Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá lội thép nun trong tuyết


(Nối tiếp chương 2)

Lần này
Chẳng có ai đi trước, cũng chả có kẻ theo sau.
Itachi cùng đi song song với Kisame.

Họ chỉ vừa đi được vài bước thì đột nhiên
"soạt"
Một bàn tay bất ngờ nắm lấy chùm tóc buộc gọn phía sau lưng Itachi, kéo nhẹ.
Itachi lập tức quay phắt đầu lại - Liền chạm mắt với Tsuki...
Mắt anh hơi mở to vì phản xạ cảnh giác
Mắt cô cũng mở to, nhoè đục nhìn hắn - không rõ là khóc hay mất kiểm soát thuỷ phân do thời tiết cực đoan.
"Nước..."
Giọng nói đột ngột dứt, có vẻ là hụt hơi - Hơi thở cô đứt quãng, nặng dần.
À. Hoá ra lí do mắt Tsuki trợn to là do cô sắp chết khát.
"Eh. Suýt thì quên. Mày là hàng Hozuki." Kisame nhoẻ miệng, tặc lưỡi.
Tộc Hōzuki cần bổ sung nước liên tục vì cấu trúc cơ thể của họ khác người thường. Nhất là trong trường hợp của Tsuki, rơi hồ băng - được vớt lên nhưng chưa được chữa trị, dù được cõng nhưng vẫn phải di chuyển trong thời tiết cực đoan trong khoảng 2 tiếng thì càng cần, nói đúng hơn, bây giờ không uống sẽ chết.

Nếu không nói đến chuyện xác định vị trí hồ nước, thời gian, di chuyển
Thì trong địa hình tuyết dày đến mức bước một bước là lút đến đầu gối - e là hồ nước toàn bộ cũng đã đóng băng.

Hơi thở phả ra trắng xóa, gió quất ngang như những lưỡi dao lạnh buốt. Kisame bước lên đỉnh mô tuyết, bàn tay khẽ đặt lên cán Samehada. Một tiếng cười khàn bật ra, rồi hắn kết ấn, chakra phóng thẳng xuống lớp băng phía trước.

Nền tuyết rung lên, như thể một con quái vật khổng lồ vừa trở mình dưới lớp băng. Chỉ trong chớp mắt, phía trước hắn mở ra một vòng trũng rộng khoảng 30 mét, đầy ắp nước.

Không một tia nhiệt nào bốc lên từ mặt hồ, nhưng từng gợn sóng nhỏ vẫn xao động liên tục. Kisame rót chakra xuống đáy, các phân tử nước trượt qua nhau trơn tru,bị charka chi phối tránh để chúng xếp thành mạng tinh thể rồi hóa băng. Trên bờ, tuyết vẫn đóng thành mảng giòn cứng; trong hồ, nước trong vắt-phản chiếu bầu trời u ám nhuộm sương, không một mảng băng trôi.

Gió cào xé mặt, tuyết rát như cát đá quất ngang. Kisame cõng Tsuki vẫn còn ướt sũng do mất kiểm soát thuỷ hoá trên lưng. Cô nhẹ hơn hẳn Samehada nhưng lại lạnh như cục băng sống.

Hắn dừng lại cạnh mép hồ vừa tạo, quẳng cô xuống tuyết như thả bao đồ. Tsuki ngồi bệch dưới tuyết, thử rướn người, tay với về phía mặt nước nhưng run bần bật, chạm hoài không tới. Thế là cô trực tiếp ngã chòm về phía trước rồi trườn tới trước hồ băng. Bộ dạng cực kì thảm hại - Nếu phải dùng một câu để miêu tả?
Cá lết trên tuyết tìm về nguồn sống.

Kisame và Itachi đứng phía sau.
Họ nhìn. Vâng, chỉ nhìn thôi.
Không ai định làm anh hùng cứu mỹ nhân.
🗣️"Tsuki là mỹ nhân à?"
À...Không. Ít nhất là trong tình trạng hiện tại...Khó lòng cắn răn gọi là mỹ nhân. Thẳng thắn hơn, hiện tại cô xấu.
🗣️"Cuối cùng có ai định giúp không?"
Kisame:
"Tốn thời gian..." — Kisame gầm khẽ, một tay tóm lấy mắt cá chân cô, nắm chắc hai chân, dốc ngược - nhấc bổng như nắm đuôi một con cá. Nước từ tóc và áo cô rơi tong tong xuống tuyết khi hắn dốc ngược cả người.

