i.
Tôi gặp cậu lần đầu dưới ánh nắng ban chiều của sân trường. Làn gió của những ngày tháng ấy thấm đẫm sự ngây ngô và trẻ thơ. Tôi thầm nghĩ, đúng là không có gì thú vị. Bóng chuyền - thế là hết. Tôi ngoảnh mặt và đi ôm lấy tình yêu thuở thiếu thời của mình.
Không ngờ, có ngày tôi lại thấy cậu ở đây. Một ngôi trường mới, một giai đoạn mới, đặc biệt hơn là cậu và tôi học cùng một lớp. Tôi thầm nghĩ, bóng chuyền, tình yêu sét đánh - không có gì đáng tìm hiểu. Tôi ngoảnh mặt và ôm trái tim bi luỵ của mình.
Năm học mới, các tình yêu của cậu ta xuất hiện khắp nơi. ồn ào, rầm rộ và nóng hổi. Các tình yêu ấy, dù đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng chỉ dừng chân ở mức mà tôi hay chê là "non nớt". Cậu ta có học tập không nỗi xuất sắc, mà lại cưa đổ nhiều chị gái đến thế - tôi ghét mấy loại đàn ông như vậy nhất. Có lẽ số đào hoa in thẳng vào bộ mặt của cậu ta rồi. Tôi lại thầm nghĩ, ngoài bóng chuyền và sở hữu cơ thể đồ sộ - cậu ta không còn gì hơn. Tôi từng tưởng tượng mình yêu các gu đàn ông khác nhau như thế nào. Đọng lại trong mình chỉ có hai kiểu người - 1 là giỏi tự nhiên xuất sắc, 2 là người có thẩm mĩ cao và sẵn sàng đèo tôi khắp nơi trên con xe Cúp của anh ấy. Không thể thao, không body cơ bắp, càng không yêu "3 tháng".
"mày đang nghĩ gì vậy?" - nó cụp mắt xuống nhìn tôi.
"không có gì."
Tuấn cười phì và bóp má tôi một cái.
Minh Tuấn là dạng đàn ông mà tôi đã nêu trên. Tôi đã ghét anh ta nhiều. Bởi lẽ, anh ta quá đỗi xô bồ và ồn ào. Kiểu như là, mọi người luôn xung quanh anh ta, anh ta nhận được nhiều tình yêu và nồng nhiệt. Tôi ghét, ghét cay ghét đắng. Nó luôn làm tôi nhìn nhận các tình cũ của anh đều là...một danh sách chờ. Người này đi thì người khác tới, và bọn họ xếp thành một hàng dài. Không ai nổi bật lẫn không ai hơn ai. Vậy mà, có ngày tôi lại bị thúc ép xếp vô cái hàng đấy. Thậm chí còn được đặc cách ưu tiên lên hàng đầu ngồi.
Lúc đó, tổ thể dục thể thao trường tôi - tổ chức một cuộc quảng bá phong trào với quy mô lớn chưa từng có. Họ thật sự tham vọng, mong ước đẩy mạnh các tuyển thể thao lên một tầng mây mới. Và tại sao tôi nói là chưa từng có? Vì muốn quảng bá, các câu lạc bộ thể thao phải hợp tác "làm ăn" với nhau - hoặc hợp tác với câu lạc bộ Báo chí - Truyền thông của trường để quảng cáo. Hay là câu lạc bộ Nhiếp ảnh cũng được. Đó là một công cuộc khó khăn. Rất khó khăn. Họ thúc ép mọi học sinh trong các câu lạc bộ thể dục bắt buộc phải tham gia, và các câu lạc bộ ấy đều phải hợp tác với một câu lạc bộ khác để tuyên truyền.
Đấy, mà tôi - vừa là một thành viên của đội Cổ động, Truyền thông và phó chủ tịch Câu lạc bộ Sáng tác - khỏi phải nói, đây là cơ hội ngàn năm có một. Ai cũng hỏi, sao tôi lại ôm đồm nhiều thế? tôi chỉ biết cười khì. Tôi có quá nhiều sở thích. Đội cổ động dù không phải là thành viên nòng cốt, luôn cổ vũ các đội chơi sau tan học...tôi vẫn có mặt trong các sự kiện cổ động lớn như thi đấu hay tham dự giải Milo. Truyền thông? Tôi chỉ lên câu lạc bộ khi có các dự án công phu cần một bản thảo chắc tay. Và đương nhiên, không phải tự dưng tôi trở thành Phó chủ tịch CLB Sáng tác. Tôi đang viết mà. Thậm chí, nhiều lúc tôi còn hợp tác với Câu lạc bộ Tâm lí học của trường - dù không phải thành viên chính thức, nhưng tôi hay ghé qua và góp mặt trong các dự án của họ lắm. Tôi giỏi, tôi cừ khôi, đa tài đa sắc như thế mà lại va trúng thằng Minh Tuấn - thành viên giỏi nhất đội tuyển Bóng chuyền.
