Chương 12
23.
Ở ngôi trường cấp ba học chung nam nữ ấy, hiếm ai lại không biết đến Jung Jaehyun.
Sau khi phân lớp xong, nếu ai hỏi bạn học lớp nào, nhiều người sẽ trả lời: "Lớp của Jung Jaehyun" – nổi tiếng đến mức ấy. Những học sinh chưa từng nghe tên Jaehyun cũng sẽ sớm biết đến anh, bởi chẳng khó để bắt gặp cảnh ai đó chỉ trỏ trong nhà ăn hoặc sân thể dục: "Đó, Jung Jaehyun kìa". Gần như ai cũng từng nghe thấy cái tên ấy ít nhất một lần.
Một phần vì Jaehyun có ngoại hình quá nổi bật, phần khác vì anh còn cực kỳ chăm chỉ và thông minh. Jaehyun hội tụ đầy đủ những yếu tố khiến giáo viên yêu thích – ví dụ như gia đình có điều kiện. Vào năm hai, Jaehyun còn được bầu làm hội trưởng hội học sinh, một vị trí vốn rất khó đạt được, và anh chiến thắng gần như tuyệt đối. Thậm chí, cả học sinh lớp 10 mới vào cũng đã biết tiếng Jung Jaehyun. Vì vậy, kết quả ấy chẳng khiến ai ngạc nhiên.
"Ông trời bất công thật đấy!" – ai cũng thốt lên như vậy mỗi khi nhắc đến Jung Jaehyun.
Và dĩ nhiên, Yeonju cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng, cái nhìn của Yeonju về anh bắt đầu thay đổi, kể từ khi họ học cùng lớp trong năm cuối cấp.
Sau giờ học tự chọn buổi tối, Yeonju đã về nhà, nhưng lại quên mang theo bài tập cần nộp gấp, nên đành quay lại trường. Trời đã khuya, hành lang tối om khiến cô có chút sợ hãi.
Từ xa, thấy lớp học của mình còn sáng đèn, Yeonju mới thở phào nhẹ nhõm. Không chần chừ, cô đẩy cửa bước vào – và bất ngờ khi thấy Jung Jaehyun đang ngồi một mình trong lớp.
Yeonju giật mình như thể vừa nhìn thấy ma.
Nhưng trái ngược với phản ứng của cô, Jaehyun chỉ đeo tai nghe, cúi đầu chăm chú vào quyển bài tập, gương mặt bình thản.
"Nhà có điều kiện thế, sao không ra quán cà phê học cho sướng..."
Yeonju vừa lầm bầm, vừa lục tìm tập tài liệu dưới ngăn bàn, nghĩ rằng đeo tai nghe thì Jaehyun sẽ không nghe thấy.
Nhưng rồi, một giọng nói thản nhiên vang lên:
"Ở nhà có cha tôi. Với lại, học ở quán cà phê thì không có cảm giác như thi thật."
Nghe vậy, Yeonju giật mình quay lại.
Cô bắt gặp Jaehyun đang khẽ mỉm cười, dù rõ ràng lời cô nói có thể khiến người khác khó chịu. Cô bỗng thấy xấu hổ, cứ như vừa bị bắt quả tang nói xấu sau lưng.
Nhưng rồi lại nghĩ, ai mà chẳng có câu chuyện của riêng mình. Cô vội vàng lục tìm, cho đến khi lấy được tập tài liệu cần thiết. Nhét vội nó vào cặp, Yeonju đứng dậy, toan rời khỏi lớp. Nhưng khi vừa bước tới cửa, câu nói ban nãy của Jaehyun bỗng vang vọng trong đầu: "Ở nhà có cha tôi."
Chuyện đó thì sao chứ? Ở nhà có cha thì có gì đâu?
Suy nghĩ lướt qua đầu, Yeonju bất giác ngoái lại nhìn.
Lần này, khác với lúc nãy, ánh mắt Jaehyun đang lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô.
"Cậu thấy khó chịu với cha cậu à?"
"..."
"Tại sao vậy?"
Bình thường, Yeonju rất ghét việc xen vào chuyện của người khác. Nhưng hôm đó, ngay cả cô cũng phải thừa nhận, đó là một ngày kỳ lạ. Nếu là người quen thân thì còn hiểu được, đằng này, cô lại đột ngột hỏi chuyện gia đình một người mà thậm chí đến cả chào hỏi còn chưa từng — rõ ràng là vô lễ. Thế nhưng, bằng một cách khó hiểu nào đó, Yeonju cảm nhận được ở Jung Jaehyun một sự đồng cảm mơ hồ. Chính điều đó khiến cô không thể rời khỏi lớp ngay lập tức — Yeonju nghĩ vậy.
Jaehyun không trả lời. Không rõ là đang nghe nhạc hay chìm trong suy nghĩ vì câu hỏi của cô, anh ngả người tựa vào ghế, khẽ đong đưa.
