Chương 9 (M)
20.
Jung Jaehyun không ngờ Kim Jungwoo lại ghé qua căn hộ của mình, càng không ngờ cậu còn mang theo cháo và thuốc.
Vốn là sinh viên gương mẫu được lòng các giáo sư, việc Jaehyun nghỉ học vì ốm cũng không gây ra rắc rối gì đáng kể. Nếu có thì cùng lắm, vài bài tập thêm để bù đắp cho buổi học. Và Jaehyun – người chưa bao giờ dễ dãi với chuyện điểm số – đã nhanh chóng cắm cúi làm bài ngay khi cơn sốt vừa hạ.
Giữa lúc định nghỉ ngơi đôi chút, anh mở iPad, lướt xem vu vơ. Một tấm ảnh bất ngờ đập vào mắt — được đăng từ trang chính thức của khoa Ngữ văn Hàn Quốc.
"Buổi tụ tập đầu tiên sau lễ khai giảng – vắng hội trưởng", dòng chú thích đơn giản nhưng lại khiến Jaehyun khựng lại. Trong ảnh, Kim Jungwoo khoác áo dài, đứng giữa đám đông. Trông cậu nổi bật đến lạ.
"Cậu ấy có say không nhỉ?"
Một nỗi lo vô cớ bỗng trỗi dậy. Jaehyun cứ nghĩ Jungwoo đã ở lại buổi tụ tập cho đến cuối rồi mới về ký túc. Nhưng sau đó, khi làm bài tập nhóm, anh mới biết Jungwoo đã ghé qua nhà anh trong lúc buổi tụ tập vẫn diễn ra. Thế là Jaehyun quay về và hỏi Yeonju:
"Jungwoo... cậu ấy đã đến đây à?"
Yeonju không rời mắt khỏi màn hình TV, hờ hững đáp:
"Ừ. Cậu ta nói với anh là đã ghé qua à?"
Yeonju không mấy bận tâm, như thể cô đã lường trước sẽ bị hỏi câu ấy, khiến Jaehyun có phần bực bội.
"Cậu ấy không nói."
"Không nói thì anh biết bằng cách nào?"
"Yeonju này..."
"Mà... sao anh lại giận?"
Yeonju tắt TV, quay sang nhìn anh. Ánh mắt ấy đầy ngờ vực — và lo lắng. Bởi Yeonju là người duy nhất biết rõ: Jaehyun từng hẹn hò với cả nam lẫn nữ. Cô thậm chí còn biết người yêu của Jaehyun trước cô là một người con trai.
Với Jaehyun, Yeonju là người nhìn thấy những điểm yếu anh luôn cố giấu. Nếu phải nói cụ thể, thì là người con gái hiểu anh nhất.
"... Là cậu ta thật rồi."
Bình thường, Jaehyun sẽ nhanh chóng tìm một lý do hợp lý để phủ nhận. Nhưng lần này, anh chỉ lặng thinh. Sự im lặng đó đủ để Yeonju hiểu ra điều cần hiểu. Và cũng chính điều đó khiến Jaehyun thấy ngột ngạt. Như để phá vỡ bầu không khí, Yeonju nhanh chóng đổi chủ đề.
"Mẹ em trở nặng rồi."
"..."
"Mai học xong, đi viện với em nhé. Mẹ muốn gặp anh."
Cô hành xử y như kịch bản đã được dàn sẵn. Suốt ba năm qua, mỗi khi có chuyện liên quan đến mẹ, Jaehyun chưa từng vắng mặt. Cô tin lần này cũng sẽ vậy.
Mối quan hệ giữa hai người vừa đơn giản, vừa phức tạp đến lạ. Mỗi khi Yeonju gặp khó khăn về tài chính, Jaehyun đều thay cô chi trả viện phí cho mẹ. Nhà Jaehyun có điều kiện, nên giúp đỡ bạn gái về mặt kinh tế cũng là chuyện thường tình. Dù vậy, bản thân Yeonju cũng không hoàn toàn coi điều đó là lẽ đương nhiên.
