Chapter 02
Đêm khuya ở HYBE càng lúc càng trở nên tĩnh lặng hơn, như thể chính những bức tường trắng toát ấy đang nuốt chửng mọi âm thanh. Bóng lưng của James đứng im như tượng trước cánh cửa phòng studio, cho đến khi tiếng bước chân Y/N dần khuất xa.
Cô bước đi mà lòng nặng trĩu. Tin nhắn vừa nhận được trên điện thoại như một lời nhắc nhở phũ phàng về thực tại rằng cô vẫn còn cơ hội, nhưng đó là một cơ hội mỏng manh đến đau lòng. "Vòng đánh giá nội bộ tiếp theo". Cụm từ ấy vang vọng trong tâm trí cô, vừa như một tia hy vọng le lói, vừa như lời cảnh báo về những áp lực khủng khiếp sắp tới.
James vẫn đứng đó, mắt nhìn theo bóng hình Y/N cho đến khi cô khuất dạng ở cuối hành lang. Lời nói cuối cùng của cô vẫn văng vẳng bên tai: "Trừ khi anh bỏ cuộc trước khi màn debut của mình đã bắt đầu". Cậu siết chặt tay, móng tay in hằn vào lòng bàn tay. Một cảm giác pha trộn giữa tội lỗi và quyết tâm dâng lên trong lòng.
"Không," James thì thầm một mình trong không gian vắng lặng, "anh sẽ không bỏ cuộc. Và anh cũng sẽ không để em bỏ cuộc."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua cửa sổ phòng tập, chiếu sáng những hạt bụi li ti đang bay lượn trong không khí. Y/N đã có mặt từ rất sớm, cô lặng lẽ khởi động một mình trong căn phòng trống vắng. Mỗi động tác đều được thực hiện với sự tập trung cao độ, như thể cô đang cố gắng chôn vùi mọi suy nghĩ về đêm qua vào trong từng bước nhảy.
Cánh cửa phòng tập mở ra. James bước vào, bộ dạng hốc hác như chẳng ngủ được chút nào. Dưới ánh sáng ban ngày, những quầng thâm dưới mắt cậu càng trở nên rõ rệt.
JAMES: Chúng ta cần nói chuyện. - Giọng khàn đặc vì thiếu ngủ.
Y/N không định dừng lại, cô tiếp tục di chuyển theo nhịp điệu chỉ mình cô nghe thấy.
Y/N: Em nghĩ chúng ta đã nói xong hết mọi chuyện rồi.
JAMES: Không, chưa xong.
James bước vào giữa phòng, đứng chắn trước gương khiến Y/N buộc phải nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cậu.
JAMES: Anh đã suy nghĩ rất nhiều đêm qua. Và anh biết mình đã sai khi nói ra những điều đó vào thời điểm không thích hợp.
Y/N cuối cùng cũng dừng lại, thở dốc. Mồ hôi lấm tấm trên trán.
Y/N: Vậy thì tốt, anh đã nhận ra. Giờ thì để cho em tập đi.
JAMES: Không! - James lắc đầu, ánh mắt kiên định.
JAMES: Anh sẽ giúp em chuẩn bị cho vòng đánh giá sắp tới.
Y/N bật cười, một nụ cười không chút vui vẻ.
Y/N: Anh đùa à? Anh sắp debut rồi, còn em thì phải vật lộn với vòng đánh giá sinh tử. Chúng ta thậm chí còn không nên ở cùng phòng tập vào lúc này.
JAMES: Đó là lý do tại sao anh ở đây. - James nói, giọng trầm xuống.
JAMES: Anh đã nói với quản lý rằng anh sẽ giúp đỡ các thực tập sinh khác trong khi chờ debut. Và anh đặc biệt xin được hướng dẫn cho em.
Y/N chớp mắt, khó hiểu.
Y/N: Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy?
JAMES: Bởi vì lời hứa của anh. - James nhìn thẳng vào mắt cô.
JAMES: Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bỏ rơi em. Và nếu anh không thể debut cùng em, thì ít nhất anh sẽ giúp em debut bằng chính sức mình.
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng thở dốc của Y/N vang lên rõ rệt. Cô nhìn James, cố gắng tìm kiếm sự giả dối trong ánh mắt cậu, nhưng chỉ thấy sự chân thành đến đau lòng.
Y/N: James, anh không cần phải làm vậy. - Y/N nói, giọng nhỏ dần.
Y/N: Em không phải là trách nhiệm của anh.
JAMES: Em chưa bao giờ là trách nhiệm của anh. - James đáp lại ngay lập tức.
JAMES: Em là lựa chọn của anh.
Những lời nói đó treo lơ lửng trong không gian giữa hai người, nặng trĩu ý nghĩa mà cả hai đều hiểu nhưng không dám thừa nhận.
Rồi James phá vỡ khoảng lặng bằng cách bật nhạc lên. Giai điệu quen thuộc của bài hát mà họ từng tập luyện cùng nhau vang lên.
JAMES: Giờ thì, - James nói, giọng trở nên nghiêm túc.
JAMES: Hãy cho anh thấy những gì em đã chuẩn bị cho vòng đánh giá. Và đừng giấu diếm gì cả, bởi vì anh biết rõ khả năng của em đến đâu.
Y/N đứng đó, do dự trong giây lát, trước khi gật đầu đồng ý. Cô biết đây không phải lúc để để cảm xúc cá nhân cản trở con đường duy nhất còn lại của mình.
Cả ngày hôm đó, họ tập luyện cùng nhau. James khắt khe hơn bất kỳ huấn luyện viên nào, nhưng mỗi lần Y/N mệt nhoài hay nản chí, cậu lại ở đó, đưa tay ra kéo cô dậy, động viên cô tiếp tục.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, Y/N ngã vật xuống sàn nhà, kiệt sức. James ngồi xuống cạnh cô, đưa cho cô chai nước.
JAMES: Em đã tiến bộ hơn rất nhiều. - James nói, giọng dịu dàng hơn.
Y/N uống một ngụm nước, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Y/N: Có đáng không? Tất cả những nỗ lực này?
James không trả lời ngay. Cậu nhìn ánh hoàng hôn cuối ngày chiếu qua cửa sổ, nhuộm vàng cả căn phòng tập.
JAMES: Anh không biết. - Cậu thừa nhận.
JAMES: Nhưng điều anh biết là nếu chúng ta không cố gắng, chúng ta sẽ không bao giờ biết được câu trả lời.
Y/N quay sang nhìn cậu, đôi mắt đầy mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên một tia hy vọng.
Y/N: Em sợ lắm, James. Em sợ rằng dù có cố gắng đến đâu, kết quả cuối cùng vẫn vậy.
James đưa tay ra, như muốn chạm vào vai cô, nhưng rồi lại rút tay lại.
JAMES: Anh cũng sợ. Nhưng ít nhất bây giờ chúng ta không còn sợ một mình nữa.
Ánh mắt họ gặp nhau, và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù tương lai có thế nào, dù con đường phía trước có đầy chông gai, thì ít nhất vào lúc này, họ vẫn có nhau.
Và đôi khi, đó là tất cả những gì họ cần để tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com