Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

          Jay quyết định quay đầu bước thẳng đến trường. Sân trường buổi sáng náo nhiệt với tiếng cười đùa và mùi cỏ mới cắt. Jay bước đi giữa đám đông học sinh, cảm thấy mình như một kẻ ngoại tộc đang lạc vào một bộ phim thanh xuân xưa cũ. Anh nhìn thấy Jake, thấy những người bạn cũ đang vẫy tay gọi mình, nhưng anh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu mờ nhạt. 

          Jake đuổi theo hỏi "Này, nay mày không đi với Hoon à? Lại dỗi nhau gì rồi?". "Không đâu. Mày bớt nói đi" Jay cọc cằn. " Ơ thằng này, tao đã nói được câu nào?". Rồi Jake quàng cổ Jay kéo đến lớp.

          Jay bước vào lớp, chỗ ngồi của anh nằm ở dãy bàn cuối, ngay sau chỗ của Sunghoon. Nhưng có vẻ giờ này người ấy vẫn chưa đến nhỉ. Anh kéo nhẹ ghế, rồi ngồi xuống, ngước mắt nhìn quanh lớp. Vẫn cái bảng đen đó, vẫn tiếng quạt trần quay đều đều trên đỉnh đầu tạo nên một nhịp điệu tẻ nhạt làm mắt Jay lim dim rồi gục xuống bàn.

          Đứng trước chiếc cổng cũ kĩ ngày ấy khiến lòng Sunghoon không khỏi bồi hồi. Rồi bất chợt Riki từ đâu xuất hiện "HÙ!", tim cậu như muốn bay ra ngoài "Đm mày hết trò à Ki", "Ai bảo anh cứ lờ đờ đơ đơ như Zombie thế. Sao học sinh ngoan Park Sunghoon là trèo cổng sau thế hửm?" Riki bá cổ Sunghoon thắc mắc hỏi. "Tự nhiên.... muốn thử ...thôi, ....thôi về lớp đi ...muộn học rồi đấy cu" cậu vừa thở dốc vừa nói, vẫy tay chào Riki rồi bước từng bước nặng nhọc về lớp.

          Ôi trời, cậu quên mất mình ngồi ngay trên Jay. Đùa đấy à. "Thôi kệ, tập trung vào học là được" cậu thầm nghĩ. Bước vào lớp là khung cảnh ồn ào trao đổi trước giờ kiểm tra. Nhưng ở một góc nào đấy, con mèo lười biếng kia vẫn đang ngủ gục. "Sao mà ngủ được hay vậy". Cậu bước đến chỗ ngồi của mình, rồi hơi quay xuống, liếc nhìn khuôn mặt ấy. Ngủ ngon nhỉ, chắc đêm qua thức đêm chơi game rồi. Cậu bật cười nhẹ rồi quay lên chuẩn bị sách vở.

          Jay mơ màng tỉnh giấc, trước mắt cậu là cái gáy trắng ngần, là bờ vai gầy của thanh niên ấy. Tim Jay thắt lại. Sunghoon đang cúi đầu viết gì đó, rất chăm chú. Tay anh bất chặt vào quần, "Bình tĩnh lại đi Park Jongseong. Em ấy bây giờ không biết mày là ai đâu."

          Tiếng trống rung lên, thầy giáo bước vào bắt đầu tiết Toán. Sao không ai báo cho Jay nay kiểm tra vậy, à quên :))) . Không sao mấy bài này đã là gì, anh ngồi cắn bút một lúc thì xong.

          Ngước mắt lên đã thấy cậu ấy đã gục xuống rồi, xung quanh mọi người đang cắm cúi viết, có cả truyền phao cho nhau kìa thầy ơi. Nhìn chán rồi anh cũng gục xuống thầm nghĩ "Sunghoon nay trầm lặng ghê, mà vậy cũng tốt... Aish không biết nữa "

           Mải mê nghĩ ngợi linh tinh, rồi bỗng có cây bút lăn về phía chân Jay. Anh nhặt lên liếc nhìn rồi theo bản năng định gọi "Hoon à" nhưng từ ngữ nghẹn lại nơi cổ họng. Sunghoon xoay người lại, bốn mắt chạm nhau, không gian như ngừng đọng lại.

          Trong đôi mắt cậu, Jay chỉ thấy sự lúng túng và lạnh nhạt, còn có chút né tránh nữa. Jay cứ thế bị cuốn vào đó mà không để ý cây bút trên tay đã biến mất từ lúc nào. "Cảm ơn cậu" Sunghoon đáp lịch sự rồi quay lên. Jay cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, anh định nói điều gì đó để phá vỡ sự ngột ngạt này nhưng có vẻ đã muộn mất rồi.

          Tay cậu run rẩy, tự nhủ "Jay không biết gì cả. Jay không biết đâu ..." Cậu không biết rằng, Jay ngồi phía sau nhìn chằm chằm vào gáy cậu với vị đắng chát nghẹn lại nơi cổ họng, thầm nhủ "Em ấy sẽ không biết gì về nỗi đau của chúng ta, thật tốt quá. Anh sẽ là người duy nhất mang theo ký ức này, và anh sẽ rời đi để em được bình yên."

          Hai con người ngồi cách nhau chưa đầy một mét, nhưng tâm hồn họ đang ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cả hai cùng mang một bí mật, cùng mang một nỗi đau, và cùng đang cố gắng đẩy người mình yêu nhất ra xa bằng sự im lặng tàn nhẫn nhất. 


_____________
🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com