Transfic | Ngụy trang
TinCharn (Law of Attraction)
Author: 千寻豆豆466
Nguồn: Siêu thoại JamFilm
Fic dựa trên tình tiết trong episode 2 LOA (Law of Attraction - Luật hấp dẫn), gồm 2 phần: Mặt nạ (Tin's POV) và Ngụy trang (Charn's POV)

Tôi lạnh lùng bước ra khỏi nhà Tin. Gió bên ngoài thổi mạnh đến mức khiến mặt tôi càng lạnh cóng hơn. Chết tiệt, người đàn ông này luôn muốn vạch trần vết sẹo của người khác. Ý của anh ta là gì khi nói “tôi luôn nhắc đến nó” và “tôi muốn quên nhưng không thể quên”? Từ rất lâu rồi, tôi đã hoàn toàn quên đi cái quá khứ ngây thơ và ngu xuẩn ấy.
Tôi hít một hơi thật sâu, trút hết nỗi bực dọc trong lòng. Trái tim Tin cứng như một tảng đá. Tôi đã thử mọi chiêu trò mềm mỏng lẫn cứng rắn, thậm chí còn cố tỏ vẻ đáng yêu để chinh phục anh ấy nhưng anh ấy vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm túc đó, không hề lay chuyển chút nào.
Tin vẫn chưa bị tôi mê hoặc phải không? Việc này có chút khó khăn. Tôi phải làm cho anh ấy tin tưởng tôi càng nhanh càng tốt, để tôi có thể lợi dụng nó hạ bệ lão nghị sĩ. Hiện tại, vụ án này đang được chú ý, tôi phải tận dụng tối đa sự nóng sốt hiếm có này để khiến lão Thatthep không còn cách nào dắt mũi dư luận và nhận lấy hình phạt xứng đáng.
Tôi tiếp tục đi về phía trước, cảm thấy mệt mỏi đến mức không muốn lái xe. Tôi bước chậm rãi dọc theo con đường, nghĩ rằng có lẽ khuya nay khi cơ thể mỏi nhừ, tôi có thể ngã xuống giường và đánh một giấc thật ngon.
“Này, hôm nay cậu không lái xe sao?” Giọng Tin từ phía sau vang lên, trên tay anh đang cầm hai chiếc mũ bảo hiểm “Từ đây đi bộ về nhà cậu cũng khá xa. Tôi nghĩ trời cũng sắp mưa rồi. Tôi sẽ chở cậu về”
Nói xong, anh ấy đặt chiếc mũ bảo hiểm vào tay tôi. Đó là một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng có họa tiết hoạt hình, rõ ràng là nó không vừa với cỡ của tôi.
Tin cũng nhận ra điều đó. Anh gãi đầu và nói “Tôi mua cái này cho Tonkhao. Mỗi khi còn bé ngủ dậy muộn, không đi xe buýt đến trường được, tôi chở con bé đi học bằng xe máy…”
Tin bỏ dở câu nói của mình và tôi hiểu được lý do tại sao. Cũng giống như tôi, anh ấy đã mất đi người thân yêu nhất của mình nhưng Tin dũng cảm hơn tôi rất nhiều. Anh ấy vẫn tiếp tục đấu tranh để giành lại lẽ phải cho cháu mình mặc dù gặp không ít trở ngại và nguy hiểm. Còn tôi, tôi chỉ thu mình vào cái vỏ bọc do chính mình tạo ra, không bước ra ngoài và cũng không để cho ai tiến vào.
Tôi đội chiếc mũ bảo hiểm trẻ con đó và ngồi sau xe máy của Tin. Quả nhiên, trời bắt đầu đổ mưa, ban đầu chỉ là vài giọt, sau đó càng lúc càng nặng hạt hơn.
Tin đỗ xe máy dưới mái hiên của một ngôi nhà bên đường. Tôi cáu kỉnh hỏi "Sao anh dừng lại? Chỉ còn vài bước nữa là đến nhà tôi rồi. Lái về nhanh đi"
Anh ấy lấy áo mưa trong hộp ra và nói “Trời mưa lớn quá, cậu sẽ bị cảm lạnh nếu để nước mưa dính vào người” Sau đó, Tin giúp tôi mặc áo mưa. Động tác của anh ấy rất khéo léo. Sau khi mặc xong, Tin còn chỉnh lại ngay ngắn vành mũ áo mưa cho tôi.
Từ khi mẹ tôi qua đời, anh là người duy nhất không khó chịu vì sự phiền phức của tôi và dỗ dành tôi uống thuốc; là người quan tâm xem tôi có bị cảm lạnh hay không; là người giúp tôi mặc áo mưa như đang chăm sóc một đứa trẻ nhỏ.