Éo le thật, giờ nghĩ lại cũng chả hiểu Minh Tuấn đã tán tôi như thế nào nữa. Chỉ nhớ, dù tham gia nhiều Câu lạc bộ như thế...chả có cái nào là hợp tác với đội Cổ động của tôi. Ban đầu, ai cũng đồng ý rằng hợp tác với CLB Truyền thông là dễ nhất - họ có thể quay phim, chụp ảnh cho, mà còn có tôi là thành viên bên ấy. Dễ nói chuyện, dễ bắt tay và dễ làm. Khổ nỗi, bên đó đã bắt tay với đội Kéo co từ trước.
"hay hợp tác với đội Bóng chuyền?" - Minh Nhiên vỗ vai tôi. Cô khẽ cười tin tưởng. Tôi quên mất là trong đội có vài người biết chơi Bóng chuyền và quen một số người trong đó.
"Đúng đúng!! Hợp tác thử đi." - Băng Băng cũng la lên. Em ấy ôm tôi từ phía sau. "Dù gì bên đó cũng có người quen. Dễ nói chuyện mà cũng dễ lên ý tưởng nữa."
"Nhưng hợp tác kiểu gì?"
Mọi người im lặng. Đúng, hợp tác với CLB Bóng chuyền chắc cũng dễ ăn. Có điều, kết hợp múa nhảy với cả...bóng chuyền kiểu gì? Băng Băng hút ly Hồng trà trân châu, rồi đăm chiêu suy tư.
"Mình nhảy cổ động cho bên đó, rồi nhờ bên Media quay lại được không?" - Hoàng Ngân lên một ý tưởng, cô dịu dàng nhìn vào mắt tôi. "Được không, Thuỳ Lam?"
"Bên Media hợp tác với tuyển Kéo co rồi." - Mẫn Kim khoác lên mình vẻ sắc lẻm, nhưng cất giọng ngây ngô và luôn nở nụ cười tươi nhất trong đội Cổ động. - "Tui ở tuyển nên tui biết."
Rồi ai cũng ngồi đăm chiêu suy tư cả.
Chiều hôm đó cả đội đều suy nghĩ rối bời. Bọn tôi phải chốt được hợp tác với ai, kiểu gì để còn báo lên với Tổ Thể dục. Hạn chỉ 1 tuần, 1 tuần thôi - gấp rút lắm. Nên hoạt động câu lạc bộ xong, đứa nào đứa nấy cũng bí xị như mới có ai cười vào mặt cho. Hợp tác với bên Bóng chuyền kiểu gì? Kết hợp ra sao mới ưng ý? Nhảy cổ động cho bên họ thôi thì quá đỗi tầm thường đi. Phải có gì đó súc tích, đầy mới mẻ và đặc biệt. Đã thế, còn chưa chắc - bên đó đã chịu hợp tác, hay đã có đội hợp tác với họ rồi. Cả tôi, Hoàng Ngân, Ánh Tiên và Trâm Anh đều cùng tản bộ về, ghé ra tiệm trà ven đường để mua tí nước.
"Đợt này tính ra Tổ Thể dục tham vọng vãi ra." - Ánh Tiên bực dọc đảo đều ly nước. - "Ra đề mà không ai nghĩ ra được kế, tới Minh Thuỵ hay Minh Nhiên còn không nghĩ ra nổi."
"Ê thiệt luôn á, nhưng mà Bóng chuyền thì hợp tác cũng được đi. Quan trọng là hợp tác kiểu gì." - Trâm Anh gật gù tỏ vẻ đồng tình. Trâm Anh và Ánh Tiên học cùng lớp 9T1 - lớp chuyên Toán, nên họ bắt nhịp nhau cũng nhanh lắm.
"Lớp tao có thằng chơi bóng chuyền. Để hỏi nó thử." - Ngân chêm thêm. Tôi và Hoàng Ngân học cùng lớp 9TA1, lớp chuyên Anh.
"Minh Tuấn ấy hả?" - Tôi trố mắt. Thằng Minh Tuấn học tệ, rất tệ. Hỏi han nó có làm được trò trống gì cho đời không trời.
"Ừa. Minh Tuấn hay Vũ Quỳnh đều được." - Đôi mắt tròn xoe của Hoàng Ngân nhìn tôi. - "Thuỳ Lam hỏi thử nha?"
Tôi trố mắt lần nữa.
"Sao bà không hỏi."
"Tui hơi gượng với Vũ Quỳnh." - Cô ấy nói. - "Với cả Minh Tuấn suốt ngày đi với Thanh Phát nên..."
Đó. Chuyện là như vậy đó. Giờ đây, ngày hôm sau - tôi có mặt trong lớp, trước mặt Minh Tuấn để hỏi anh ta về chuyện "hợp tác làm ăn." Bởi lẽ, Hoàng Ngân với Thanh Phát là...đồ cũ của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com