Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí bóng đèn số 4

Trong lúc Jake đang vật lộn không biết nên đặt làm gấu bông nhồi nhẫn loại nào để không bị nói là "xâm phạm thẩm mỹ", thì ở sân bay, cặp đôi thanh tra đáng sợ nhất năm đã xuất hiện.

Sunghoon kéo vali màu xám tro, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, ánh mắt sắc lạnh đúng kiểu 'tôi đến đây không phải để chơi'. Bên cạnh cậu là Jungwon với ba lô cỡ tủ lạnh, tay xách túi Gaeul và Layla như đang đi dã ngoại, miệng không ngừng lảm nhảm.

"Hyung à, em nói thiệt, nếu bây giờ quay về mà thấy Jake hyung biến Parksim's thành sân khấu karaoke, mình chia tay ảnh luôn được không?"

Sunghoon không buồn quay sang:

"Nếu thấy ảnh mặc vest, tay ôm đàn guitar đứng giữa quán dưới bảng đèn chữ nhấp nháy 'tôi yêu em như yêu món sữa hạnh nhân ít đường'... thì anh không chia tay. Anh đốt quán luôn."

Jungwon cười khúc khích, rút sổ tay:

"Ghi lại. Mức độ xử phạt: Karaoke - chia tay. Guitar + đèn LED - hỏa táng quán."

Sunghoon ngó sang cái sổ:

"...Sao em có luôn cả danh sách 'những tội lỗi Jake từng phạm phải từ 2022' vậy?"

"À, em làm từ hồi ảnh lấy nhầm filter mũi heo chụp chung với hyung rồi đăng lên page quán đó."

"..."

"Em thấy mình có trách nhiệm gìn giữ hình ảnh giám đốc phụ trách mỹ quan - tức là anh - nên em mới ghi. Với lại... vui mà."

Sunghoon bật ra tiếng cười mũi, nhưng khóe môi hơi cong lên:

"Em ghi chi tiết vậy thì nên đi làm tư vấn ly hôn nghề tay trái đi."

"Có rồi. Nhưng chỉ nhận vụ Jake hyung thôi."

Cả hai tiến đến quầy check-in. Nhân viên vừa nhìn thấy Sunghoon đã chớp mắt vì nhan sắc, còn Jungwon thì nhanh nhảu đưa vé kèm câu giới thiệu rõ to:

"Chào chị, bọn em là tổ công tác điều tra khẩn cấp của hệ thống cà phê Parksim's!"

Sunghoon nhăn mặt, đạp nhẹ chân cậu:

"Đừng hét nữa. Người ta tưởng mình buôn lậu Layla với Gaeul đi Jeju bây giờ."

"Em không hét. Em truyền cảm hứng." Jungwon chỉnh lại ba lô.

Sau khi qua cổng kiểm tra, cả hai ngồi xuống ghế đợi, Sunghoon mở laptop, chuẩn bị chỉnh lại bảng công việc các chi nhánh, trong khi Jungwon rút... mặt nạ giấy, kem dưỡng tay, và cả một bộ nail mini travel kit.

Sunghoon nhìn đống đồ bày trên đùi Jungwon, không giấu nổi vẻ bất lực:

"...Em nghĩ mình đi công tác hay đi nghỉ dưỡng vậy?"

Jungwon chớp mắt:

"Hyung nghĩ Jake hyung có nghỉ hai ngày vừa rồi là vì công tác hả?"

"...Công nhận."

"Cho nên mình cũng phải có nguyên tắc cân bằng cuộc sống và stress do người yêu gây ra chớ!"

Sunghoon chỉ im lặng nhìn Jungwon tự hỏi , nhóc này đạt đến trình độ đối đáp như vật từ khi nào .

"Anh muốn làm không, nãy em thấy móng anh hơi xước ." Jungwon cười toe toét, giơ cái que dũa mini ra như mời mọc:

"Em có đem cả base coat, top coat với màu 'nude giám đốc' hợp mọi tone da đó nha."

"Nhớ làm đẹp ." Sunghoon tỏ vẻ đã quá quen với vụ này , lí do mà Jungwon là trưởng chi nhánh kiêm thư kí riêng của giám đốc Park là đây .