Vấn đề là ở chỗ – mỗi lần cảm thấy Jaehyun đang dần xa cách, cô lại lấy chuyện đó ra làm cái cớ. Với cô, đó là một thứ lá chắn.
Em chỉ còn mẹ trên đời này thôi. Mẹ quý anh lắm. Anh đi với em nhé, Jaehyun.
Cô tận dụng mọi điều – từ sự đáng thương của chính mình đến sự thiếu thốn tình cảm của mẹ trong lòng Jaehyun – để níu giữ anh. Bởi cô là người hiểu rõ nhất: đâu là nơi Jaehyun dễ tổn thương nhất.
"Anh không đi."
"..."
"Lần này... em tự đi đi."
Câu trả lời lạnh lùng đến mức khiến cô chết lặng. Chính khoảnh khắc đó, Yeonju hiểu rằng Jaehyun đã thực sự đặt ai khác trong tim mình. Hay là mình chết quách đi nhỉ. Và rồi, cô quyết định trở nên tàn nhẫn hơn.
"Jaehyun à... em mệt quá... hay là... em chết đi cho xong..."
Chưa kịp dứt lời, Jaehyun đã vội bước tới, siết chặt lấy vai cô. Yeonju vùi mặt vào bờ vai run rẩy ấy.
"Em đã hứa là không nói những chuyện như vậy nữa mà."
"Nhưng em mệt thật mà, Jaehyun à... Em là bạn gái anh mà, đúng không? Vậy thì anh không được thích người khác chứ, đúng không? Hả?"
Chỉ cần giữ anh lại, cô sẵn sàng chạm vào vết thương sâu nhất trong lòng Jaehyun.
Đó chính là sự rối rắm u tối của mối quan hệ này. Và cũng là lý do duy nhất khiến Jaehyun không đủ can đảm rời đi.
Vì anh sợ... Yeonju sẽ chết.
Giống như mẹ anh, ngày xưa đã từng vậy.
–
Con đường mà Jung Jaehyun dắt tay Kim Jungwoo đi là một lối mòn khác dẫn lên núi. Dốc thoai thoải hơn, nên việc leo không quá vất vả như lúc nãy. Nhưng đổi lại, con đường này hoàn toàn chìm trong bóng tối – không có những dải đèn dây rực rỡ sắc màu như phía bên kia – buộc cả hai phải dựa vào ánh sáng yếu ớt từ điện thoại để dò dẫm từng bước.
Chính điều đó lại trở thành một rắc rối.
Vì chút sĩ diện mơ hồ, Jungwoo không chịu nắm chặt tay Jaehyun. Cậu cố bước đều theo nhịp chân người đi trước, giữ khoảng cách vừa phải, cố gắng không để mình tỏ ra quá yếu đuối. Nhưng trong một phút không chú ý, cậu vấp phải một hòn đá nhô ra giữa đường, cả người loạng choạng đổ nhào về phía mô đất. Jungwoo cố giữ thăng bằng nhưng càng chống lại lực ngã, tư thế lại càng trở nên lúng túng và khó coi hơn.
Jaehyun lập tức quay lại, hoảng hốt đỡ cậu dậy.
"Em không sao chứ?"
Jungwoo đặt điện thoại xuống đất, toan đứng dậy nhưng vừa dồn lực thì chân phải đã nhói lên – có lẽ cổ chân đã bị trật. Cậu cắn răng, chưa kịp đáp lời thì Jaehyun đã nhặt điện thoại lên, lia đèn tìm kiếm xung quanh.
"Em vấp cái gì vậy?" – giọng anh lo lắng.
Khi ánh sáng chiếu đến hòn đá nhỏ nơi Jungwoo ngã, Jaehyun lập tức quay lại bên cậu. Jungwoo khẽ cúi đầu, cảm giác xấu hổ dâng lên. Cậu sợ ai đó nhìn vào sẽ nghĩ mình say khướt. Thực tế thì cậu vẫn còn tỉnh táo, chỉ là hơi vụng về thôi.