Khi sự im lặng bắt đầu trở nên gượng gạo, Yeonju cũng thôi không chờ đợi thêm, quay người bước ra cửa. Chính lúc đó, Jaehyun giữ cô lại.
"Mẹ tôi mất rồi. Vì cha tôi."
Chân Yeonju khựng lại ngay ngưỡng cửa. Cô quay đầu nhìn Jaehyun, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang hướng về mình — ánh mắt ấy, chẳng hiểu sao, lại khiến lòng cô thắt lại.
"Cậu sống với mẹ một mình, đúng không?"
Jaehyun khẽ gõ đầu bút chì kim xuống mặt bàn. Dù là câu hỏi, nhưng ngữ điệu lại như đang khẳng định.
Việc Yeonju được mẹ đơn thân nuôi lớn không phải là điều gì bí mật – ít nhất là trong lớp này. Thế nhưng, khi nghe điều đó thốt ra từ miệng một người mà cô chưa từng trò chuyện, Yeonju vừa thấy khó chịu, vừa ngạc nhiên.
"Ừ, thì sao?" — Yeonju quay hẳn người lại, giọng cô sắc lạnh hơn lúc trước.
"Tôi sống với cha. Nhưng cậu biết điều còn tệ hơn hoàn cảnh của cậu là gì không?"
"..."
"Tôi mong ông ta chết đi."
"..."
"Và đó là lý do tôi sống thế này."
Chiếc bút chì kim xoay nhẹ giữa các ngón tay Jaehyun, rồi đột ngột ngừng lại và đổ nghiêng trên mặt bàn.
Yeonju nhìn theo nó, thấy nó rơi xuống sàn và lăn một vòng nhỏ. Cô vô thức nuốt khan. Cô hiểu rõ đây không phải là một lời tâm sự cần được an ủi.
Vậy thì tại sao lại nói ra chuyện này với mình – một người không thân thiết? Có lẽ với Jaehyun, cô biết hay không cũng chẳng quan trọng. Không đủ dũng khí để đối diện ánh mắt ấy, Yeonju quay người rời khỏi lớp.
Sau lưng cô vang lên tiếng ghế kéo. Không có bước chân đuổi theo – chắc Jaehyun chỉ đang cúi nhặt cây bút vừa rơi. Jung Jaehyun không gọi cô lại. Vậy mà suốt quãng đường từ hành lang ra đến cổng trường, Yeonju không biết đã quay đầu lại nhìn bao nhiêu lần.
Từ hôm đó, Jung Jaehyun trở thành một "ngón tay đau" trong lòng Yeonju. Cảm xúc cô dành cho anh không giống với những mối tình đơn phương bình thường mà người ta vẫn hay nói đến. Đó là thứ tình cảm bắt đầu bằng sự cảm thông, sự thương hại – và nếu tệ hơn, có lẽ nó không phải là tình yêu, mà là sự ám ảnh.
Yeonju bắt đầu quan tâm đến Jung Jaehyun một cách rõ ràng. Cô nghĩ rằng vì Jaehyun cũng có hoàn cảnh giống mình, nên việc những người mang cùng nỗi đau chăm sóc cho nhau là điều đương nhiên.
May mắn thay, Jaehyun cũng không tỏ ra khó chịu với sự quan tâm ấy, mà lặng lẽ đón nhận thiện ý từ cô. Vậy nên, vào những ngày Jaehyun nhịn ăn để tiết kiệm thời gian học bài, Yeonju sẽ mang trái cây từ nhà đến và ép anh ăn. Khi giáo viên giao cho Jaehyun những công việc trưởng ban học tập – thường là những việc ai cũng muốn đùn đẩy – Yeonju sẽ chủ động tình nguyện làm thay. Bạn bè xung quanh bắt đầu chú ý đến hai người. Từ trước đến giờ, chẳng ai từng thấy họ nói chuyện, vậy mà chỉ trong một ngày đã trở nên thân thiết – mà người kia lại chính là Jung Jaehyun, làm sao có thể không gây tò mò cho được.
Nhưng mặc kệ những ánh mắt bàn tán, Yeonju vẫn không chùn bước. Chỉ là, càng thân thiết với Jaehyun, trong lòng cô càng lớn dần một cảm giác mong được "đền đáp".
Và cảm giác đó trở nên nghiêm trọng hơn khi họ chính thức hẹn hò.
Có lẽ cũng vào thời điểm ấy, Jaehyun đã gặp mẹ của Yeonju và bắt đầu chu cấp tiền viện phí cho bà. Với Yeonju, đó là một dạng "cho – nhận" cô từng thầm mong muốn, và Jaehyun cũng không tỏ ra phản đối.
Đã nhận thì cũng nên cho – đó là quy luật.