Jungwon hí hửng kéo bàn tay Sunghoon lại, vừa tỉa móng vừa lảm nhảm:

"Hyung mà yêu người tinh tế như em thì đâu khổ vậy."

"Yêu em thì anh hết thanh tra mà thành bị điều tra luôn đó."

"Ừa, bị điều tra rồi. Trong tim em." Jungwon chớp mắt, vẽ tim vào móng Sunghoon.

Sunghoon bật cười, lắc đầu:

"Bộ bữa nay em thiếu lương hả ."

"Nào có , em đang hàn gắn tình cảm sau 3 ngày xa cách mà ."

"Em mang đồ đủ đi chơi 1 tuần không ?"

"Có chớ , hyung hỏi chi vậy ." Jungwon hơi nhướn mày .

"Lịch là 5 ngày đúng không?" Sunghoon hỏi lại, mắt không rời màn hình laptop.

"Đúng mà. Mà sao hyung hỏi?" Jungwon nghiêng đầu cảnh giác.

Sunghoon gập laptop đột nhiên nở một nụ cười :

"Đẩy nhanh tiến độ đi kiểm tra 4 ngày còn 4 ngày nữa sẽ đi chơi ."

"Có 5 ngày thôi mà hyung ."

"Dời vé đi , anh bao ."

Jungwon suýt rớt cả que dũa móng, ngước lên nhìn Sunghoon như thể vừa nghe giám đốc của mình đề nghị... đi trốn thuế.

"Ý hyung là... mình làm hết công việc trong 1 ngày rồi 4 ngày còn lại chơi hả?!"

"Không," Sunghoon cười tủm tỉm, nhấn mạnh từng chữ, "ý anh là hoàn vé khứ hồi, ở lại thêm vài ngày sau khi thanh tra. Chuyển sang vé một chiều. Xong việc là đi chơi."

Jungwon há hốc:

"Hyung vừa... vừa chơi chiêu công - tư lẫn lộn?"

"Là tận dụng tối ưu thời gian quản lý. Vừa giám sát được hiệu suất chi nhánh, vừa khảo sát chất lượng nghỉ dưỡng khu vực lân cận cho kế hoạch mở resort Parksim's."

Jungwon vỗ tay:

"Anh đúng là thiên tài kinh doanh. Em rất xúc động. Em biết mà, trong lòng anh lúc nào cũng có một phần dành cho việc hưởng thụ."

"Ừ và một phần dành cho vị thư kí xuất sắc đây."

Jungwon đập tay cái "bốp":

"Em biết em là đứa em mà hyung yêu nhất mà ."

Sunghoon chống cằm, nhìn bảng giờ bay hiện trên màn hình:

"Cũng lâu rồi mình không đi đâu riêng như này..."

Jungwon lập tức lôi sổ tay ra:

"Ghi vào lịch: Chuyến công tác trá hình đầu tiên của tổ thanh tra - nhiệm vụ: thanh lọc tâm hồn."

"Địa điểm: Jeju. Thời gian: không giới hạn." Sunghoon ngáp một cái đầy phong thái, rồi thản nhiên dựa vào vai Jungwon, nói bằng giọng mũi mơ màng, "Nhớ nhắc anh bôi kem chống nắng. Với đặt phòng resort cho 4 ngày sau."

"Dạ, có đưa giám đốc đi tắm suối khoáng nữa không?"

"Có. Và tối mai, dẫn anh đi ăn món ngao nướng cay cay mà em từng nói đó."

Jungwon gật đầu lia lịa, vẻ mặt sáng như đèn pin công tác:

"Rõ! Em cảm thấy mình sắp có chuyến thanh tra nhiều tình thương nhất đời luôn!"

Sunghoon lim dim mắt, vươn vai:

"Ừm. Chỉ cần cái chi nhánh Jeju không dựng sân khấu cosplay lễ hội là anh chưa nổi điên."

Jungwon nhìn cái túi đựng hồ sơ, rồi nhìn balô của mình chứa... đồ picnic, đồ chăm thú, máy ảnh, và một cái mền:

"Hyung... hình như tụi mình mang sai tỷ lệ dụng cụ rồi á."