Còn đang định thanh minh thì Jaehyun đã bất ngờ vén ống quần cậu lên. Chắc là để kiểm tra vết thương, nhưng hành động ấy khiến Jungwoo giật mình. Cậu toan né tránh, vô tình lại dồn lực vào chân bị đau và bật ra tiếng rên:
"A... đau quá..."
"Ngoan nào, để anh xem."
Câu nói dịu dàng không hiểu sao lại khiến tim Jungwoo đập nhanh. Cổ chân cậu được Jaehyun nắm hờ, nhưng cảm giác nóng ran cứ lan ra khắp người. Cậu không rõ mình đau ở đâu nữa – là đầu gối, là cổ chân, hay là... một nơi sâu hơn, không thể chỉ bằng ánh đèn điện thoại mà nhìn thấy được.
"Em đau ở đâu? Cổ chân hay đầu gối?"
Jungwoo lúng túng nhìn ánh sáng điện thoại hắt lên da thịt mình, mơ hồ không biết nên trả lời sao.
"Chắc là... cổ chân? Đầu gối thì... không sao đâu ạ..."
Nhưng thực tế thì trái ngược hoàn toàn. Đầu gối cậu bị trầy xước, còn cổ chân đã sưng đỏ. Cậu cắn môi, tự thấy mình thật phiền phức. Ánh mắt Jaehyun nhìn cậu không trách móc, nhưng lại khiến cậu cảm thấy như thể mình là người có lỗi.
"Em làm anh phát điên thật đấy..."
Sau khi xác định tình trạng của Jungwoo, Jaehyun lật ngược điện thoại để ánh sáng rọi lên rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Giờ làm sao đây ạ? Hay là gọi mấy anh chị hội sinh viên hỗ trợ nhé anh?"
Jungwoo bắt đầu cảm thấy có lỗi vì trở thành một gánh nặng. Cậu nhớ khi nãy đã có người bị ngã, rồi được các anh chị hỗ trợ.
"Gọi làm gì, phiền người ta."
"Cũng đúng..."
Jaehyun lúc nào cũng nói đúng. Một sự đúng đắn điềm tĩnh đến mức khiến người ta không thể phản bác.
Jungwoo khẽ co đầu gối lại, bắt chước dáng ngồi của Jaehyun, lặng lẽ ngồi yên bên cạnh. Không ai nói gì, chỉ có bóng đêm dày đặc bao phủ quanh hai người. Và trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, Jungwoo cảm nhận rõ ràng ánh mắt Jaehyun đang đặt lên mình.
Cậu không hiểu vì sao mình lại đi theo Jaehyun đến tận đây. Không do dự, không tính toán. Chỉ đơn giản là muốn đi cùng anh. Và rồi, cậu bất giác nhận ra – mình đã bước vào một nơi không còn đường để quay về. Một khoảnh khắc mà tiến cũng không xong, lùi cũng chẳng được.
"Em sắp xếp xong hết rồi à?"
Khi Jungwoo đang chìm trong những suy nghĩ hỗn độn về bản thân và hoàn cảnh xung quanh, câu hỏi của Jaehyun bất ngờ kéo cậu về thực tại. Sắp xếp? Những tín hiệu lạ lùng từ Jaehyun trong suốt hai ngày qua đột ngột ùa về như một cuốn phim tua ngược.
Người con trai này, từng nói rằng sẽ không cản trở, rằng cậu có thể "sắp xếp" mọi thứ thoải mái – vậy mà giờ đây lại là người dẫn Jungwoo đến một nơi hẻo lánh, không một bóng người. Còn bản thân Jungwoo, người đã tự cho mình là đã buông bỏ, lại ngoan ngoãn để mình bị dẫn đi.
