Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Naib lồm ngồm bò dậy, nằm trở lại giường.

Vì trong đầu mải tính toán nên chiến tranh lạnh với Jack mấy tuần, cuối cùng cậu ngủ quên mất.

Cho tới khi Naib nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, rồi có cả tiếng bước chân xa dần.

Cậu dụi mắt, chợt tỉnh táo nhìn vào đồng hồ.

10 giờ tối rồi, có lẽ Jack lại tiếp tục đi ra phòng khách ôm cái mớ công việc của hắn.

Phải rồi, giờ Naib mới hiểu ra trước giờ mình chỉ là người tình bé nhỏ của hắn, còn chính thất thực ra là mấy cái tài liệu về cơ học lượng tử đó.

Ở bên ngoài nhà, Jack sau khi ra khỏi phòng tắm thì trông vô cùng mệt mỏi.

Hắn cố gắng giải quyết cho xong công việc, dù có tập trung đến mấy cũng không thể tránh khỏi việc bị gõ nhầm chữ.

Jack không biết là ai đã dạy hư bé yêu của hắn, mấy ngày nay hết đọc tiểu thuyết về bọn họ rồi lại live stream câu dẫn bạn trai.

Thật ra mấy việc cậu làm hắn đều biết cả, do hôm qua vì muốn cho Jack xem ảnh dìm của hắn, Naib liền cho phép hắn động vào điện thoại của cậu.

Jack vô tình phát hiện trong lịch sử truy cập có một bộ tiểu thuyết được gắn tag có giới hạn độ tuổi mà Naib đã đọc được một đoạn đầu, đã vậy lại còn viết về cảnh...

Ba chấm.

Của bọn họ.

Hắn không biết đã thở dài bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc cậu chưa sẵn sàng hay vẻ mặt nổi trận lôi đình của giáo sư khi biết Jack vừa làm gì với con trai ông ấy, hắn đã cảm thấy vô cùng quan ngại.

Bỗng nghe có tiếng mở cửa phòng, Jack lập tức ngoảnh lại nhìn ra phía đó.

Không cần đoán cũng biết là ai.

Naib lê từng bước nặng nề ra nhà bếp với vẻ mặt không - vui - một - chút - nào - cả.

"..."

Hắn chột dạ hỏi: "...Em chưa ngủ à?"

Naib không nghe thấy, hoặc là không thèm trả lời.

Cậu mở tủ lạnh, lấy bình nước ra, nhưng chẳng hiểu sao vặn mãi không được cái nắp của bình nước.

"Cái bình này bị gì vậy..." Cậu lẩm bẩm, còn nghĩ lại chuyện ban nãy làm cậu càng thêm ấm ức, tay lại càng siết chặt thêm.

Bỗng bình nước trên tay cậu bị Jack giành lấy, hắn nhẹ nhàng vặn lại phía bên kia rồi trả lại.

"Em vặn ngược rồi."

"..."

Naib im lặng nhận lấy, cậu cúi đầu không nói một lời nào cả.

Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cậu, Jack dường như nhận ra điều gì đó, hắn xoa đầu Naib rồi cúi người hỏi: "Em giận anh à?"

Cậu chột dạ nhìn hắn, lại nhanh chóng cụp mắt xuống, "Không có."

"Vậy tại sao không nhìn vào mắt anh?" Jack buồn cười hỏi: "Trên mặt em hiện rõ vẻ tức giận rồi kìa, còn nói không phải sao?"

"..."

Naib gạt tay hắn ra, cậu uống một ngụm nước, cất bình vào tủ lạnh rồi xoay người đi.

Nhưng chưa để cậu kịp phản ứng gì, Jack liền bế cậu lên, để cậu ngồi trên bàn bếp.

Hắn ghé sát lại, khẽ lau đi giọt nước còn đọng trên môi cậu, "Sao lại giận?"

"Em không giận." Naib nhíu mày quay đầu đi.

Bàn tay Jack khẽ đưa ra sau lưng cậu rồi kéo lại sát hơn, "Vì chuyện vừa nãy đúng không?"

Dưới ánh đèn mập mờ trong không gian tối mịt của nhà bếp, gương mặt Naib hơi đỏ lên.

"Là vì anh tự tiện chạm vào em." Hắn hạ thấp giọng hỏi, "Hay em giận vì anh không tiếp tục?"

"..."

Trái tim Naib đập loạn xạ cả lên, cậu thậm chí còn cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh đến nỗi đến Jack cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Cậu hít một hơi, lấy dũng khí nói: "Em biết là anh sợ em chưa sẵn sàng."

Naib đỏ mặt không dám đối diện với hắn, chỉ ngập ngừng: "Nhưng thậm chí cả bạn bè em đều thấy chúng ta cứ yêu đương kiểu này...có phải tiến triển chậm quá không?"

