Chương 83: Đại kết cục - Hoàn
Tống Tinh là con chim bự.
Dù ra sao cũng không thay đổi chút nào.
Tống Tinh vừa mới bắt đầu biểu hiện tốt đẹp, thoa thuốc cho Trinh Nguyên xong, liền giúp Trinh Nguyên vệ sinh sạch sẽ rồi ôm như công chúa lên giường.
Kết quả hai người vừa mới nằm xuống giường, Tống Tinh liền ngủ rồi, hô hấp đều đều, tay còn ôm Trinh Nguyên không buông.
Trinh Nguyên nằm ở trong chăn nhìn chằm chằm Tống Tinh. Khuôn mặt đẹp trai, khi ngủ trông rất nhu hòa, thích chu môi giống như con cá vàng.
Trinh Nguyên duỗi tay chọt chọt má Tống Tinh, co dãn mười phần.
Cậu nhịn không được mỉm cười, đôi mắt cũng cong lên, tâm trạng dần dần tốt lên.
Tuy thân thể có chút đau, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm.
Hiện tại còn cảm thấy rất hạnh phúc.
Bạn trai cậu cực kỳ ưu tú, còn vạn dặm xa xôi lại đây thăm ban, lặn lội đi một đường xa như vậy, Tống Tinh mệt mỏi cũng không kỳ quái.
Mệt như vậy cũng một hai đòi bạch bạch, là nam nhân vô cùng cố chấp.
Dường như thói quen dùng nước ấm của hai người không giống nhau. Tống Tinh cảm thấy nóng quá mức mà vẫn cắn răng tắm cùng cậu.
Thật không biết nên khen hay nên mắng.
Trinh Nguyên dựa vào lòng ngực Tống Tinh, còn chưa ngủ được đã nhận được cuộc điện thoại.
Đào Mạn Linh mất tích nhiều ngày, rốt cuộc có tin tức, chủ động gọi cho Trinh Nguyên.
Trinh Nguyên sợ quấy rầy đến Tống Tinh, cầm di động cố gắng chống người đi đến phòng khách, đứng nghe điện thoại.
Giọng nói của Đào Mạn Linh nghe mệt mỏi, nhưng trạng thái có vẻ không tồi: "Con cũng nghe nói rồi đúng không? Mẹ với Lương Đường đã ly hôn."
"Vâng, con biết rồi."
"Xin lỗi vẫn luôn không dám nói chuyện với con, mẹ..." Nói đến đây liền không nói nổi nữa, thật sự quá khó để mở miệng nói.
"Hiện tại mẹ ở đâu?" Trinh Nguyên hỏi Đào Mạn Linh.
"Mẹ ở quê, thăm mộ ông ngoại bà ngoại con, ở nhà cũ của mẹ mấy ngày, tự nấu cơm ăn, có điều vẫn có thể ăn được."
"Vâng, nghe không tồi."
"Ngày mai là trừ tịch, mẹ muốn đến đoàn phim gặp con, có thể không con?"
Trinh Nguyên chần chừ một chút, mới trả lời: "Bạn của con cũng ở chỗ này."
"Tả Khâu sao?"
"Còn có Tống Tinh."
"Con thật sự cùng cậu ta..."
Loại lời nói này, thân làm cha mẹ thật sự rất khó nói.
Biết Lương Đường khuyên Trinh Nguyên đồng ý cho Tống Tinh bao dưỡng. Đào Mạn Linh rốt cuộc cũng quyết liệt chặt đứt với hắn, quậy một trận lớn, trời vừa sáng liền làm thủ tục ly hôn với Lương Đường.
Hiện tại nghe được Trinh Nguyên cùng Tống Tinh ở bên nhau. Đào Mạn Linh tự nhiên khó chịu trong nháy mắt.
"Mẹ, thật ra con vẫn luôn biết mình là gay, con với Tống Tinh đã sớm ở bên nhau, cậu ấy là bạn trai của con." Trinh Nguyên vẫn quyết định nói chuyện này với Đào Mạn Linh.
"Vậy tại sao Phác tổng lại nói chuyện bao dưỡng với Lương Đường?"
"Là con cố ý, con không muốn nhìn thấy cái người ngụy quân tử đó nữa. Ninh Huân Nhi cũng chịu đủ rồi, chúng con muốn phản kích."
"Vậy kế hoạch phản kích của con có cả mẹ sao?"
Trinh Nguyên cũng không giấu giếm, nói đúng sự thật: "Con chỉ muốn đem sự thật ra ánh sáng, nói cho khán giả biết Lương Đường ngoại tình nhiều năm, hôn nhân của hai người từ lâu chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Đối tượng con công kích trọng điểm là Lương Đường, nhưng mẹ cũng hiểu, chuyện này nếu đưa ra ánh sáng, mấy năm tình cảm giả tạo này cũng sẽ bị đào bới. Mẹ cũng sẽ bị trào phúng."
"Ừ, còn sao nữa?"
"Không còn gì nữa, chỉ nhiêu thôi."
Đào Mạn Linh bên kia trầm mặc thật lâu, mới trả lời một câu: "Cũng tốt."