"Không sao." Sunghoon nhắm mắt, nói tỉnh bơ, "Công tác là tạm thời. Tắm nắng là mãi mãi."

Jungwon gật gù, mở điện thoại tra lịch resort, tự hỏi liệu có nên đặt thêm vé tour ngắm cá heo không-dù lý do chính thức vẫn là: đi kiểm tra hành vi cá thể biển đối với ly cà phê tràn bờ của chi nhánh Parksim's.

Máy bay đáp xuống CJU* cũng là chuyện của một giờ sau , Jungwon không hổ là một thư kí chuyên nghiệp trực tiếp sắp xếp việc lấy hành lí ... bằng quyền của Sunghoon vẫn đang bận chỉnh tóc .

Lúc bước xuống sân bay, Jungwon vẫn chưa hết hí hửng:

"Hyung ơi, em check sơ resort rồi, mình có thể đặt phòng hướng biển, có bồn tắm đá khoáng riêng, miễn phí ăn sáng và được mượn xe đạp. Mà bữa nay đang có lễ hội nên được giảm 20%."

Sunghoon gật gù dặn thêm :

"Thiếu tiền thì lấy thẻ của Jake ."

Jungwon vừa đẩy xe hành lý vừa gật như gà mổ thóc, nhưng cũng không quên nhắc:

"Mà hyung, nhớ là tụi mình phải ghé chi nhánh Jeju trước đó nha. Dù gì cũng phải làm bộ chút chớ."

"Anh biết. Anh có đạo đức nghề nghiệp."

"...Hyung anh nói trong khi vẫn đang hưởng thụ áo khoác ngủ hả ?"

"Vì anh là người có đạo đức lẫn gu thẩm mỹ," Sunghoon thản nhiên đeo kính râm, "không như ai đó đem theo mền bông hình gấu pola."

Jungwon lầm bầm, kéo vali chầm chậm phía sau:

"Cái mền đó là để giữ ấm tâm hồn công chức bị Jake hyung tra tấn tinh thần."

Cả hai bước ra khỏi sân bay, ánh nắng Jeju chan hòa, gió biển mằn mặn thổi qua mái tóc chỉn chu của giám đốc Park và trợ lý Yang. Dưới ánh trời đẹp như tranh, trông họ chẳng khác nào đôi bạn thân "trốn đời đi thanh thản" - chỉ có điều, túi họ toàn hồ sơ kiểm tra nội bộ, còn người thì vẫn đang mặc áo sơ mi hoa có vẻ không nghiêm túc cho lắm .

Sunghoon chợt nói:

"Jungwon à."

"Dạ?"

"Nếu chi nhánh Jeju hoạt động đúng quy trình, doanh thu ổn, không cosplay và không có nhân viên nào gặp vấn đề đạo đức..."

"...thì sao ạ?"

"Thì thưởng luôn vé du lịch của công ty đợt này cho chi nhánh đó."

"Hyung đang nói thiệt đó hả?!"

"Ừ. Mà nếu phát hiện họ có bất kì điểm nào không được thì dẹp chi nhánh đó đi."

"Em đi lấy bút bi liền!!!"

Sunghoon cùng Jungwon mở cửa bước vào Parksim's chi nhánh Jeju lập tức thu hút mọi ánh nhìn , một phần là do nhan sắc còn phần còn lại là bộ đồ không khác gì du lịch hawai của hai thanh niên nọ .

Không khí trong quán café đang nhè nhẹ trôi theo tiếng nhạc acoustic êm dịu bỗng khựng lại một nhịp khi cánh cửa mở ra.

Khách đang uống dở ly latte dừng tay, nhân viên quầy đứng đơ giữa lúc xịt kem tươi, còn con mèo mascot đeo băng đô "Chào mừng mùa lễ hội" hiện đang quáng bá trong quán thì suýt ngã khỏi bàn vì... không tin vào mắt mình.