Mẹ của Yeonju rất quý Jaehyun, xem anh như con trai. Có thể vì biết anh là người âm thầm gánh vác phần viện phí, bà càng dành cho anh sự quan tâm đặc biệt hơn.
Jaehyun hiểu điều đó. Nhưng với anh, cái cách bà gọi mình một tiếng "con trai à~" – dù chẳng mang theo ẩn ý sâu xa – lại khiến trái tim thấy ấm áp.
Ban đầu, anh đến bệnh viện chỉ vì muốn "trả lại" những gì Yeonju đã làm cho mình. Nhưng rồi, chẳng biết từ khi nào, anh đã tự nguyện lui tới bệnh viện như một thói quen.
Dù căn bệnh của mẹ Yeonju rất hiếm gặp, khiến tiền viện phí mỗi tháng tăng vọt, Jaehyun vẫn thấy ổn. Bởi trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp ấy, anh tìm thấy sự bình yên – thứ mà từ lâu anh đã đánh mất khi còn sống cùng cha.
–
Cánh tay khẽ cựa quậy trên chăn, lần mò tìm chiếc điện thoại để ở đầu giường. Trên màn hình hiện rõ con số bảy giờ. Nếu dậy muộn thêm chút nữa, báo thức đã reo rồi.
Jungwoo tắt báo thức, giảm độ sáng màn hình vì ánh sáng quá chói, rồi bắt đầu lướt xem những tin nhắn KakaoTalk bị bỏ lỡ. Đang đọc dở, cậu bỗng nhận ra cánh tay phủ lên ngực mình. Vì vậy, Jungwoo ngừng cử động, nằm im. Chỉ cần quay đầu nhìn sang bên cạnh là thấy Jung Jaehyun.
Anh nằm úp người, quay đầu về phía Jungwoo, say ngủ. Jungwoo thích âm thanh hơi thở đều đều của người bên cạnh. Một Jung Jaehyun không chút phòng bị, một Jung Jaehyun bình yên hiếm có. Gương mặt ngủ say ấy khiến Jungwoo không thể rời mắt. Đôi mắt nhắm khẽ, hơi thở nhẹ nhàng, và cánh tay buông lỏng như chìm vào giấc ngủ sâu.
"Hyung, anh ngủ à?"
Jungwoo nén tiếng cười, thì thầm hỏi. Cậu thực lòng mong Jaehyun sẽ ngủ yên, không bị đánh thức. Khi chỉ nhận được tiếng thở đều đặn thay cho câu trả lời, Jungwoo khẽ gỡ cánh tay kia ra khỏi người mình rồi nhẹ nhàng rời giường.
Cậu nhón chân nhặt từng món quần áo vương vãi trên sàn, cố không gây tiếng động làm Jaehyun tỉnh giấc. Ra khỏi phòng, Jungwoo khép cửa lại, rồi mới mặc quần áo ở phòng khách. Cậu đưa tay lên ngửi thử áo xem có mùi gì lạ không, thấy ổn rồi thì mới ngồi xuống mép ghế sofa đơn ở một góc phòng khách.
Không biết bằng cách nào, hai ngày liên tiếp cậu đều ngủ ở chỗ khác nhau — và lần nào cũng là bên cạnh Jung Jaehyun. Jungwoo vừa vuốt mái tóc rối bù, vừa khẽ cong khoé môi. Dù đôi mắt vẫn mơ màng vì buồn ngủ, nhưng nụ cười cứ thế lan dần.
Kim Jungwoo lớn rồi, thực sự lớn rồi.
Chỉ là ngủ lại nhà Jaehyun thôi, vậy mà tâm trạng lại vui đến thế.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, trải khắp phòng khách. Một buổi sáng cuối tuần thật yên bình.
Sau khi rửa mặt và đánh răng qua loa, Jungwoo ngồi một mình ngoài phòng khách nghịch điện thoại. Bất chợt, cậu nhớ đến cảnh Jaehyun hôm qua say mềm, thế là lên mạng tìm món canh giải rượu. Tối qua hai người có ăn chút bánh mì nướng, nhưng cũng chỉ đủ lót dạ. Ban đầu, Jaehyun định nấu gì tử tế, nhưng khi đã ngà ngà say, ai còn muốn động tay vào bếp. Cho nên, Jungwoo quyết định nấu món canh cá khô cho bữa sáng hôm nay, thay cho bữa ăn bỏ lỡ tối qua.
Mặc dù kỹ năng nấu nướng còn vụng về, cắt rau cũng chưa thành thạo, nhưng xem công thức thấy không quá khó, cậu vẫn tự tin làm được. Cậu quyết định ra ngoài mua nguyên liệu. Vì sáng sớm các cửa hàng gần đó còn đóng cửa, cậu phải cuốc bộ đến siêu thị nông sản 24/24. Quãng đường đi về mất tới bốn mươi phút, nhưng nhìn túi đồ nặng trĩu trong tay, Jungwoo cảm thấy vô cùng hài lòng. Cậu vừa đi vừa kiểm tra điện thoại — không có tin nhắn mới từ Jaehyun. Có lẽ anh vẫn đang ngủ.