"Mẹ không muốn ngăn cản sao?"
"Sớm hay muộn chuyện này cũng sẽ bị phơi bày. So với bị người khác hãm hại, không bằng để con làm. Nếu như con cảm thấy thoải mái thì cứ làm đi."
Trinh Nguyên ngược lại không biết nói cái gì.
Quan hệ mẹ con có thể biến thành thế này, cũng thật là cực kỳ hiếm thấy.
"Vậy ngày mai mẹ có tới không?" Trinh Nguyên hỏi.
"Ừ, mẹ tới thăm con, thuận tiện chính thức nhìn Tống Tinh."
"Đối với chuyện con là gay, mẹ có thể tiếp thu sao?"
"Mấy ngày nay mẹ cũng nghĩ kỹ rồi, mấy năm nay mẹ luôn yêu cầu hà khắc với con, cũng không hỏi qua ý của con. Con thích ai thì cứ yêu đi, mẹ cũng đã nhận ra, con hạnh phúc là được."
Cúp điện thoại, Trinh Nguyên lại trộm khóc một hồi.
Cậu không biết đây có phải kết quả mà cậu muốn thấy không, chỉ là cảm thấy có thể được như vậy, cậu đã thỏa mãn rồi.
Trở lại phòng nằm lên giường, vừa mới nằm xuống đã bị Tống Tinh ôm chặt.
"Tỉnh?" Trinh Nguyên hỏi.
"Ừm..." Tống Tinh mơ màng mà lên tiếng, không đến 30 giây liền ngủ rồi.
Chỉ là cảm nhận được cậu trở về, theo bản năng mà hành động.
*
Lần này nhìn thấy Đào Mạn Linh, mắt thường cũng có thể thấy được Tống Tinh đang khẩn trương.
Tuy rằng Đào Mạn Linh không phải một người mẹ tốt, nhưng dù sao Trinh Nguyên cũng là con của bà.
Đặc biệt là đêm qua Tống Tinh còn bạch bạch con trai của bà, không chột dạ mới là lạ.
Thái độ của Đào Mạn Linh đối với Tống Tinh chỉ có thể nói là khách khí. Nhưng cũng không thân thiết, rốt cuộc hôm qua mới biết con trai mình là gay. Hôm nay liền thấy bạn trai con mình, Đào Mạn Linh vẫn không thể tiếp thu được nhiều như vậy.
Buổi tối trừ tịch hôm nay, đoàn phim tổ chức làm vằn thắn cùng nhau.
Đào Mạn Linh tới thăm ban cũng khiến cả đoàn phim náo nhiệt không ít, dù sao cũng là tiền bối trong nghề.
Dựa theo bối phận của Đào Mạn Linh, ngay cả đạo diễn cũng phải kính nể bà ba phần.
Đào Mạn Linh ngồi bên cạnh Trinh Nguyên làm vằn thắn cùng nhau. Tống Tinh ngồi ở bên cạnh nhìn, cái gì cũng không làm.
"Tống Tinh, ở trong nhà con không làm vằn thắn hả?" Đào Mạn Linh chủ động nói chuyện với Tống Tinh.
"Không ạ, con theo ba lớn lên, ba con chỉ biết nấu mì sợi hay bánh canh, còn cái khác đều không biết. Không ai dạy con, đến bây giờ con cũng không biết." Tống Tinh nói đúng sự thật mà trả lời.
"Lại đây cô dạy con, về sau trong nhà cũng không thể để một mình Nguyên Nguyên nấu cơm." Đào Mạn Linh bảo Tống Tinh qua đây.
Tống Tinh lập tức hiểu ý Đào Mạn Linh, cực kỳ ân cần mà đi qua, theo Đào Mạn Linh học làm vằn thắn: "Khẳng định sẽ không bắt cậu ấy nấu cơm, nhà con cũng sẽ mướn một đám người về hầu hạ cậu ấy, về sau đến móng chân cũng là do con cắt."
Đào Mạn Linh không trả lời lại, rơi vào trầm tư, phỏng chừng đang suy nghĩ chuyện tương lai của hai người bọn họ.
Kết quả Tống Tinh bao hai cái liền bắt đầu ham chơi, bao một cái đặt trước mặt Trinh Nguyên: "Sủi cảo thỏ nhỏ."
Trinh Nguyên tức giận, liếc trắng mắt Tống Tinh một cái, không cam lòng yếu thế mà bao một con chim sủi cảo: "Cái này là chim."
Tả Khâu Minh Húc ngồi ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ, chỉ cảm thấy mình đang ăn cẩu lương, cúi đầu nhắn tin với bạn gái mình.
"Tả Khâu, nhà con còn cản trở con với bạn gái ở cùng nhau sao?" Đào Mạn Linh rảnh rỗi nhìn về phía Tả Khâu Minh Húc.
"Ặc... Đã chia tay." Tả Khâu Minh Húc nói chuyện cực nghiêm túc.
