Chương 8 - Ranh Giới Mỏng Man
Sau cuộc chạm trán với Azelia, biệt thự chìm trong tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng máu chảy trong tĩnh mạch.
Jungwon ngồi tựa lưng vào ghế sofa trong phòng đọc. Jay đứng gần cửa sổ, hai tay siết chặt sau lưng, mắt nhìn ra khu rừng tím đen bên ngoài như đang tính toán điều gì đó không tên.
Cậu lên tiếng trước, nhẹ nhàng:
– Cô ta sẽ quay lại, đúng không?
Jay không quay lại, nhưng giọng anh cất lên, trầm và khàn hơn mọi khi:
– Phải. Cô ta luôn quay lại, mỗi khi tôi có điều gì đó... quan trọng.
Jungwon nhìn thấy bóng lưng Jay khẽ động.
– Cô ta từng quan trọng với anh?
Jay im lặng trong vài giây, rồi thở ra một hơi dài:
– Không phải vì tình yêu. Mà vì quyền lực. Azelia là người tôi được sắp đặt kết đôi từ lúc còn là quý tộc trẻ. Mọi thứ đều dựa trên huyết thống, địa vị... và lòng tham.
Jungwon mím môi:
– Anh từng yêu cô ta chưa?
Jay quay lại, ánh mắt ánh lên điều gì đó rất... buồn:
– Tôi chưa từng biết yêu là gì. Cho đến khi cậu xuất hiện.
Không khí trong phòng như ngưng lại.
Jungwon ngẩng lên, đôi mắt cậu mở to.
– Jay... tôi...
Cậu chưa kịp nói tiếp, Jay đã bước lại gần, ngồi xuống đối diện, hai tay chống vào đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu.
– Jungwon, nghe tôi nói.
Jungwon gật đầu.
– Tôi là vampire. Một kẻ sống bằng máu, không có tương lai, không có ánh sáng. Nhưng kể từ khi cậu bước vào thế giới này, mọi thứ tôi từng cho là hiển nhiên... đều trở nên mâu thuẫn.
Jay siết nhẹ tay lại.
– Mùi máu của cậu khiến tôi phát điên. Nhưng ánh mắt cậu... lại khiến tôi muốn sống như một con người.
– Tôi không biết cảm giác này gọi là gì. Nhưng khi Azelia nhìn cậu bằng ánh mắt đó, tôi...
Jay dừng lại, rồi nói nhỏ hơn:
– Tôi đã muốn giết cô ta.
Jungwon không chớp mắt, lặng đi vài giây rồi hỏi:
– Vì tôi là "bình máu riêng" của anh? Hay vì... tôi là tôi?
Jay cúi đầu.
– Tôi đã nói dối. Từ đầu... tôi đã không thể xem cậu chỉ là bình máu.
Jungwon ngồi yên, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Một phần trong cậu muốn nghe câu đó từ lâu. Một phần khác lại sợ — sợ nếu tin, cậu sẽ tổn thương.
– Tôi không biết mình có thể yêu vampire không. – Jungwon khẽ nói – Nhưng tôi biết, khi cô ta chạm vào tôi, tôi đã thấy... sợ. Và khi anh xuất hiện, tôi thấy mình an toàn.
Jay ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn rất thật của cậu.
– Vậy là đủ. – Anh nói, khàn giọng. – Cậu không cần trả lời tôi. Chỉ cần... đừng rời đi.
Jungwon mỉm cười, một nụ cười run nhẹ, nhưng chân thành:
– Tôi chưa từng nghĩ sẽ bỏ đi. Dù ở đây không có ban ngày, không có ánh sáng... nhưng có anh.
Jay nắm tay cậu. Lần đầu tiên, bàn tay vốn lạnh lẽo ấy lại cảm thấy ấm lên bởi một chạm nhẹ.
Nhưng niềm yên bình đó chẳng kéo dài lâu.
Đêm xuống, từ một ô cửa kính tầng ba, một bóng áo đỏ lặng lẽ xuất hiện.
Azelia.
Cô ta đặt tay lên mặt kính, mắt dán vào hình ảnh Jay đang ngồi cạnh Jungwon.
Nụ cười nhếch lên, cay độc:
– Thứ tình cảm mong manh ấy... ta sẽ bẻ gãy. Ta muốn thấy anh gào lên vì mất đi điều anh yêu nhất.
– Jay... phải quay về là chính mình.
Cô biến mất như khói, để lại hơi lạnh len vào từng khe tường của biệt thự.
Trong phòng ngủ, Jungwon nằm nghiêng trên giường, mắt vẫn mở.
Jay ngồi ngoài cửa, lưng dựa vào tường, lặng im canh giấc ngủ cho cậu.
Một bên là cậu – người mang đến ánh sáng.
Một bên là Azelia – đại diện cho bóng tối kéo Jay trở về.
Và chính giữa... là một ranh giới mỏng manh đang chực gãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com