Phải nhanh lên thôi, cậu tự nhủ.
Khi toà nhà quen thuộc hiện ra từ xa, Jungwoo bắt đầu chạy bước nhỏ, như lao vào một ngày mới tràn đầy sức sống. Cậu nhanh chóng bấm sáu chữ số mật khẩu đã thuộc lòng. Vừa mở cửa, âm thanh tivi bật nhỏ lọt vào tai.
"Ơ, anh dậy rồi à?"
Jungwoo đặt túi đồ xuống rồi mới tháo giày thể thao.
Liệu mình có kịp làm không nhỉ? Nhưng giờ Jung Jaehyun đã dậy, chỉ còn cách làm thật nhanh thôi. Vừa nhớ lại công thức, Jungwoo vừa sắp xếp trình tự nấu ăn trong đầu.
"Chúng ta nói chuyện chút đi."
"..."
"Chúng ta đâu phải người lạ, đúng không?"
Người đang ngồi trên chiếc sofa nơi Jungwoo vừa ngồi ban nãy, từ từ đứng dậy. Tất cả như đang tua chậm trước mắt cậu, khiến Jungwoo chùn tay, không dám nhấc túi đồ lên nữa.
Yeonju tắt tivi, đặt điều khiển lên kệ bên cạnh ghế sofa. Từng cử chỉ của cô đều rất tự nhiên, như đã sống ở đây từ lâu — hoặc đang cố tình tỏ ra như thế trước mặt Jungwoo.
Cô sắp xếp sạc điện thoại vào ngăn dưới cùng của tủ, đi đôi dép đi trong nhà mà Jungwoo chưa từng thấy ai sử dụng trước đây.
"Xin lỗi chị chờ em một chút nhé. Để em làm nốt cái này đã."
Dù lòng ngổn ngang, Jungwoo vẫn xách túi đồ bước về phía bếp, nghĩ rằng ít nhất cũng nên sắp xếp lại đống nguyên liệu mới mua. Nhưng mỗi bước chân, tiếng lạo xạo phát ra từ túi nilon lại như cứa vào tai cậu.
Cảm giác như Yeonju đang quan sát từ phía sau khiến mặt Jungwoo nóng bừng.
Có lẽ cậu sẽ không thể nấu cho Jung Jaehyun được nữa.
Tuy chưa kịp nói chuyện rõ ràng, Jungwoo vẫn nhận ra — người hòa nhập như một phần của căn hộ này không phải cậu, mà là Yeonju.
Jungwoo mở tủ lạnh, sắp xếp nguyên liệu vào từng ngăn, rồi đứng thẳng dậy, cẩn thận gấp chiếc túi có in logo siêu thị.
Yeonju vẫn dõi theo từng động tác của cậu, từ tủ lạnh đến bàn bếp.
Jungwoo định vứt chiếc túi đi, nhưng lại chần chừ vì không biết thùng rác ở đâu. Tai cậu đỏ ửng. Xấu hổ muốn chết đi được.
"Thùng rác ở phòng bên cạnh, mở cửa ra là thấy." – Yeonju lên tiếng, tay chỉ về phía cánh cửa gần đó khi thấy cậu đang luống cuống.
Jungwoo gật đầu cảm ơn, vội vàng mở cửa. Bên trong là những túi rác được phân loại gọn gàng, dán nhãn cẩn thận — tất cả đều toát lên sự chăm chút quen thuộc.
Rõ ràng, là bàn tay của Yeonju.
Jungwoo bật ra một tiếng thở dài rất khẽ.
Căn hộ này, từ những vật dụng nhỏ nhất cho đến không khí đặc quánh xung quanh, như đang thì thầm Cậu là người ngoài.
"Cậu uống được cà phê chứ?"
Ngay khi Jungwoo vừa bước ra, Yeonju hỏi.
"Vâng." – cậu gật đầu.
Yeonju khoác áo, rồi đi thẳng ra chỗ để giày.
Jungwoo lẳng lặng đi theo sau, không kìm được liếc trộm cánh cửa phòng Jaehyun đang đóng kín.
Chỉ một ánh nhìn thôi, mà lòng đã rối bời.
–
Khu phố quanh trường tuy không lớn, nhưng cũng có kha khá quán cà phê mở 24 giờ. Quán mà Yeonju đưa Jungwoo đến cũng là một trong số đó. Nghĩ lại thì vào giờ sớm thế này thì ngoài cà phê ra cũng chẳng có chỗ nào thích hợp hơn. Dù sao cũng không thể nói chuyện ở căn hộ nơi Jaehyun đang ngủ, còn rủ nhau đi ăn sáng thì lại không thân thiết đến mức đó.
