Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"jungwon đi đâu sớm vậy con?"

jungwon đang xỏ giày ở cửa thì mẹ bước ra, em cầm lấy giấy bút trên kệ, vui vẻ hiện hết trên mặt.

"con đi với bạn ạ, trước giờ giới nghiêm con sẽ về."

"đi chơi cẩn thận, nhớ mặc thêm áo."

em cười tít mắt gật đầu rồi lon ton chạy ra khỏi nhà. tuyết đã sớm phủ trắng những con đường của thành phố, đi dọc đường hơi trơn khiến jungwon suýt thì vồ ếch mấy lần, băng qua khu chợ đêm lấp lánh ánh đèn, ở giữa bày trí một cây thông noel với kích thước siêu lớn khiến em nhìn đến loá cả mắt, em tiến thẳng về phía trạm xe buýt quen thuộc, như thường lệ, park jongseong chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, yên tĩnh tựa đầu lên chiếc cột ở trạm chờ, trên mái tóc đen mềm đã điểm vài bông tuyết trắng, park jongseong vẫn đeo chiếc khăn quàng cổ màu xanh quen thuộc, là màu sắc mà jungwon rất thích.

"anh đến sớm quá vậy?"

"đến chờ em."

jungwon cúi đầu đá đá tuyết dưới chân, jongseong để ý thấy tay em đang cầm một túi giấy màu trắng, không biết là gì, hắn đưa tay chỉ vào túi giấy, sau đó co tay lại, dùng mấy món thủ ngữ trước giờ học được để hỏi em, jungwon mỉm cười, hình như hắn rất nghiêm túc học thủ ngữ để nói chuyện với em thì phải.

"trong đó là gì vậy?"

"quà cho anh ạ."

park jongseong nhẹ nhàng đón lấy túi giấy từ tay em, nghiêng đầu, jungwon thấy môi hắn mấp máy.

"anh xem luôn nhé?"

em hơi ngại, không biết việc cho hắn xem quà luôn có phải ý hay không, nhưng rồi lại thở dài, có lẽ jungwon chưa bao giờ từ chối được người đó thì phải, em gật đầu, dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn mở quà. park jongseong cẩn thận xem bên trong, lôi ra một cái khăn quàng cổ màu đỏ sẫm được đan thủ công rất khéo léo, nhìn là biết người làm ra nó đã bỏ không ít công sức và tâm tư. park jongseong vô thức mỉm cười, hắn ngẩng đầu, đã thấy jungwon giơ điện thoại ra trước mặt mình từ lâu, bên trên hiển thị mấy dòng chữ rất dài.

"em tự đan nên không đẹp lắm, anh đừng chê nhé."

park jongseong lắc đầu, lập tức đeo khăn lên cổ, jungwon ngẩn người, quả đúng như em nghĩ, màu đỏ này hợp đến mức khiến cả gương mặt đó như sáng bừng lên. jongseong nhìn em, giơ ngón tay cái làm dấu hiệu yêu thích.

"đẹp lắm, nhưng sao lại là khăn quàng cổ?"

"vì em thấy anh đeo khăn quàng cổ màu xanh rất đẹp, em không biết anh có hợp đeo màu đỏ không nên em đã làm thử."

jungwon khẽ cười, park jongseong xoa đầu em.

"cảm ơn, anh cũng có thứ muốn đưa em."

jungwon ngơ ngác không biết đó là gì, hắn lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu xám, sau đó ra hiệu cho jungwon nhắm mắt lại. jungwon mù tịt chỉ biết làm theo lời jongseong nói, đến tận lúc cổ tay cảm nhận được cái lạnh của kim loại, em mới giật mình mở mắt ra. trên cổ tay jungwon xuất hiện một chiếc vòng bằng bạc tinh xảo, bên trên có khắc hoa văn ẩn hình sóng biển, em nhìn là biết đồ đắt tiền, liền toan muốn từ chối. park jongseong nhìn ra được liền nắm tay em giữ chặt.

"là quà."

jungwon nghiêng đầu, park jongseong lôi điện thoại trong túi ra đưa trước mặt em.

"mẹ đưa anh hồi trước đó, bảo là bao giờ thích ai thì tặng cho người đó."

jungwon vẫn ù ù cạc cạc không hiểu hàm ý trong câu nói của hắn, jongseong thấy em ngơ ngác như chú nai con liền nhịn không được muốn nhào đến ôm em một cái.

"hôm trước anh nói có chuyện muốn nói với em mà, anh sẽ dùng thủ ngữ nhé."

jungwon nhìn bàn tay nắm lấy tay mình đang dần buông lỏng, chút hơi ấm còn vương lại khiến trái tim em như nổ tung trong lồng ngực. jungwon chăm chú nhìn theo từng động tác di chuyển vụng về của người kia, càng nhìn, biểu cảm trên mặt jungwon càng trở nên kinh ngạc.

park jongseong có hiểu mình đang nói gì không?

