say
jake
ê
đi uống xíu khum
sunghoon
sao đấy
có gì buồn hở
jake
khum có
thèm thui..
sunghoon
tụi mình uống say mèm rồi ai đưa về????
m làm như m uống dc nhiều lắm á ở đó mà thèm
mà về tới nhà rồi thì jay ảnh mắng t rồi sao??
jake
thì m uống ít ít thôi xong lúc thấy t gục thì gọi anh jay tới đón về
sao? sợ chồng hả?
sunghoon
chồng gì mà chồng?????
nhưng mà ảnh mắng ghê lắm á..
jake
đi đi
t bảo kê
jay mà mắng m thì t tẩn cho ổng 1 trận
sunghoon
thôi t lạy m
đi thì đi
về sớm đấy
jake
oke bạn iu
t book taxi qua đón m nhe
______
"thằng khùng này, đang yên đang lành tự nhiên rủ đi uống rượu. mày có chuyện gì phải không? không kể tao thì nghỉ chơi."
vừa mới mở cửa bước lên xe taxi, chưa kịp chào hỏi gì thì em đã liến thoắng nói. sunghoon và jake chơi với nhau cũng được một thời gian khá lâu rồi, bạn em không phải kiểu đùng một cái rủ nhau ra nốc rượu say quắc cần câu đâu. chắc chắn là phải có chuyện gì đó, mà nó không chịu kể, hôm nay nhất định em phải bắt nó nói ra!
"bác tài cho tụi em tới quán abcxyz nha. còn thằng này nữa, mới lên xe chưa chào hỏi gì mà sao hỏi liền vậy."
jake mở bản đồ ở điện thoại lên, chỉ vào một quán rượu mà cậu hay tới.
"mày có chuyện phải không?"
"chuyện gì đâu ba, đã nói là thèm rồi mà."
"mày chắc chắn có cái gì đó, tí đợi mày uống say xong tao sẽ moi hết."
______
"rồi, cho mày 2 phút để kể."
sunghoon lắc lắc ly rượu trên tay, ngồi cạnh jaeyun ở quán nhậu. rõ ràng là phải có chuyện gì thì thằng jake này nó mới rủ em hoon đi uống rượu, chứ tửu lượng của nó như cái rắm ấy, uống được chắc 3 ly là lăn ra ngủ.
"thì cũng có nhưng mà không to lắm.. aiss không quan trọng đâu uống đi."
"này nhé, tao biết hết. mày với thằng cha heeseung lại có chuyện rồi chứ gì? nãy nhắn tin mày bảo khi nào gục thì gọi jay tới đón, chẳng nhắc gì tới ông người yêu kia của mày cả. tao không nói lại lần hai đâu, cho mày cơ hội cuối đấy, 2 phút để kể."
sunghoon bật màn hình điện thoại lên, hiển thị khung chat giữa em và jake lúc nãy. jaeyun giờ cũng chẳng còn gì để chối cãi, thằng này đúng là tinh thật, có cái chi tiết bé tẹo thế cũng để ý nữa. chẳng giấu được nó cái khỉ gì.
"thì cũng chẳng có gì, anh heeseung ấy, dạo này tao thấy cứ lạnh nhạt với tao kiểu gì, như kiểu chán tao rồi ấy!"
biết ngay mà, sunghoon mà đoán là chỉ có trúng! thằng bạn em á, dính người yêu như sam ấy, chẳng rời nửa bước (thật ra em và jay cũng thế). vậy mà tự nhiên hôm nay lại đòi đi uống rượu, đã thế còn không đem heeseung theo, đã thế còn không nhắc gì tới heeseung cả!
"sao, ông ý như thế nào với mày?"
"bình thường thì dẻo mồm lắm, nói chuyện ngọt xớt cơ, cứ mở mồm ra là yêu em các thứ. mà 2 ngày liên tiếp heeseung không nói yêu tao rồi, cứ rúc vào cái phòng làm việc ấy, chả thèm nói năng câu gì luôn."
jaeyun liến thoắng, càng nói mặt lại càng xị ra. sau khi nói một tràng thì cậu liền nốc hết ly rượu trên tay, đặt cốc xuống bàn rồi khà một cái thật dài.
