Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xv.

Kun vừa bước ra khỏi nhà tắm điện thoại đã đổ chuông liên hồi

Kun với tay lấy điên thoại trên bàn nhấm nhận cuộc gọi. Điện thoại vừa kết nối, người ở đầu bên kia đã gấp đến độ như hét vào tai cậu

[QianKun, Doyoung đang ở chỗ cậu có phải không?]

Kun nhíu mày kéo điện thoại xuống nhìn tên người gọi

Jung Jaehyun

"Anh lại lên cơn cái gì?" - Kun có chút bực tức - "Doyoung ở đâu thì liên quan gì đến anh! Tại sao anh cứ dai như đĩa bám cậu ấy mãi không chịu buông thế?"

[QianKun, tôi không có thời gian để đôi co với cậu] - Giọng nói của Jaehyun bỗng trở nên vô lực, trầm thấp đến đáng sợ - [Chuyện này để sau hãy nói. Bây giờ trả lời tôi đi, Doyoung có phải ở chỗ cậu không?]

"Không"

Kun lạnh nhạt trả lời, không nghĩ đến một chữ "không" này của mình đã ngay tức khắc đẩy Jaehyun vào tuyệt vọng

[CÁI GÌ?] - Kun nghe được Jaehyun như gào vào ống nghe - [Em ấy có thể ở đâu được chứ, đã hơn 11 giờ rồi]

Kun có chút hoảng hốt. Jaehyun dường như không thở nổi nữa hô hấp vô cùng nặng nề, anh ta lại luôn miệng hỏi Doyoung ở đâu khiến cho trong lòng Kun dấy lên một dự cảm chẳng lành

"Jaehyun, anh bĩnh tĩnh đã. Có chuyện gì xảy ra?" - Kun nuốt nước bọt, mềm giọng hỏi người kia

Bên kia im lặng một hồi, cuối cùng đến lúc Kun định mở miệng hỏi lại thì Jaehyun đã lên tiếng

[QianKun, Doyoung nói em ấy chờ tôi về cùng ăn cơm, nhưng về đến nhà tôi đã không tìm được em ấy] - Jaehyun hô hấp khó khăn - [Điện thoại em ấy tắt máy rồi, tôi cũng không liên lạc được với Johnny. Tôi rất sợ, sợ em ấy xảy ra chuyện...]

Kun càng nghe càng khó hiểu. Rốt cuộc chuyện này là sao?  

"Johnny hôm qua đã bay đến Nhật rồi, có thể Doyoungie đã đi cùng anh ấy--"

[Không thể, sáng nay chúng tôi vẫn còn ăn sáng cùng nhau mà]

Kun càng nghĩ càng rồi. Chẳng phải bọn họ đã...Anh ta nói như vậy, không lẽ... 

"Tôi hỏi anh một vấn đề, anh và Doyoungie, có phải đã quay lại?" - Kun dứt khoát hỏi

Jaehyun chỉ ậm ừ không phát ra tiếng. Kun thoáng sửng sốt, sau đó liền thở ra một hơi

"Được rồi, chuyện này để sau" - Kun lắc đầu xua đi thắc mắc trong lòng, tinh thần bắt đầu đổ dồn vào lời nói của Jaehyun. Doyoungie đã xảy ra chuyện gì? - Lần cuối cùng anh nói chuyện với Doyoungie là khi nào?"

[6 giờ chiều nay, em ấy nói đang trên đường về nhà]

"Sao? Đã qua 6 tiếng rồi?" - Kun bắt đầu thấy không ổn. Tính tình của Doyoungie cậu biết, cậu ấy rất quy. Trừ những lúc có việc cần giải quyết hoặc ở lại nhà Kun, Doyoungie tuyệt đối sẽ không về nhà sau 10 giờ tối - "Hiện tại chưa đủ 24 tiếng, không thể trình báo với cảnh sát được"

Cả hai rơi vào trầm mặt. Chuông điện thoại trên bàn trà phòng khách đột nhiên vang lên. Jaehyun không do dự, cũng không ngắt máy Kun, tiến đến nhấc máy

 [Jung Jaehyun có phải không?] 

Không đợi cho Jaehyun mở lời, trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp khản đặc của một người đàn ông ước chừng ngoài ba mươi

Tim Jaehyun bỗng đập nhanh không thể kiểm soát, hơi thở cũng trở nên bất ổn

"Phải, xin hỏi ai vậy?"

