3.
" Hả? Không cần đâu, để thầy bắt taxi về "
" Lên đi ạ, tiện đường "
Vương Gia Nhĩ mở cửa xe ghế phụ, động tác nhanh tới mức khiến Đoàn Nghi Ân không thể từ chối. Anh thấy người ta đã nhiệt tình như vậy rồi, mình cứ từ chối thì không phải phép lắm, anh mím môi gật đầu cảm ơn rồi ngồi lên xe.
Bầu không khí trong xe khá ngột ngạt, Đoàn Nghi Ân không phải là người giỏi bắt chuyện cũng không quá thân quen với cậu học trò lâu năm mới gặp lại này nên anh chọn im lặng. Cứ tưởng bầu không khí sẽ mãi lúng túng như vậy cho đến khi nghe tiếng phì cười của Vương Gia Nhĩ. Anh khó hiểu nhìn cậu.
"Xin lỗi ạ nhưng em không nhịn được, em không có bắt cóc thầy đâu, đừng căng thẳng thế ạ haha"
Đoàn Nghi Ân cứng người, cảm thấy mình lớn hơn cậu nhóc này nhiều nhưng phải để cậu nói một câu đừng căng thẳng, anh mím môi không đáp. Vương Gia Nhĩ thấy thế cũng không trêu tiếp, tay cậu đánh lái một vòng sang trái để rẽ, đôi mắt vẫn lén nhìn người kia.
" Thầy còn nhớ thằng nhóc Thiên Phàm không? Thằng nhóc thầy gõ đầu nhiều nhất ấy, giờ nó làm diễn viên rồi đó, thầy biết không? "
Nghe Vương Gia Nhĩ nhắc đến học trò cũ của mình, nhận ra cậu nhóc muốn làm mình đỡ căng thẳng, Đoàn Nghi Ân cũng thả lỏng đôi chút, cùng cậu trò chuyện.
"Ừ, có biết. Nó thi thoảng vẫn về thăm tôi "
" Chà, thầy cảm thấy thế nào khi có học sinh là người nổi tiếng? "
" Cũng bình thường...tôi thấy trò ấy chả thay đổi gì mấy "
Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân người hỏi người đáp, bầu không khí thoải mái hơn hẳn. Phải công nhận là cậu nhóc này rất biết cách nói chuyện với người khác, thậm chí khá hài hước. Đoàn Nghi Ân cũng cười vì những câu đùa duyên dáng của cậu chàng.
" Em bây giờ thật khác với lúc trước " Đoàn Nghi Ân cảm thán.
" Khác như nào ạ? Đẹp trai hơn sao? Thế thì sai rồi, em vẫn luôn đẹp trai mà " Vương Gia Nhĩ cười đáp.
" Ừ, vẫn luôn đẹp trai mà...chỉ là lúc trước tôi tưởng trò ghét tôi "
Vương Gia Nhĩ tim thịch một cái, vội điều chỉnh nét mặt, mím môi cười đáp.
" Em đâu có ghét thầy "
" Ừ, chắc có lẽ lúc đó tôi hiểu lầm " Đoàn Nghi Ân cười, cảm thấy có lẽ lúc đó mình nghĩ nhiều, dù sao lúc đó Vương Gia Nhĩ vẫn còn nhỏ, sợ thầy giáo là chuyện bình thường.
" Mà thầy này,.."
Nghi Ân cười đáp một tiếng ừm.
" Chúng ta chỉ cách nhau vài tuổi, có thể xưng anh em không ? "
Đoàn Nghi Ân giật mình vì câu hỏi này, anh ngồi im không đáp, cảm thấy việc xưng hô này cũng không có vấn đề gì, dù gì cũng chỉ là một cái danh xưng, anh lại chẳng phải người Trung, không quá nặng việc xưng hô này.
" Ừm, có thể " Anh cười nhẹ đáp.
Chiếc xe dừng trong bãi đậu xe, Đoàn Nghi Ân vì say lân lân mà đến lúc xe dừng lại mới kịp định hình, hơi hoảng hốt.
" Em không cần phải vào trong khu đâu, dừng trước cổng chung cư là được rồi "
Vương Gia Nhĩ không đáp, cười cười tắt xe.
