Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Phân cảnh 1: Tiệm bánh mới mở và anh trai đáng ghét.

Chuyện là ở xóm nhà Nguyên có tiệm bánh mới mở, khai trương được 2 hôm rồi. Mấy hôm Nguyên đi học qua đều ngó vào thử nhưng chả dám vô mua, mùi bánh thơm ngào ngạt, Nguyên đắn đo mãi.

"Mẹ ơi, con muốn mua bánh." Nguyên, học sinh lớp 5 của trường tiểu học ở khu phố bên cạnh đang xin tiền mẹ.

Nguyên tìm hiểu kĩ rồi, giá cả phù hợp với túi tiền, em tia được cái bánh socola nho nhỏ kia. Mẹ Nguyên nhìn con trai mình đang chìa đôi bàn tay nhỏ ra, không nỡ từ chối, thế là rút từ ví ra một tờ 2 nghìn won, dặn dò: "Mua một cái thôi nhé, tí còn ăn cơm nữa."

Nhận được tiền trong tay, Nguyên vui vẻ gật đầu, vội vàng xỏ dép vào. Tiệm bánh cách nhà Nguyên chưa đến 500 mét, Nguyên quen đường quen nẻo, chẳng mất mấy phút đã đứng trước cửa tiệm. Em đẩy cửa vào, hồi hộp như đi gặp bác sĩ.

Cửa tiệm đang vào đúng giờ vắng khách, tiếng chuông cửa reo lên đầy thu hút, Nguyên có chút giật mình.

"Xin chào quý khách!" Một giọng nam cất lên từ quầy bánh.

Nguyên bước vào, làm lơ cả cái người vừa chào mình, em nhắm trước rồi, chạy lại chỗ quầy bánh có cái bánh socola nho nhỏ mà em thích.

1.500, vừa đẹp, dúi 500 còn lại để mai mua kẹo cho thằng Vũ ăn cùng cũng được.

"Muốn mua cái nào thế? Nhỏ này đã có đủ tiền mua chưa? Bánh tiệm anh đắt lắm nhé."

Nguyên ngẩng đầu lên, chạm mắt với anh trai đứng ở bên trong quầy. Người kia có nước da hơi đen, nhìn chẳng đẹp trai, mà nói chuyện cũng vô duyên nốt. Bánh còn chưa mua mà ấn tượng đầu đã chẳng có gì đẹp rồi.

Nguyên nhìn nhỏ con, ở trong lớp có thể nói là thấp nhất lớp, em chỉ nhìn được tầng thứ 2 của quầy bánh thôi. Nhưng mà cái tôi của em cao gấp 10 lần cơ, em hạnh hoẹ, hất cái mặt tròn vo như trăng ngày rằm của mình lên, giọng đanh đá đáp trả: "Em có tiền rồi nhé. Anh không phải lo."

Nhìn thấy thằng nhóc nhỏ xíu mà gân cổ lên nói, tự dưng muốn trêu thêm một câu nữa. Mặt không đổi sắc, tay vẫn lau cái khay bánh, anh phán tỉnh queo:
"Ờ, có tiền thì tốt. Nhưng mà bánh anh chỉ bán cho người cao hơn tủ kính thôi."

Nguyên sững lại trong ba giây, mặt đỏ như gấc chín. Em hậm hực dậm chân cái bịch rồi quay ngoắt đi, miệng lầm bầm: "Bánh anh xấu òm, ai thèm!" Rồi đi về luôn không thèm nhìn lại.

Bỏ lại người con trai theo em là "vô duyên" tiếp tục với công việc của mình, anh nhoẻn miệng cười, khen: "Đáng yêu ghê."

Nguyên bỏ về nhà, còn chẳng nói gì mẹ đã leo lên phòng trốn mất. Em thề, không bao giờ nó đặt chân đến cái tiệm bánh đó nữa.

Kể từ đó, mọi người sẽ thấy thằng Nguyên nhà ở cuối phố đi đường vòng xa hơn gấp đôi để đi học.
_______

Phân cảnh 2: Ngày sinh nhật và chiếc bánh không ai muốn nhận.

Chiều hôm đó, Nguyên đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng gọi cổng. Em vội chạy ra, vừa mở cửa đã muốn đóng lại ngay lập tức.

Là cái ông anh vô duyên ở tiệm bánh, trên tay là hộp bánh kem, còn bọc ruy băng hẳn hoi.

"Hello, anh đến giao bánh nè." Anh nói, giọng tỉnh bơ như thể chưa từng chọc quê ai bao giờ "Là của mẹ em đặt."

Nguyên ngập ngừng giây lát, rồi đành đưa tay nhận hộp bánh. Không phải vì muốn, mà vì lỡ là bánh mẹ đặt thật thì làm lơ cũng kỳ.

Anh trai kia nhìn vẻ mặt như đang ngửi mùi gì thiu của Nguyên, cười khẽ: "Nay sinh nhật em hả?"

