1
Zanka Nijiku
Cậu là học sinh 3 tốt, hiện đang học năm 2 cao trung trường G, là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, lớp trưởng gương mẫu trong mắt bạn bè. Ở góc nhìn nào, Zanka cũng là hình mẫu hoàn hảo mà người ta dễ dàng đem ra làm tiêu chuẩn so sánh.
Cậu là đứa con út của tập đoàn Nijiku, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cậu có nhan sắc, quan hệ, tài năng. Thành tích học tập thuộc top đầu mọi người thường bảo cậu là thiên tài, nhưng chẳng ai biết rằng để đạt được những thành tựu đó cậu đã phải nỗ lực đến nhường nào.
Tôi không không phải là thiên tài.
Đó là điều Zanka chưa từng nói ra.
Nhìn chung, cuộc đời Zanka Nijiku thuận lợi và hoàn hảo-ít ra bề ngoài là vậy. Thế nhưng không ai biết rằng, trong cuốn sách mang tên "cuộc đời hoàn hảo" ấy, vẫn tồn tại một vết nhơ mà cậu không bao giờ muốn nhìn lại cũng như không muốn ai biết đến.
Vết nhơ mang tên Jabber Wonger-tên mập mờ cũ của cậu.
Zanka chẳng hiểu tại sao khi xưa mình lại dính phải thằng mặt l này. Hắn hội tụ đủ mọi tiêu chuẩn để trở thành kiểu người mà Zanka ghét nhất. Zanka nghĩ rằng bản thân lúc đó bị ngu.
_____
"Chào cả lớp, hôm nay lớp ta có một học sinh mới. Mong các em sẽ giúp đỡ bạn trong thời gian tới."
Cả lớp im lặng, có vài tiếng thì thầm thắc mắc học sinh mới như thế nào. Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua những ô cửa sổ, trải dài trên mặt bàn gỗ mang dấu ấn của thời gian, bụi phấn lơ lửng trong không khí như một khung cảnh quen thuộc của phòng học này. Tiếng quạt trần kẽo kẹt quay, đều đặn đến mức khiến người ta mất kiên nhẫn.
Zanka ngồi ở bàn đầu sát cửa sổ, lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Tư thế quen thuộc của một vị lớp trưởng gương mẫu. Không nháo nhào, không để tâm, cậu không có lý do gì để làm thế. Với Zanka, "học sinh mới" chỉ là một biến số nhỏ, không đủ để phá vỡ trật tự vốn có của lớp.
Cho đến khi cánh cửa lớp được kéo ra.
Một bóng hình cao lớn bước vào, che khuất ánh nắng trong khoảnh khắc. Giày va chạm sàn nhà nghe khô khốc, không có vẻ gì là dè dặt. Đồng phục được mặc qua loa, không sơ vin, áo bung cúc, cà vạt lệch hẳn sang một bên, trông bố đời vô cùng. Hắn ta đứng đó, tay đút túi, ánh mắt lướt qua cả lớp như thể đang đánh giá một thứ gì đó... không chút thú vị.
"Em tự giới thiệu đi." Giáo viên nói.
Hắn nhếch môi, nở nụ cười nửa vời.
"Jabber."
Ngưng một nhịp.
"Jabber Wonger."
Bầu không khí trong lớp sôi nổi hẳn lên, vài tiếng xì xào nổi lên rồi nhanh chóng bị dập tắt. Nhưng với Zanka, mọi âm thanh dường như đã biến mất, chẳng lọt tai được chữ nào.
Động tác hí hoáy bút khựng lại.
Tim Zanka trật một nhịp.
Không cần ngẩn đầu lên, Zanka cũng biết đó là ai. Cái tên đó-cái tên mà cậu đã cố xóa khỏi vùng ký ức. Zanka không chấp nhận thực tại.
Jabber Wonger.
Vết nhơ của quá khứ.
Kẻ mà Zanka không bao giờ muốn gặp lại. Zanka siết nhẹ tay, hít vào một hơi thật sâu. Gương mặt cậu vẫn bình thản, vẫn là dáng vẻ lớp trưởng hoàn hảo trong mắt mọi người. Không ai nhận ra, ngay lúc này, trang sách phẳng phiu của vị lớp trưởng... vừa bị lật mạnh sang một chương mà Zanka chưa từng động đến.