"Cậu mặc đồ của Jaehyun nhỉ."
"... À."
Vừa gọi đồ xong, chưa kịp yên vị, Yeonju đã lên tiếng.
Jungwoo ngẩn người một lúc, rồi mới nhận ra — chiếc áo khoác mình đang mặc chính là áo khoác đồng phục của Jaehyun. Cậu khẽ giật mình. Jungwoo không cố ý mặc như vậy để ra ngoài, nhưng lại sợ Yeonju sẽ nghĩ cậu đang cố tình "khoe khoang" gì đó. Cảm giác khó xử len lỏi.
"Áo bẩn quá nên em định giặt xong mới trả lại. Tại em làm mất áo đồng phục, nên mượn tạm thôi."
Dù là thật, câu nói ấy vẫn nghe như một lời biện hộ ngớ ngẩn.
Không biết có phải do tâm trạng, Jungwoo chỉ lặng lẽ mân mê chiếc chuông gọi đồ uống, thỉnh thoảng lén nhìn Yeonju.
So với lần trước gặp, cô không thay đổi mấy. Tóc ngắn, gương mặt xinh xắn, dáng người cao ráo, tỷ lệ cơ thể đẹp — không thua kém gì Jaehyun.
Bỗng Jungwoo tự hỏi: Tại sao chị ấy lại cảm thấy có sự cạnh tranh với mình?
Bản thân cậu đâu phải một cô gái cao ráo, xinh đẹp hay quyến rũ gì. Thông thường, người ta sẽ không cảm thấy bị đe dọa bởi một đàn em cùng giới với bạn trai mình. Dẫu tò mò, Jungwoo không thể hỏi.
Bởi cậu hiểu rõ — chính những hành động của mình, từ việc mang thuốc và cháo khi Jaehyun ốm, cho đến việc mặc áo của Jaehyun như thể vừa qua đêm — tất cả đều đã vượt quá mức của một mối quan hệ "đàn em cùng khoa".
Khi cả hai còn đang loay hoay trong im lặng, chuông gọi đồ uống bất ngờ reo lên, kéo lê qua mặt bàn. Jungwoo vội đứng dậy, mang hai ly đồ uống tới. Đặt ly xuống trước mặt Yeonju, cậu mới nhận ra đó là trà trái cây — món đồ uống ngọt mà lần trước Jaehyun từng hỏi: "Ở đây có món gì ngọt ngon không?"
Chắc hẳn, người trước mặt từng uống cùng Jaehyun tại đây.
Trong khoảnh khắc, những ký ức ấy lướt qua đầu Jungwoo, để lại một cảm giác bất an len lỏi.
"Cậu thích Jaehyun à?"
Yeonju không uống nước, chỉ khuấy nhẹ chiếc ống hút trong ly. Đó là câu hỏi đầu tiên, sau gần mười phút im lặng giữa hai người.
Nghe câu hỏi ấy, Jungwoo sững người.
Ánh mắt lần trước Yeonju nhìn cậu — ánh mắt dò xét, như đã biết tất cả — thì ra là thật. Cô ấy đã nhìn thấu mối quan hệ giữa cậu và Jaehyun từ lâu.
Trái tim Jungwoo đập thình thịch vì lo lắng, nhưng đầu óc lại lạnh băng như vừa bị dội nước đá. Cậu biết mình phải giữ lý trí. Từng lời nói ra từ bây giờ... đều phải cẩn thận.
"Vâng. Em thích anh ấy."
"..."
"Em cũng là người tỏ tình trước."
Câu trả lời ấy, Jungwoo đã suy nghĩ rất lâu.
Và cậu không hối hận.
Việc nhận hết về mình — là cách cậu giữ lấy chút tôn trọng dành cho Jung Jaehyun, và cho cả cô gái đang ngồi trước mặt.
Dù sao thì người xen vào, khi Jaehyun đã có bạn gái cũng là cậu.
"Còn chuyện qua đêm thì sao? Hai người ngủ với nhau rồi đúng không?"
Yeonju hỏi, giọng nhẹ bẫng. Cô cười khẽ như đang dò xét phản ứng của người đối diện. Cô cũng có lúm đồng tiền trên má hệt như Jung Jaehyun. Hai người này, thật sự giống nhau đến lạ.
Jungwoo chỉ biết vô thức nghịch chiếc ống hút, mắt cụp xuống. Đá trong cốc cà phê lách cách mỗi khi cậu khuấy nhẹ. Nhìn vào những viên đá lạnh ấy, Jungwoo lại nhớ về đêm qua — nụ hôn với Jaehyun, những động chạm thân mật và ngọt ngào.
"À..." — một tiếng thở dài bật ra trước khi kịp kìm lại.
