Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2




Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng bình thường khác, trong căn nhà của hai người đàn ông nọ.


Đột nhiên lại xuất hiện một em bé.


Cả Jay và Sunghoon đều chia nhau cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn nhà, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu gì bất thường. Ngoại trừ...

Sự mất tích bí ẩn của mèo con, thay vào đó là một đứa trẻ đang nằm chễm chệ.

Sau khi chắc chắn mình không bị trộm cắp thứ gì ngoài nhóc mèo, cả hai mới bần thần ngồi nhìn "hiện tượng lạ" trước mắt.


"Jay này." Sunghoon ngơ ngẩn. "Em biết là nó hoang đường lắm nhưng mà..."

"Mèo con biến mất thì nhóc tì này lại xuất hiện, ngay đúng cái tổ này, bạn... hiểu ý em chứ?"

"Em nói nhăng cuội gì đấy?" Jay mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. "Trước hết phải tìm bố mẹ của nhóc đã."


Nghe đến đây, không hiểu sao Sunghoon có chút buồn. Ánh mắt cậu quyến luyến theo từng đường nét bụ bẫm, cả chiếc má đào phúng phính kia cũng làm Sunghoon xiêu lòng. Chỉ là, sự xuất hiện của đứa bé này không đơn giản như thế, cậu nghĩ vậy.

Ngón tay trắng muốt không nhịn được, chầm chậm tiến lại gần bầu má bé xíu, sau một hồi lưỡng lự, Sunghoon vận hết sức bình sinh mà chạm vào.


Nhỏ nhắn và mềm mại. Thứ cảm xúc tan chảy ấy không hiểu sao làm cậu có chút xúc động, dù biết là không nên, nhưng cứ muốn tham lam thêm nhiều lần nữa. Sunghoon muốn giữ lấy đứa bé này.

Như cảm nhận được hơi ấm thân quen, đôi mắt bé con khẽ hé mở, chớp chớp nhẹ nhàng. Màu hổ phách tuyệt đẹp trên con ngươi em làm cậu vừa xuyến xao vừa quen thuộc, đôi mắt xinh đẹp ấy hẳn Sunghoon phải thấy ở đâu rồi.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ, âm thanh lạ lẫm bất chợt ré lên.


"Ư..."

"Oaaaaa~"

"Oaaaaaaa~"


Em bé òa khóc, trước cái nhìn bất ngờ đến lúng túng hết cả tay chân của cậu, Jay chỉ thở dài một hơi, đoạn, anh bế hẳn đứa bé lên, ôm vào lòng.

Trông thế mà lại hòa hợp đến lạ.

Chỉ chưa đến một phút, Jay đã dỗ bé con nín khóc, hàng nước mong manh như sắp tràn khỏi mi mắt của bé được anh tỉ mẩn lau sạch. So với Sunghoon, Jay có vẻ bình tình hơn nhiều.


"Em muốn bế thử không?" Anh vẫn luôn quan sát ánh mắt thèm thuồng của người yêu. "Lại đây nào."

"Nhưng mà... liệu có ổn không?" Cậu dè dặt. "Em chưa bế em bé bao giờ..."

"Không sao, thử rồi mới biết."

"Em đặt tay như thế này..."


Sau một hồi chỉ dẫn của Jay, Sunghoon mới cứng nhắc ôm bé vào lòng, cả cơ thể như căng cứng theo từng nhịp thở. Sunghoon cẩn trọng tới mức không dám di chuyển, chỉ ngồi im một tư thế mà ôm em. Mớ bòng bong rối rắm trong lòng cậu đột nhiên thay đổi kỳ diệu, chẳng còn lấy chút đau đáu nào nữa. Bây giờ đây, Sunghoon chỉ một mực cảm thấy, bé con đang nói với cậu rất rõ ràng, rằng hãy ở lại đi.


Ở lại với con.

Ở lại đi mà.


Màu nâu vàng hổ phách sáng lên dưới ánh mặt trời, bé con như một bông hoa hướng dương cắm sừng sững trong lòng cậu, khiến con tim hẫng đi một nhịp. Và rồi, Sunghoon chợt hiểu, màu mắt xinh đẹp kia không thể lẫn vào đâu được.