Chẳng thèm báo trước, hắn "nhún" thẳng hơn nửa thân trên cô xuống hồ.
Một loạt bong bóng thoát ra.
"Ồ...Ọoc...áọoc...ậọop ếch ịt"
(Đồ cá mập chết tiệt)
"Yên tâm, không có chết ngạt đâu mà lo."
Kisame cười hè hè, Tsuki ọc ọc ọc.

Bất ngờ bị dìm xuống nước, tất nhiên Tsuki giãy hơn cả cá.
Rất tiếc, hai tay Kisame lại chắc như đinh cắm cột, hắn vừa nhấn đầu cô vừa chế giễu.
"Heh, mày là Hozuki mà sợ nước hả?" Kisame cười toe toét, hàm răng trắng sáng nhọn hoắt lộ hẳn ra.
Nói xong hắn di tay lên cao hơn, Tsuki được nhấc lên khỏi mặt nước.
🗣️ Tại sao Kisame lại làm thế?
'Nhấc lên cho nó thở' - 2 giây trước hắn vừa nghĩ thế đấy.

Khi bốn mắt chạm nhau, Tsuki lập tức há mỏ gào lên
"SỢ CON KHỈ!!!"
//"Tụp"//
Tsuki chỉ vừa dứt câu, Kisame đã lại nhún đầu cô xuống.
Thôi thì, ít nhất Kisame cũng đợi cô nói dứt câu.

"Ôi cha, Hozuki muốn làm vua khỉ hả?"
"Khẹc khẹc khẹc" Mồm gã mở toạc ra, Kisame cười ngoác cả mõm.
"Ọoc ọc ọc...oạcc oẹcc"
Hết khẹc rồi ọc, kể ra cũng vần nhịp vết
Mà phải công nhận, Kisame đúng là ngậm máu phun người. Chả chửi thề, không gằn tiếng. Nhưng câu nào chí mạng câu đấy.
Khả năng Tsuki sẽ không chết vì lạnh mà chết vì ức - ví dụ đau tim, máu dồn lên não, tăng huyết áp.

Ngoài khả năng ăn nói thô thiển nhưng chí mạng, giọng cười của Kisame cũng như đang bón hành vào mồm người khác. Rất cay.
Nghe tiếng gã cười khu khu khẹc khẹc, Tsuki chỉ hận không thể dùng nước bọt dìm chết hắn.
Cô đúng là Hozuki, hiển nhiên giỏi nhất là bơi, rạch suối sông hồ, chỗ nào có nước ắt chỗ đấy là địa bàn của cô - làm quái gì có chuyện sợ nước?
Nhưng cô đang bị trọng thương, là trọng thương!
Trong điều kiện sức khoẻ như hiện tại, hắn còn bất ngờ dìm nước cô - đây là muốn lấy mạng cô hả?!
Hết chuyện để làm hay sao?!!
Người ta nói, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp.
Kisame định đạp đổ 8 toà sao?!
(Ý nói Kisame hại người:)))) ).
Lại còn vua khỉ?...Đời đúng là trêu ngươi.
Đúng là con cá mập đạo đức kém.

Tsuki vùng vẫy liên hồi, nước bắn lên tung toé.
Itachi lách người tránh nước bắn lên rồi lên tiếng.
"Kisame. Ngươi làm vậy...Không được."
Kisame thoáng khựng lại.
Hắn nhấc cô lên cao hơn, từ hơn nửa người bị nhún nước, bây giờ môi cô chỉ vừa chạm mặt hồ.
"Được chưa?" Kisame hỏi tỉnh bơ
"Ừ..." Itachi đáp, dù sao, trên lí thuyết Kisame không sai.
"THẢ TA RA NGAY!" Tsuki chưa kịp gào dứt câu thì.
//'Tõm'//
Kisame buông tay.
Hắn quay sang nhìn Itachi.
"Là cô ta bảo tôi thả."
...
Itachi nhất thời trầm ngâm...
"Ừ." Hắn đáp.
Dù sao, giữa ném thẳng và nhấn nước, cái đầu vẫn nhân từ hơn.
Vả lại tộc Hozuki cũng có thể hấp thụ nước qua da - tiếp xúc môi trường, ném cô ta xuống hồ có khi lại tốt hơn.
//'Plóp'//
Tsuki ngoi lên, nhìn Kisame với ánh mắt uất hận, hai má phồng đầy nước như con cá nóc.
"Trừng mắt cái gì hả? Đừng có vô ơn." Kisame nhe răng, chẳng rõ là nhăn hay cười.
Hồ này không quá lạnh, không có tuổi để so với hồ Gương Chết.
Nhưng nước vẫn lạnh, gió vẫn gắt, tuyết vẫn dày. Nhiệt âm độ.
Ném cô xuống là để cô bù nước, không phải để cô mất nhiệt, mất nước.