"Bên này cô có mấy vai diễn, yêu cầu nữ diễn viên xinh đẹp, bảo đảm không có loanh quanh lòng vòng, cũng không cần phải uống rượu. Diễn vai nữ ba, nữ bốn, tiểu nhân vật, thù lao đóng phim không cao, có muốn cô giới thiệu không?"
Đôi mắt Tả Khâu Minh Húc đều sáng lên: "Dạ muốn!"
"Thì ra vẫn chưa chia tay."
"Dì, Trinh Nguyên là con của dì, cả ngày đều muốn bẫy người khác, hai người làm như vậy sẽ cảm thấy vui vẻ sao?"
Đào Mạn Linh bị Tả Khâu Minh Húc chọc cười: "Vui vẻ."
Đào Mạn Linh nói chuyện tài nguyên cũng không phải giả, liền liên hệ giúp Cung Mạch Nam.
Tả Khâu Minh Húc ngồi bên cạnh Đào Mạn Linh, hỏi: "Có thể thuận tiện sắp xếp cho con không?"
"Không phải con không thích đóng tiểu nhân vật sao, một hai đòi làm nam hai hoặc dứt khoát phải là nam chính."
Tả Khâu Minh Húc thở dài một hơi.
Lúc này, Tống Tinh đột nhiên nhận được cuộc gọi video từ Tư Lê. Hắn lập tức bắt máy.
Ở đầu bên kia cuộc gọi, Tư Lê chỉ vào màn hình điện thoại của mình cho mẹ cậu ấy xem: "Mẹ xem, có giống không, cực giống!"
Mẹ Tư Lê thò đầu qua nhìn nhìn, nói: "Giống, thật giống, đều là những cậu bé đẹp trai."
"Đẹp trai cái gì đẹp trai, cái này gọi soái!" Tư Lê nói.
Sau đó, hai người dùng tiếng địa phương để nói, Tống Tinh nghe không hiểu gì.
Ở đầu bên kia cuộc gọi video, Liễu Phong đang chơi mạt chược với người nhà của Tư Lê. Họ không chơi cược tiền, mà chỉ để giải trí. Liễu Phong đang thắng đậm, còn đang rất vui vẻ.
Tư Lê cầm điện thoại đến bên cạnh Liễu Phong, nói với hắn: "Chào hỏi anh em mình một chút đi."
Liễu Phong uể oải ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn hình, hắn trả lời một cách ngắn gọn: "Chào."
Tống Tinh cũng trả lời một cách ngắn gọn: "Ờ."
Cuộc trò chuyện của hai anh em ruột cứ thế mà kết thúc, hết sức là nhẹ nhàng vui vẻ.
Trinh Nguyên thò tới bên người Tống Tinh, chui vào màn hình chào hỏi Tư Lê: "Năm mới vui vẻ."
"Chuyện gì đây, tại sao hai cậu lại ở cùng nhau?" Tư Lê còn rất kinh ngạc.
"Cậu ấy tới thăm ban." Trinh Nguyên trả lời.
"Tôi kêu nó tới Tứ Xuyên ăn lẩu mà không chịu đi, kết quả chạy tới tìm cậu, dị là anh em tốt dữ chưa."
"Lúc sau các cậu đi tập huấn, ở cùng nhau lâu như vậy, bây giờ đến thăm tôi trước không được sao?" Trinh Nguyên hỏi lại.
Nhắc tới cái này Tư Lê liền hưng phấn, lên tiếng: "Tống Tinh nói với cậu rồi hả? Đội tuyển quốc gia! Tôi vào được rồi!"
"Nghe nói, còn phải chờ tuyển lại mà."
"Chờ tuyển lại thì cũng là đi vào rồi, chỉ cần tôi biểu hiện tốt, về sau đảm bảo không thành vấn đề. Có câu nói thế này, tương lai đáng mong chờ đó."
"Ồ ồ, cậu cũng thật tự tin."
Lúc này, Tả Khâu Minh Húc lấy gậy selfie tới, một hai đòi chụp ảnh chung.
Trong bức ảnh, Trinh Nguyên cùng Tống Tinh, Đào Mạn Linh, Tả Khâu Minh Húc đứng cùng một chỗ. Điện thoại Tống Tinh còn để video call, Tư Lê nhất quyết ôm lấy cổ Liễu Phong cùng nhau chụp chung.
Trinh Nguyên cầm sủi cảo thỏ nhỏ và sủi cảo chim nhỏ, cười đến cực ngọt.
Trinh Nguyên lấy được ảnh chụp, lúc sau đăng lên Weibo.
Trinh Nguyên: Năm mới vui vẻ. @Tống Tinh @Tả Khâu Minh Húc [hình ảnh]
Bình luận:
sunny: Nam thần năm mới vui vẻ!
Bao bao tử tỷ tỷ: Đây tuyệt đối là bức ảnh Lương Thỏ Thỏ cười vui vẻ nhất, cười đẹp đến như vậy, cậu là thiên sứ hả?
Hoàng. ái: Ở đoàn phim vất vả rồi, cố gắng chăm sóc bản thân nha.
Tả tá tá hữu: Tôi là Nguyên Tinh!
