Chapter 03
Ánh đèn thành phố Seoul lấp lánh bên ngoài cửa sổ phòng tập, nhưng Y/N chẳng thiết tha ngắm nhìn. Cô nằm dài trên sàn gỗ, toàn thân đau nhức sau một ngày tập luyện cật lực. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ cuối hành lang.
JAMES: Em vẫn còn ở đây à? - James bước vào, trên tay cầm hai cốc cà phê. Mùi hương đắng ngắt lan tỏa khắp căn phòng mệt mỏi.
Y/N chống tay ngồi dậy, nhận lấy cốc cà phê từ tay cậu.
Y/N: Em còn phải tập thêm phần mới của biên đạo. Chỉ còn ba ngày nữa là đến vòng đánh giá.
James ngồi xuống bên cạnh cô, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
JAMES: Em đang ép bản thân quá mức rồi đó. Hôm qua anh thấy em suýt ngất trong phòng vũ đạo.
Y/N: Em không có lựa chọn nào khác cả.
Y/N uống một ngụm cà phê đắng nghét.
Y/N: Đây là cơ hội cuối cùng của em, James. Em phải nắm lấy nó.
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng thở dốc của Y/N và tiếng máy lạnh kêu rè rè vang lên giữa đêm khuya.
JAMES: Anh nhớ cái ngày chúng ta mới gặp nhau. - James bất chợt lên tiếng, giọng trầm ấm.
JAMES: Em là cô gái duy nhất dám thách thức anh trong buổi đánh giá đầu tiên.
Y/N khẽ mỉm cười.
Y/N: Lúc đó anh kiêu ngạo lắm. Một thực tập sinh đến từ Mỹ về, tưởng mình giỏi lắm ấy.
JAMES: Thì em cũng đã chứng minh cho anh thấy rằng mình sai rồi còn gì. - James cũng cười theo.
JAMES: Em đã nhảy với một sức mạnh khiến anh phải kinh ngạc. Ngay lúc đó, anh biết mình đã gặp phải đối thủ rồi.
Y/N: Rồi chúng ta trở thành bạn, đồng đội... - Y/N ngừng lại, không nói hết câu.
James đặt cốc cà phê xuống sàn, xoay người đối diện với cô.
JAMES: Y/N, có một điều anh chưa nói với em...
Y/N: Đừng. - Y/N lắc đầu, mắt nhìn xuống sàn nhà.
Y/N: Anh đừng nói gì hết.
JAMES: Anh phải nói. - James kiên quyết.
JAMES: Bởi vì nếu không nói bây giờ, anh sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội.
Y/N ngước lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn huỳnh quang.
Y/N: James, chúng ta sắp bước vào hai con đường khác nhau rồi.
JAMES: Không nhất thiết phải như vậy. - James nắm lấy tay cô.
JAMES: Anh đã nói chuyện với giám đốc sản xuất. Nếu em vượt qua vòng đánh giá này, có khả năng em sẽ được xếp vào nhóm nhạc nữ mới. Và chúng ta vẫn có thể...
Y/N: Đứng cùng một sân khấu? - Y/N hoàn thành câu nói của cậu, giọng đầy chua chát.
Y/N: Nhưng không phải cùng một nhóm, không phải cùng một sự nghiệp. Anh biết mà, các công ty sẽ không để chúng ta gần nhau nữa.
James siết chặt tay cô.
JAMES: Chúng ta sẽ tìm cách. Anh hứa.
Y/N: Lời hứa... - Y/N thở dài.
Y/N: James, đôi khi em ước chúng ta chưa bao giờ hứa hẹn điều gì với nhau. Như vậy có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Đột nhiên, điện thoại của James reo lên. Cậu liếc nhìn màn hình và thở dài.
JAMES: Quản lý bảo anh phải về ký túc xá ngay. Sáng mai có lịch quay sớm.
Y/N gật đầu, cố giấu đi sự thất vọng.
Y/N: Anh đi đi. Em cũng sắp về rồi.
James đứng dậy, do dự một chút trước khi cúi xuống ôm cô thật chặt. Cái ôm ấy ấm áp và an toàn đến lạ thường.
JAMES: Hẹn gặp em ngày mai. - James thì thầm bên tai cô.
JAMES: Đừng tập quá khuya đó.
Y/N gật đầu, không nói gì. Khi bóng lưng James khuất dạng ở cuối hành lang, cô mới thở ra một hơi dài.
Cô đứng dậy, bật lại nhạc và tiếp tục tập luyện. Mỗi động tác được thực hiện với sự quyết tâm khủng khiếp. Trong lòng cô hiểu rõ, dù tương lai có thế nào, dù cảm xúc của cô dành cho James sẽ đi về đâu, thì ít nhất vào lúc này, cô vẫn phải chiến đấu.
Cho ước mơ của chính mình. Cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Và cho cả những lời hứa chưa thể thực hiện.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dần nhường chỗ cho bình minh. Y/N vẫn tiếp tục nhảy, bóng cô in lên tường như một vũ công cô độc nhưng kiên cường. Cô biết mình không thể dừng lại, bởi mỗi bước nhảy này có thể là bước đệm cuối cùng cho ước mơ từng gắn kết hai trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com