"..."

Không nghe thấy hồi âm từ người đối diện, cậu quay sang nhìn Jack, liền nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của hắn.

"Jack?" Cậu bất giác mở miệng gọi.

"Anh đây." Ánh mắt hắn dần thâm thúy, giây sau đã cúi đầu xuống hôn lên môi cậu.

Thoạt đầu Naib có hơi bất ngờ, nhưng cũng từ từ đáp lại. Đôi tay cậu nhẹ nhàng vòng qua cổ Jack để kéo hắn lại gần hơn, tựa hồ không muốn mất đi cảm giác này. Jack cũng kiên nhẫn dẫn dắt cậu, nụ hôn lưu luyến, triền miên, lại say đắm lòng người.

Khi nụ hôn dần dứt, cậu cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn cậu rất dịu dàng, nhưng bao nhiêu dục vọng trong mắt cũng không giấu nổi nữa.

Có gì đó không phải.

Tưởng tên này là cún con ngoan ngoãn, ngây thơ chứ.

"Nếu em đã nói như thế rồi."

Jack đột ngột kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt như thể sợ người sẽ chạy mất.

"Vậy anh tiếp tục được không?"

Naib lại rúc vào vai hắn mà trốn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Đêm đó là một đêm rất dài.

Ban đầu là thủ thỉ mấy lời dỗ dành ngọt ngào, nhưng càng về sau chỉ còn có mấy câu mắng mỏ trong nức nở, không thể nghe rõ.

Qua tới ngày hôm sau, Naib đã không mở mắt ra nổi vì mất ngủ.

Cậu thức dậy một lần, rồi lại ngủ thêm một giấc nữa, cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo lên thì mới tỉnh táo lại.

Naib lười biếng mò lấy điện thoại, "Chào buổi sáng..."

Ở đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói gấp gáp của quản lí Evelyn: "Mặt trời đã mọc tới đỉnh đầu em rồi, tại sao từ hôm qua tới giờ không nghe điện thoại của chị vậy!?"

Cậu giật mình mở to mắt rồi ngồi bật dậy, nhưng lập tức cơn đau từ hông truyền tới, Naib không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau điếng.

Evelyn lập tức lo lắng, cứ tưởng cậu bị đập đầu vào đâu, "Em sao vậy!?"

Cậu nghiến răng nhịn xuống, khó khăn đáp: "Không sao ạ, chị gọi em có việc gì không?"

"Tối qua em không check thông báo sao?" Evelyn thở dài, "Sau khi em live stream, cảnh hôn bị fan quay lại rồi đăng ở khắp nơi, chị chỉ muốn hỏi ý kiến của em xem có nên gỡ xuống không. Nhưng đã lâu không thấy em trả lời nên chị đã tự quyết định cho người gỡ xuống rồi."

"..."

Naib nhìn điện thoại, đúng là từ phiên live hôm qua đã nổ ra cả trăm cái thông báo và lượt theo dõi mới.

Cậu dứt khoát nhấn xoá hết tất cả đi, "Vậy cũng tốt, em không muốn ba em nhìn thấy đâu."

Naib vò mái tóc rối của mình, "Cũng tại em không kịp cản bạn trai mình lại, thành thật xin lỗi, đã phiền chị rồi."

Evelyn không trách cậu, chỉ dặn dò nên nghỉ ngơi để chiều còn tham gia một buổi phỏng vấn.

Naib tắt máy rồi thuận mắt nhìn xuống.

Áo cậu đang mặc trên người toàn là mùi nước hoa của Jack, chiếc áo rộng quá cỡ, chỉ cần hơi cúi xuống là có thể thấy cả bên trong.

Nhưng hắn chỉ biết mặc áo cho cậu, còn lại cái gì cũng không có.

"..."

Naib lập tức ý thức được hôm qua có chuyện gì.

Sau một đêm vận động kịch liệt, trên cơ thể cậu toàn là dấu vết hắn để lại. Naib xem cả cánh tay, cánh chân, đầu gối, ngay cả mắt cá chân...

Một, hai, ba,... mười vết cắn, chỉ ngoài trừ một chỗ không tiện nhắc tới là không bị gì.

Nếu Jack không dị ứng với lông chó thì cậu đã nhầm hắn và Bánh Gạo là đồng loại rồi.

Jack đúng thật là chó, hắn thật sự là chó.

Naib định tức giận đạp gối của hắn đi, nhưng chợt nhận ra tạm thời không thể vận động mạnh nên đã từ bỏ ý định đó.

Ga giường không biết từ khi nào đã được thay mới.