Nhân viên gần đó rất giữ chuẩn mực nhanh chân chạy ra tiếp đón :

"Kính chào quý khách , hiện còn 1 bàn ở góc bên kia ."

Sunghoon liếc mắt nhìn quanh rồi kéo Jungwon đến góc bàn trống kia ngồi order .Nhân viên kia thấy vậy liền túm một chị nhân viên khác nói :

"Ê mày thấy cái anh mặc áo xanh đó không , giống sếp Park vãi ."

"Mày hâm à , sếp Park làm sao mà lại mặc như thế ở đây được ." Chị nhân viên vừa nói vừa nhớ lại đợt trước sếp Sim cũng ghé quán một lần , một kỉ niệm khó quên .

Mùa xuân năm ngoái Sim Jaejun bị bạn bồ đẩy sang chi nhánh Jeju vì ... quá phiền .

Quán cà phê Parksim's vào buổi sáng sớm vẫn chưa có khách mấy , nhân viên vẫn đang còn vừa lau bàn vừa buôn chuyện lương tháng thì chợt một luồng gió từ cửa chính thổi vào , kéo theo hình ảnh vị sếp nọ .

Jake hay còn được nhân viên gọi thân thương là sếp Sim dễ tính bước vào với một khuôn mặt không biểu cảm đã hù hai nhân viên vẫn đứng buôn lương tháng này giật mình làm rơi cả menu .

Cả quán bỗng căng thẳng trong 1 tuần tiếp đó , sếp Sim dễ tính của họ hôm nào cũng mặt vô cảm mang theo laptop chọn một chỗ trong góc gõ lách cách và lâu lâu lại ngẩng đầu hỏi một câu khiến ai cũng chết đứng tại chỗ kiểu:

"Nếu tụi em phải chọn giữa tăng doanh thu và giữ được tinh thần mùa xuân, tụi em chọn gì?"

"Cây xương rồng này là phong thủy gì? Tại sao để hướng Tây Nam?"

"Anh đang thử cảm nhận độ ấm của nụ cười khách hàng. Có phải máy lạnh để hơi thấp không?"

Nhân viên thầm nhủ , sếp nay đang tới tháng không nên chọc . Mặc dù sợ hãi là vậy nhưng không thể phủ nhân sếp lúc làm việc đẹp trai thật , đẹp đến nỗi có một chị gái nóng bỏng mạnh dạn tiếp cận .

Chị gái ấy là khách quen, cao trên mét bảy, váy body ôm sát, môi đỏ như mứt dâu ba bước tới bàn Jake ngồi, tựa tay lên ghế đối diện, nghiêng đầu cười đầy ẩn ý:

"Anh ơi, hôm nay anh định thử cảm nhận thêm độ ngọt của tình yêu khách hàng không?"

Jake ngẩng lên từ màn hình laptop, ánh mắt trống rỗng như vừa đi từ sa mạc cuộc họp ra, giọng đều đều:

"Chị đang đề cập tới khẩu vị hay chiến lược marketing nội tâm?"

"...À..." Chị gái hơi khựng lại. "Ý em là... mình có thể làm quen một chút-?"

Jake nghiêng đầu, mở sổ ghi chú:

"Chị có ý định làm cộng tác viên sáng tạo cho Parksim's không? Em đang thiếu người hiểu được tâm lý khách hàng nữ độc lập có xu hướng tiếp cận trực tiếp."

"...Không, em chỉ muốn làm quen thôi..."

"À, vậy là không có định hướng hợp tác phát triển. Em xin phép tập trung vào file kế hoạch lễ hội mùa hè. Chị vui lòng phản hồi mẫu đánh giá khách hàng sau khi thanh toán."

Chị gái này có vẻ bạo , lập tức đánh thẳng :

"Không , anh đẹp trai à ý em là em muốn chúng ta tìm hiểu . L-O-V-E đấy ."

Jake ngẩng đầu, nhíu mày như vừa nhận diện một từ ngữ trong ngôn ngữ cổ xưa:

"Chị vừa nói 'L-O-V-E'? Ý là tình cảm mang tính cá nhân vượt ra ngoài quan hệ khách hàng - doanh nghiệp?"

