Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

lê hồ phước thịnh ngáp một cái rõ dài, mắt còn cay vì thức khuya đánh game. nó kéo ghế ra ngồi xuống cái bàn gần cửa sổ như mọi khi, đặt cặp xuống, rồi mới nghe tiếng lớp xôn xao dần lên.

"ê, chắc ông cao cao mới nãy bạn mới đến á."

"cao cỡ nào mà bà cảm thán dữ vậy?"

"cao hơn thầy thể dục rồi. mới ngó hai người đứng chung trong văn phòng giáo viên."

"gì mà khủng bố vậy?"

thịnh nằm ườn ra bàn, nghe tin mà tai này lọt qua tai kia. nó chỉ chờ quang huy vào lớp để bắt chuyện linh tinh cho đỡ buồn ngủ.

học sinh mới thì có gì đâu mà xem. cuối năm lớp mười một rồi, ai đến thì đến, ai đi thì đi, cũng chẳng liên quan đến nó.

"sao mà nhìn như công chúa ngủ trong rừng thế thịnh? hôm qua lại thức khuya chơi game với đức duy lớp bên à?" quang huy vừa bước vào lớp đã thấy trạng thái uể oải hết cỡ của phước thịnh.

nghe vậy, miệng thịnh láo liên ngay: "sao huy biết? bây giờ công chúa cần hoàng tử hun để tỉnh giấc."

"ghê quá, đi mà kêu hoàng tử ếch ấy." huy bĩu môi. "xích vô cho tui ngồi coi. thịnh chiếm chỗ quá. tin tui xin thầy đổi chỗ ngồi không?"

lúc này phước thịnh mới hé mắt ra nhìn huy, ngoan ngoãn nhích vào góc bàn: "hết thương thì nói. mắc gì huy dọa thịnh?"

"thân chưa mà giỡn kiểu đó." em đùa.

thịnh giật mình, nó ngó sang huy ngay.

thấy tâm trạng em vẫn vui vẻ như thường thì trái tim treo trên cổ họng của lê hồ phước thịnh mới hạ xuống.

dạo này thịnh thấy mình như thiếu nữ tuổi dậy thì vậy, tâm lý mỏng manh nhạy cảm, nó sợ mình giỡn quá trớn làm huy không thích chơi với nó nữa.

phước thịnh cảm thấy tụi nó cứ làm bạn bè bên cạnh nhau mãi thế này cũng đủ rồi, nó không đòi hỏi nhiều. trẻ ngoan mới có kẹo ăn.

"lớp trật tự." thầy chủ nhiệm đã vào lớp từ lúc nào mà tụi nó chẳng hay, tiếng gõ thước vào bảng quen thuộc lại vang lên.

nó lúc này mới ngẩng đầu lên theo phản xạ.

và ngay khoảnh khắc đó, nó thấy anh ta bước vào.

à, là cái người mấy hôm trước ở tiệm photocopy đây mà.

cháu trai của bà chủ tiệm.

đó là suy nghĩ đầu tiên của thịnh.

cao vãi chưởng.

đây là suy nghĩ thứ hai.

"bạn này là học sinh mới chuyển vào lớp ta. em tự giới thiệu đi." thầy nói, ra hiệu cho anh ta đứng ra giữa lớp.

người đứng trên bục giảng còn cao hơn cả thầy một khoảng, anh ta gật đầu chào mọi người.

"tên tôi là ■■■." anh ta cất lời,  "học sinh mới. mong được mọi người giúp đỡ."

rồi vài tiếng xì xào nhỏ vang lên trong lớp học.

lê hồ phước thịnh dựa lưng vào phía sau, chống cằm nhìn lên bảng. nó hỏi em bạn cùng bàn: "ủa tên gì vậy? tui nghe không rõ."

"■■■ đó." huy lặp lại tên học sinh mới.

tai thịnh vẫn còn tiếng ù ù, có lẽ là triệu chứng của việc thiếu ngủ, nó gật đầu đại, làm như nghe rõ rồi, và cái tên đấy vẫn bị quăng ra sau đầu.

thịnh chỉ nhìn anh ta thêm một cái rồi thôi, nó chẳng có mấy hứng thú.

thầy gật đầu, "được rồi, em ngồi chỗ kia đi." rồi chỉ tay.

chỉ đúng vào cái bàn sát cửa sổ.

đó là bàn học của lê hồ phước thịnh và lê quang huy.

thịnh và huy đồng loạt giật mình.

"còn em, phước thịnh." thầy gọi. "xách cặp lên chỗ trống bàn đầu ngồi đi."

lê hồ phước thịnh ngơ ngác, tai nó ù nên nghe nhầm rồi đúng không? nó hỏi lại thầy lần nữa: "dạ?"

"em cứ nói chuyện với huy mãi sao hai đứa học hành đàng hoàng được." thầy nói thẳng. "từ giờ tách ra, tập trung học hành nghiêm túc cho thầy."

cả lớp im phăng phắt, như thể chỉ sợ vô tình lên tiếng sẽ bị thầy để ý, sợ thầy đổi luôn chỗ ngồi của tụi nó.

còn thịnh thì đứng đơ ra mất mấy nhịp, nó quay sang nhìn huy theo phản xạ. mà huy cũng đang ngạc nhiên nhìn nó.