Tịch nhan: A a a a! Trinh Nguyên! Tống Tinh! Xin các cậu kết hôn tại chỗ đi! Tôi đã chuẩn bị 64 cái pháo hoa, đợi hai cậu kết hôn liền bắn!
Mùng một, ngày hôm sau Đào Mạn Linh rời đi, nói là muốn tiếp tục làm việc. Sau khi ly hôn cũng sẽ trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ.
Lời gièm pha lúc trước, sau nhiều năm rốt cuộc cũng lắng xuống. Hiện tại sự nghiệp của Đào Mạn Linh cũng một lần nữa có khởi sắc, tính cách bà như vậy cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
Tống Tinh vẫn còn ở lại đoàn phim, mỗi ngày đều dùng bùa dịch chuyển đến phòng Trinh Nguyên, ở chung với cậu không rời.
Trinh Nguyên cảm thấy thỏ nhỏ của mình bị Tống Tinh sài hư rồi, bị hắn sục, gặm rớt một tầng da, bắn vài lần đã đau.
Có điều buổi tối trước khi Tống Tinh đi, hai người vẫn bạch bạch một đêm.
Huấn luyện khép kín có nghĩa gì, hai người họ đều hiểu. Thời gian dài như vậy không thể gặp mặt, thời gian ở chung còn lại đều cực kỳ quý giá.
Ban đầu Tống Tinh không muốn làm Trinh Nguyên đau, thậm chí đã hạ quyết tâm nửa đời sau đều dùng tay.
Kết quả, Trinh Nguyên nhịn không được, tự mình cưỡi, toàn bộ quá trình tự mình khống chế, tự chống tự đẩy hai lần.
Ngày hôm sau Tống Tinh rời đi, Trinh Nguyên tiễn hắn, cũng là lần đầu tiên xin đoàn phim nghỉ.
Không rời giường nổi.
Thỏ nhỏ đau, mà hoa cũng nở bay màu.
*
Nửa năm sau.
Trinh Nguyên đồng ý với Ninh Huân Nhi, sẽ không quấy rầy thời gian còn làm học sinh của cô.
Khi Ninh Huân Nhi đã xuất ngoại đi trường học báo danh, Trinh Nguyên mới phơi bày chuyện Lương Đường ngoại tình ra ánh sáng.
Lần tung tin nóng này cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ.
Có ảnh chụp Lương Đường và tiểu tam thân mật ở bên nhau, hiển nhiên là chụp ở trong nhà. Còn có giấy xét nghiệm ADN của Ninh Huân Nhi và Lương Đường, đây cũng là trộm làm thời gian gần đây.
Ngay sau đó, tin nóng lúc trước Đào Mạn Linh và Lương Đường Ly hôn lại lần nữa bị đào lại.
Còn có chuyện tiểu tam năm đó công kích Đào Mạn Linh, cũng bị đưa lên.
Lúc tin tức hot nhất, Đào Mạn Linh tự mình lên tiếng.
Phát trên Weibo, xem ngữ khí có thể nhìn ra được, chính là do Đào Mạn Linh tự viết, cũng không phải là văn mẫu.
Đào Mạn Linh:
Tôi thừa nhận đã ly hôn với Lương Đường, thời gian là nửa năm trước.
Hiện tại nhớ lại chuyện trước kia, tự cảm thấy bản thân thật hoang đường, ngu xuẩn đến cực điểm.
Sau khi tôi bị bà Ninh tung tin xấu, mới biết được Lương Đường ngoại tình, hơn nữa còn có một đứa con gái. Lúc đó cực kỳ phẫn nộ nhưng lại không có cách nào, bởi vì thông tin có một phần là sự thật. Tôi thừa nhận là mình đã mua đơn(?).
(?) Này tui hông hiểu.
Nhưng mà quyết định sai lầm nhất chính là nhẫn nhịn, không đưa việc của Lương Đường ra ánh sáng, còn cùng Lương Đường tra tấn nhau nhiều năm như vậy. Cố gắng duy trì hòa bình ở bên ngoài, và gây hại tới Trinh Nguyên.
Trải qua mấy năm đã bình tĩnh trở lại, tôi rốt cuộc quyết định ly hôn.
Hy vọng những người phụ nữ gặp được loại chuyện này, có thể dùng lý trí để giải quyết. Mà không phải chọn cách như tôi để nhận thống khổ nhiều năm như vậy.
Xin lỗi, chuyện này đã làm cho mọi người thất vọng.
Còn có một câu xin lỗi gửi riêng đến Trinh Nguyên.
Bình luận:
Giản hi: Tôi cảm thấy cô xem như còn thông minh, so với những nữ nghệ sĩ biết rõ chồng mình ngoại tình mà vẫn kiên trì không ly hôn thì mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng mà tôi vẫn tức giận vì cô nhẫn nhịn nhiều năm như vậy mới hạ quyết tâm.
Một chút cũng không ấm áp: Thứ nhất không có phủ nhận sai lầm của mình. Thứ hai không có ý đồ tẩy trắng chính mình. Thứ ba không có tung tin lung tung để lừa tình. Thứ tư việc xác nhận Lương Đường ngoại tình, bị tiểu tam hại, ngắn gọn dễ hiểu.