Yeonju gật đầu, như thể câu trả lời đó, cô đã biết từ trước. Cô nhấp một ngụm trà rồi đặt ly xuống bàn.
Trong tầm mắt Jungwoo giờ chỉ còn thấy bộ móng tay đỏ được chăm chút kỹ lưỡng của Yeonju.
"Này, cậu có biết Jaehyun từng hẹn hò với đàn ông không?"
Jungwoo ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng.
Yeonju trông điềm tĩnh đến mức đáng sợ, không khác gì đang nắm giữ toàn bộ lợi thế.
Bắt gặp ánh mắt ấy, Jungwoo thấy mình bị dồn chặt vào chân tường.
"Bọn tôi quen nhau hai năm, vậy mà Jaehyun vẫn cứ thế đấy."
"..."
"Cả chuyện cậu với anh ấy, tôi biết từ lâu rồi. Bọn tôi vốn chẳng giấu nhau chuyện gì cả."
Yeonju khẽ "ừm..." như đang lục lại trí nhớ.
Cử chỉ ấy khiến Jungwoo càng thêm căng thẳng. Ngón tay cậu siết chặt lấy ống hút. Âm thanh đá lách cách đã im bặt từ lâu, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi. Nhưng ngay cả việc cử động để lau cũng trở nên khó khăn.
Dù là vô tình hay cố ý, chỉ vài câu nói, Yeonju đã dễ dàng biến Jungwoo thành "người thứ ba" chen ngang vào mối quan hệ của họ. Chắc hẳn, khi cậu không có mặt, họ đã bàn luận về cậu đủ điều.
"Có lần tôi hỏi Jaehyun: 'Anh định qua lại với Kim Jungwoo đến bao giờ?' thì anh ấy bảo: 'Thêm một thời gian nữa thôi.'"
Yeonju cười nhạt.
"Thật ra... chắc chỉ là chơi đùa cho vui thôi. Cậu cũng thấy rồi đấy, Jaehyun lúc nào cũng trẻ con như vậy. Chẳng buồn nghĩ xem bạn gái mình có đau lòng không."
Cô xoay xoay ly trà, giọng bâng quơ:
"Không hiểu sao ai cũng không cưỡng nổi Jung Jaehyun nhỉ."
Jungwoo khẽ gật đầu chậm rãi.
"Vâng. Đúng vậy nhỉ."
Thật kỳ lạ.
Cậu không thấy đau đớn như tưởng tượng.
Chỉ có một sự yên tĩnh đến lạnh lẽo trong lòng.
Mình luôn lý trí như thế này sao? — Jungwoo tự hỏi.
Không giận dữ, không phản bác, chỉ lặng lẽ nghe. Có lẽ chính điều đó mới làm Yeonju cảm thấy khó chịu. Cô cứ tiếp tục kể những chuyện không ai hỏi, cố tình thăm dò phản ứng của cậu.
Mỗi câu, mỗi chữ, khiến cảm xúc trong Jungwoo chìm sâu hơn, nặng nề hơn — như một viên đá chìm thẳng xuống đáy hồ.
Yeonju nghiêng người về phía cậu, giọng nhỏ nhẹ:
"Tôi nói vậy là vì lo cho cậu đấy. Đừng trao hết mọi thứ cho Jaehyun. Anh ấy kiểu gì cũng nhanh chán thôi."
Không phải lời lẽ dễ nghe.
Vậy mà Jungwoo lại bật cười.
Yeonju cũng mỉm cười đáp lại:
"Tôi thấy cậu có vẻ rất thích Jaehyun. Nên tôi chỉ muốn cho vài lời khuyên thôi."
Lòng tự trọng của Jungwoo — vốn đã rơi xuống đáy — lại bị giẫm đạp thêm một lần nữa.
Chỉ với một câu "đừng trao hết", cớ sao trái tim lại rạn nứt đến thế này?
Nhìn thẳng vào mắt cô gái trước mặt, Jungwoo một lần nữa chậm rãi gật đầu.
"Vâng, em biết rồi. Em sẽ tự lo chuyện đó."
Cậu hiểu rõ ẩn ý trong từng lời Yeonju: Nên biết điểm dừng đi. Dù gì, Jaehyun cũng chẳng thật lòng với loại người như cậu đâu.
"Vậy tôi đi trước nhé."
"..."
"À, nếu có định nấu nướng gì thì làm cho xong đi. Tôi không muốn bị hiểu lầm như lần trước nữa."
Yeonju nói thêm, giọng thản nhiên như chỉ tiện miệng nhắc nhở. Dứt lời, cô đứng dậy, cầm túi xách, bước đi không ngoảnh lại. Cánh cửa quán cà phê kêu leng keng khẽ khàng khi đóng sập.
Jungwoo chỉ ngồi đó, dõi theo bóng lưng khuất dần, chẳng thể thốt nổi một lời.