Cậu hiểu rõ nếu cứ đi theo Jaehyun, chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng cậu vẫn đi. Và chính vì thế mà Jungwoo cảm thấy một sự chột dạ. Xấu hổ và tò mò về cảm xúc rối bời đang dâng lên trong lòng.
"..."
Jungwoo – người vốn ít nói – chỉ có thể mỉm cười gượng gạo thay cho câu trả lời. Im lặng lại một lần nữa bao trùm giữa hai người.
Em đến đây vì thích anh. Đến giờ vẫn thích anh, nên mới luôn dõi theo anh.
Vì thích anh, em mới cầm ly rượu anh uống dở suốt cả buổi tối. Vì thích anh, em thấy ngay cả chuyện anh tiêu một trăm nghìn won cho em cũng là một điều tuyệt vời. Vì thích anh, em mới đi theo anh đến đây, dù biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra.
Mọi thứ chỉ vì em thích anh. Chỉ vì vậy thôi...
Những lời này như muốn bật ra khỏi cổ họng. Jungwoo lại càng thêm chắc chắn một điều – cậu chưa từng có một ngày thích Sehee.
Thế nhưng, Jungwoo – người không thể thốt ra một câu tử tế về cảm xúc của mình – lại chỉ biết cào nhẹ ống tay áo khoác đồng phục của Jaehyun bằng móng tay. Trên đó, tên Jaehyun thêu bằng những ký tự viết tắt: "JUNG J.H."
Cái tên này, Jungwoo đã thấy từ hôm bị Jaehyun từ chối.
"Hai tuần ngắn quá..."
"..."
"Anh cũng biết mà. Hai tuần không đủ để sắp xếp gì đâu."
Vậy là Jungwoo chỉ có thể lấy hết can đảm nói câu trả lời chân thành nhất lúc này.
"Có lẽ nếu không nhìn thấy anh nữa, em sẽ sắp xếp được thật đấy. Nhưng mà mình học chung lớp... nên là khó lắm. Chắc sẽ em cần thêm thời gian. Hai tuần ngắn quá."
Jaehyun không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe những lời của Jungwoo.
"Lẽ ra em không nên đến đây..."
Câu nói cuối cùng của Jungwoo mang một sức nặng mà cậu không thể nào lý giải được. Ngay lúc ấy, Jaehyun như thể lóe lên một suy nghĩ nào đó, vội vàng lấy điện thoại ra xem giờ. Chưa đầy 30 phút nữa là đến lúc kết thúc trò tìm kho báu. Ánh sáng điện thoại vụt tắt chỉ với một nút chạm.
Bóng tối ngay lập tức bao trùm lấy cả hai. Chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn nhỏ xa xa và ánh sáng hắt ra từ khu nhà nghỉ phía dưới chiếu sáng khoảng không giữa họ.
"Mình xuống nhé?"
Jungwoo, với sự non nớt trong những trải nghiệm kiểu này, hiểu lầm đó là tín hiện Jaehyun ngầm bảo: đến lúc xuống rồi.
Nhưng Jaehyun thì ngược lại.
"Đừng sắp xếp gì cả."
Jaehyun quay người lại đối diện với Jungwoo.
"Xin lỗi em vì đổi ý giữa chừng..."
"..."
"Nhưng anh không muốn em buông tay. Đừng từ bỏ anh đến cuối cùng."
Trong bóng tối dày đặc, khoảng cách giữa hai người chưa đầy một gang tay, Jungwoo cảm nhận rõ ràng Jaehyun đang tiến lại gần. Rồi bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào phía sau đầu cậu.
Và lần này, Jungwoo không né tránh.
Đã từng có vô số ngày, Jungwoo chỉ muốn ôm Jaehyun, chỉ mong một lần được hôn anh, chỉ một lần thôi cũng đủ làm cậu mãn nguyện. Hai tuần quá ngắn để có thể phủ nhận và quên đi. Và vào lúc này, tất cả những gì Jungwoo muốn – là được ở cạnh Jaehyun.