Tôi lau những giọt nước mưa trên mặt, bên ngoài cơ thể đang lạnh run nhưng trong lòng vô cùng ấm áp “Anh thật phiền toái” Tin không hề khó chịu, anh chỉ cười rồi tiếp tục lái xe về nhà tôi.
Tôi đặt tay lên bờ vai ướt đẫm nước của Tin, nhiệt độ cơ thể anh dần sưởi ấm bàn tay lạnh giá của tôi, và tôi có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình đang đập thình thịch.
Tôi rất ít khi cho người khác lên nhà, nhưng vì Tin che mưa che gió cho tôi và đưa tôi về nhà nên tôi đã mời anh ở lại.
Tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm truyền đến, tôi thẫn thờ ngồi ở mép giường cho đến khi Tin quấn khăn choàng tắm đi ra “Chắc tôi lại phải mượn quần áo của cậu nữa rồi. Mấy cái áo sơ mi của cậu đều rất sang trọng. Cậu có bộ đồ nào đơn giản hơn không?"
Tôi đứng dậy và nói “Nếu anh muốn mấy kiểu dáng đơn giản hơn, có lẽ quần áo đi làm của tôi là sự lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, tôi chỉ có bộ này…” Chưa nói xong câu, tôi đã cởi cúc áo sơ mi của mình ra bằng một tay.
Tin rõ ràng là đang hoảng hốt, ánh mắt đảo quanh không biết nhìn vào đâu "Cái áo màu đen lần trước thì sao? Để tôi tự đi tìm cũng được"
Anh quay người muốn rời đi, tôi vội nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình "Anh luôn nói tôi lạnh lùng vô tâm. Nhưng nếu anh thật sự chạm vào trái tim tôi, anh sẽ thấy nó ấm áp mà phải không?"
Trên mặt tôi luôn luôn nở một nụ cười quyến rũ, tôi biết rất rõ ưu điểm của mình. Mọi người đều nói tôi rất xinh đẹp khi cười, đặc biệt là đường cong chuẩn hai bên khóe miệng và chiếc răng hổ duyên dáng.
Tin bình tĩnh đáp lại “Charn, nếu cậu không muốn cười thì đừng cười. Cuộc sống không phải chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Nhiều lúc cuộc sống cũng có nỗi buồn và khổ đau. Cậu không nhất thiết phải mang nụ cười giả tạo này mọi lúc đâu Charn”
Đúng như tôi nghĩ, Tin là người duy nhất có thể chọc tôi tức điên. Tôi hất tay anh ấy ra và nói “Nếu anh không muốn làm thì hãy cút khỏi đây. Đừng lảng vảng trước mặt tôi. Thật là chướng mắt"
Anh tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt tôi “Cậu tìm đủ mọi cách tiếp cận tôi chỉ là để làm tình với tôi thôi sao? Lần đầu gặp nhau, cậu đã xin số điện thoại của tôi. Cậu muốn có chuyện tình một đêm với tôi phải không?”
Tôi khẽ xoay người và nhắm mắt lại “Đương nhiên là tôi bị khuôn mặt và vóc dáng của anh thu hút nên tôi mới chủ động như vậy. Nếu không, anh nghĩ tôi muốn làm gì? Nói về cảm giác của tôi dành cho anh, nếu không có hứng thú với anh, tôi sẽ không tốn nhiều thời gian như vậy”
Tôi không nói tiếp nữa vì mặt Tin lúc này trông rất xấu xí và có gì đó vỡ vụn trong mắt anh ấy. Tôi mở miệng, cố nói một điều gì đó để tự bào chữa cho mình nhưng cuối cùng lại không thể nói nên lời.
Tưởng chừng anh sẽ bỏ đi nhưng thật không ngờ, anh ấy cởi khăn choàng tắm ra rồi nói “Đã vậy thì cứ làm đi. Hiện tại chúng ta đều đang tỉnh táo. Sau khi làm xong, tôi và cậu sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. Từ giờ trở đi, cậu cũng đừng đến gặp tôi”
Tôi còn chưa kịp nói không, Tin đã hôn tôi một cách thô bạo như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Anh rút cạn không khí trong buồng phổi tôi, khiến tôi không thể thở được, chỉ biết nức nở cầu xin anh buông tha cho mình.
Cuối cùng, Tin cũng dứt môi anh ra khỏi miệng tôi. Tôi thở dốc một cách khó khăn nhưng anh không cho tôi nhiều cơ hội để điều chỉnh hơi thở, lại một lần nữa cắn vào cổ tôi. Tôi đau đớn hét lên “Đừng để lại dấu vết, ngày mai tôi còn phải lên toà”
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo “Một kẻ vô tâm như cậu cũng biết để tâm đến hình ảnh của mình à?”
