- Say -
🍷 Say 🍷
Say để quên thôi chút bóng người,
Nào ngờ men đắng chẳng buông lời.
Càng uống càng thêm nhiều kỷ niệm,
Càng quên càng nhớ, dại cả đời.
Chén rót tràn tim — hồn vỡ nửa,
Tên người còn đọng giữa môi cười.
Say đến nghiêng trời, trăng cũng lệ,
Mà sao chẳng vỡ được lòng tôi.
Say để buông thôi thương với nhớ,
Mà buông chẳng nổi, nhớ càng sâu.
Mỗi giọt men rơi làn mi ướt,
Mỗi hơi cay đốt một niềm đau.
Người xa — ta vẫn ngồi bên bóng,
Cười gượng như say, mà tỉnh đâu.
Ngỡ rượu cứu ta, ai ngờ chính,
Rượu làm nặng nhớ chẳng nguôi sầu.
Say, để tim thôi còn biết thắt,
Để hồn thôi gọi mãi tên ai.
Nhưng khi men ngấm — trời nghiêng ngả,
Chỉ thấy người cười giữa đêm dài.
Nếu có kiếp sau, xin đừng rót,
Một chén si tình đắng thế này.
Say để quên thôi — ai ngờ tỉnh,
Tỉnh rồi — lại thấy... càng mê say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com