Cậu thấy thật oan ức khi nụ hôn trước đó mình không thể nhớ được. Thế nên lần này, khi môi họ chạm vào nhau, cảm giác ấy như lần đầu tiên – vừa vụng về, vừa ngọt ngào. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến cậu rung động.
Người chủ động là Jaehyun. Nhưng Jungwoo lại là người bối rối hơn.
"Hyung... Jaehyun hyung..."
Trong bóng tối, Jungwoo khao khát được nhìn thấy đôi mắt, gương mặt, bờ vai, cả thân hình Jaehyun. Ngay cả khi hai người đang trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, cậu vẫn vòng tay ôm lấy Jaehyun, khẽ vuốt ve tấm lưng rộng của anh. Nhưng thế vẫn chưa đủ – bàn tay Jungwoo lén lút luồn vào trong áo Jaehyun, cảm nhận làn da ấm nóng ấy.
Một tiếng rên khe khẽ bật ra, và rồi Jaehyun đè Jungwoo xuống. Cậu bị đẩy ngã xuống đất mà không phòng bị gì, chỉ còn biết ôm lấy người đang tiến sát vào mình.
"Lạnh à?"
"Không ạ..."
"Thế sao lại run như thế này?"
Ngay khi Jung Jaehyun hé môi mỉm cười, Jungwoo đã tránh ánh mắt của anh. Không biết từ khi nào, Jaehyun đã đưa tay vào trong áo sơ mi của cậu và chậm rãi vuốt ve eo.
"Em gầy quá."
Và môi của nhau lại chạm vào nhau, Jaehyun kéo hai tay của Jungwoo đang ôm lấy lưng anh ra và giữ chặt lên trên đỉnh đầu. Lưỡi của Jaehyun lướt qua từ môi đến tai, từ tai đến gáy.
Jungwoo, người thậm chí chưa bao giờ làm chuyện này với phụ nữ, đã chìm vào mờ hồ. Đây là lần đầu tiên của cậu, và là với Jung Jaehyun.
Sự khiêu khích của Jaehyun đối với Jungwoo là quá mức chịu đựng. Cậu không thể không phát ra những âm thanh kì lạ khi Jaehyun cắn lên cổ cậu và đưa tay chạm vào thứ bên dưới.
"Jaehyun... Jaehyunie hyung..."
Jungwoo hé miệng gọi tên Jaehyun. Ngoài cách đó ra cậu không biết phải phản ưng thế nào. Tất cả đều là lần đầu tiên của cậu.
"A... Anh ơi... Em..."
Khoái cảm và phấn khích khiến đầu óc Jungwoo quay cuồng đến mức thà rằng cậu say rượu còn hơn. Jungwoo nhìn Jaehyun vẫn một tay giữ chặt lấy hai tay của cậu, một tay luồn vào quần vuốt ve thứ bên trong của cậu. Sau đó, Jungwoo không có tự tin đối mặt với đôi mắt đen nhìn xuống. Vì vậy, cậu chỉ nhắm chặt mắt lại.
Làm sao đây, mình sẽ bắn ra mất. Jungwoo thở hổn hển dưới những mơn trớn của Jaehyun. Chưa từng có ai chạm vào cậu thân mật như vậy. Khi Jungwoo thấy khoái cảm dâng trào đến mức ngón chân tự co lại và sức nóng dồn vào bụng dưới, lúc đó cậu vội vàng giữ tay Jaehyun.
"Anh... em nghĩ em sẽ bắn thật đó...!"
Cuối cùng, Jungwoo không thể chịu đựng được nữa mà bắn vào tay Jaehyun. Cậu hít thật sâu cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
"... Em đã nói là sắp ra rồi mà..."
Giấy lau, giấy lau đâu rồi. Trên con đường mòn giữa núi rừng này làm gì có giấy lau chứ, nhưng vì quá xấu hổ, Jungwoo cứ thế quay ngang quay dọc tìm kiếm.
"Xem trong túi đi."
"Trong túi ạ?"
