Chapter 01
Đêm ở HYBE luôn tĩnh lặng, mang một vẻ tịch mịch đến đáng sợ. Những hành lang dài, được sơn trắng lạnh toát, chỉ điểm xuyết vài poster dự án mới treo dọc lối đi. Giữa không gian đó, âm thanh duy nhất là tiếng gió điều hòa vù vù và tiếng bước chân của một người.
James đứng lặng trước cánh cửa phòng studio. Bóng lưng cậu cao, chiếc áo hoodie màu đen rộng, chiếc mũ beanie che khuất gần hết gương mặt, và chiếc khẩu trang được kéo xuống cằm.Từ hướng ngược lại, Y/N xuất hiện. Bước chân chậm rãi, nặng nề, như thể đã tập luyện đến mức cơ thể không còn cảm giác.
Hai người chạm ánh mắt nhau. Một khoảng lặng thật dài, không ai nói gì. Cuối cùng, Y/N phải phá vỡ cái bầu không khí ngượng ngùng này trước.
Y/N: Em nghe rồi. Danh sách debut của CORTIS... có tên anh nhỉ
James không đáp lại. Cậu kéo hẳn khẩu trang xuống. Đôi mắt mở lớnt, rồi khép lại một cách mệt mỏi.
JAMES: Ừ
Một từ ngắn ngủi nhưng nặng trịch, như xé ngang bầu không khí. Y/N khẽ cười, một nụ cười gượng gạo.
Y/N: Chúc mừng anh nha
James nhìn thẳng vào cô, ánh mắt như đang cố giữ lại một điều gì đó không thể gọi tên.
JAMES: Y/n
Y/N: Sao ạ?
JAMES: Anh... - Cậu ngừng lại, như đang tự dằn vặt mình vì điều sắp nói.
JAMES: ...anh nghĩ anh là thằng tồi
Y/N: Đừng có nói linh tinh nữa - Cô nhíu mày
James tựa lưng vào tường, ngửa đầu lên trần nhà, giọng khàn đặc
JAMES: Anh được debut. Còn em thì vẫn kẹt ở đây... vẫn nằm trong danh sách pending. Anh sợ cách em nhìn anh sẽ thay đổi... không giống như trước nữa
Y/N: Như trước giờ là sao?
James nuốt khan, đôi mắt hơi đỏ
JAMES: Nhìn anh như một người đồng đội, như người em có thể dựa vào. Nhưng bây giờ anh lại đi trước em một bước quá lớn. Và anh biết rõ điều đó sẽ làm em thấy rất tệ
Sự im lặng bao trùm lần nữa. Y/N hít sâu, cô cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể
Y/N: Đó không phải lỗi của anh mà
James bật cười, một tiếng cười nhỏ và méo mó.
JAMES: Nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi, vì trước khi biết kết quả debut... anh đã hứa với em 'dù có gì xảy ra anh cũng không bỏ rơi em'. Nhưng giờ anh lại trở thành người được bước ra ánh sáng trước và để em ở lại phía sau như vậy
Y/N siết chặt tay áo của mình. Không phải vì quá buồn, mà vì đã quá quen với cảm giác này 'người khác tiến lên, còn mình vẫn cứ dậm chân tại chỗ'
Y/N: James... em không cần anh phải chịu trách nhiệm cho những cảm xúc của em
JAMES: Nhưng anh muốn
Y/N: ...James
Cậu bước lại gần, chỉ còn cách một khoảng nhỏ. Ánh mắt James như chất chứa thêm vài tầng cảm xúc nặng nề.
JAMES: Y/n à... anh ích kỷ lắm. Anh được debut, đáng lẽ anh phải vui, nhưng khi thấy em không được chọn... anh-
Y/N lắc đầu ngay lập tức.
Y/N: Anh đừng nói gì hết
James nhìn thẳng vào mắt Y/n
JAMES: Anh sai thật rồi. Vì từ lâu, anh đã để bản thân quan tâm em nhiều hơn mức mà một thực tập sinh nên dành cho người cùng khóa
Y/N thoáng lùi lại một chút.
Y/N: James... bây giờ không phải lúc để anh nói những điều này
JAMES: Đúng. Không phải lúc. Và có lẽ sẽ không bao giờ có 'lúc' thích hợp. Nhưng-
Cậu hít một hơi thật sâu, như gom hết sự can đảm còn lại.
JAMES: Anh không muốn để cái cảm giác này cứ lưng chừng, dở dang mãi
Y/N siết chặt quai balo.
Y/N: Anh sắp debut rồi. Còn em thì ở đây. Nếu anh nói mấy điều này... nó sẽ làm anh mất tập trung đó
James nở một nụ cười đầy mệt mỏi
JAMES: Anh đã mất tập trung từ lâu rồi
Rồi cậu cúi mặt xuống, nhỏ giọng như tự thú
JAMES: Vậy nên... nếu em muốn ghét anh hay đánh anh để mọi chuyện dễ dàng hơn, thì em cứ làm đi. Anh chấp nhận, nhưng đừng né tránh anh được không?
Y/N khựng lại.
Y/N: Em chưa bao giờ muốn né tránh anh cả
James nhắm mắt, câu nói đó như một liều thuốc cứu sống cậu. Đúng lúc đó, điện thoại Y/N rung lên, một tin nhắn thông báo hiện ra
[HYBE Notice]
Thực tập sinh Y/N – tham gia vòng đánh giá nội bộ tiếp theo.
Ngày: XX/XX/XXXX, Thứ 4, 10:00.
Y/N siết chặt điện thoại, ngẩng lên nhìn James.
Y/N: Anh không phải thằng tồi đâu, đừng lo
Y/N bước ngang qua cậu, vừa đi vừa nói nốt câu còn dang dở
Y/N: ...Trừ khi anh bỏ cuộc trước khi màn debut của mình đã bắt đầu
James quay phắt lại nhìn theo bóng cô.
JAMES: Y/n... // Cậu gọi với theo // Anh sẽ không để em phải chạy một mình đâu, anh hứa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com