- Ánh mắt người -
🩵 Ánh Mắt Người 🩵
Ánh mắt người đẹp lắm ai ơi,
Tựa biển lam sâu giữa góc trời.
Em lỡ nhìn thôi, hồn đã lạc,
Chìm trong làn sóng chẳng về nơi.
Sắc xanh dịu nhẹ như lời hát,
Thấm tận tim em chẳng thể rời.
Ngọc lam long lanh trong tĩnh lặng,
Sáng hơn cả nắng giữa muôn đời.
Em mắc kẹt trong tim biển ấy,
Trôi mãi, chẳng mong được quay về.
Mỗi lần anh ngước nhìn xa xăm,
Lòng em dậy sóng giữa cơn mê.
Ánh mắt chứa ngàn cơn gió mặn,
Cũng chứa bình yên chẳng ai chê.
Người chẳng hay đâu, em đang đắm,
Trong màu lam ấy — chẳng nguôi kề.
Nếu được một lần thôi, em ước,
Được soi vào mắt ấy gần hơn.
Để thấy cả em trong lam ngọc,
Hoá tan cùng ánh dịu buổi sớm.
Biển dẫu mênh mông, em chẳng sợ,
Chỉ sợ không được thấy người hơn.
Ánh mắt người — sâu như thế đấy,
Giữ em cả kiếp chẳng dám quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com