"ừ, còn gì nữa không?"
"hừm, anh ý cứ đi sớm về khuya, sáng ra thì vội vội vàng vàng đi ra khỏi nhà, chẳng nói với tao câu nào. tối thì về muộn ơi muộn, ăn được bát cơm xong lại chui vào phòng làm việc, chẳng mở mồm câu nào luôn. đến tận đêm đi ngủ cũng không ôm tao gì cả."
mặt jaeyun cứ nói xong một câu lại xìu xuống một ít, dần dần thành mếu máo luôn. cậu lại nốc thêm một ly rượu nữa trong khi sunghoon vẫn chưa nhấp môi.
"ông ý không nói gì thế mày cũng không hỏi à?"
"tao có hỏi chứ, hỏi nhiều luôn mà toàn trả lời cái kiểu cộc cằn, hôm qua còn quát vào mặt tao ấy."
đối với cún con sim jaeyun thì việc bị người khác lớn tiếng vào mặt sẽ khiến cậu cảm thấy tủi thân x100 làn người khác luôn. huống chi bình thường heeseung cưng cậu như cưng trứng vậy, không dám to tiếng chút nào. ấy vậy mà tối qua jaeyun lại bị doạ sợ vì cái nhăn mặt và câu trả lời "đã bảo không sao rồi mà!" của heeseung khi cậu hỏi thăm 3-4 câu liên tục mà hắn không trả lời.
...
20 phút sau
sau một hồi kể tội tên người yêu lee heeseung thì cuối cùng sim jaeyun cũng đã gục bàn sau 3 ly rượu. sunghoon thì vẫn tỉnh, em mới uống có một ly thôi và jaeyun thì đã gục rồi, bây giờ sẽ là khoảng thời gian em đắm mình trong những suy tư của bản thân.
'hừm, thằng jake nói mấy biểu hiện đó là người yêu nó chán rồi.. mẹ nó chứ, thằng cha jay nhà mình cũng có khác gì đâu, yêu nhau cũng hơn 4 năm rồi chứ ít gì. dạo này đi sớm về khuya suốt, thêm cái kiểu nói chuyện cộc cằn nữa, chả lẽ jay chán mình rồi?'
mặt sunghoon càng ngày càng xụ xuống, đôi lông mày nhíu chặt lại. em nốc cạn ly rượu trong tay, cứ vậy mà uống tới cả chục ly.
_______
sunghoon
hứ
park jonhseng laf dsoof dangd gjets
chae iu êm tí hì cả
suôts ngàu mánge mỏ cộv cằn vói em
chạ tìng camt j hets
đồ đàng gjets
muón tjif cgia tay lun dfi
ghét ang!!
nhừn msf cũn iu anh...
thoiu ghéy ang ropfi
bién dsi dsoof tồi park jpngseong
jay
???
dở chứng cái gì đấy
mày uống rượu à thằng kia
chia tay cái gì tao đánh què chân mày bây giờ
sunghoon
dfos tháy chua
lsij đòi đánh rm
đồ dsangs ghét!!
jay
thôi tao đùa mà
thế em đang ở đâu tao đón
sunghoon
hong biétr
cod thuonge gì tui dfaua wua đón làm gì
lại cong xưng mày tso
biennd đi
______
"cái thằng cụt đần này, sao bảo sang nhà nhóc jaeyun chơi mà giờ lại say rượu là thế vẹo nào?"
jay nhăn mặt, đứng dậy lấy chìa khoá xe rồi bấm điện thoại gọi facetime cho sunghoon. hèn gì đi mãi chưa thấy về, hoá ra là say mèm ở quán rượu rồi.
tiếng chuông điện thoại vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân vội vã của hắn đang chạy đi lấy xe. phải đợi một lúc mới thấy tín hiệu sunghoon bắt máy...