Là đôi mắt của chú mèo con cậu đã cứu chiều hôm qua.

Không thể nhầm lẫn.


"...Hoon..."

"....Hoon."

"Sunghoon!"

Sunghoon sực tỉnh, liền bắt gặp cái nhìn lo lắng của Jay.


"Nghĩ vẩn vơ cái gì thế?"

"Em... chỉ là..." Sunghoon chằm chặp nhìn nhóc tì trong vòng tay. "Có lẽ bạn không tin, nhưng thằng bé này là con mèo hôm qua."

"Thật?" Jay thận trọng lặp lại một lần nữa.

"Ừ." Cậu gật đầu, chắc nịch. "Bạn biết linh cảm của em mà."

"..."

"..."


Một khoảng lặng len lỏi giữa hai người.

Nhưng cũng không cầm cự được quá lâu, vì tiếng oe oe trọ trẹ của bạn nhỏ trong lòng Sunghoon đã kịp thời cắt ngang.


"Không nói chuyện này nữa." Jay lật đật đứng dậy. "Bây giờ cứ chăm sóc bé con đi, cái khác từ từ tính."

"Chắc là bé đói rồi."

"Nh-nhưng em làm gì có sữa..." Cậu đực mặt ra.

"Ngốc, sữa bột bán đầy rẫy kìa. Để anh ra ngoài một chuyến, sẵn mua đồ cho bé luôn."


Sunghoon gật đầu ra hiệu đã hiểu, rồi cậu lại chăm chú nhìn nhóc con thêm một lúc, vụng về dỗ dành. Bàn tay bé xíu, đôi môi chúm chím, chiếc bụng trắng trắng tròn tròn, còn cả, cái hàm không răng cứ mãi cười toe toét với cậu nữa, sao mà đáng yêu thế không biết.

Sau khi Jay vừa ra ngoài, Sunghoon lập tức nhận ra một điều, không thể cứ gọi bạn nhỏ trong tay mình là 'bé con' mãi được.


Cả thế giới trước mặt cậu giờ chỉ còn gói gọn lại hai người, Sunghoon mê man chìm vào khoảng không, cứ ngắm nghía bé trong vô thức, tất cả các giác quan của cậu giờ đây chỉ còn cảm nhận mỗi hơi ấm từ em. Mặc dù phải thừa nhận bản thân không trực tiếp tạo ra sinh linh trước mặt, nhưng giữa cả hai dường như có một sợi dây liên kết rất đặc biệt, mà cậu tin rằng, Jay cũng sẽ thấy như vậy.

Và rồi, một cái tên vô thức bật ra từ miệng Sunghoon.


"...noo."

"Sunoo."

Cậu lặp lại lần nữa.

"Sunoo."


Đồng tử to tròn nở ra, bé con vừa nghe được cái tên đó đã lập tức bi ba bi bô, hai bàn tay em chạm vào cằm cậu, bật cười khe khẽ.

"Sao nào, bé con?" Trong lòng Sunghoon dâng lên một cỗ hạnh phúc. "Rất thích cái tên này đúng không?"

"Sunoo ơi." Cậu ôm sát em vào lòng, dịu dàng gọi tên. "Sunoo à."


Có lẽ sẽ chẳng ai để ý nhưng, kể từ khi cái tên Sunoo ra đời, ánh nắng dường như đã trở nên dịu dàng hơn bội phần. Tựa món bảo bối chữa lành sau một cơn mưa dài tầm tã, vượt qua cửa ải sinh tử, em là mặt trời nhỏ vui vẻ trong căn nhà khô khốc của hai người đàn ông họ Park.


Mà lúc này, Park Jongseong cũng đang bận bịu chất một đống đồ bỉm sửa trong xe đẩy hàng.

Sữa bột, bỉm, bình sữa, núm ngậm, nôi, xe đẩy, gấu bông, quần áo sơ sinh,... Chà, còn cái gì không nhỉ?

Jay nghiêm túc suy nghĩ xem còn thiếu bất cứ thứ gì nữa không, chẳng hiểu sao, cảm giác muốn làm cha lại trỗi dậy một cách mãnh liệt, anh không muốn bé con phải thiệt thòi.