"Đúng rồi đó. Ý em là mình hẹn hò đi." Chị gái cười ngọt ngào, nhấn mạnh từng chữ. "Anh cứ làm việc đi, em ngồi đây nhìn anh thôi cũng được."

Xong rồi lại có vẻ chưa đủ , chị gái ấy nhìn vào màn hình laptop của Jake chợt phát hiện ảnh nền lại là hình cậu trai nào đấy , bộ não của chị hơi chậm lại .

"Chị thấy đẹp không ?" Jake bên cạnh nhìn chị khờ người liền chậm rãi hỏi .

Chị gái vẫn còn đang ngơ , phần nhiều là vì người trên màn hình quá đẹp trai .Da trắng, nét sắc, dù chỉ chụp một bên mặt cũng đã có thể đánh thẳng vào dây thần kinh thẩm mỹ.  Đến cả nhân viên đang núp hóng chuyện cũng phải suýt xoa trước nhan sắc ấy .

"Ước gì tao được gặp sếp Park ngoài đời dù tăng ca thêm 2 tiếng cũng được ."

"Sếp ấy đẹp vãi , góc nghiêng thôi mà đã đẹp cỡ này ."

Mặc dù chưa gặp vị sếp Park quyền lực kia nhưng nhìn cách mà sếp Sim khóc lóc ăn vạ mỗi khi gọi điện ở phòng nghỉ của quán cùng với việc sếp Sim còn set up cả ảnh người ta làm hình nền chỉ để ngắm thì nhân viên ở đây ai cũng dám khẳng định .

Sếp nhà họ coi nửa kia như trân quý mà nâng .

"Cơ mà sếp Sim tốt vậy chắc không làm gì quá đâu nhỉ ?"

Chưa để nhân viên kịp đoán mò thì ...

"Đây là ai vậy , em có thể làm quen không ?" Chị gái vẫn vô tư hỏi trong khi không khí xung quanh không biết đã có mùi chua từ bao giờ .

Jake nhếch môi, lần đầu trong buổi sáng hôm đó có vẻ thực sự cảm xúc  khác ngoài sự nhớ mong với người thương ở Seoul– cảm xúc được gọi là "giới hạn kiên nhẫn đã hết".

Jake đóng laptop lại cái cạch, ngẩng lên, ánh mắt không còn là sự ngơ ngác giữa sa mạc deadline nữa mà mang theo một loại thần khí sát thương đặc trưng chỉ xuất hiện khi ai đó chạm đến ranh giới của bản thân – hay đúng hơn, chạm vào Sunghoon bằng miệng của họ.

"Chị hỏi ai đây à?"

Giọng sếp không cao , không gắt nhưng chắc cú là lạnh hơn cái điều hòa của quán .

"Đây là người mà em đặt làm hình nền suốt ba năm sáu tháng. Là người em yêu, my L-O-V-E , người mà em có thể ngắm mỗi ngày ."

Chị khách im bặt. Một nhân viên gần đó suýt làm rơi bình kem tươi. Còn Jake thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ngón tay nhịp nhẹ lên mặt bàn:

"Chị có quyền yêu thích cái đẹp, nhưng xin đừng hướng nó về phía mà em đã đặt cọc linh hồn."

Một nhân viên thì thào phía sau quầy:

"Chị kia chắc giờ đang suy nghĩ lại toàn bộ quyết định từ hồi chọn màu son sáng nay."

Chị khách khựng lại, hơi lùi một bước, rõ ràng nhận ra... mình vừa cắn phải trái táo bị cắn trước . Vết cắn cũ sâu đến mức chẳng có vết cắn nào khác có tư cách chạm vào .

Jake không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng mở laptop lại, nhưng lần này màn hình đã đổi thành giao diện làm việc. Hình nền Sunghoon đã được anh cẩn thận thu nhỏ vào góc, như thể để tránh bị kẻ không đủ tư cách chiêm ngưỡng. Không gian quanh quán lạnh đi vài độ, khách trong quán ngồi nín thở như đang xem một phân cảnh phim căng não giữa thiên đường cà phê dịu dàng.