Phải chăng... cậu thật sự không có gì để phản bác?
Một cảm giác tiếc nuối vô lý len lỏi trong lòng.
Ngay cả khi Yeonju đã đi xa, Jungwoo vẫn ngồi lại thật lâu.
Cô chẳng biết gì cả.
Jaehyun hyung thật lòng với tôi mà.
Người anh ấy muốn chia tay không phải là tôi, mà là cô mới đúng.
Cậu đã muốn nói ra những lời đó, rõ ràng và kiêu hãnh. Nhưng, rốt cuộc, Kim Jungwoo lại không thể thốt nên câu nào. Ngay cả nếu Yeonju quay lại thì có lẽ cậu cũng vẫn chỉ lặng im.
Cậu không đủ tự tin.
"..."
Cậu cầm ống hút, khuấy đại ly Americano còn nguyên. Dưới hơi nóng trong quán, đá đã tan hết, cà phê nhạt thếch chẳng còn chút hương vị nào.
"Jaehyun hyung thật lòng với mình mà... Anh ấy thật lòng mà..."
Jungwoo thì thầm những câu ấy, cứ như chỉ cần lặp đi lặp lại, mọi thứ sẽ trở nên dễ chịu hơn.
Nhưng rồi, từng lời lẩm bẩm ấy cũng dần rã rời.
Mọi sức lực như bị rút cạn.
Dù nghĩ đi nghĩ lại, sự thật vẫn không đổi: Cậu là người xen vào giữa hai người họ.
Là kẻ thứ ba.
Chỉ khi đối diện thẳng thắn với Yeonju, Jungwoo mới nhận ra một cách đau đớn.
Rằng — nhân vật phản diện trong câu chuyện này...
Không phải cô ấy.
Mà là chính bản thân cậu.
–
Quá xấu hổ.
Jungwoo chỉ có duy nhất một suy nghĩ ấy suốt quãng đường rời khỏi quán cà phê.
Xấu hổ muốn chết.
Vào được đại học đã chẳng dễ dàng gì, vậy mà vừa đặt chân vào năm tháng tươi đẹp lại tự biến bản thân thành kẻ xen vào chuyện người khác, trở thành người thứ ba.
Cậu đã quá tin vào lời Jung Jaehyun: "Cứ đợi chia tay là được" — và giờ thì hối hận đến nghẹn lòng.
Vừa hối hận, vừa tuyệt vọng.
Bởi thừa nhận điều đó cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ giữa cậu và Jaehyun rốt cuộc chỉ là sự hợp lý hóa cho việc ngoại tình.
Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ: Kim Jungwoo là kẻ cướp đi một người đã có bạn gái, hưởng trọn mọi điều tốt đẹp — cả tình yêu lẫn thể xác.
Cậu chính là kẻ đáng bị chỉ trích.
Vậy suốt thời gian qua mình đã làm cái quái gì vậy?
Hai tháng trời, hẹn hò, hôn nhau, đi chơi, đau lòng, khóc lóc vì một người đã có người yêu...
Thậm chí, Jungwoo còn chẳng chắc chắn bản thân là người đồng tính.
Rốt cuộc, mình đã làm gì với người đó vậy?
"Mới về à?"
Vừa bước đi vừa lạc trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Jungwoo chợt nhận ra mình đã về đến căn hộ của Jaehyun. Chẳng rõ bằng cách nào, đôi chân lại đưa cậu đến đây.
Dẫu vậy, như lời Yeonju nhắc, những món đồ mới mua cũng nên giải quyết cho xong. Nực cười thật — cậu là ai mà lại từng mơ mộng chuyện nấu bữa sáng cho Jaehyun như một cô dâu mới?
Đặt bản thân vào vị trí Yeonju, Jungwoo càng thấy thấm thía và đồng tình với từng lời cô nói.
"Anh làm bữa sáng nhé? Hôm qua anh hơi vô tâm ha."
Jaehyun, vừa tắm xong, vươn vai tiến về phía bếp. Jungwoo nhìn theo anh, rồi chậm rãi quan sát khắp căn phòng — nơi từng khiến cậu thoải mái, giờ bỗng trở nên xa lạ. Giống như đây chưa từng là chốn dành cho mình.
Thứ duy nhất thuộc về Jungwoo chỉ là cái thân thể lạc lõng này thôi.
Căn phòng này, từ đầu, đã là không gian của Jaehyun và cô bạn gái kia.
"Không sao đâu. Để em làm cho."
"Hả?"
"Em đã mua đồ nấu canh giải rượu mà."
Khoảnh khắc đó, cậu đã quyết định.
Kim Jungwoo chọn cách dứt khoát.
Cậu bước qua Jaehyun, mở tủ lạnh.
"Ơ, cái này em mua à?"