"gọi cho tui làm gì!!"
màn hình vừa mới hiện, đập vào mắt hắn là hình ảnh em cụt con đang nằm gục xuống bàn với cặp má phụng phịu hây hây đỏ và đôi mắt lim dim. trời ơi, giận dỗi kiểu này lại làm hắn lo muốn rớt tim ra ngoài, đến mấy nơi không đứng đắn này lỡ say rượu có người tới bắt em đi thì hắn biết phải sống làm sao.
"anh đây mà, thế sunghoonie đang ở đâu, nói địa chỉ anh tới đón em bé về nhà nào."
jay cố gắng dịu giọng nhất có thể, lỡ cộc cằn rồi em dỗi thêm mà không nói cho hắn biết địa chỉ thì có mà chết mất thôi.
"em hong bít nữa, nhưng mà anh chạ thương em gì cạ.."
"rồi anh thương em anh yêu em nhất, thế park sunghoon bật định vị đi để park jongseong tới bày tỏ tình cảm nào."
"hứ, đồ giả dối, em tạm nghe lời anh thôi đấy!"
ơn trời, cuối cùng em cũng bật định vị rồi. may là quán này cũng khá gần nhà, đi khoảng độ trên dưới 10 phút là tới. hắn ngồi vào xe, thắt dây an toàn rồi đạp ga bắt đầu đi trong khi vẫn giữ nguyên màn hình facetime.
"cụt yêu đi với jaeyun à? heeseung tới đón jaeyun chưa?"
"dạ chưa.. nó gục ra đây luôn rồi."
sunghoon lại giở cái giọng nũng nịu khiến tim hắn mềm xèo.
"em gọi điện cho heeseung bảo hắn tới đón người yêu về đi, anh tới ngay nhé."
"vâng ạ, anh đi cẩn thận.."
"ừ, yêu em."
"..."
em cụt con giờ đã bớt giận rồi nhưng vẫn chưa hết hẳn đâu đấy nhé!! em quyết định sẽ không nói yêu anh nữa, mặc kệ con cá đông lạnh kia luôn!
"ơ bé không nói yêu anh à?"
"hứ, hong thèm yêu anh nữa đâu!"
tút tút tút...
ẻm cúp máy luôn.
"ủa, nay lại dở người cái gì không biết. chắc đang gọi điện cho tên heeseung rồi, thôi để tí đón về rồi dỗ sau cũng được vậy."
______
hắn sải chân bước vào quán rượu, đút chìa khoá xe vào túi quần rồi giang hai tay ra, tiến đến chiếc bàn nơi bé cụt yêu của hắn đang ngồi ngẩn ra nhìn chằm chằm xuống mặt đất. mặt sunghoon lúc bấy giờ nhìn buồn thỉu buồn thiu, hai mắt cụp xuống khiến jay lập tức nuốn chạy tới mà ôm bé xinh vào lòng dỗ dành.
"sunghoonie ơi anh đây."
ngay lúc nghe thấy giọng jay, sunghoon chầm chậm ngước mặt lên. thế quái nào hai mắt em lại rưng rưng, bĩu môi ra rồi cũng giang hai tay ra đòi ôm.
"uchuchu anh yêu em bé mà.."
jay vội vàng ôm gọn thân hình em vào lòng, một tay xoa lưng, tay còn lại thì bới bới mái tóc rối bời của em cụt con. đang yên đang lành sunghoon tự nhiên lại ra quán rượu ngồi uống say mèm rồi đỏ mắt khóc thế này làm hắn đau lòng chết mất thôi. mãi vẫn chưa thấy heeseung đến nên hắn cũng không thể để lại jaeyun đang nằm gục đối diện ở lại một mình được, đành gọi nhân viên tính tiền trước rồi ngồi đợi heeseung tới đón jaeyun.