Tịch dương: Khó trách hôm trừ tịch Trinh Nguyên chụp ảnh không có Lương Đường, chỉ có một mình Đào Mạn Linh.
Mạc Hi minh: Biết cô ly hôn với Lương Đường, đột nhiên thấy cô thuận mắt hơn.
Tố tâm tâm tâm tâm: Không có việc gì mẹ chồng ơi, về sau con và chồng sẽ hiếu kính mẹ.
Nam mộ: Các vị hành khác, tiếp theo đến trạm mắng tra nam @Lương Đường, chửi tiểu tam @ninh tuệ, an ủi @Trinh Nguyên, đốc thúc bạn tốt của Trinh Nguyên an ủi Trinh Nguyên @Tống Tinh @Tả Khâu Minh Húc.
Hiệu ứng bươm bướm giống nhau, những phân cảnh của Lương Đường và Đào Mạn Linh mấy năm nay đều bị đào ra.
Đào Mạn Linh chọn nói rõ xem như thông minh. Khi những đoạn video tình cảm giả trân bị đào lại cũng không đến mức bị mắng thảm.
Chuyện lần này, Lương Đường và Ninh Tuệ không có lên tiếng, ngay cả Trinh Nguyên cũng im lặng.
Thật ra một tháng trước, Lương Đường cũng đã sứt đầu mẻ trán.
Phim điện ảnh bắt đầu quay, các công tác đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng khởi động máy mới được nửa tháng, Phác tổng đột nhiên muốn rút vốn. Thậm chí lấy hợp đồng ra nói Lương Đường vi phạm, moi móc một đống vấn đề lung tung, có một số việc thậm chí là từ không thành có.
Lương Đường tức giận vô cùng, đang sốt ruột quay phim lại không rảnh dây dưa cùng Phác tổng. Kết quả cuối cùng là phía làm phim trả lại 70% vốn đầu tư giai đoạn trước, trong đó 30% coi như tiền vi phạm hợp đồng.
Ban đầu, Phác tổng bên kia chậm trễ trong việc chuyển khoản, sau khi khởi động máy, dù đã thúc giục nhiều lần, cũng chỉ chuyển lại được 20% số tiền đã thỏa thuận trước đó.
Lúc này rút vốn, chỉ còn 20% đó và 30% trước lưu lại trong đoàn phim.
Đoàn phim chi tiền lúc nào cũng rất miễn cưỡng, Lương Đường chỉ có thể xoay sở, tạm thời tìm đầu tư.
Tuy nhiên, không có tiền, khiến công việc của đoàn phim bị trì hoãn rất nhiều.
Sau khi miễn cưỡng quay được vài ngày liền đình công, tất cả thành viên đoàn phim đều thất vọng.
Chi phí một ngày của một đoàn phim khi quay phim ở phim trường đã rất cao. Theo quy mô quay phim này của Lương Đường, chi phí một ngày vượt quá 50 vạn.
Đặc biệt là vấn đề cát-sê của nghệ sĩ, nếu luôn bị mắc cạn, thì chỉ có thể luôn ở trạng thái bồi tiền.
Như vậy, sau nửa tháng, số tiền bồi thường của đoàn phim còn nhiều hơn vài lần số tiền vi phạm hợp đồng mà bên kia muốn đòi. Lương Đường chỉ có thể tự bỏ tiền túi vào.
Vừa mới xem như vững vàng, tin tức hắn ngoại tình bị đưa ra ánh sáng.
Đây là cố ý sắp xếp.
Thời cơ lựa chọn rất chuẩn.
Búa tạ liên tiếp nện xuống, Lương Đường dần chịu không nổi sức nặng.
Ban đầu còn có nhà đầu tư kiên trì, rốt cuộc cũng liên tiếp rút vốn.
Chủ yếu là vì thời gian quay dài, hậu kỳ lâu, chi phí nhiều. Vốn dĩ xem trọng thanh danh đạo diễn của Lương Đường, kết quả Lương Đường trở thành người bị vạn người chửi mắng, tất nhiên phải rút vốn thôi.
Thương nhân không coi trọng tình cảm, mà là lợi ích.
Lương Đường lập tức suy sụp.
Toàn bộ của cải đều đổ vào việc trả nợ cho đoàn phim. Lúc sau các nhà đầu tư rút vốn làm bộ phim điện ảnh này hoàn toàn bị hủy.
Diễn viên sau này không còn phù hợp với thời hạn hợp đồng, còn không chắc liệu họ có thể quay bộ phim này hay không. Phần đã quay trước đó có cần quay lại hay không cũng không rõ.
Lần này khiến cho Lương Đường lâm vào vực sâu.
Vài ngày sau hắn mới dám xem tin tức.
Phát hiện hắn bị mắng liên tục, cả tiền dập tin tức cũng đều không có.