Itachi nhanh chóng đến gần mép hồ.
Hắn hít một hơi sâu; làn khí lạnh rít nhẹ qua kẽ răng, rồi tan mất khi đôi môi mím chặt.
"Katon."
Giọng hắn vang - Ngọn lửa bùng, không phải những cột lửa dữ dội như khi chiếu đấu mà là từng luồng gọn gàng, ngắn hơn một nhịp tim. Chúng chạm mặt nước ở góc hồ, cách Tsuki hơn mười lăm mét, giữ đủ khoảng cách an toàn tránh để cô bị bỏng, nhưng cũng vừa đủ để hơi ấm lan ra.
Hơi nước bốc lên mờ ảo, nhanh chóng bị gió cuốn đi. Mặt hồ vẫn một màu xám thép, chỉ xuất hiện vài quầng sóng nhẹ tỏa ra từ vùng nước vừa được gia nhiệt. Itachi hạ tay, hơi nghiêng mặt kiểm tra, bảo đảm Tsuki sẽ không bị 'luộc chín'.

Tất nhiên Itachi làm chuyện này không phải quan tâm đặc biệt hay đột nhiên nhân từ. Chỉ là nếu anh không làm thì cô sẽ chỉ mất nhiệt, yếu thêm, sợ là không sống nổi luôn chứ đừng nói đến hồi phục. Vẫn là vì nhiệm vụ, trách nhiệm, chứ có thân quen gì đâu mà vì cô?

"Thì ra đây là cảm giác được ngâm mình trong hồ nước nóng giữa trời đông?
Ái chà. Được phết."
Tsuki thầm nghĩ rồi nhất thời bật cười khẽ. Dù sao, chỉ mới gặp nhau - Anh ta đối với cô như này cũng tốt quá rồi.
"Ơn." Giọng Tsuki vang lên
Itachi thoáng nhíu mày. Phải, hắn không hiểu.
Hiển nhiên, nếu là tôi cũng chẳng hiểu được Tsuki đang nói cái mẹ gì.
"Ý ta là ơn trong cảm ơn, và cả mang ơn."
Thấy Itachi vẫn đứng đực ra, cô bĩu môi.
"Ý ta là, cảm ơn ngươi, Itachi. Xem như ta mang ơn ngươi, sau này này có cơ hội sẽ trả."
Tsuki trề môi, líu ríu càm nhàm
"Thật là. Người gì đâu. Gật đầu một cái coi?"
Itachi không phản ứng.
"Lơ ta hả?!" Tsuki nheo mắt nhíu mày
Phải. Itachi chả buồn đáp, lúc nãy là vậy, bây giờ cũng thế.
Nhận thức được mình thật sự bị lơ, Tsuki liền phản ứng.
"Nè!"
Itachi cắt ngang.
"Im miệng"
"Thay vì lảm nhảm, ngươi tốt hơn nên giữ sức đi."
Cô lại bĩu môi, nhưng lần này Tsuki chẳng nói gì nữa.
Cô tất nhiên hiểu địa vị của mình hiện tại.
Càng hiểu lúc nào nên nói lúc nào nên lùi.
Dù sao, hắn chẳng nói sai. Cô vẫn nên giữ sức thì hơn.

Thế là
//'Plóp'//
Cô bất ngờ hụp xuống.
1-2 phút sau cô trồi lên, rồi lại lặn xuống.
Quá trình cứ lặp đi lặp lại như vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
//"Phịch"//
"Itachi-san."
Itachi không đáp, chỉ khẽ di đầu
_Kisame sớm đã quen với cảnh này, thấy Itachi nhúc nhích, hắn tự hiểu rằng Itachi đang ngầm biểu lộ 'Ta đang nghe'.

"Định thuê trọ không?"
Kisame vừa nói vừa lấy cá khô ra

Itachi liếc mắt sang.
"Không. Tìm kho hoặc căn cứ bỏ hoang. Không được thì tìm hang động, xung quanh có rất nhiều."

Kisame nhép miệng
"Không tìm trọ?"

Itachi nghiêng đầu, đối diện với Kisame.
"Ngươi cần lí do?"

Một câu hỏi kì lạ.
Kì lạ so với Kisame, Itachi -
_Nói đúng hơn

Kisame im lặng vài giây, rồi bật cười.
"Khẹc."
"Cứ cho là vậy đi."