"chủ quán ơi tính tiền với."
một cậu nhân viên trẻ tuổi từ trong quầy chạy ra, mang theo bill và máy cà thẻ theo cùng cho hắn thanh toán. nhìn tên của đống rượu trong hoá đơn cũng làm hắn hoa hết cả mắt, từ bia hoa quả tới soju rồi lại đến rượu vang, thêm một list các loại rượu mạnh nữa. sunghoon coi vậy mà tửu lượng cũng tốt đó nhỉ, vẫn chưa gục hẳn, vẫn nhõng nhẽo đòi ôm hôn được đây.
"mọi người ở đây rồi, cảm ơn hai người nhiều lắm. jay à, gửi cho tôi số tài khoản nhé, chút nữa tôi chuyển lại tiền nhậu của 2 đứa sau. hôm nay phiền cậu nhiều rồi!"
"a, không sao mà, cũng không nhiều đâu, chuyển qua chuyển lại làm gì cho mệt người. hai người về cẩn thận nhé!"
cũng may ngồi chờ được khoảng 5 phút sau thì heeseung cũng đã đến, anh nhanh chóng nói lời cảm ơn với hai con người đang ôm ấp nhau thắm thiết ở trước mặt rồi cũng ôm jaeyun ra xe đi về.
"muộn lắm rồi đấy, ôm cổ tao."
"hứ, anh lại quát em.."
"không anh không quát, anh thương em. cụt yêu không quấy nhé, mình về thôi."
jay kéo hai tay sunghoon lên quàng vào cổ mình rồi nhấc bổng thân người em lên đi ra khỏi quán, là bế kiểu công chúa đó!!
cảnh cặp đôi gà bông chíp chíp ngồi yên vị trong khoang xe ô tô đã lạ chuyện của 5 phút sau. jay thắt dây an toàn cho em ở ghế phụ bên cạnh, rồi tự thắt cho mình, bắt đầu lái xe về nhà. sunghoon lúc này cũng mệt và buồn ngủ lắm rồi, đầu cứ gà gật lên xuống liên hồi. hắn ngồi bên cạnh nhìn thấy em cụt mặt bơ phờ, hai mắt lim dim, đầu cứ liên tục gục xuống rồi lại ngẩng lên trông buồn cười không chịu được.
"buồn ngủ thì cứ ngủ đi, tí tao vác lên nhà."
sunghoon nghe thấy cái kiểu xưng hô đó vẫn còn hơi khó chịu mà nhăn mặt. nhưng thôi, khó chịu hay giận dỗi gì giờ nãy thì cũng không cản nổi cơn buồn ngủ đang bám riết lấy em, đành nhắm mắt đánh một giấc vậy.
______
23:08
em cụt xinh lại một lần nữa nằm trong vòng tay jay, lần này là bế lên nhà, từ bãi đỗ xe lên tầng chung cư. khác với lúc nãy thì bây giờ park nhỏ đã ngất ngây con gà tây rồi, nên việc bế em bé cũng hơi chật vật đối với park lớn. sunghoon cứ nằm vắt vẻo chả có điểm tựa, hắn cứ phải vừa đi vừa điều chỉnh tư thế sợ em ngã ra khỏi vòng tay mình.
sau gần 10 phút 'vật lộn' thì cuối cùng park jongseong cũng đã thành công trong công cuộc hộ tống công chúa về lâu đài. hắn đặt em lên ghế sofa, cởi áo khoác ngoài ra rồi lại mang vào phòng ngủ. sunghoon giờ này ngủ say gớm, lăn lộn như thế mà mãi vẫn chưa tỉnh. jay vào nhà vệ sinh vớ lấy cái khăn mềm, hứng một chậu nhỏ nước ấm rồi mang vào lau người cho bé xinh đang say giấc nồng trên nệm êm.
có lẽ do nước chạm vào người nên sunghoon có hơi cựa nhẹ, nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền. uống say quắc cần câu rồi còn gì nữa, mếu máo một lúc xong lại lăn đùng ra ngủ.
"cụt ơi dậy đi, vào đánh răng thay quần áo cho sạch sẽ. tao lau người cho em rồi đấy, mồm toàn mùi rượu thối vl."
jay vỗ vỗ mông sunghoon rồi dựng người em ngồi dậy. mắt em giờ cũng mở ti hí ra rồi đấy, mà hồn phách chỉ chả biết đi lạc về phương trời nào rồi, ngồi lim dim bất động không phát ra âm thanh gì luôn.