"thủ ngữ đó, là cái hôm trước anh đã hỏi em trong phim đấy ạ."

jungwon run run giơ điện thoại về phía park jongseong, dù đã đọc xong dòng tin nhắn từ em, biểu cảm của hắn vẫn chẳng hề thay đổi.

"anh biết."

"anh vẫn nhớ nó có ý nghĩa gì chứ?"

park jongseong gật đầu.

"chính xác thì, đó là, chuyện mà anh muốn nói."

rằng "anh yêu em, nhiều hơn bất kỳ ai, trên cuộc đời này."

biểu cảm trên mặt jungwon khiến park jongseong chẳng thể đoán được em đang cảm thấy như thế nào. hình như em không vui lắm, nhưng cũng không phải đang buồn bã. jungwon cúi đầu, đôi tay nhỏ ngập ngừng gõ phím rồi lại xoá đi, cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn ba chữ.

"nhưng tại sao?"

jungwon e dè liếc nhìn thăm dò biểu cảm của hắn, rồi lại tiếp tục gõ phím.

"sao lại là em?".

park jongseong nghiêng đầu, nghĩ mãi cũng không ra lí do gì hợp lý, hắn thích em vì điều gì? hắn thích em từ bao giờ? jongseong không biết, chẳng ai biết cả, chỉ là một sớm mai kia thức dậy, đối diện với khung cảnh tuyết rơi trắng xoá của thành phố, park jongseong đột nhiên có cảm giác nhớ em, muốn gọi em đến cùng hắn nhìn ngắm cơn mưa tuyết đầu mùa. chỉ là một ngày kia, park jongseong đi ngang qua một tiệm sách, nhìn thấy những quyển sách dạy thủ ngữ liền bất giác nhớ đến em mà cầm chúng về nhà, hắn đã xem đến tối muộn mấy đêm liền chỉ để có thể học cách nói chuyện với em, hoặc chỉ đơn giản là, một ngày nọ, park jongseong nhận ra mình khao khát được bước vào thế giới của em đến nhường nào.

"ta đâu cần lý do để yêu ai đó."

jungwon ngạc nhiên, hai mắt long lanh mở to nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên điện thoại park jongseong, trái tim trong lồng ngực đập khẩn trương đến mức gần như sắp nổ tung. nếu như thật sự phải thú nhận, jungwon sẽ cúi đầu rồi não nề thở dài, rằng suốt cuộc đời mình, em chưa bao giờ tin rằng mình sẽ được yêu, đối với một đứa trẻ vật lộn với thế giới không dáng hình thanh âm nào để lớn lên như em, việc yêu và được yêu, thấu hiểu và được thấu hiểu nghe thật là xa xỉ.

"người ta vẫn hay nói đứa trẻ khiếm khuyết như em sẽ chẳng bao giờ biết cách yêu ai đó một cách đủ đầy, em sợ anh sẽ bị tổn thương nếu ở bên em."

park jongseong buông điện thoại xuống cất vào túi, hắn tiến lên thêm một bước rút ngắn khoảng cách giữa cả hai người, đám đông ồn ào náo nhiệt xung quanh chợt thu lại chỉ còn đôi mắt mèo con đang ngấn lệ của em, hắn nắm lấy đôi bàn tay đang run nhẹ lên của jungwon áp lên má mình, khẽ thì thầm, cử động môi rất chậm, rất chậm, dường như sợ em sẽ không đọc được lời mình muốn nói.

"em không hề khiếm khuyết."

những rung động trong trái tim jungwon lớn dần lên như một trận cuồng phong, em không biết phải trả lời thế nào vì tay em đang nằm gọn trong tay người lớn hơn, park jongseong tiếp tục nói.

"em dịu dàng, chăm chỉ, tốt bụng và tràn đầy tình yêu thương. em là... người mà anh muốn ở bên cạnh, hơn bất kỳ ai, ở trên đời này."

jungwon ngây người, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. lần đầu tiên suốt mười chín năm cuộc đời dài đằng đẵng, jungwon được người khác dùng những từ ngữ dịu dàng đến thế để nói về. niềm hạnh phúc dường như vỡ tung nơi lồng ngực, jungwon bật khóc.

"em sẽ, cho phép anh bước vào thế giới của em chứ?"

những nỗi bất an từng có theo cử động môi chậm rãi của người kia mà tan biến, tựa như những bông tuyết đầu mùa. trái tim em như được một làn gió xuân ấm áp thổi qua, jungwon mím môi, giữa những cảm xúc loạn nhịp gật đầu hai cái.

"em đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com