Tuy rằng có người an ủi Đào Mạn Linh, nhưng lúc trước bà áp bức Trinh Nguyên, thậm chí tin tức tự sát uy hiếp Trinh Nguyên cũng bị truyền thông đào ra, sau đó có người mắng Đào Mạn Linh là người quá đáng sợ.
Ninh Tuệ cũng bị mắng đến thảm, rất nhanh khóa Weibo của mình, chặn tin nhắn, lâu sau cũng không có đăng nhập tài khoản.
Người bị hại chịu nhiều tổn thương nhất chính là Trinh Nguyên, mấy ngày nay đều không có lên tiếng.
Lương Đường nhìn tin tức liền cảm thấy tim đau chịu không nổi, tức giận phun ra một búng máu, tiếp theo ngã xuống mặt đất.
Trợ lý Lương Đường phát hiện ra hắn, kêu bác sĩ gia đình cấp cứu.
Lương Đường nằm trên giường từ từ tỉnh lại, hắn bảo trợ lý gọi điện cho Trinh Nguyên.
"Trinh Nguyên, Lương đạo ngã bệnh, cậu có thể tới thăm ông ấy không?" Trợ lý hỏi cực kỳ khách khí.
Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lạnh như băng của Trinh Nguyên: "Ông ấy không phải ba tôi."
Tiếp theo điện thoại bị cắt đứt.
Lương Đường còn lại một mình, tâm trạng khó có thể bình phục.
Danh cùng lợi, tình thân, tình yêu đều không còn.
Hắn còn hai bàn tay trắng.
*
Sau một năm rưỡi tiến vào đội tuyển quốc gia, Tống Tinh liền có cơ hội tham gia thế vận hội Olympic.
Tống Tinh vẫn ở vị trí chủ công như cũ, trở thành thành viên chính của đội tuyển quốc gia.
Ngoài ý muốn nhất chính là Tư Lê cũng là thành viên chính thức, có thể thấy được khoảng thời gian này có bao nhiêu nỗ lực.
Chỉ có Lý Hân là thành viên dự bị, có điều không còn chơi vị trí tay hai, mà là vị trí phó công, an bài như vậy cũng không kỳ quái.
Thời điểm thế vận hội Olympic khai mạc, Trinh Nguyên đến xem cùng Tả Khâu Minh Húc và Cung Mạch Nam.
Lúc này Tả Khâu Minh Húc đã có danh khí, quay một bộ phim nam 2, ngay sau đó lại diễn tiếp một bộ nam 1. Tuy rằng đều là phim thần tượng, nhưng mà thời gian quay và chiếu ngắn, từ khi bắt đầu đến lúc chiếu chỉ dùng một năm, ít khó khăn, còn được người trẻ tuổi thích.
Cung Mạch Nam dưới sự trợ giúp của Đào Mạn Linh diễn mấy vai nhân vật nhỏ, tích tiểu thành đại, bởi vì xinh đẹp nên độ nhận diện cao.
Tả Khâu Minh Húc cũng là đại thiếu gia, đã có thực lực kinh tế.
Cậu ấy chi số tiền lớn mua hot search cho Cung Mạch Nam, điên cuồng thổi phồng bạn gái xinh đẹp của mình, làm cho nhân khí của Cung Mạch Nam cao lên không ít.
Đương nhiên, hai người vẫn yêu đương kín đáo như cũ, dù sao người có đối tượng ở trong giới giải trí cũng không quá tốt.
Kể cả Trinh Nguyên và Tống Tinh, tuy rằng vẫn luôn có lượng fan couple đông đảo, nhưng vẫn phải công bố ra bên ngoài bọn họ là bạn tốt.
Ba người bọn họ sang bên này, cũng là cỗ vũ cho "Bạn tốt" của Trinh Nguyên.
Mấy năm trước cả đội nam lẫn nữ bóng chuyền đều không có thi đấu, nhưng cũng không đại biểu rằng họ không xuất sắc.
Thế vận hội Olympic lần này, thi đấu bóng chuyền cũng ngoài ý muốn mà được chú ý nhiều.
Các hạng mục khác ở Olympic cũng được chú ý khá nhiều là nhảy cầu, bơi lội, chạy bộ.
Quốc nội thích nhất vẫn là hạng mục bóng bàn, có cái cảm giác nghiền áp tất cả rất sảng khoái.
Lúc này có không ít người bắt đầu chú ý đến bóng chuyền nam, là bởi vì có một bộ phận nhỏ tương đối chú ý đến Tống Tinh. Muốn nhìn nam thần đẹp trai, trẻ tuổi nổi danh này có phải rất lợi hại không.
Kết quả sau hai trận thi đấu, Weibo liền sôi trào, các tin tức liên quan cũng được chú ý theo.
Soái!
Còn là nam thần có thực lực, thời điểm nghiêm túc siêu cấp mê người.
Quan trọng nhất chính là có sức bật và thực lực.
Ngay cả bình luận viên thể thao đang giải thích, cũng sẽ kích động mà kêu tên Tống Tinh.
"Tống Tinh đến hàng phía trước! Đây là một cú đáp trả quá đẹp! Được điểm! Tống Tinh! Không sai chính là Tống Tinh!"