"nhưng mà thầy ơi, tụi em——"

"đừng có nhưng nhị gì hết. tôi nói thì nghe đi!" thầy cắt ngang lời của lê quang huy.

ánh mắt em thoáng hoảng hốt, rồi đôi mày khẽ nhíu lại, chưa kịp nói hết lời.

thịnh sợ huy bị thầy chủ nhiệm mắng, nó bậm môi, " dạ" một tiếng. rồi nó xách cặp đứng dậy, đi lên bàn đầu.

lê hồ phước thịnh di chuyển lên bàn đầu bằng lối đi bên hông lớp, nó lướt mắt xuống bàn cũ.

học sinh mới đã ngồi xuống vị trí của quang huy, còn huy ngồi chỗ cũ của nó. em hơi nghiêng người về phía bên trong, có vẻ giữ khoảng cách.

"chào bạn." huy chủ động bắt chuyện, nụ cười gượng hết sức mà chỉ mình phước thịnh có thể nhận ra.

"ừ." anh ta đáp.

chỉ đáp đúng một chữ.

lê hồ phước thịnh từ trên nhìn xuống, trong đầu nó bật ra một suy nghĩ duy nhất.

thấy mà ghét.

.

thầy bắt đầu giảng bài.

lê hồ phước thịnh đã yên vị trên bàn đầu, nó chống cằm, nhìn lên cái bảng gần ngay trước mắt.

chữ viết của thầy hôm nay rõ ràng hơn rất nhiều, nhưng xấu hơn mọi ngày.

nó bắt đầu khó chịu với tất cả mọi thứ.

.

giờ học trôi qua chậm chạp.

thịnh cố nghe giảng. nói thật, nó đã rất cố gắng rồi.

nhưng mỗi lần quay đầu lại, ánh mắt nó vẫn tự động tìm đến cái bàn gần cửa sổ kia.

nơi từng là của nó.

lê hồ phước thịnh nghĩ thầm, nếu tên đó không chuyển vào thì vị trí bên cạnh quang huy mãi mãi là của nó, nhỉ?

.

giờ ra chơi đến, thịnh phóng ngay đến vị trí vốn nên là của mình.

"bạn gì đó ơi." lê hồ phước thịnh bắt chuyện với học sinh mới.

anh ta ngẩng đầu lên nhìn thịnh.

phước thịnh ngỏ lời ngay, "tiết sau giáo viên khác dạy rồi, tui với bạn đổi chỗ được không?", nó nói thẳng ý định của mình

"thầy xếp chỗ rồi." anh ta nói.

mãi thịnh mới hiểu ý anh ta là thầy xếp sao thì anh ta ngồi vậy, không muốn đổi. nó đành tiếp tục thuyết phục: "đổi đi bạn. thầy không biết đâu."

học sinh mới lắc đầu dứt khoác.

"hay tui lên đó ngồi với thịnh nha." lê quang huy nói, đề xuất một lựa chọn dễ thực hiện hơn là thuyết phục học sinh mới.

thịnh không đồng ý, "lỡ thầy biết rồi mắng huy thì sao? bàn đầu dễ bị phát hiện lắm đấy."

"nói gì mà câu trước đá câu sau vậy thịnh? bạn rủ người ta đổi chỗ không sợ bị thầy mắng cả hai à?" em nói.

lê hồ phước thịnh đáp: "thì tui nhận là do tui bày đầu. thầy mắng mình thịnh thôi."

"bộ thịnh thích bị thầy mắng lắm sao? tội gì cũng nhận mình làm." đầu mày lê quang huy nhíu lại, có vẻ như là giận rồi.

"thì tại...." phước thịnh định biện hộ, nhưng nó không nghĩ  ra được câu trả lời nào bình thường cả.

lý do thật sự là chỉ vì nó không muốn em bị ông thầy khó tính ấy mắng, không muốn thấy vẻ lo sợ xuất hiện trên gương mặt của người nó thương.

chỉ vậy thôi.

nhưng nó đâu thể nói những lý do ấy ra được.

"vậy thôi, thịnh ngồi bàn đầu một mình cũng được." phước thịnh vờ như đổi ý, nó xoay người trở lại chỗ ngồi.

lê quang huy cũng đi theo bước chân nó.

"thịnh ngồi đó ổn không?" huy hỏi.

thịnh trả lời ngay. "bình thường mà. có sao đâu."

nó cười, cố lấy lại tinh thần.

"mà huy ơi, nay tui qua nhà huy ăn chực nhé. nay ba mẹ tui không có nhà."

"ừa."

giọng hai đứa xa dần.

những bạn cùng lớp khác cũng đến bắt chuyện xã giao với học sinh mới, nhưng với ai anh ta cũng đáp lại với vẻ xa cách. cả bọn cũng không hứng thú như trước nữa, chẳng mấy chốc đã ai làm việc nấy.

được một lúc, huy và thịnh chuyển hướng đi ra khỏi lớp, có vẻ định đến căn tin.

học sinh mới nhìn theo bóng dáng của hai đứa, yên lặng, rồi chỉ chăm chú nhìn xuống sách vở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com