Itachi không đáp.
'Nhìn như này chắc Itachi-san lại đang trầm tư suy nghĩ rồi.' Kisame thầm nghĩ.

Kisame vừa nhai cá khô nhóp nhéo vừa nói tiếp
"Heh, chuyện này chắc Itachi-san chưa biết, dù sao nếu không phải dân "địa phương" chẳng mấy ai biết. Bọn Hozuki sợ lạnh hơn nóng nhiều. Quá lạnh thì nước trong cơ thể đám đấy dễ "đông", nặng nề, khó lưu chuyển. Chặn đứng luôn khả năng hoá lỏng mà chúng nó vỗ ngực tự hào."

"Lúc ở hồ Gương Chết tôi có nhún chân xuống thử, nước ở đó lạnh khủng khiếp, sởn hết cả da cá"
Kisame đùa cợt, cười khu khu.

"Rơi xuống hồ băng, không chữa thương, sau đó liên tục di chuyển trong thời tuyết cực đoan, không bù nước."

"Phải nói, con nhóc này chịu được đến giờ là giỏi."
Gã gật gù rồi chật lưỡi
"Sống dai như đỉa."

Itachi, người nãy giờ vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng mở miệng.
"Ở vùng hẻo lánh này không dễ tìm trọ."

Kisame ngửa đầu nhìn trời.
"Tôi có mối quen."

Itachi khẽ liếc mắt sang.
"An ninh?"
Kisame cười khù khù
"Tốt."
Thấy Itachi vẫn còn vẻ trầm ngâm, Kisame liền lên tiếng.
"Không cần hỏi nữa đâu. An toàn, kín đáo, phòng tử tế. Còn có bảo kê, không lo phiền phức."
"Heh. Sẵn tiện nói luôn, tôi là khách quen nên được giảm kha khá."

Itachi thoáng nheo mắt.
Khách quen? Thảo nào.
Người lăn lê lề đường, nằm đâu ngủ đó như Kisame lại bận tâm chuyện trọ với chả quán.
Giờ thì rõ ràng rồi.

Kisame đợi mãi chẳng thấy Itachi chẳng nói gì.
Cũng chẳng lạ, chuyện thường tình.
"Ngoặc...è...ặc"
Kisame ngoác miệng, kéo dài một tiếng ngáp rè rè, đè hơi ặc...è...ọc như cá mắc cạn.
Ngáp xong, hắn chép miệng lên tiếng
"Chốt lại, thuê?"

"Quyết vậy đi." Itachi nhàn nhạt đáp.

"Ờ" Kisame gật gà.

Mặt hồ đột nhiên bị khuấy đảo.
Tsuki ngoi lên, ló đầu nhìn chằm chằm Itachi.

Anh ta đang kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ của nước.
Cô thoáng mỉm môi.
"Anh ta cũng được quá chứ. Còn biết điều chỉnh nhiệt độ nước cho ta? Ừm hưm, không tệ, không tệ."
Cô nhắm mắt, khẽ nhún vai
"Cũng gọi là tinh tế."
Thực tế, họ chẳng thân chả quen. Anh ta giúp nâng nhiệt độ nước giúp cô một lần là đã đủ để cô mang ơn rồi, đằng này còn kiểm tra để duy trì nhiệt độ nước liên tục...
_Thú thật, nếu chỉ tăng nhiệt độ một lần rồi để đấy, không điều chỉnh nữa, e là chẳng bao lâu nữa nước cũng sẽ bắt đầu hạ nhiệt, tệ hơn là đóng băng.

//"Ào"//
Mặt nước bị khuấy động
Tsuki lại lặn xuống.
Cô bơi thẳng đến chỗ Itachi
//"Ụp"//
Đến sát rìa hồ - ngay chỗ anh đang ngồi.
Cô ló lên, ngóc đầu nhìn anh.
Tsuki rướn lên khỏi mặt hồ, vai còn vương những giọt nước đang chậm rãi lăn xuống nền tuyết rìa hồ.
//"Rắc"//
Cánh tay áp lên mép hồ - làm tuyết dần lún xuống.
Cô chống tay, khẽ tựa đầu.
Trong "tư thế hoàn mĩ của một mỹ nhân ngư" - cô cất lời
"Uchiha-sama."
Itachi thoáng di mắt sang chỗ cô_
_Một thân ảnh tựa hồ tan hoà trong nước, bán lỏng bán rắn, khẽ thở phả ra làn khói mỏng, hòa cùng hơi nước bốc lên từ mặt hồ
"Cũng không quá xấu."
Một suy nghĩ vụt qua tâm trí Itachi.
rất nhanh mắt hắn lại đảo về chỗ cũ.
"Đố ngài tại sao ta lại lặn xuống? Lặn toàn thân luôn."
Itachi im lặng.
Kisame lên tiếng.
"Tôi biết."