Nguyên liếc lên, mặt vẫn lạnh như tiền: "Liên quan gì đến anh."

Anh nhún vai, nhưng môi cong cong như sắp thốt ra câu gì đó đầy cà khịa. Và đúng như vậy: "Vậy thì chúc em ăn mau chóng lớn đi ha. Lớn rồi anh mới bán bánh, chứ lùn cỡ này là ngoài tiêu chuẩn tiệm anh đó."

Nguyên siết hộp bánh trong tay như muốn bóp nát. Em không nói thêm câu nào, quay lưng đi thẳng vô nhà, đóng cửa cái "rầm".

Một lần nữa bỏ lại ông anh vô duyên đứng ngoài, khoanh tay nhìn cửa đóng lại trước mặt, miệng vẫn cười: "Dễ thương ghê."

Tối đó, mẹ Nguyên đi làm về, cả nhà tổ chức tiệc sinh nhật tròn 12 tuổi cho Nguyên. Mới đó mà nhanh ghê, đã chuẩn bị vào học cấp 2 rồi.

"Mẹ, sao mẹ lại đặt bánh ở tiệm đó thế?" Nguyên tò mò hỏi, nhiều tiệm thế, sao cứ nhất quyết đặt ở đúng cái nơi em ghét vậy.

"Gần nhà chứ sao nữa." Mẹ Nguyên khui bánh kem ra, bỏ lên bàn ăn, lại hỏi "Làm sao, không thích à?"

Nguyên nào dám nói không thích, gật đầu một cái là khỏi sinh nhật gì luôn. Em lắc đầu, chỉ bảo: "Cái anh ở tiệm đó cứ chọc con hoài."

"À Trọng hả? Chắc giỡn tí, làm quen với anh đi, anh học giỏi lắm đấy." Giỡn tí kiểu gì mà không gặp cả năm vẫn giỡn thế.

Đây là lần đầu tiên Nguyên nghe thấy cái tên đấy, thì ra anh trai vô duyên đó tên là Trọng. Nguyên bĩu môi, còn lâu mới thèm làm quen nhé.

Mặc kệ mẹ nói gì, Nguyên vẫn sẽ chẳng chơi chung nổi với anh Trọng, đã không đẹp trai rồi mà còn vô duyên chúa, Nguyên ghét nhất là người như thế.
_______

Phân cảnh 3: Chuyện trời mưa và miếng thính rớt cái bộp.

Từ ngày Nguyên lên cấp 2, trường học cũng chẳng gần nữa, không phải chỉ cách một con phố như trước. Nguyên được mẹ mua cho chiếc xe đạp mới, tiện cho em đạp đi đạp về, mẹ cũng đỡ cực hơn.

Đường đi học mới này thì không đi ngược được như hồi trước, thành ra ngày nào nó cũng phải đạp qua tiệm bánh nhà Trọng, lâu lâu giả vờ ngó qua xem tí. Thời gian đầu thì Nguyên tưởng anh Trọng bận rộn phụ mẹ bán bánh, em chẳng nhìn thấy anh đâu, mãi sau này mới biết thì ra anh Trọng bận ôn bài để thi tốt nghiệp, sau thì lại học đại học rồi, mấy tháng mới về một lần. Thế cũng được, đỡ phải gặp, đỡ phiền hơn hẳn.

Anh Trọng hơn Nguyên 5 tuổi, nhưng cao hơn Nguyên nhiều lắm, đó là lí do ảnh hay chọc Nguyên. Nhưng nói thật ra chẳng phải do ảnh cao đâu, với cái tuổi của ảnh thì đáng ra phải cao hơn nữa cơ, do Nguyên nhỏ con, vừa trùng hợp để ảnh chọc thôi.

Trời dạo này gần vào hè, những cơn mưa rào kéo đến bất chợt, chẳng được báo trước. Hôm qua trời cũng mưa, Nguyên máng cái áo mưa mới mua lên hàng rào để phơi, sáng nay đi học thì quên lấy vô, thành ra giờ chẳng có áo mưa mặc. Em đánh liều, đạp xe hoà vào làn mưa trắng xoá.

Nguyên bình thường đi con đường đối diện trường, nhưng nay trời mưa, muốn kiếm đường nào nhanh nhất, nên em chạy xe qua hẻm sau trường để về nhà cho gần. Ai ngờ đường đang sửa, bùn đất nhão nhẹt, văng lên cả gấu quần và giày. Mặt Nguyên cau có, đang loay hoay đứng bên lề thì có tiếng huýt sáo phía sau.

Quay lại, đoán thử ai? Đúng rồi, anh Trọng, đang ngồi trên xe máy dựng sát tường, tay cầm hộp bánh, chân bắt chéo, nhìn như sẵn sàng xem kịch. Mặc dù, anh Trọng bịt khẩu trang nhưng Nguyên chắc chắn, cái biểu cảm hiện giờ như mấy tên hay đi ghẹo con nít hàng xóm ấy.