"...Xin lỗi, em không biết. Em không cố—"

"À , trong danh sách khách hàng ghi chị 25 tuổi đũng không , chị cứ xưng em vậy thì ngại lắm ."

Chị khách xấu hổ  lùi nhanh khỏi bàn Jake như vừa đi sai phòng thi, để lại mùi nước hoa còn vương nơi tay vịn ghế. Jake nhấp một ngụm americano không đường, mắt không rời màn hình, trong lòng âm thầm nghĩ: "Sunghoon mà nghe được chắc sẽ cười khẩy rồi cấm tiệt mình tới chi nhánh Jeju luôn."

Nhưng khi ánh mắt hướng đến vòng tay bạc sáng trên tay như thể đánh dấu một đôi tay khác của người không có ở đây lại thoáng sững lại .

Sunghoonie💞💗

Anh nhớ em 

Về Seul đi , em thương

Lân đầu sau 1 tuần , sếp Sim dễ tính đã trở lại cười toe tăng lương cho toàn bộ nhân viên rồi sắp vali về thẳng Seoul để nhào vào lòng người thương .

Park Jay đã tưởng thằng Sim sẽ đi 2 tuần cho hay : Cơm chó này mùi mẫn hơn mọi khi .

Quay trở lại hiện tại Sunghoon vẫn đang nhấp ngụm iced vanilla latte trong khi Jungwon bên cạnh lại lôi ra một tập đánh giá chi chít trước ánh nhìn săm soi của nhân viên .

"Mầy ơi , kia là sếp Park chắc luôn ."

"Không , sếp Park chắc chắn không mặc như thế ."

"Mày gặp sếp Park lần nào chưa mà oang oang thế, cái khuôn mặt , cái góc nghiêng kia chỉ có thể là sếp thôi ."

"Ủa khoan mày , cái  anh áo vàng kia là Yang Jungwon mà ."

"Quản lí chi nhánh Seoul , người 3 năm liên tiếp top 1 bảng xếp hạng nhân viên đẹp trai ư ."

"Thế thì chắc chắn kia là sếp Park rồi ."

"Hộ giá !"

Ngay lập tức cả quán như bị giật một cú điện, tất cả nhân viên túa ra như ong vỡ tổ.

Một bạn nam nhân viên ngồi sau quầy lập tức đứng nghiêm, hô to bằng giọng chỉ thiếu mỗi kèn lệnh:

"CHI NHÁNH JEJU NGHIÊM TRANG ĐÓN TIẾP TỔ THANH TRA TRUNG ƯƠNG!"

Tiếng ly tách lách cách im bặt. Nhân viên lễ tân hoảng hốt gỡ đống trang trí đau mắt trên "khuyến mãi combo latte + bánh gấu tuyết cosplay" xuống. Hai barista đang mặc đồng phục cosplay... gấu và mèo vụng về trốn vào trong kho. Một chị pha chế còn đang bận vẽ tạo hình hoa lên mặt latte lập tức dùng muỗng quậy tan tác như chưa từng tồn tại.

Sunghoon chống cằm, nhướn mày nhìn Jungwon:

"Đã bảo không cần phô trương. Mình chỉ đi kiểm tra định kì thôi mà."

Jungwon điềm tĩnh rút kính râm, giọng trầm xuống như đang lên sóng chương trình "Điều tra tiêu chuẩn ngành thực phẩm và đồ uống":

"Tiêu chuẩn là phải biết sợ. Hệ thống Parksim's mà thanh tra không gây áp lực là thanh tra thất bại."

Sunghoon lẩm bẩm:

"Sao cái mặt thì dễ thương mà cái nết khó chịu vậy."

Một chị nhân viên – rõ ràng là được cử làm đại diện – tay run run bưng ra hai ly nước lọc và tờ menu, cúi đầu chào:

"Em... em chào hai anh ạ. Em là trưởng ca hôm nay. Mời hai anh dùng nước trước ạ."

Sunghoon gật đầu, nhẹ nhàng đỡ ly, cười rất mực lễ độ nhưng lại khiến chị kia run thêm mười phần:

"Cảm ơn em. Tụi anh sẽ ngồi một lát quan sát hoạt động trước khi vào trao đổi chính thức. Không cần báo động đâu."