"Ê là tên cá biệt trường bên phải không?"
"Nghe nói là đánh người ta nhập viện đấy! Tuy không bị truy cứu nhưng phải đình chỉ học một gian."
"Eo nghe sợ vãi!"
"Sao nó chuyển qua đây ta."
Zanka nghe rõ mồn một tiếng phán xét của các bạn học, cậu khẽ cau mày, tuy biết hắn đầy tai tiếng nhưng không ngờ lại đến mức này. Cơ mà có gì đó sai sai? Chẳng phải tên đó hơn mình một tuổi hả?
"E hèm! Bạn mới này không may phải học lại năm 2 thêm 1 năm, các em giúp đỡ bạn nhé!"
Tiếng xì xào lại vang lên.
"Hoá ra là đúp à?"
"Ê bây im coi nó điên lên tẩn cả lũ bây giờ!"
Zanka trầm mặc, cậu không hiểu nổi, ví dụ tên đó có ẩu đả nặng thì cùng lắm mua chuộc nhà trường rồi chấp nhận ngồi ở nhà 1-2 tháng thôi mà. Hắn giàu, Zanka biết. Mắc gì phải ở lại lớp?
Bỗng ánh mắt Jabber hướng về phía cậu, cậu khẽ rùng mình, cúi gằm mặt xuống. Lạy trời đừng có nhìn qua đây. Cậu không thể hiểu nổi cái ánh mắt đó, chỉ thấy mặt tên đó gian vcl, trông muốn đấm.
"Em ngồi vào chỗ trống đi." Giáo viên nói.
"Thưa cô~ em mới đến nên chưa quen trường lớp lắm. Hay là... cô cho em ngồi gần lớp trưởng nhé!" Hắn cười toe toét, đúng thật là muốn đấm vào cái bản mặt điển trai ấy. Zanka giật thót, ngước lên nhìn hắn, rồi lại nhìn cô, ánh mắt như cầu cứu.
"Ồ được thôi, vậy ABC phiền em dọn xuống chỗ trống kia nhé."
"Yeee!"
Zanka chết tâm, mặt xám xịt.
"Lớp trưởng giúp đỡ bạn nhé!"
"V-vâng ạ."
Jabber chầm chậm bước xuống giữa hai dãy bàn. Tiếng giày vang lên chậm rãi, không hề vội vàng. Ánh mắt hắn lướt qua từng gương mặt, cho đến khi chạm phải ánh nhìn quen thuộc ở bàn đầu.
Zanka ngẩng người, mím nhẹ môi.
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Ánh mắt họ va vào nhau giữa căn phòng học cũ kỹ. Zanka nhìn thấy trong đôi mắt ấy chứa đựng thứ gì đó vừa xa lạ vừa quen thuộc-một sự thờ ơ pha lẫn ý chế giễu, giống hệt như trong ký ức mà cậu vẫn luôn muốn phủi đi. Không hề ngạc nhiên. Không hề bối rối. Như thể Jabber đã biết trước rằng sẽ gặp lại cậu ở đây.
Khóe môi Jabber cong lên rất nhẹ.
Zanka lập tức cúi xuống, di dời ánh nhìn vào đống sách vở. Bút cậu đi từng nét trên trang vở, nét chữ vẫn đều, vẫn ngay ngắn. Không một ai trong lớp nhận ra sự khác thường ấy.
Chỉ Zanka mới biết.
Cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, không phải do gió từ cửa sổ. Ở phía sau, Jabber dừng lại ở bàn trống gần cửa sổ. Trước khi ngồi xuống, cậu ta ngoái đầu lại lần nữa.
Chỉ trong chốc lát.
Đủ để hắn chắc chắn rằng Zanka Nijiku vẫn ở đó, cậu vẫn hoàn hảo, vẫn xinh đẹp, vẫn cố tỏ ra như chưa từng có quá khứ gắn liền với cái tên Jabber Wonger. Jabber khẽ bật cười, rất khẽ.
"Giúp đỡ tao nhé, Zanka cưng~"
"Địt mẹ mày Jabber..."
Trang sách cũ lại được mở ra.
Và lần này, không một ai trong hai người có quyền gấp nó lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com