Cậu xuống giường, lết toàn thân ê ẩm đi vào nhà tắm để tắm rửa lại rồi đánh răng.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ khác, Naib định ra ngoài kiếm ăn, nhưng một tờ giấy trên bàn đã lọt vào tầm mắt của cậu.

Nét chữ trên tờ giấy đó nắn nót, có vẻ được viết rất tỉ mỉ.

[Bé cưng, anh phải đi dạy rồi. Ở nhà ngoan đừng chạy lung tung, anh sẽ về sớm với em.]

Naib nheo mắt lại, cái chữ "bé cưng" được viết lên trên một chữ "vợ" đã bị gạch đi.

Cậu chậc một tiếng, đặt nó xuống rồi ra ngoài ăn sáng.

Naib không biết đã tự chửi bạn trai mình là tên khốn khiếp bao nhiêu lần.

Hình như đêm qua còn có thêm vài biệt danh khác: Tên chó má, đồ độc ác, tên vô lương tâm... Không thể nhớ hết.

Cậu quả thực đã sai khi nghĩ Jack còn ngây thơ hơn cả cậu. Đó chỉ là vẻ ngoài của hắn, ngay cả cái kiểu tỏ ra đáng thương để vòi vĩnh của hắn cũng là dối trá.

Chính là đêm qua, hắn dụ dỗ Naib rằng sẽ chỉ thử một chút thôi, nhưng cuối cùng lại đè cậu dưới thân tới tận 2 giờ sáng.

Luca nói đúng, nhẫn nhịn lâu rồi thì khi làm thật sẽ rất nhiệt tình. Naib bị hắn hành hạ đến thừa sống thiếu chết, cho nên chỉ biết mở mồm ra chửi hắn không ngừng.

Đúng là sức đàn ông 30 tuổi như sói như hổ.

Người phải vận động rõ ràng là Jack, nhưng cuối cùng hắn là người tươi tỉnh đón chào ngày mới đầy năng lượng, sau đó đã ôm theo chính thất là mớ công việc của hắn mà bỏ chạy.

Còn cậu thì nằm bẹp dí trên giường tới giờ mới dậy.

Naib lại mở miệng chửi thêm một câu, một tay cầm nĩa cho miếng thịt bò vào miệng.

Bữa sáng hôm nay có nhiều dinh dưỡng, coi như Jack biết điều bù đắp cho cậu vì đã vất vả làm việc không công cho hắn.

Bánh Bao Nhỏ thấy Naib không vui, nó bèn nhảy lên đùi cậu, cọ cọ mặt vào tay cậu an ủi.

Naib xúc động ôm lấy con gái cưng của mình, "Bé con yêu dấu, baba của con từ trai trẻ đẹp trai rạng ngời trở thành thiếu phụ bị bỏ rơi đẹp trai rạng ngời rồi."

Bánh Bao Nhỏ kêu meo meo chẳng hiểu gì, nhưng ít ra nó vẫn thấy miếng thịt bò mà baba của nó đang ăn dở rất ngon, muốn ăn ké.

...

Sáng hôm ấy, tất cả sinh viên đăng kí học môn của thầy giáo nghiêm khắc nào đó đều cảm thấy kì lạ.

Nhìn Jack vừa hăng hái giảng bài, đôi khi có sinh viên hỏi mấy câu vô tri nhưng hắn cũng từ tốn trả lời mà không nhíu mày như mọi lần, cả lớp học đều cảm thấy có gì đó sai sai.

Giờ nghỉ trưa, nhìn thấy Jack đi ra khỏi lớp học với vẻ mặt tươi tỉnh, đầy sức sống, mọi người bắt đầu xì xào.

"Thầy ấy ăn phải cái gì rồi đúng không? Hôm nay buổi học trôi qua yên bình thật."

Có một người chống cằm rầu rĩ: "Phải chi ngày nào thầy cũng dịu dàng như vậy thì tốt rồi."

"Nếu vậy đám con gái trong trường sẽ đấm đá lẫn nhau để có cơ hội theo đuổi thầy Jack mất." Cô bạn bên cạnh phẩy tay cười, "Người ta phải nghiêm như vậy vì đã có người yêu rồi đó."

"Hả?" Một nam sinh tò mò hỏi: "Vậy cái tin đồn con trai của giáo sư và thầy ấy đang hẹn hò là có thật?"

"Cậu vừa chui từ hang ra à? Đương nhiên là thật rồi!" Cô gái kia chán nản chậc chậc vài tiếng.

"Mình đã nghi ngờ ngay từ đầu rồi, đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi mà gần 30 tuổi vẫn ế vợ, quả nhiên chỉ có thể là..." Cô giơ ngón trỏ của mình lên, cong ngón tay lại.

Cả bọn còn lại lập tức cười phá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com