"Ừ, túi áo khoác của anh."
May mắn thay, trong túi áo khoác của Jaehyun có một gói khăn giấy nhỏ, trông như quà tặng khuyến mãi. Jaehyun dùng những tờ giấy mà Jungwoo vội vàng rút ra thành từng nắm lớn để lau tay. Jungwoo đứng nhìn mà thấy mặt nóng bừng. Jaehyun thì vẫn trông rất bình thản, còn Jungwoo thì chẳng thể nào giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được.
Rồi khi Jaehyun nói "Đi thôi?" và đứng dậy, Jungwoo cũng vội vã đứng lên theo. Lúc đó cậu mới thấy đầu gối và cổ chân nhức nhối.
Trong lúc còn mải cuốn theo chuyện xảy ra với Jaehyun thì chẳng thấy đau đớn gì, vậy mà khi kết thúc, cơn đau như ùa về khiến cậu vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. Jaehyun vỗ vỗ phủi bụi trên quần áo của mình qua loa rồi tiến lại gần Jungwoo, nhẹ nhàng phủi sạch chiếc áo khoác của cậu – vốn dính nhiều bùn đất hơn. Cái vuốt nhẹ ấy như kéo Jungwoo trở lại lý trí. Cái cảm giác xấu hổ kỳ lạ khi nghĩ rằng bản thân đã không kiềm chế được mà cùng Jaehyun lăn lộn trên nền đất của ngọn núi.
Đã tự tin rằng bản thân "sắp xếp xong", vậy mà cuối cùng lại để chuyện đó xảy ra ở nơi công cộng – cậu thấy hối hận và trách bản thân vô cùng.
–
"Jungwoo về rồi kìa!"
Được Jaehyun dìu xuống núi, Jungwoo cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng rực rỡ từ dãy đèn đường trước khu nhà nghỉ.
"Sao xuống trễ vậy? Cậu là người cuối cùng đó."
Sehee chạy lại gần, trong khi Jaehyun lập tức rẽ hướng, đi về phía nhóm sinh viên. Jungwoo nhìn theo bóng lưng anh, rồi khẽ phủi áo khoác của mình, vẫn còn cảm giác như bùn đất vẫn bám lại đâu đó.
"Cậu té kiểu gì mà người bẩn dữ vậy?"
"Tớ cũng không hiểu luôn á."
Lee Minhyung cau mày, săm soi bộ dạng tả tơi của Jungwoo như vừa chứng kiến điều gì kỳ lạ.
"Ê, chứ té tới mức này thì ít ra cũng phải gãy xương gì đó chứ? Sao trầy có mỗi đầu gối?"
Lúc ở ngoài trời tối không thấy rõ, nhưng vừa bước vào khu vực có ánh sáng, ai nấy mới choáng váng. Từ đầu đến chân Jungwoo—tóc, áo khoác, cả giày—đều phủ đầy đất cát. Chính cậu cũng chẳng biết mình trông thê thảm đến thế, cho tới khi bị đám bạn, đặc biệt là Minhyung, chỉ ra một cách sửng sốt.
Jungwoo đành nói dối là mình bị ngã, nhưng khi vén ống quần cho mọi người xem vết trầy thì... chẳng thuyết phục gì cả. Ai cũng nhìn cậu như thể cậu vừa đi xuyên rừng về. Sehee thì tất tả đi mượn băng cá nhân và thuốc mỡ từ một chị sinh viên.
"Tớ đã nói là không sao rồi mà."
"Không được. Chảy máu đây này mà bảo không sao hả?"
Sehee ngồi xổm xuống thoa thuốc mỡ rồi dán băng cá nhân lên vết thương. Trước sự quan tâm quá chu đáo đó, Jungwoo chỉ biết im lặng để mặc cô làm.
"Xong rồi đó!"
Sehee cười rạng rỡ, kéo ống quần Jungwoo xuống ngay ngắn. Lo sợ người khác hiểu lầm, Jungwoo lập tức chuyển chủ đề, hướng mắt về chiếc phong bì mà Minhyung vừa cầm trên tay.
