99. JungKook ( H )
Bạn là một sinh viên năm hai, vì gia đình nghèo và cha hay đánh đề nên nợ chồng chất trên gia đình, mẹ thì bệnh nằm liệt giường. Ngày ngày học xong bạn đều đến tiệm bánh làm thêm, tới tối thì đến cửa hàng tiện lợi làm. Về đêm tầm 10 giờ, bạn đến quán bar JK làm, bạn làm cho tới 4 giờ sáng thì về nhà ngủ. Ngủ tới 7 giờ sáng thì lại phải mò dậy mà đi học. Thật cực khổ. Nhưng...thà ngày nào cũng như vậy để dần dần trả nợ cho ba rồi lo tiền thuốc men cho mẹ thì đỡ rồi nhưng, chính ngày hôm nay là cái ngày định mệnh mà bạn không ngờ tới.
*4 giờ sáng...sau khi đi làm ở quán bar về*
Bạn đi tới đầu ngõ thì thấy một dàn xe hơi đen lạ lẫm đậu quanh khu nhà mình. Hốt hoảng chạy về nhà. Đứng trước cửa bạn thấy một đám người mặt mũi bặm trợn, người nào người nấy đều hung hăng dữ tợn và đứng đầu đám người bặm trợn ấy là bóng lưng của một người đàn ông nào đó mặc vest đen. Bóng lưng ấy nhìn rất vững chãi. Nhưng bạn không thấy mặt anh ta nên cũng chả biết có bặm trợn giống mấy tên kia hay không. Bạn thấy tên cầm đầu đang chuẩn bị dơ súng lên bắn ba bạn, đồng tử giãn to bạn không ngần ngại chạy đến dang hai tay đến bảo vệ ông.
- " KHÔNG !!! ANH KHÔNG ĐƯỢC BẮN BA TÔI !!! " bạn giận dữ quát vào mặt hắn ta. Ngước mắt lên bạn mới nhìn rõ được người đàn ông này. Mắt to da trắng rất đẹp trai, mái tóc đen được vuốt ngược lên, sóng mũi cao và còn có một cái mụn ruồi nhỏ dưới môi trông rất duyên nhưng tại sao con người đẹp trai này lại là đứng đầu.
- " Em là con gái của thằng cha này ? " hắn nhìn bạn rồi nhếch môi lên thành một đường cong.
- " Thì...thì sao !! " đến bây giờ thấy những tên bặm trợn kia đang nhìn mình bạn dần sợ hãi. Đột nhiên ba bạn ông ấy xô bạn qua một bên rồi quỳ lạy hắn.
- " Thưa cậu Jeon...tôi...tôi xin cậu...hãy tha cho cái mạng già này...có gì...cậu..cậu cứ bắt con nhỏ này đi...coi như..tôi tôi...tôi lấy nó ra làm tiền trả trước ạ !! Chứ tôi xin cậu đừng giết cái mạng già này..." ông mếu máo quỳ lạy hắn ta. Đôi mắt bạn rưng rưng rồi lấy tay chỉ vào chính mình.
- " Ba...người bán đứng con ? " bạn run rẩy hỏi. Ông quay sang tát bạn một cái đau điếng.
- " Từ giờ tao không phải cha mày !!! " ông hung dữ quát. Bạn ôm má khóc.
- " Nếu ông đã nói vậy thì tôi cũng không từ chối " tên kia bây giờ lên tiếng.
- " Vâng vâng, tôi cám ơn cậu Jeon !! Cám ơn cậu !!! " ông quỳ lạy chắp tay cám ơn tên kia. Nói xong hắn nắm lấy tay bạn mà lôi đi. Bạn hoảng hốt vùng vẫy.
- " KHÔNG...KHÔNG !! "
- " BUÔNG..BUÔNG TÔI RA..."
- " BA ƠI !!! XIN NGƯỜI ĐỪNG BỎ CON MÀ !!! "
- " HỨC...KHÔNG...BỎ TÔI RA...HUHU...BA ƠI...BA !!! " bạn la làng vùng vẫy rồ khóc lóc nhưng ông vẫn ngồi đó, chỉ nhìn bạn bằng ánh mắt vô hồn. Tên kia cũng chả thua gì mà lôi xềnh xệch bạn ra khỏi cửa rồi mạnh bạo ném bạn vào xe.
- " A " bạn la lên một tiếng vì va chạm. Hắn ta cũng chòm người vô ngồi cạnh bạn.
- " Từ nay em sẽ là của Jeon Jung Kook tôi " hắn tay quay sang nâng cằm bạn lên mà ôn nhu lau đi từng giọt lệ đang rơi như thác kia. Bạn quay phắt mặt ra mà ôm mặt cúi xuống khóc.
- " Hic..làm ơn...huhu...xin anh hãy tha cho tôi...huhu...tôi tôi....hức...tôi xin anh...òa..òa..." bạn gào thóc rồi quay sang nắm tay hắn cầu xin nhưng đáp lại bạn là một nụ cười như ánh nắng nhưng đâu biết nó chứa ẩn gì trong nụ cười ấy. Hắn vỗ vỗ vô gò má đang đỏ ửng kia rồi mỉm cười nói.
- " Tôi sẽ thả em cho tới khi lão già kia chả hết nợ " hắn mỉm cười như vui vẻ nhưng thực chất là đang đá đểu bạn. Đôi bàn tay buông cánh tay đó ra, bạn ngồi xa hắn và ôm mặt khóc. Hắn thì ngồi xích lại tóm lấy eo bạn khiến bạn úp mặt vào bờ ngực của hắn nhưng tâm trí của bạn bây giờ chỉ là một màu đen đau khổ nên bạn chỉ biết khóc...khóc và khóc...
- To Be Continue...
----------------------------------------------------------
- Hời ơi T^T Mun về với mấy tình yêu rồi đâyyyyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com