"nghe thấy anh nói gì chưa? vào nhà vệ sinh mau."
ủa sao cụt nó vẫn ngồi yên vậy.
"anh bế em.."
à đây nó ngẩng mặt lên rồi,
hồn từ mỹ hạ cánh xuống hàn quốc rồi,
giờ lại bắt đầu giơ hai tay ra giở trò em bé đòi bế ẵm rồi đây.
"hai mươi mấy cái tuổi đầu rồi còn bế với bồng cái gì? nhiễu vãi, toàn đòi hỏi linh tinh."
cứ mạnh miệng thế thôi, hắn vẫn ghé sát lại nhấc bổng em lên khỏi nệm. nhưng sao sunghoon lại đẩy người hắn ra vậy?
"thôi cho em xuống, em tự đi được ạ."
à, lại giận dỗi chứ gì.
"yên nào, vừa đòi anh bế còn gì nữa."
"nếu anh thấy không thích thì thôi ạ."
cái chất giọng ngái ngủ của sunghoon lúc bấy giờ đáng yêu điên lên được, lại thêm gương mặt hơi đo đỏ nữa, làm tim hắn muốn tan chảy ra luôn. hắn thật sự muốn tự đấm vào mặt bản thân 10 cái, à không, 100 cái đi, vì lúc nãy đã tuôn ra những lời khó nghe với cục bông mềm mại đáng yêu này.
"thôi tao xin em, ôm tao đi không ngã bây giờ."
đợi đến lúc em cuối cùng cũng chịu quàng tay qua cổ rồi gục đầu vào vai jay, hắn mới bắt đầu bước đến nhà vệ sinh bên ngoài. có lẽ do say nên em hơi váng đầu, cứ lâu lâu lại khó chịu kêu lên một tiếng như mèo con làm hắn chỉ muốn đè sunghoon ra mà hôn chụt chụt 1000 cái liên tục.
hắn đặt em lên bệ tủ bồn rửa mặt, thế mà sunghoon vẫn cứ ôm chặt cổ hắn, đầu rúc sâu vào hõm cổ không nhúc nhích.
"này đánh răng đi, cốc có nước ấm rồi đấy. hay phải để anh đánh hộ cái răng?"
jay tách người mình ra khỏi người sunghoon, đưa cho em cái bàn chải hình con chim cánh cụt đã được bơm sẵn kem đánh răng ở trên. sunghoon khẽ mím môi, nhảy xuống khỏi bệ rửa mặt, một tay cầm bàn chải một tay cầm cốc nước ấm.
"... em tự làm được."
hắn xoa đầu em, thơm vào trán một cái rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, vào phòng mở tủ lấy cho em bé một bộ quần áo thoải mái để thay.
"xong rồi thay quần áo đi nhé, tao vào phòng trước."
em bé miệng đầy bọt gật gật đầu nhỏ, tay cầm lấy bộ quần áo hắn đưa.
______
"sao thằng hoon nó làm cái gì nãy giờ hơn 20 phút rồi chưa thấy vào phòng nhỉ?"
jay đang nằm trên giường bấm điện thoại thì chợt nhớ ra còn có em cụt con vẫn đang loay hoay mãi ở bên ngoài gần nửa tiếng mà chưa vào phòng. đánh răng với thay quần áo thôi mà làm gì đến cả nửa tiếng thế không biết?
hắn đành rời giường, ra ngoài xem em nhà mình đang lọ mọ cái gì ở ngoài mà lâu thế.
"hoon ê, không vào đi ngủ đi còn ngồi đần thối ra đấy à?"
sao sunghoon lại ngồi bất động trên ghế sofa với gương mặt bơ phờ lúc gần nửa đêm vậy?