Jungwon thì không nhìn menu, mà rút luôn tập phiếu khảo sát nhân sự ra, thì thầm với Sunghoon:

"Hyung ơi, em thấy chi nhánh này... sạch sẽ, quán bày trí tốt, có gấu mascot không hở hang, nhân viên đồng phục đều... trừ hai bạn kia vẫn đang mặc đồ cosplay mèo gấu trong kho."

Sunghoon gật đầu, mở máy tính:

"Ghi vào mục 'cần cải thiện' – đề xuất đào tạo lại về phản ứng khẩn cấp khi gặp cấp trên."

Jungwon hí hoáy ghi vào. Xong rồi cậu ngẩng lên, ánh mắt tinh quái:

"Mà hyung, tụi mình định ở đây bao lâu?"

"Buổi sáng thanh tra, chiều... tắm nắng. Đơn giản vậy thôi."

Cả hai ngồi yên quan sát không khí dần ổn định lại. Đám nhân viên bắt đầu quay về vị trí nhưng vẫn thi thoảng liếc về phía họ như thể... đang nhìn giám khảo cuộc thi sống còn.

Một anh pha chế thầm thì:

"Cầu trời, hôm nay đừng có ai làm đổ nước nữa. Nhìn mặt sếp Park kìa... lạnh như băng tuyết tháng 1."

Còn Jungwon thì đã rút máy ảnh nhỏ ra, chụp lia lịa vài góc trong quán, thậm chí còn chụp cả... dãy kệ trưng bày túi cà phê, lý do chính đáng:

"Chụp để gửi báo cáo."

Lý do phụ nhưng chính chủ trong lòng hiểu:

"Chụp cho vui."

Sunghoon liếc qua, rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính – nơi biển xanh của Jeju mênh mông lấp lánh.

"Jungwon à."

"Dạ?"

"Anh thấy chi nhánh Jeju này... ổn phết."

Jungwon gật đầu:

"Cũng đẹp như resort. Có khi mình nên thử lấy vài mẫu decor ở đây mang về Seoul."

Sunghoon mỉm cười nhạt:

"Ừ. Nhưng phải chỉnh lại bảng màu. Đèn cam cam kia hơi... mệt mắt."

"Để em ghi vô danh sách chỉnh sửa."

Rồi cậu ngẩng đầu, nhìn Sunghoon cười:

"Chỉnh màu đèn xong mình chỉnh mood nghỉ dưỡng nha hyung?"

"Chưa gì em đã muốn xả hơi rồi?"

"Thì hyung nói đó. Làm nhanh nghỉ sớm, đi ăn ngao nướng, tắm khoáng, ngắm cá heo..."

Sunghoon thở dài như kiểu chịu thua:

"Ừa, lẹ lẹ đi rồi còn đi hưởng phúc. Anh đã chốt luôn khách sạn hướng biển rồi đó."

Jungwon suýt bật khỏi ghế:

"Hyung, em cảm động lắm. Lúc nào cưới nhau nhớ để em chọn chỗ honeymoon nha."

Sunghoon ngó sang, khẽ nheo mắt:

"Em nói gì?"

"À không, em nói là... tổ thanh tra Jeju lần này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử!"

Và ở một nơi khác trong hệ thống camera nội bộ, một nhân viên kỹ thuật đang lặng lẽ lưu trữ đoạn clip "sếp Park và quản lý Jungwon bước vào chi nhánh Jeju trong nắng sáng như thần tiên hạ phàm".

Tiêu đề file: "Ngày thanh tra nhưng lòng đầy nắng - Jeju 2025".

Trong lúc đó, cách xa hàng nghìn kilomet, ở Parksim's trụ sở chính, Jake vừa hoàn tất tập hát bản tình ca cầu hôn... bản thứ 6. Jay đứng sau camera, mặt không còn cảm xúc, chỉ có năm chữ trong đầu:

"Tao nhớ mày Park Sunghoon ."

Ghi chú * : CJU là mã sân bay quốc tế Jeju .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com