Tsuki nhún vai "Ngươi là cá mập, hiển nhiên phải biết rồi."
"Ta là đang hỏi ngài Itachi."
Cô lại quay phắt sang Itachi
"Hửm? Có biết không á?"
"Ngài Uchiha không biết hả?"
"Không trả lời là không biết?"
"Hừm...Có biết không?"

Đột nhiên cô im lặng.
//"Soạt"//
Tsuki rụt tay lại - thì ra, sau vài phút kê tay làm màu cô đã lạnh teo não tê tay - dù sao, nhiệt độ trong hồ và bên ngoài cách biệt khá lớn.
Nhưng sau khi rụt tay thả nổi xong, cơ miệng cô lại mở tiếp.

"Vậy Uchiha-sama thật sự không biết hả?"
Tsuki khẽ nghiêng đầu.

"Để ta giải thích cho nha!"
Cô cười toe, trỏ một ngón tay, mặt đầy vẻ thuyết giáo.
"Lí do ta lặn toàn thân thay vì giữ đầu hoặc nửa thân trên ở trên mặt nước là để bảo toàn nước trong cơ thể."

"Nếu đầu và vai lộ ra ngoài rồi tiếp xúc trực tiếp với khí hậu cực đoan nơi đây chắc chắn sẽ mất nước. Nếu giữ tòn bộ cơ thể trong môi trường ẩm ướt ổn định sẽ giảm hao hụt."

Ngón tay thứ hai bật ra, cô lại tiếp tục 'giảng giải'
"Lí do thứ hai là để ổn định nhiệt độ đó! Hmm, nếu để cơ thể nửa chìm nửa nổi sẽ dẫn tới chênh lệch nhiệt trên dưới. Dễ gây sốc nhiệt lắm á! Nhiệt độ đồng đều sẽ dễ hồi phục hơn."

"Ngươi nói dong dài quá." Kisame tặc lưỡi, đảo mắt

Tsuki chỉ thoáng cau mày, bĩu môi. Cô chẳng buồn cãi nhau với một con cá mập.
Ngón tay thứ ba chìa ra, Tsuki lại tiếp tục luyên thuyên
"Còn một lí do nữa, là để cân bằng chakra và thể lực
Lặn sâu làm cơ thể được "ngâm" toàn diện, sẽ giúp chakra tuần hoàn đều qua từng tế bào lỏng."
Cô ngoắc ngoắc ngón tay
"Nếu nửa trên khô, quá trình này dễ 'lệch nhịp'. "

Itachi cuối cùng cũng lên tiếng.
"Nếu ngươi còn lảm nhảm. Ta sẽ dừng duy trì nhiệt độ."
Chỉ một câu nói - Tsuki liền bị khoá mõm.
Trước khi lặn xuống cô còn chau mày bĩu môi, khẽ lảm nhảm - rõ ràng cố tình nói đủ to để Itachi có thể nghe được.
"Làm cá đông một lần là đủ rồi. Ta không có nhu cầu đông đá lần hai đâu."
Chẳng ai tắm trên một dòng sông hai lần, cảm giác "ngâm mình" trong hồ băng - chắc chắn Tsuki không muốn trải nghiệm lại lần hai.
//"Sụp"//
Cô lại hụp xuống, bơi về trung tâm hồ.
Itachi khẽ nheo mắt, liếc theo.
Mặt nước phản chiếu lại sắc xám thép của trời cao- Phải cảm thán.
Đúng là "cá lội thép nun trong tuyết."
_________________________Giải thích_______________
"Cá" là ẩn dụ cho Tsuki.
"Lội" là ẩn dụ việc Tsuki đang ngâm mình, lặn-bơi trong hồ.
Hồ nước phản chiếu màu xám thép => "thép".
Nước được Itachi dùng hoả độn để tăng nhiệt, giống "nun"
Xung quanh là tuyết => "trong tuyết"
_____________________________________________
Còn tiếp.
Spoil:
Cá mập và Itachi ở chương này đã chốt sẽ thuê trọ.
Vậy thì chương sau sẽ là cảnh Kisame và Itachi đi thuê trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com