gần đây mọi việc thế nào?" - cô hỏi, thanh âm thấp câu dẫn kề sát bên tai nam nhân
"Rất tốt" - Jimin mạnh bạo giật tung cúc áo Sirin
Vài giây sau cô bị lật ngược lại, những ngón tay đan chặt vào bàn tay anh, chuẩn bị nhận lấy xâm nhập đau điếng.
"Aaahhh..."
Tiếng rên thút thít đầy ướt át càng như kích thích Jimin. Anh bóp nhẹ cổ cô, nâng người Sirin lên rồi hung hăn cắn lên bờ vai nhỏ nhắn như muốn đánh dấu chủ quyền. Cơ thể tuyệt đẹp vì từng chuyển động mà uốn cong rồi nằm hẳn trong vòng tay anh, mặc nam nhân điều khiển.
Anh đặt Sirin nằm xuống rồi nhâm nhi nhũ hoa, bên dưới nhẹ nhàng chậm lại chuyển động.
"Ânnn...Ji...min..." - thanh âm cô đầy run rẩy
"Gọi tên anh đi" - anh thủ thỉ đầy tinh quái
"Ji...min..." - cô bấu chắt lấy vai anh khi Jimin đột nhiên tăng tốc
"Aahhh...ân..."
Anh cắn nhẹ môi dưới cô, tay lại ấn mạnh vào hoa huyệt. Cơ thể nhỏ nhắn vì phải nhận lấy kích thích quá lớn lập tức uốn cong, áp sáp hơn vào cơ thể cường tráng đang hừng hực lửa.
"Em..." - cô thở dốc
"Em mệt rồi sao?"
Đầu lưỡi anh điêu luyện quấn quít vào đầu lưỡi cô như muốn nuốt chửng cả những tiếng rên đầy nhục dục. Sirin vì chìm đắm vào xúc cảm đang thăng hoa liền quên mất bản thân muốn nói gì...mặc nhiên để anh lần nữa chuyển đổi tư thế mà xâm nhập.
Khoái cảm cứ thế tăng dần, trước mắt họ hoàn toàn không còn gì ngoài đối phương, ngoài thỏa mãn. Jimin có thể cảm nhận ngón tay cô bấu chặt vào da thịt mình, những vết sẹo nhỏ ấy đối với anh như bùa may mắn, mặc nhiên ngày càng muốn có nhiều hơn.
"Em..."
Đỉnh điểm khiến họ như hòa làm một. Anh hôn mạnh xuống môi cô, buộc Sirin phải cảm nhận được tất cả mãnh liệt mình đang cảm nhận...khiến tình yêu này mãi mãi cũng không thể dứt ra.
"Jimin..." - cô thủ thỉ bằng thanh âm yếu ớt của mình, tay vẫn đùa nghịch trên cơ bụng anh
Jimin hôn nhẹ lên cổ Sirin rồi chậm rãi thấp xuống, tay vuốt ve giúp người kia dịu lại.
"Anh có muốn nghe một bí mật về Kim Seok Jin không?"
Câu nói ấy khiến anh khựng lại tức thì. Jimin bất ngờ nhìn Sirin nhìn anh mà mỉm cười. Rồi anh nằm xuống, kéo cô vào lòng.
"Em nói đi..."
"Em thật sự nghĩ...Kim Seok Jin là muốn chết, không phải muốn đối đầu với anh đâu"
"Vì sao?" - giọng anh nghiêm lại
"Em nghĩ...hắn đã không còn cảm giác đáng sống nữa rồi...nhưng trước khi chết, vì không muốn trở thành kẻ thua cuộc ngu ngốc, hắn nhất định...phải giết được em. Anh thấy như vậy, có phải rất hợp lí không?"
Jimin trong giây phút không biết nói gì, không biết nên phản ứng thế nào khi cô chậm rãi ngước mắt nhìn mình. Chỉ là, anh không muốn cô biết những điều đó mà thôi...
"Hợp lí" - Jimin hôn lên trán Sirin, nụ hôn ấy bao hàm vô vàn cảm xúc, cô cũng cảm nhận được điều đó
"Vậy...anh có muốn em giúp không?" - đáng yêu cười
Jimin nhíu mày, dứt khoác trả lời:
"Không"
"Như vậy chẳng phải sẽ đơn giản hơn s..."
"Được rồi chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa" - anh ngắt ngang
Cô cũng mỉm cười rồi hôn lên má anh một cái, đáng yêu nói:
"Hôm nay anh có cùng em dùng bữa trưa không?"
"Tất nhiên rồi...nếu không em sẽ lại uống say..." - nhâm nhi môi cô
Sirin nhắm nghiền mắt, mỉm cười cảm nhận ấm áp trong tim, mù quáng lờ đi bất an len lỏi trên từng đầu ngón tay.
_________________________
Đêm ấy là một đêm rất đẹp. Sirin đã thức khá khuya. Có lẽ cô đã uống khá nhiều trà lúc chiều khi cô và anh cùng ngồi ở vườn thưởng cảnh. Hoặc cũng có lẽ sự nghi hoặc của cô về Rin ngày càng tệ nhưng cô lại không thể nói với anh về điều đó. Vì cô nghĩ, ngược lại với cô, anh ngày càng tin tưởng Rin. Và cô không muốn trở thành một người ghen tuông vô lí...
Sirin đứng lên ra ngoài với hi vọng sẽ tìm được "bằng chứng".
Không có ai.
Sirin tự hỏi bản thân cuối cùng là đang làm gì? Sự nghi ngờ này đang tạo nên khoảng cách giữa anh và cô. Có phải mày là ghen tuông vô lí không?
"Rin?" - Sirin giật nảy mình - "RIN"
Nhân ảnh đen lướt nhanh qua, chuyển động nhẹ như lông hồng song cô vẫn có thể nhận ra đó là Rin. Mái tóc ấy, hương nước hoa lơ lửng trong không khí ấy...không sai vào đâu được.
"KHOAN ĐÃ" - cô cố gắng đuổi theo
Bóng đen cứ theo tiến băng băng về phía trước, mái tóc xoăn cứ thế bay tung lên, che mất đi gương mặt đang ẩn hiện trong bóng tối của dãy hàng lang ấy.
"RIN" - cô cố gắng gọi
Nhà bếp tối om. Sirin bối rối, tay run nhẹ cố tìm cách bật công tắc đèn. Tim cô đập mạnh vì sợ.
"Rin?" - cô lại gọi
Vì sao hôm nay đột nhiên lại không có ai? Mọi người cuối cùng là đi đâu mất rồi?
Đột nhiên có tiếng động, là vật gì bị rơi sao? Là một chiếc máy ảnh...ánh sáng của cây đèn đường ngoài vườn vừa vặn lột qua khung cửa sổ của nhà bếp giúp cô thấy được đó là một chiếc máy ảnh nhỏ. Sirin vẫn cố gắng tìm cách bật đèn. Nỗi sợ bóng tối khiến cơ thể cô ngày càng run dữ dội. Rin biết điều đó, có phải vì vậy...mà Rin chạy vào đây không...
"Rin?"
Trước khi cô kịp xoay người, tất cả những gì Sirin cảm nhận được là một vật cứng đập mạnh vào đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com