Ba người Trinh Nguyên vẫn luôn theo dõi trận chung kết. Lúc kết thúc trận chung kết nhìn điểm số cuối cùng, Trinh Nguyên ngồi xem ở thính phòng rơi lệ.
Cậu ngày thường không phải là một người thích khóc, nhưng mà nhìn người mình yêu ưu tú như thế, cậu cũng sẽ không nhịn được mà tự hào.
Cậu ở hiện trường, nhìn bọn họ nỗ lực, mang theo cờ tổ quốc mà kiêu ngạo, còn nhìn thành tích của người mình yêu mà kích động.
Xem đi, người con trai ưu tú đang thi đấu xuất sắc nhất đó chính là của cậu.
Lúc Tống Tinh tiếp nhận phỏng vấn đều nói năng lộn xộn, không biết chính mình đang nói cái gì, rối loạn ngôn ngữ mà nói ra một đống lộn xộn: "Cảm giác quán quân khá tốt, bọn họ đều rất giỏi, ờ... Còn có... Chính là vui vẻ, tôi nhìn thấy Trinh Nguyên khóc vì mừng."
"Trinh Nguyên ngồi xa như vậy cậu cũng thấy được sao?"
"Đúng vậy, mắt tôi rất tốt." Tống Tinh trả lời xong cười vang, tiếp theo chúc mừng với đồng đội.
Có thể bởi vì lần phỏng vấn này quá hấp tấp, làm phóng viên không đã ghiền. Lúc Tống Tinh kết thúc nhận giải, sau đó đi ăn mừng, phóng viên lần nữa tìm được Tống Tinh.
Lúc ấy Tống Tinh cùng ba người Trinh Nguyên, Lý Hân và Tư Lê đang cùng nhau ăn mừng, thi đấu xong mới có thể thả ga ăn mỹ vị nhân gian.
Phóng viên lại đây phỏng vấn Tống Tinh: "Nghe nói nhà cậu có quặng, vì sao cậu lại nỗ lực làm vận động viên?"
Tống Tinh giống như tên ngốc, thế mà trả lời đúng sự thật: "Bởi vì đánh bóng chuyền tôi mới có thể vào đại học, tôi học dốt, thi không đậu."
Trinh Nguyên nghe xong lập tức đâm đâm cánh tay Tống Tinh: "Đừng trả lời như vậy."
"Hả? Vậy trả lời sao?" Tống Tinh nhỏ giọng hỏi.
"Đổi cách nói dễ nghe hơn."
Tống Tinh nghĩ nghĩ rồi trả lời lại lần nữa: "Bởi vì chỉ số thông minh không đủ, mà thể lực thì mạnh."
Trinh Nguyên nhịn không được trợn trắng mắt, hỏi phóng viên: "Cái này có thể xóa không?"
"Có thể." Miệng phóng viên toàn gạt người.
Trinh Nguyên tiến tới bên người Tống Tinh, nói: "Cậu nói là có đam mê với bóng chuyền, muốn đem bóng chuyền phổ biến rộng rãi, vì để làm đất nước vẻ vang."
"Thật ra lúc đầu tôi chơi bóng rổ, nhưng ném hoài không trúng còn đoạt không lại lúc bóng bật bảng, mới tức giận đi đánh bóng chuyền."
"Cậu... Cậu có thể đừng thành thật như vậy không?"
Tống Tinh gật gật đầu, tiếp theo cực kỳ nghiêm túc nói với phóng viên: "Anh hỏi vấn đề này lần nữa đi."
"Nghe nói nhà cậu có quặng, vì sao cậu lại nỗ lực làm vận động viên như vậy?"
"Tôi đam mê bóng chuyền, bóng chuyền có thể khiến tôi kiếm được nhiều tiền hơn." Tống Tinh trả lời.
Trinh Nguyên hận không thể đem chén canh huyết vịt đổ lên đầu Tống Tinh.
Đêm đó, đoạn video full HD này đã được đăng lên.
Nỗ lực học lái xe: Tôi cảm thấy Tống Tinh trả lời rất thành thật nha.
Tiểu phong tương: Cười mệt.
Một tờ giấy trắng: Trinh Nguyên không hổ là nghệ sĩ, quả nhiên mang phong thái thần tượng, còn muốn đốc thúc bạn tốt, kết quả bị tức đến trợn mắt, ha ha ha ha ha! Sao bọn họ lại đáng yêu như vậy?
Tống Tinh và Trinh Nguyên cùng nhau về nước, còn có các thành viên đội bóng chuyền.
Chiến thắng trở về, sân bay có rất nhiều fan tới đón.
Tống Tinh hoàn toàn không biết, hiện tại nhiệt độ của hắn còn đánh bại tất cả tiểu thịt tươi, trở thành Top 1 người chồng quốc dân được bình chọn nhiều nhất.
Lớn lên đẹp trai, vóc dáng cao, dáng người đẹp, tính tình tốt, trong nhà có quặng, quán quân thế giới cộng thêm tính cách ngốc bạch ngọt.
Thời điểm đi qua đám người, Tống Tinh nhìn biển người tấp nập mà bị chấn động.