" Vậy thì phiền anh Nghi Ân có thể cho em xin 1 cốc nước không? "
Đoàn Nghi Ân bấm mật khẩu mở cửa, bật đèn sau đó dùng tư thế mời Gia Nhĩ vào nhà mình. Căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách không quá lớn nhưng đầy sức sống, đồ đạc được để khá ngăn nắp. Vương Gia Nhĩ đứng ở cửa nhìn một vòng xung quanh căn nhà, nơi này hoàn toàn giống như cậu nghĩ, đầy mùi hương của anh, và ấm áp nữa.
" Em ngồi đi, anh đi lấy nước "
Gia Nhĩ gật đầu ngồi xuống sopha, mắt bị những đồ vật trang trí trên kệ tivi thu hút. Một cái tượng bằng sứ hình hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt Vương Gia Nhĩ hơi tối đi một chút, đúng lúc Đoàn Nghi Ân mang nước ra. Nhận thấy Gia Nhĩ cứ nhìn chằm chằm vào cái tượng sứ kia, Nghi Ân cũng ngẩn người một chút. Vương Gia Nhĩ dời tầm mắt, nhìn thấy anh ngẩn người nhìn cái tượng kia, cảm giác khó chịu càng dâng lên, cậu vươn tay uống một ngụm nước. Vốn tìm cớ để gần người ta thêm một chút, rốt cuộc lại rước thêm bực mình vào người.
Bỗng Đoàn Nghi Ân a lên một tiếng, bước lại gần kệ tivi, lấy một cái tượng 2 chú cún nhỏ kề vào nhau đặt lên bàn trước mặt Vương Gia Nhĩ.
" Em còn nhớ cái này không? "
Vương Gia Nhĩ nhìn hai con cún kia, cảm xúc bực bội bỗng chóng tan biến hết. Lúc xưa còn bé, dù ấm đầu thích người ta nhưng cứ thích tỏ ra lạnh lùng làm người ta hiểu lầm, sau đó trước khi đi du học lại mang hết can đảm đến tặng quà cho người ta, món quà còn siêu trẻ con nữa chứ, Vương Gia Nhĩ hận không thể quay về gõ đầu mình mấy cái.
" Anh...vẫn còn giữ hả? "
Đoàn Nghi Ân buồn cười nhìn cái dáng vẻ xấu hổ của cậu, ngồi xuống sopha đối diện.
" Ừ, dù sao học trò mà anh nghĩ rằng ghét anh tặng quà cho anh mà, phải giữ chứ "
" Không có ghét anh mà..." Vương Gia Nhĩ nằm ngã ra sopha, tay che mặt xấu hổ, miệng thì lẩm bẩm.
Đoàn Nghi Ân nhìn mà ngứa ngấy trong lòng, suýt nữa thốt ra câu cún con ngoan rồi. Thật may là chưa nói ra, không thì bất lịch sự quá. Anh nhìn thoáng qua thấy đồng hồ sắp 1h sáng, giật mình nghĩ đã trễ thế này rồi à. Anh nhìn Gia Nhĩ vẫn còn ôm mặt nằm trên sopha, thầm nghĩ dù sao người ta cũng vì đưa mình về, hay là bảo cậu nhóc ngủ lại nhà một hôm, dù sao cũng là hai người đàn ông.
" Gia Nhĩ này, cũng muộn rồi, em ngủ lại sáng về nhé "
Vương Gia Nhĩ lúc này mới thôi không che mặt nữa, phụt cười nhìn anh.
" Anh à, em là đàn ông, không sao đâu ạ. Hơn nữa, nhà em gần đây lắm. "
Đoàn Nghi Ân cũng không khuyên cậu nữa, gật đầu bảo cậu nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Anh định sẽ xuống tầng tiễn cậu về nhưng Vương Gia Nhĩ lại bảo không cần. Nói rồi cậu bước sang căn hộ bên cạnh, tra mật khẩu vào rồi mở cửa trước khuôn mặt ngạc nhiên của Đoàn Nghi Ân.
" Em đã bảo là rất gần mà, chào hàng xóm mới của em nhé ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com