Chương 79
Sáng ngày hôm sau.
Kim giờ của đồng hồ ở trên bàn đã chỉ 7 giờ sáng.
Sau một đêm hoan ái, cơ thể Naib đã đủ ê ẩm, không thể thực tiếp kế hoạch kéo hành lí bỏ trốn nữa.
Vì đã 4 ngày hắn không hoá chó, mấy dấu răng Jack để lại trên người cậu đã mờ đi từ lâu. Ai ngờ bây giờ hắn đã đánh dấu bù lại, còn là vào đúng những chỗ mà người ngoài khó thấy.
Đã thông minh ra rồi.
Nghĩ tới đó, Naib lập tức muốn dậy đánh cho hắn một trận rồi phủi mông bỏ đi.
Cậu định gỡ tay Jack ra rồi lén lút ngồi dậy, ai ngờ tay hắn đã đột ngột siết chặt lại quanh eo cậu.
Jack không biết đã thức dậy từ lúc nào, gác cằm lên vai cậu hỏi: "Định đi đâu vậy?"
Naib vẫn cố đẩy tay hắn ra, "Em dọn sẵn hành lí rồi, hôm nay nhất định phải bỏ đi."
Dứt lời, bàn tay đặt trên eo cậu bỗng siết chặt hơn, Jack nghĩ cậu đang đùa nên cũng phụ hoạ thêm một câu: "Ghét anh rồi à?"
"Ừm."
"..."
Dường như câu trả lời này làm Jack không vui, hắn lại lật người lên, hai tay chống ngay sát mặt cậu, "Em nói ghét ai?"
Naib không kiêng nể gì mà đáp: "Ghét anh đó."
Jack nhướn mày nhìn cậu, sau đó đột nhiên cười cười đầy ẩn ý, "Được, vậy để anh giúp em đến khi thích anh thì thôi nhé."
"Không--" Khí thế của Naib lập tức bay đi hết, chỉ còn biết né tránh từng nụ hôn của hắn, "...Hôm qua vừa mới làm rồi mà."
"Ai nói em hư." Hắn bắt đầu giở giọng nghiêm khắc: "Hư thì phải bị phạt, nếu không anh sẽ mách giáo sư cho ông ấy đánh đòn em."
"..."
Chẳng hiểu sao Jack có thể phản công cậu kiểu này.
Cảm nhận được bàn tay hắn lại bắt đầu di chuyển dọc xuống, Naib hoàn toàn không còn cách nào chống đỡ nữa.
Cái tên này này đúng là rất biết cách dạy dỗ cậu.
...
Phải tới chiều hôm đó, bọn họ mới có thể xuất phát. Vì Naib cứ nằm ngủ mãi không chịu dậy, bị làm phiền thì sẽ khó chịu muốn mắng người.
Cũng không trách được.
Jack chỉ ngoan ngoãn im lặng, mặc kệ cậu cứ nổi cáu, cằn nhằn vì chính hắn mới là nguyên nhân.
Cứ thế, một người lái xe, một người lại ngủ thêm một giấc ngon lành.
Hai người đến địa điểm muộn hơn dự kiến, nhưng lại đúng thời điểm hoàng hôn trên biển rất đẹp. Sau khi gọi điện báo cáo tình hình với ba mình, Naib mới đi theo bạn trai ra ngoài chơi.
Bọn họ cùng đi dạo lòng vòng, cuối cùng ghé vào một nhà hàng, tự chọn hải sản rồi nhờ đầu bếp chế biến.
Không gian ở đây rất trang trọng, khách hàng ra vào tấp nập.
Trong bữa ăn, Jack chỉ lo ngồi bóc bỏ hải sản cho Naib, còn Naib chỉ lo bón cho hắn, phải tới lúc bị nhắc nhở thì mới chịu ăn.
Cậu được hắn bóc cho rất nhiều thịt cua, sau đó không nói gì mà ngồi ăn trông rất ngon miệng.
Kết thúc bữa tối, Jack để ý cậu cứ tự cào vào tay mình mới hỏi: "Sao vậy?"
Naib lắc đầu, "Em thấy hơi ngứa chút thôi."
"..."
Vì trời đang tối, đèn từ các toà nhà cũng không đủ sáng khi chiếu tới đây. Jack bèn lấy điện thoại ra, bật đèn rồi soi vào hai cánh tay cậu.
Nhìn những vết mẩn đỏ trên tay Naib, hắn sững sờ hỏi: "Đây là vì dị ứng đúng không?"
Jack tắt đèn flash ở điện thoại đi, "...Sao em bị dị ứng mà vẫn ăn được nhiều cua vậy?"
Cậu cảm thấy ngứa, lại tự chà sát vào cánh tay mình, "Vì anh bóc cho em mà."
"..."
"Thật hết cách với em." Jack thở dài, cản tay cậu lại, "Đừng cào nữa, chúng ta đến bệnh viện đi."
Thấy hắn đột ngột ngồi xuống, Naib ngơ ngác hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Hắn thản nhiên đáp: "Anh cõng em đi."
Cậu leo lên lưng Jack, hai tay ôm lấy cổ hắn, "Em không bị què."
"Ừ."
"Sao anh có thể trả lời vô tâm như vậy hả?" Cậu véo hai bên má của Jack rồi kéo dãn ra.
Miệng hắn bị kéo đến biến dạng, lời nói còn khó mà nghe được: "Là em nói thích nhìn anh làm mặt lạnh nhất mà."
"..."
...
Hai người cùng tới một bệnh viện ở gần đây, sau khi xác nhận không bị nặng và được bác sĩ kê thuốc, bọn họ mới quay về.
Jack lại cõng cậu đi, vừa đi vừa yên lặng nhìn quang cảnh trên đường.
Naib thì ngồi không yên, hết dựa bên vai này, rồi lại dựa bên vai khác của hắn.
"Anh có mỏi không?"
"Không mỏi." Jack nhìn ra sau một cái, "Em cũng thích thế này đúng không?"
Cậu lập tức chột dạ, "...Ai nói em thích chứ."
"Em mà lại không biết mình bị dị ứng cua à? Rõ ràng là cố tình ăn để anh lo lắng."
Hắn thản nhiên vạch trần ý đồ này, "Nhưng lần sau em đừng làm như vậy nữa. Cũng may lần này chỉ là bị ngứa, nhỡ lần sau tình hình nghiêm trọng hơn thì sao?"
"..."
Naib cảm thấy có chút xấu hổ, đành dụi mặt vào vai hắn, giọng nói rất nhỏ: "Vì mấy ngày nay anh không chịu để ý đến em."
Bước chân của Jack hơi chậm lại, chỉ im lặng mà không nói lời nào.
Một lát sau, cậu lẩm bẩm: "Em lại đói rồi."
Hắn đáp: "Vậy chúng ta về khách sạn ăn."
"Giờ này chắc là nhà hàng của khách sạn đóng cửa rồi." Naib chợt nhận ra gì đó, lập tức nheo mắt lại, "Hay là anh--"
Dường như cũng hiểu ý cậu, Jack khẽ bật cười, "Em đang nghĩ gì trong đầu vậy?"
"...Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com