Anh Trọng không biết đã về từ khi nào, sáng nay Nguyên đi ngang qua chẳng thấy. Thế mà mới mấy tiếng trôi qua, chưa gì đã chạm mặt, đã thế còn đang trong tình huống không mấy vui vẻ này nữa chứ. Đúng là xui xẻo, thấy xui xẻo là thấy anh Trọng.

"Đường này hôm nay có tổ chức thi vượt chướng ngại vật hả em?"

Nguyên liếc xéo: "Anh rảnh quá ha."

Anh Trọng nhún vai: "Ừ, tại đang chờ khách lấy bánh sinh nhật. Mà đúng lúc có cảnh dở khóc dở cười vậy nè, không coi hơi phí."

Nguyên chán không buồn đôi co, em lại leo lên, định mặc kệ, dùng hết sức bình sinh để đạp qua chỗ sình này. Ai ngờ, vừa đạp được 1 vòng, Nguyên nghe thấy tiếng động kì lạ, ngó xuống, mặt tái mét.

Vãi thật, thế mà lại tuột xích ngay lúc này hả?

"Rồi xong, bướng chi cái xe nó đình công luôn rồi kìa."

Nguyên siết tay, vừa quê, vừa tức: "Không phải chuyện của anh, bớt phán xét giúp đi ạ."

Anh Trọng cười, đưa hộp bánh cho người đặt, nhận lấy tiền. Đợi khi người kia trở vào nhà, anh quay sang, hỏi thăm: "Sửa được không? Không được thì đưa đây anh sửa giúp cho."

Nguyên né sang một bên, không nói gì cả, chỉ ra hiệu "anh cứ tự nhiên" rồi chui vào mái tôn của ngôi nhà ngay đó. Anh Trọng bất lực cười, cũng dắt xe vào chỗ em đang đứng.

Người Nguyên ướt nhẹp, rét run cầm cập, chắc mai lại nằm liệt giường rồi quá. Anh Trọng thấy thế, hất mặt qua chiếc xe đang nằm trong mưa của mình, nói lớn như sợ Nguyên không nghe thấy: "Lấy xe anh chạy về tắm trước đi, không là bị cảm đấy. Xe em thì để anh sửa rồi ghé đổi sau."

"Lỡ anh cầm xe em đem bán thì sao." Ai chứ anh Trọng là cần phải đề phòng.

Anh Trọng bật cười, vẫn cố tập trung sửa xe cho Nguyên: "Anh không sợ thì thôi chứ."

Nguyên bĩu môi, không thèm nói chuyện với anh Trọng nữa.

Một lúc sau, ảnh đứng dậy, phủi tay: "Xong. Lần sau đi chậm thôi, bớt mắng người lại không mắc công nó đình công nữa đấy."

Nguyên định chửi, nhưng nhìn bàn tay dính đầy dầu mỡ thì lại im. Anh Trọng cười nhạt, lau đại vào cái khăn tay chẳng biết lôi ở đâu ra: "Thấy anh ngầu lắm chứ gì?" Còn nháy mắt với Nguyên một cái.

Em giựt giựt cái mỏ, chuẩn bị mở miệng ra khịa một câu: "Anh bị thần kinh à?"

Anh Trọng dựng xe dậy cho Nguyên, lắc đầu bảo: "Sức khoẻ đạt chuẩn, không có bệnh đâu."

Thần kinh thật rồi, cha nội này bị cái gì vậy trời.

Nhưng ảnh giúp Nguyên thoát một kiếp nạn là thật, với một đứa được dạy dỗ đàng hoàng như em, cảm ơn là điều phải làm: "Kệ anh. Em cảm ơn."

"Mang ơn anh là phải trả ơn à nha. Nếu em thích thì trả cả đời luôn cũng được, anh không ngại."

Nguyên đứng hình, khó chịu ra mặt, anh ơi, anh nghe thấy gì không? Không phải tiếng mưa rơi đâu, là tiếng miếng thính nhạt toẹt của anh rớt cái bộp đấy ạ.

Anh Trọng nhìn biểu cảm không thể nào chán ghét hơn mà bật cười, anh nói: "Đừng vội chê thế? Coi chừng lại mê anh đấy."

Có ai bảo là anh sống ảo tưởng quá mức chưa ạ? Nếu chưa thì Nguyên sẽ là người đầu tiên: "Anh ảo tưởng sức mạnh quá rồi đó ạ." Anh lo xa, em ghét anh còn chẳng hết nữa mà.

Anh Trọng chẳng nói gì nữa, chỉ cười khẽ, rồi anh tạm biệt Nguyên, leo lên chiếc xe máy của mình phóng về nhà.

Nguyên tự nhủ, sau này sẽ không bao giờ đi con đường chết tiệt này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com