"Vậy người thắng được cái gì thế? Cho tớ coi thử."
"Lại đánh trống lảng đấy."
"Trống lảng gì? Tớ có làm gì đâu mà phải trống lảng?"
Minhyung vốn tinh ý, nên Jungwoo cố tình tỏ ra dửng dưng để đánh lạc hướng.
Người thắng trò tìm kho báu lần này chính là Minhyung – kết quả đã được hội sinh viên xác nhận. Minhyung và Sehee hào hứng kể lại như một cuộc phiêu lưu kì thú, còn Jungwoo chỉ nhìn chiếc phong bì có thẻ quà tặng siêu thị, không cảm thấy gì.
Jaehyun nói đúng thật. Thẻ quà tặng linh tinh.
Không để ai để ý, Jungwoo rời khỏi nhóm và bắt đầu tìm Jaehyun. Dường như mắt cá chân không bị thương nặng, nghỉ một lúc là có thể tập tễnh đi lại.
"Đi đâu đấy? Không ở lại party à?"
Thấy Jungwoo chuồn đi, Minhyung gọi giật. Jungwoo chỉ nhăn mặt:
"Tớ thấy trong người không ổn..."
Rồi cậu nhanh chóng rẽ vào hành lang, leo lên cầu thang với dáng đi khập khiễng. Tay bám lan can, bước chân nặng nề, Jungwoo chỉ có một lý do duy nhất để lên tầng trên:
Phải nói chuyện với Jaehyun.
Nếu mọi thứ cứ lửng lơ như thế này, cậu cảm thấy mình sẽ phát điên mất.
"Ờ, thì ở lại đây đến mai mà..."
Tầng trên có ba căn phòng, nhưng gọi là "phòng ngủ" thì hơi quá lời—mỗi nơi chỉ lác đác vài chiếc gối và chăn cũ kỹ vứt bừa bộn. Một trong số đó là phòng xông hơi đất sét đỏ, vốn đã bị các anh sinh viên khóa trên chiếm giữ từ sớm. Vậy là chỉ còn lại hai phòng cho mọi người chen chúc nhau nghỉ tạm.
Jaehyun đang ở trong một trong hai căn còn lại. Khi Jungwoo đang mải miết tìm anh, bữa tiệc rượu bên dưới đã bắt đầu. Cậu tưởng Jaehyun vẫn còn ở đó cùng bạn bè, nào ngờ tìm mãi chẳng thấy bóng dáng đâu, đành đánh liều đi lên đây.
"Mai anh sẽ tới bệnh viện luôn."
Tiếng nói phát ra từ hành lang tối, giọng Jaehyun vừa dứt lời điện thoại thì quay lại và bắt gặp Jungwoo đang dựa vào lan can, một chân nhích nhẹ vì đau.
"Tìm anh à?"
Anh bỏ điện thoại vào túi, nét mặt hoàn toàn bình thản. Như thể sự xuất hiện của Jungwoo ở đây cũng chẳng làm anh ngạc nhiên.
Cảm giác bất an quen thuộc lại dâng lên—sự gượng gạo không rõ ràng, thứ cảm xúc cứ lửng lơ như sắp vỡ òa.
"Ai gọi vậy ạ?"
Không biết mở lời thế nào về chuyện ban nãy trên núi, Jungwoo chỉ còn cách hỏi vòng vo như thế. Nhưng thấy Jaehyun khựng lại một giây, cậu liền hối hận. Chết thật, hỏi nhầm rồi. Nghe kiểu đó cũng đủ hiểu—chắc là bạn gái thôi.
"Yeonju. Tên cô ấy là Yeonju..."
"..."
Jungwoo cũng đã đoán được, nên không quá bất ngờ. Nhưng Jaehyun lại thở dài, vò đầu bối rối.
"Mẹ cô ấy đang ốm. Chỉ vậy thôi."