Jaehyun dựa lưng vào tủ bếp, mỉm cười nhìn cậu.
"Đúng là siêng thật. Đáng lẽ gọi anh dậy đi cùng chứ."
Bên tai vang lên giọng điệu đùa giỡn quen thuộc, nhưng Jungwoo chẳng thể nào cười nổi. Hôm nay, ngay cả việc giả vờ cũng khó khăn hơn thường lệ.
"Nhưng mà em nấu ăn không giỏi lắm nên sẽ hơi lâu nha."
"Mua ngần này đồ mà không giỏi nấu?"
"Thì... em tưởng phải đợi anh. Anh cũng đâu có bận gì đâu nhỉ?"
Jaehyun liếc qua đống nguyên liệu, đoán được món ăn, rồi mở tủ lấy dụng cụ.
"Ừ, không sao. Cứ từ từ nấu cũng được. Hoặc anh phụ cho."
Có vẻ như nếu không ngăn lại thì Jaehyun sẽ chuẩn bị hết mọi thứ mất, nên Jungwoo vội vàng đẩy nhẹ anh ra.
"Em bảo để em làm mà. Anh đi ra coi TV đi."
Dùng hông đẩy anh ra xa, Jungwoo cố tỏ ra vô tư. Nhưng Jaehyun lại liếc nhìn cậu. Jungwoo biết rất rõ anh là người tinh ý. Vì vậy cậu cũng nhìn lại và nhoẻn miệng cười:
"A~ gì mà nhìn em ghê vậy!"
Chỉ lúc ấy, Jaehyun mới chịu rời khỏi bếp.
Jungwoo vừa nấu vừa phải liên tục nhìn điện thoại. Công thức đã học thuộc bỗng rối tung cả lên. Đầu óc đầy những suy nghĩ rối bời, cậu phải liên tục tự trấn tĩnh. Rau cắt cái to cái nhỏ, gia vị nêm nếm đại khái, cuối cùng đành đặt cả nồi canh lên bàn.
"Xong rồi à?"
Jaehyun ngồi trên sofa nghịch điện thoại, nghe tiếng muỗng đũa va chạm liền đứng dậy.
"Nhìn cũng ổn đấy chứ."
Thấy Jaehyun có vẻ hài lòng, Jungwoo cũng kéo ghế ngồi đối diện. Khi Jaehyun mở nắp nồi khuấy nhẹ, Jungwoo vội cảnh báo:
"Nhìn vậy thôi chứ... vị thì không đảm bảo đâu."
Đây là lần đầu tiên Jungwoo nấu ăn cho ai đó. Không muốn gán cho việc này quá nhiều ý nghĩa nhưng tim vẫn nghẹn lại.
"Thật ra... không ngon đúng không?"
"Không, ăn được mà."
"Anh nói xạo."
"Thật đó."
Đúng lúc đó, lò vi sóng cũng tít tít báo xong.
Jungwoo mang hai hộp cơm nóng ra, đặt một hộp trước mặt Jaehyun.
Để chứng minh lời mình, Jaehyun đổ luôn cơm vào tô canh, trộn đều.
Jungwoo cũng múc một muỗng, nếm thử — nhạt thật. Cậu cười khổ, vừa ăn vừa cố gắng giấu đi cảm giác hụt hẫng.
"Lúc nãy em đi đâu vậy?"
Jaehyun hỏi, ánh mắt thoáng sắc bén.
Nếu nói dối từ đầu thì tốt biết mấy.
Nhưng Jungwoo im lặng, lúng túng nghịch cơm trong bát.
Jaehyun đặt muỗng xuống, chờ câu trả lời.
"Em... đi bộ một chút."
"Đi đâu?"
"Chỉ loanh quanh thôi. Em thấy hơi ngột ngạt nên..."
Ước gì mình giỏi nói dối hơn.
Nhưng trước một người như Jaehyun, mọi lời nói dối đều vụng về.
Giữa khoảng lặng ấy, Jungwoo dứt khoát thay vì nói dối và biến mất không một lời, thì thà nói ra hết ngay lúc này còn hơn.
Ít nhất, cũng nên để kết thúc thật gọn gàng.
"Jaehyunie hyung."
"..."
"Anh không cần phải chia tay chị ấy đâu."
Jungwoo nhẹ nhàng đặt muỗng xuống.
Gương mặt đối diện không thể đoán được cảm xúc.
Như thể đã biết trước.
Như thể không hiểu sao lại nói chuyện này lúc đang ăn.
Hoặc như thể đang bị tổn thương thật sự.
"Em nghĩ... em không phải là người đồng tính."
"..."
"Em muốn dừng lại."
Dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn hy vọng — người kia đừng đau lòng.
Giống như mọi lần, kể cả lúc này, Kim Jungwoo vẫn mong mình...
chưa từng là người quan trọng với anh.
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com