"anh ôm em..."
biết ngay mà.
sunghoon lúc say không có quậy phá hay làm mấy trò con bò như người khác đâu, mà ẻm dính người kinh khủng! có tí cồn vào người cái là mặt lại đần thối ra, suy nghĩ lung tung xong mếu máo đòi ôm hôn suốt thôi.
"nãy thay quần áo xong sao không vào phòng, ngồi đây làm gì đấy?"
hắn tiến lại về phía sofa, kéo em ngồi lên đùi mình. sunghoon cũng lấy hai tay ôm chặt cổ hắn rồi rúc đầu vào hõm cổ người kia như thói quen.
"anh ơi."
"gì?"
"khi nào anh sắp hết yêu em thì anh nhớ nói với em nhá."
"giữa đêm mày bị hấp à? tự nhiên rặn ra câu khắm bựa thế?"
hắn ngạc nhiên, kéo hai tay đang ôm chặt cổ mình ra để nhìn rõ mặt của sunghoon lúc bấy giờ. nhìn em buồn thiu, cúi đầu xuống vò vò vạt áo.
"thế jjongsaeng có iu em hong.."
"nghe này, nếu một ngày nào đó mà tao nói không, thì tìm ở đâu đó một khẩu súng mà bắn chết tao đi."
"... gì vậy trời..."
"tao nói thật đấy, tao đếch bao giờ nói không đâu. mà kể cả có nhé, thì sẽ là không bao giờ hết yêu, nên đừng có dùng cái miệng xinh mà hỏi mấy câu ngu người nữa. gần 12 giờ đêm rồi đấy, vào đi ngủ mau."
jay vỗ mông sunghoon một cái khi em đang quấn chặt trên người hắn như một con koala lớn. rồi hắn quyết định ôm luôn sunghoon đi vào phòng, chứ giờ mà tách ra thì đằng nào nó cũng bắt bế vào à.
"mà anh còn chưa hỏi tội đâu đấy, sao bảo đi chơi với jake mà lại đi uống rượu là thế nào?"
"... nó rủ em đi uống, mà em sợ anh mắng nên không bảo.."
vừa mới đặt lưng xuống giường, hắn lập tức nhớ ra 'tội tày trời' mà sunghoon vừa mới gây ra. lại vỗ mông em cụt thêm một cái nữa rồi quay người ra bấm công tắc tắt đèn ở trên tủ đầu giường.
"biết ngoài đường bây giờ nguy hiểm lắm không? hai đứa lại còn đi đêm tối. cứ thế này lần sau anh cấm đấy biết chưa? sau đi chơi ở đâu nhớ gửi định vị chỗ ăn uống cho anh, có gì còn đến mà đón. chứ như hôm nay mày uống say quắc cần câu ra không cầm nổi điện thoại thì anh có mà lên trời hỏi mới biết mày ở đâu. hôm nay uống bao nhiêu ly?"
"ai mà nhớ được, anh lại mắng em.."
"không nhớ thì thôi, phạt cụt phải thơm anh 100 cái."
chụt.
"một cái rồi đấy nhé, 99 cái còn lại mai em trả tiếp, cho em ngủ."
người sunghoon giờ mềm nhũn ra, mắt thì nhắm nghiền, hoàn toàn dựa vào người hắn. tay vẫn ôm chặt cổ người kia, thơm má hắn một cái rồi lại rúc đầu vào ngực jay khiến hắn phì cười vì sự đáng yêu quá mức này.
"cứ nhõng nhẽo suốt thôi. thế đã nhớ lời anh dặn chưa?"
"..."
"hửm, ngủ nhanh thế à?"
mới đây còn làm nũng mà giờ đã lăn ra ngủ say thế rồi. thôi để mai em tỉnh rượu rồi dặn dò sau vậy, đúng là con cụt ngố này.
"hoonie của anh ngủ ngoan, yêu em lắm."
🪩
=)))) quả idea ủ mắm 2 năm
thsu bdau viết từ 2024 r mà h mới xong gần 4k từ lét gô
co chỗ nào lỗi thì nhắc tuôi beta nha tvi chap này dài mà viết lâu r nên t lười đọc lại😞
jayhoon i lob u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com