Nghe hoang đường thật, đến chính Jay cũng thấy thế, vì anh cũng không hiểu bản thân lấy đâu ra thứ cảm xúc ấy khi chỉ mới chứng kiến sự xuất hiện kỳ quặc kia, trong vài tiếng đồng hồ. Và quan trọng hơn là, người yêu anh cứ một mực khẳng định đó là con mèo tối qua.


Đùa, làm gì có con vật nào hóa thành người chứ?

Mà dù có phải là mèo hay không cũng không quan trọng, nếu Park Sunghoon thích thì anh cũng sẽ thích, Sunghoon nói gì anh cũng sẽ nghe theo. Quan trọng hơn, là Jay đã thành công ghi điểm trong lòng các mẹ bỉm sữa kia.


"Chàng trai trẻ." Một bác lớn tuổi vỗ vai cậu. "Con đầu lòng à?"

"À..." Jay xoay người bối rối. "...Vâng ạ."

Gọi là con đầu lòng chắc cũng không sao đâu nhỉ...?

"Thảo nào..."

"C-có gì sao ạ?"

"Không đâu." Bác gái cười vui vẻ. "Thường sinh đứa đầu cha mẹ sẽ mua nhiều đồ lắm, lúc nào cũng sợ không đủ."

"Vâng."

"Tâm lý chung thôi, giống như con gái bác đây, mới đẻ lần đầu, cũng đòi mua cho con nhiều thứ haha."

"Nhưng mà mua nhiều cỡ này thì lần đầu bác thấy đấy." Người phụ nữ lớn tuổi kia trịnh trọng khen ngợi. "Chàng trai trẻ, ta cảm thấy cậu sẽ là một người cha tốt."


Con tim Jay bỗng chốc ngập tràn trong ấm áp, lại lộ ra chút căng thẳng, vì với anh, thiên chức làm cha là điều không hề nhỏ, huống hồ Jay còn không dám nghĩ đến. Đứng nói chuyện với người phụ nữ kia một lúc, chàng trai trẻ lễ phép chào tạm biệt rồi thanh toán ở quầy tính tiền. Sau tiếng quẹt thẻ đen rèn rẹt là đống đồ được gói gọn, đặt trên xe vận chuyển giao thẳng về nhà.

Nghĩ đến cảnh có Sunghoon và nhóc con đang chờ đợi là lại thấy hạnh phúc khó tả.

.


"Trời đất! Bạn mua cái gì mà lắm thế!?"

Sunghoon trợn trắng mắt khi thấy đủ thứ đồ đạc được nhân viên khệ nệ mang vào nhà, rồi ai là người nói sẽ tìm bố mẹ của thằng bé vậy?

"Thì, anh thấy cái nào cũng quan trọng." Jay nhún vai. "Nên mỗi thứ lấy một món thôi."

"Gom gần hết cái siêu thị rồi đúng không?" Sunghoon bất lực nhìn anh vui vẻ giành bế em bé từ tay mình.

"Bạn đã đặt tên chưa?"

"Rồi, là Sunoo."

"Một cái tên hay." Anh trìu mến nhìn nhân vật nhí của ngôi nhà. "Sunoo à, dù chưa biết là bao lâu nhưng hiện tại, chào mừng con đến với gia đình Park nhé."

"Gớm, sáng nay ai còn kêu tìm phụ huynh thằng cu ấy nhỉ?"

"Chắc vong tới tìm ấy, quên đi."

"Mê rồi thì nói, kẻo không rút lại kịp bây giờ."

"Chậc, em không hiểu đâu Hoonie."


Sunoo liếc nhìn hai người lớn đang đùa qua giỡn lại, chốc chốc nhìn người này, chốc chốc lại nhìn người kia. Rồi, tiếng cười khanh khách lại bật ra, hai bàn tay xinh xắn còn khoái chí vỗ bồm bộp. Một nhà sáu mắt nhìn nhau, ngó qua ngó lại rồi bất giác cùng nhau cười lớn. Căn nhà vốn đơn giản của Jay và Sunghoon, kể từ khi Sunoo xuất hiện, đã tô điểm thêm vô vàn màu sắc.


Và đó, là khởi đầu của câu chuyện nhà có ba người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com