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để mặc cho Tin dày vò cơ thể mình. Động tác của Tin còn rất vụng về, có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh quan hệ với một người đàn ông. Thế nhưng, vì đó là Tin nên anh vẫn dễ dàng đốt cháy dục vọng trong tôi.
Tôi đã khao khát anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Tin thô bạo trút hết cơn giận của anh lên người tôi và để lại nhiều dấu vết trên cơ thể tôi nhưng tôi vẫn hy vọng anh ấy và mình sẽ tiến xa hơn. Tôi quấn chân mình quanh vòng eo cơ bắp của Tin và hạ người xuống cọ sát vào người anh ấy. Anh dừng lại và nói “Cậu thật giỏi quyến rũ đàn ông. Nói tôi nghe, cậu đã lên giường với bao nhiêu thằng rồi?”
Tôi không nói gì cả, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước rồi choàng tay qua cổ Tin và bắt đầu liếm môi anh “Nếu anh muốn hôn thì phải hôn như thế này. Sau này nếu có hôn người khác thì phải nhẹ nhàng….”
Tôi không thể nói thêm được gì, nước mắt tôi như sắp tuôn ra. Tôi có tham vọng muốn chiếm hữu người đàn ông này cho riêng bản thân. Tôi không muốn ánh mắt anh ấy nhìn đi nơi khác, tôi không muốn anh ấy ôm người nào khác trong vòng tay này. Dù chỉ tưởng tượng thôi cũng đã khiến tôi đau lòng.
Tôi không thể giả vờ được nữa. Tôi đẩy anh ra rồi bật khóc, cuộn tròn ở mép giường, tự ôm chặt lấy mình “Anh đi đi. Tôi thua rồi. Tôi sẽ không quấy rầy anh nữa”
Hành vi của Tin luôn nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi cứ tưởng anh ấy nóng lòng muốn rời đi nhưng anh đã bước đến ôm tôi và nói “Charn, cho tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn xé bỏ chiếc mặt nạ của cậu, tôi muốn được nhìn thấy con người thật của cậu. Nếu cởi bỏ lớp ngụy trang khiến cậu đau đớn như vậy, tôi sẽ không ép buộc cậu nữa. Cái tôi cần là được nhìn thấy nụ cười thật sự của cậu”
Đây là cái ôm mà tôi đã mong mỏi từ bấy lâu nay. Anh ấy không trao nó cho tôi khi tôi tỏ vẻ dễ thương và khi tôi cố tình dụ dỗ anh nhưng anh ôm tôi thật chặt khi tôi khóc. Cái ôm này thật ấm áp khiến tôi cảm giác như mình sắp tan chảy. Tôi thực sự muốn được Tin ôm mãi như vậy nhưng anh vẫn buông ra vì bụng tôi đang réo lên không đúng lúc.
Tin nhìn chăm chăm tôi một lúc rồi bật cười “Cậu khóc trông rất xinh đẹp. Nhìn cậu khóc thế này, tôi càng muốn độc chiếm lấy cậu, biến cậu vĩnh viễn trở thành người của tôi”
Tôi liếc nhìn Tin “Không ngờ anh lại có sở thích như vậy. Sao anh không nói với tôi sớm hơn? Tôi biết rất nhiều trò hay và tôi cam đoan anh sẽ thích nó cho xem”
Tin mỉm cười nhìn tôi “Cậu chỉ giỏi nói thôi, đến khi thực hành thì lại rất tệ. Cậu đói rồi đúng không? Để tôi đi nấu mì. Cậu có muốn ăn thêm trứng rán không?”
Tôi gật đầu, nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường trong lúc anh ấy nấu ăn. Tôi thay bộ quần áo ở nhà, đi chân trần trên sàn, và dõi theo bóng lưng anh đang bận rộn trong bếp.
Tin chỉ mặc một chiếc quần lót mà tôi cho anh ấy mượn. Anh ấy có một thân hình cân đối, cơ bắp đẹp như tượng tạc và khuôn mặt điển trai. Mọi thứ ở anh ấy đều làm tôi thích, ngoại trừ cái tính cố chấp của anh.
Bát mì nóng được bưng ra bàn nhìn rất ngon miệng làm tôi phải nuốt nước bọt liên tục. Sống độc thân một mình, tôi ăn uống rất qua loa. Là luật sư, tôi thường xuyên phải làm thêm nên có khi bỏ luôn bữa tối. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được ăn cùng với một ai đó, lại còn được ăn món mì nóng hổi nữa chứ.