Anh đáp như thể đang cố gắng trấn an cả bản thân. Trông anh thực sự mệt mỏi. Jungwoo chẳng biết có nên hỏi thêm gì không, chỉ gãi đầu khẽ nói:
"À... ra vậy..."
Dường như hiểu sự lúng túng ấy, Jaehyun bước lại gần, đứng đối diện bên kia lan can.
"Em bôi thuốc chưa? Cái chân ấy."
Anh hỏi, khẽ nghiêng đầu nhìn xuống chỗ chân Jungwoo đang nhón nhẹ.
"Rồi ạ. Sehee bôi thuốc mỡ giúp em rồi."
Jungwoo khẽ chạm đầu gối qua lớp vải, vừa nói vừa liếc sang—trông Jaehyun đã dịu đi nhiều, nên cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
"Anh có mang xịt giảm đau đấy. Dùng thử xem?"
"Xịt á?"
"Ừ. Loại dạng phun ấy. Chân em vẫn còn sưng mà."
Jaehyun cúi xuống quan sát kỹ hơn rồi bảo đi lấy thuốc. Jungwoo tập tễnh theo sau. Khác với lúc xuống núi, lần này Jaehyun bước nhanh, đi trước. Cậu chẳng dám mở miệng xin "anh dìu em chút được không" mà chỉ im lặng bám theo cái bóng ấy.
Phòng Jaehyun đưa Jungwoo vào là một trong hai căn còn trống—cũng chẳng phải chọn lựa gì đặc biệt, vì đèn vừa bật lên là thấy ngay hành lý của Jaehyun ở đó.
"Ban nãy mấy đứa bạn em hỏi sao em bụi bẩn dữ vậy."
"Bạn em á?"
"Vâng. Mà nhìn kỹ thì đúng là sốc thật."
"..."
Jungwoo hít nhẹ một hơi rồi lên tiếng:
"Em sẽ giặt áo khoác rồi trả lại anh sau ạ."
"Ừ, thế cũng được."
Xìiii...
Tiếng xịt vang lên. Jaehyun cúi xuống, cẩn thận xịt thuốc rồi cầm lấy mắt cá chân Jungwoo kiểm tra.
"Cũng đỡ rồi đấy. May thật."
Ánh mắt Jungwoo dõi theo đôi tay Jaehyun, những ngón tay dài từng lần cuốn lấy cậu... cảm xúc hỗn loạn và mãnh liệt ấy cứ hiện về rõ rệt.
"Em định xuống lại dưới kia à?"
Jaehyun vừa sắp xếp lại đồ đạc, vừa hỏi mà không nhìn lên. Căn phòng này vẫn chưa có ai khác, chỉ có hai người. Ở những buổi dã ngoại như thế này, sinh viên thường thức tới sáng, uống rượu, chơi đùa...
Jungwoo đã tính sẽ cùng Jaehyun quay lại đó, tham gia tiệc để tiện mở lời, để kết thúc mọi chuyện một cách tự nhiên nhất. Nhưng Jaehyun khiến cậu khựng lại.
"Anh tính ngủ sớm. Anh mệt nên bảo mọi người rồi. Chuyện tụi năm nhất thì để Dongyoung lo."
Còn đang nghĩ xem lời ấy có ẩn ý gì không, thì Jaehyun bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng kéo ống quần Jungwoo xuống, rồi hỏi:
"Còn em? Có định xuống nữa không?"
"..."
"..."
...Nói vậy rồi thì ai mà dám xuống nữa.
Jungwoo nghĩ thầm, dù thật ra lòng cậu đã quyết từ trước.
Cậu nhìn Jaehyun, người vẫn đang chờ một lời đáp, rồi khẽ trả lời—bình tĩnh, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng:
"Không ạ. Em ngủ với anh."
Một câu ngắn gọn, ngây ngô mà quen thuộc— như lần đầu tiên cậu đến căn hộ của Jaehyun.
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com