[Anh không cần biết tôi là ai] - Giọng nói chậm rãi đó khiến Jaehyun khó chịu vô cùng, liền ngay lập tức muôn ngắt máy

"Như vậy tôi cũng không muốn phí thời gian của mình, chào a--"

[Chỉ là tôi đang giữ của anh một thứ rất quan trọng]

Hắn ta nói, món đồ quan trọng? Không lẽ là...

"ANH ĐANG GIỮ EM ẤY CÓ PHẢI KHÔNG? ANH LÀ AI?" - Jaehyun giật bắn người, bàn tay run rẩy siết chặt ống nghe hét lớn

[Jaehyun, anh nói gì? Ai đang giữ Doyoungie?] - Kun vừa nghe thấy lập tức hỏi lại anh

Tuy nhiên hỏi của anh lẫn Kun đều không hề nhận được bất kì hồi âm nào. Một lúc lâu chìm trong im lặng, cuối cùng Jaehyun không nhịn được nữa trầm giọng lên tiếng

"Anh...Là cô ta có phải không? Park Yeon Hee đứng sau chuyện này có phải không?"

[BINGO] - Giọng nói trong điện thoại mang theo ý cười cợt - [Anh cũng thật nhạy bén, tôi còn chưa kịp nói, anh đã đoán ra rồi]

Jaehyun giận đến hai mắt đỏ ngầu, cố kìm nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng

"Nói đi, cô ta muốn gì?"

[Nhanh nhẹn, thẳng thắn, tôi rất thích phong thái của anh] - Bên kia lại cười - [Park Yeon Hee muốn gặp anh]

Jaehyun thật hận không thể ngay bây giờ đem tên kia cùng Park Yeon Hee có bệnh thần kinh đó ra xé thành trăm mảnh 

"Địa điểm? Thời gian?"

[7 giờ tối mai tại biệt thự M ngoại thành] 

"Được" -  Jaehyun lạnh lùng đáp 

[Tốt lắm, vậy gặp lại anh sau nhé] 

"Khoan đã" - Jaehyun chặn ngang ngay khi bên kia có ý định ngắt máy - "Tôi muốn nghe tiếng Doyoung, làm sao tôi biết được em ấy có an toàn hay không?"

Người kia lại im lâng một lúc, sau đó trong điện thoại lại vang lên giọng nói quen thuộc

[Jaehyun

Nội tâm Jaehyun bỗng chốc mềm nhũng

"Doyoungie, em có làm sao không?" - Thiệt sự là cậu, Doyoung của anh

[Em không sao] - Ngay tức khắc Doyoung đổi giọng, thật gấp gáp nói- [Anh đừng đến đây, báo cho Johnny bọn họ biết, báo cảnh sát--ah]

Doyoung còn chưa nói hết cậu một loạt âm thanh xô xát đã vang lên

"Doyoungie, e--em làm sao vậy?" - Jaehyun hốt hoảng kêu lên

[KHỐN KIẾP, bịt miệng nó lại cho tao] - Tiếng người đàn ông kia giận giữ quát càng khiến Jaehyun nội tâm không yên

"Mẹ nó, các người làm gì em ấy"

[Anh nghe cho rõ, không được báo cảnh sát, ngày mai nhất định phải có mặt ở điểm hẹn. Bằng không, hậu quả anh tự chịu]

Không đợi Jaehyun kịp phản ứng, cuộc gọi đã bĩ ngắt kết nối

Jaehyun bàng hoàng thả phịch người xuống sô pha

[Jaehyun] - Kun lo lắng hỏi - [Bọn họ nói gì vậy?] 

Một lúc yên lặng, Jaehyun khó nhọc lên tiếng

"Hắn nói Park Yeon Hee muốn gặp tôi. Còn nói, nếu báo cảnh sát, sẽ gây hại đến Doyoung"

[Quá đáng như vậy] - Kun tức giận quát lớn - [Không được, tôi đến tìm anh. Anh tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ]

.

Kun ngắt máy

Không khí căng thẳng bao trùm cả không gian, Jaehyun cúi đầu nhắm mắt. Trong tâm trí anh tràn ngập hình ảnh vui vẻ của cậu, có cả những viễn cảnh tồi tệ mà anh chưa từng một lần muốn nghĩ đến

Doyoung em nhất định sẽ không sao...

--------------------

Thanks for reading!!

Lâu lắm rồi mới trồi lên T^T mọi người buổi tối vui vẻ ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com