Tin nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của tôi, anh cố nhịn cười, lấy đũa đưa cho tôi “Chỉ là một bát mì đơn giản thôi mà. Cậu cười như thể tôi đãi cậu món ăn được gắn sao Michelin vậy”
Tôi không ngẩng đầu lên “Dù món ăn có đắt cỡ nào mà ăn một mình cũng cảm thấy chán. Sau khi mẹ tôi mất, tôi đã không còn ai ăn cùng nữa…”
Tôi đang nói thì im bặt. Mặc dù bầu không khí đang rất ấm áp, thích hợp để trò chuyện tâm sự với nhau nhưng tôi không có ý định kể hết về quá khứ của mình cho anh ấy nghe.
May thay, Tin cũng không hỏi tôi gì thêm. Anh ấy im lặng nhìn tôi ăn xong bát mì rồi đứng dậy, mang cái bát không ra bồn rửa dọn sạch sẽ.
Trời cũng đã tạnh mưa. Tin mặc áo sơ mi đen và quần jean bó của tôi, chuẩn bị ra về. Tôi nằm nghiêng trên sô pha, anh nhìn tôi nói “Tôi về đây, cậu đi ngủ sớm đi”
Tôi không trả lời Tin mà chỉ nhìn anh mỉm cười. Anh quay người bước ra phía cửa, mang giày vào rồi nhưng vẫn đứng nán lại ở đó. Tôi đợi hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng đóng cửa nên thản nhiên đề nghị “Nếu anh không muốn về thì cứ ngủ lại ở đây. Giường của tôi lớn lắm, có thêm một người nữa cũng không sao”
Tim nhanh chóng đáp lại “Tôi cũng nghĩ vậy. Bây giờ cũng gần nửa đêm, ngoài trời thì tối đen. Đi xe máy sợ sẽ không an toàn. E rằng tôi phải làm phiền cậu rồi”
Tôi đứng dậy, lấy quần áo bẩn của Tin ra khỏi máy giặt và treo lên “Sáng mai quần áo của anh mới khô. Nếu anh không thích quần áo của tôi thì anh có thể mặc đồ của mình”
“Nhưng tôi không thể ngủ khỏa thân được. Tốt hơn là tôi nên mượn bộ pijama của cậu”
“Mấy bộ pijama của tôi đều bằng lụa bóng, không phù hợp với một người đàn ông chính trực như anh đâu. Hơn nữa, tôi đã thấy hết mọi thứ trên người anh rồi, tại sao anh còn phải ngại?”
Tin không nói thêm gì nữa, anh nhanh chóng cởi quần áo mình ra rồi nằm lên giường. Tôi đi vào phòng tắm và thay bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh da trời, cố ý phô ra nửa khuôn ngực để lộ nốt ruồi chết người trên đó, xịt chút nước hoa và hài lòng đi về phía giường.
Tin dường như rất đề phòng, anh ôm chăn không chịu buông ra, giả vờ như đang ngủ nhưng lông mi lại không ngừng động đậy. Tôi thực sự không thể nghĩ ra lý do tại sao anh ấy lại xấu hổ như vậy.
Vì Tin không có ý định cùng tôi quan hệ nên tôi cũng không ép anh ấy. Tôi nằm quay lưng về phía Tin, nhẹ nhàng nói “Chúc anh ngủ ngon”
Tôi ngủ không ngon lắm, có lẽ vì hôm nay thay đổi quá nhiều cảm xúc. Tôi lại mơ về mẹ và cái đêm khủng khiếp đó.
Nỗi sợ hãi bất lực bao trùm toàn bộ cơ thể tôi. Tôi cảm thấy mình như đang rơi xuống bờ vực thẳm. Tôi đưa tay ra một cách tuyệt vọng, hy vọng ai có thể cứu tôi.
Trong cơn mê, có một ai đó nắm chặt tay tôi, vỗ vai tôi nhẹ nhàng an ủi. Tôi nghe thấy tiếng anh nói “Đừng sợ, có tôi ở đây…”
Tôi mở mắt ra và thấy khuôn mặt của Tin rất gần với mình. Anh ấy đang nhìn tôi chăm chú. Mặt tôi đỏ lên, tôi muốn quay người đi nhưng anh đã kéo tôi lại “Tôi sẽ đợi đến khi em chịu nói ra” Rồi Tin hôn lên môi tôi, một nụ hôn rất dài và dịu dàng.
Tin là người đàn ông duy nhất mà tôi không thể kháng cự. Sự ngụy trang mà tôi nghĩ là hoàn hảo lại hoàn toàn vô dụng trước anh. Anh giống như một kẻ sát nhân với lưỡi dao sắc bén có thể cắt đứt trái tim tôi bất cứ lúc nào.
Liệu thực sự có ngày tôi sẵn lòng đem trái tim chân thành của mình trao cho anh ấy? Tôi thực sự mong đợi ngày đó sẽ đến.
**Hết**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com