- Do yêu -
💔 Do Yêu 💔
Vì yêu nên hoá kẻ ngây ngô,
Tự vẽ niềm vui giữa hư mờ.
Chỉ một ánh nhìn thôi — cũng đủ,
Để tim run rẩy chẳng nên thơ.
Người bước qua đời như gió thoảng,
Mà hồn em lỡ chẳng quay ngơ.
Ai hỏi tại sao buồn đến thế —
Em cười: "Do yêu... thế thôi mà."
Vì yêu nên nhớ chẳng nguôi ngoai,
Đêm xuống — lòng vỡ những bi ai.
Nghe nhạc cũng thành lời thương mến,
Nhìn trăng lại thấy bóng ai hoài.
Thương đến hóa sầu, mà chẳng oán,
Nhớ đến rơi lệ — vẫn chẳng phai.
Chỉ một chữ "yêu", đơn sơ lắm,
Giữ em lạc lối cả muôn ngày.
Vì yêu nên chẳng cần chi hết,
Chỉ muốn người vui — thế đủ rồi.
Dẫu biết chẳng ai cùng ta bước,
Vẫn nguyện tròn thương chẳng đổi lời.
Người chẳng hay đâu, em chẳng trách,
Chỉ khẽ mỉm cười giữa đơn côi.
Vì yêu nên hóa người mộng mị,
Đến cả nỗi đau... cũng thấy vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com