The sick Sorcerer who couldn't
Au : EpiKatt from archiveofourown
Bạn ấy cũng có wattpad : https://truyen2u.com/tac-gia/EpiKatt
Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/18797962
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup.
------------------------------------------------
Stephen đã cảm thấy có gì đó vào cuối ngày thứ năm. Cổ họng gã ngứa và phải hắng giọng vài lần. Nhưng gã lại phớt lờ nó như mọi khi, coi như không có gì và tiếp tục làm việc ở thánh đường.
Tuy nhiên, sáng hôm sau gã thức dậy, gã thấy mình không thể cử động mà không thấy buồn nôn. và toàn thân gã nóng lên. Gã khẽ rên rỉ, cổ họng khô khốc và tâm hồn khao khát một cốc nước chết tiệt.
"Tony," Gã kêu lên, nhăn như bán cầu não và tầm nhìn của mình.
Một tiếng "hm?" nhẹ nhàng và tấm chăn chuyển động để trả lời gã.
Hít một hơi thật sâu, gã cố gắng gọi Tony lần nữa, lần này gã gọi to hơn.
"Anh muốn gì hả Steph?" Anh càu nhàu, lăn qua và mở to mắt nhìn gã.
"Tôi bị cảm rồi," gã bước ra khỏi chăn. Từ khi nào mà trời trở lạnh như vậy. Gã bắt đầu run rẩy, đầu đau như thế nó đang nghiền nát hộp sọ của gã.
"Oh," Tony nói, chậm rãi chớp mắt. Phải mất một lúc anh mới nhận ra. "Uhh anh có cần gì không?" Anh ngập ngừng hỏi, nhún vai.
"Nước. Ibuprofen. Và thêm nước."
"Được rồi, babe. Đợi tôi một phút nhé, được chứ?" Anh thì thầm, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Stephen và cau mày.
Một cái gật đầu rất nhẹ là phản ứng duy nhất của gã. Tony nhẹ nhàng ra khỏi giường, cố gắng không chạm vào gã, và đi tìm đồ.
Cơ thể Stephen lại nóng lên khi Tony quay lại, gã khẽ rên rỉ vì cơn đau đầu. Cơ thể gã như đang ở trên một ngọn lửa khốn nạn và nếu không có gì thay đổi thì sớm thôi, gã sẽ...có lẽ...sẽ...ngất đi. Yeah.
Tony ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng đưa nước cho gã, gã uống như thể chết khát, tuyệt vọng cố gắng làm dịu cơn đau trong cổ họng.
"Chậm thôi hoặc anh sẽ khiến nó đau thêm đấy," anh nói nhỏ, đặt nó sang một bên và cho Stephen uống thuốc trước khi rót nước lần nữa.
Chẳng mấy chốc, Stephen đã lại vùi mình dưới chăn, thở mạnh vì bị nghẹt mũi.
Tony cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên má gã trước khi chui vào chăn và quay lại giấc ngủ.
____
Hai ngày sau thực sự mờ ảo, gã dành phần lớn thời gian trên giường ngủ hoặc chống lại cơn đau đầu chết tiệt của mình. Cơn sốt cuối cùng cũng đã tan biến vào tối thứ bảy.
Gã tiếp tục uống rất nhiều nước. Cuối cùng cơn đau đầu cũng biến mất, khiến Stephen rất biết ơn. Gã cũng đã bỏ lỡ nhiệm vụ trông coi của mình, và Wong sẽ không để Tony chạm vào bất kì cuốn sách nào. Hoặc là để chúng tránh xa Stephen hoặc Tony. Gã dám chắc là vế thứ nhất vì Wong có câu thần chú bảo vệ lên tới một dặm.
Hiện tại, gã đang ôm lấy Tony, đôi mắt gã không chú tâm vào Tv trước mặt. Tony đang nắm và xoa bóp ngón tay gã. Stephen mỉm cười hạnh phúc. Cả hai đều đang ở nhà, điều này thực sự rất hiếm. Gã nhớ nó.
Vào một ngày khi Stephen đủ khỏe để quay lại thánh đường, và họ thậm chí còn chẳng để gã làm bất cứ điều gì. Gã giả vờ giận giữ, nhưng thực tế gã kiệt sức và chỉ làm những gì họ yêu cầu.
Đó là hai ngày trước khi gã hoàn toàn khỏe lại, và khi cuối cùng Tony cũng chịu tiếp tục ngủ với gã và chia sẻ thức ăn cùng nhau. Stephen vui vẻ nhưng không trách anh.
Gã đảm bảo rằng gã yêu người đàn ông đó đến mức nào.
Trong vòng hai tuần, cuộc sống đã trở lại bình thường, việc gã bị cảm đã chìm vào quên lãng. Những gì xảy ra lúc này có vẻ quan trọng hơn.
Và, tôi cho rằng, mọi thứ phải trở nên tồi tệ trước khi chúng trở nên tốt hơn. Có thể là một vài trong số chúng trước khi nó thực sự trở nên tốt hơn.
END
----------------------------------------
ai tinh ý thì biết sở thích dở hơi của t là gì rồi đó =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com