Trinh Nguyên vẫn luôn đi bên cạnh Tống Tinh, nghiễm nhiên cũng dung nhập vào đội ngũ. Có điều cảm thấy hơi ghen tị, người bình thường sẽ không có đãi ngộ này.
Đi đến giữa đường, đột nhiên Tống Tinh nghe có người kêu Trinh Nguyên: "Chồng ơi! Trinh Nguyên ơi em yêu anh!"
Lúc đầu Tống Tinh đã đi qua, kết quả lại lui về phía sau hai bước, hỏi cô gái kia: "Cô vừa rồi gọi cậu ấy là gì?"
Cô gái bị hỏi lập tức hét lên, tiếp theo trả lời: "Chồng."
"Không được gọi bậy, nếu không tôi xử lý cô đó." Tống Tinh vậy mà uy hiếp người ta.
Trinh Nguyên quay đầu lại nhìn thấy Tống Tinh dám hù dọa fan mình, lập tức hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
"Không có gì." Tống Tinh lúng túng, quay đầu nói với fan nữ kia, thấp giọng uy hiếp lần nữa: "Không được cáo trạng."
Cô gái ngơ ngác gật đầu.
Tống Tinh lập tức đi theo Trinh Nguyên tiếp tục rời đi.
Cùng ngày, đoạn video ngắn này bị phát tán trên mạng, fan couple vui vẻ như đang ăn tết.
*
Sau khi kết thúc thi đấu, Tống Tinh từ chối các công tác bên ngoài, các chương trình tống nghệ cũng từ chối nốt. Chỉ ở lại trong nhà trầm mê xem phim truyền hình với Trinh Nguyên.
Sau khi Trinh Nguyên hoàn thành bộ cổ trang kia, đã không còn bị ba mẹ khống chế, tự chủ bản thân, công việc cũng ít đi rất nhiều.
Cậu lựa chọn kịch bản rất kỹ, không nhận kịch bản không có nội dung đặc sắc, không nhận đoàn đội không chuyên nghiệp, chỉ nhận cái mình thích.
Chương trình gì cũng đều rất ít tham gia.
Cậu không cần nhiệt độ, chỉ muốn an tĩnh mà làm diễn viên thôi.
Diễn viên, không phải thần tượng.
Hiện tại cậu đã hoàn toàn tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp Phác gia, quản lý tài sản đến gọn gàng ngăn nắp, khiến tài sản Phác gia sau hai năm đều phát triển.
Có điều Trinh Nguyên còn cần cầm số liệu nói cho hai cha con Phác nghe. Bọn họ mới biết tiền nhà mình lại nhiều lên, hai cha con nhà này mới cảm thán Trinh Nguyên lợi hại. Bởi vì lúc trước ngay cả họ cũng không biết nhà mình có bao nhiêu tiền.
Trinh Nguyên vốn dĩ thích thiết kế thời trang, thương hiệu thời trang Phác gia cũng được Trinh Nguyên kinh doanh phát triển tốt, bây giờ đã trở thành thương hiệu lớn.
Bởi vì Trinh Nguyên nhờ đó mà có tiền nhiều, cho nên các loại hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ, các loại thủ đoạn thu hút thương hiệu đều được cậu dùng đến.
Người đại diện cho thương hiệu là Cung Mạch Nam. Cô ấy xinh đẹp, dáng người đẹp chuẩn kể cả mặc bao tải cũng đẹp, cho nên hấp dẫn nhiều người mua.
Gần đây Liễu Tự cũng làm người mẫu cho thương hiệu. Bắt quá còn ngựa quen đường cũ mà bòn rút tiền, còn ra vẻ như bà chủ nhỏ của thương hiệu.
Thế nhưng cô bị Trinh Nguyên dạy dỗ đến dễ bảo. Ở trước mặt Trinh Nguyên, Liễu Tự hoàn toàn như con nít chơi đồ hàng. Cuối cùng chỉ dám lấy tiền lương mà thôi.
Trinh Nguyên hoài nghi Liễu Tự kiên trì không được bao lâu, sẽ nghỉ làm.
Tống Tinh cầm máy tính bảng, xem đến nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
Trinh Nguyên đang thiết kế đồ, nhìn thấy Tống Tinh khóc thành như vậy, nhịn không được hỏi: "Cậu muốn chết hả?"
"Quá thảm... Tôi hỏi cậu vì sao muốn nhường Nhu Nhu cho người khác? Cậu không thể vẽ đuôi mắt đỏ, tô môi thâm để hắc hóa một chút hả? Vì sao cái gì cũng không nói trực tiếp với Nhu Nhu những việc đó điều là do cậu làm, cậu đã ở sau lưng yên lặng bảo vệ cô ấy rất nhiều năm?"
"..." Trinh Nguyên nhìn tên ngốc vóc dáng cao to đang diễn sâu mà có chút cạn lời.
Tống Tinh xem bộ phim mà Trinh Nguyên đóng lúc cậu và hắn gặp mặt đánh nhau ở KTV, vai cậu diễn là một nam hai dịu dàng.
Kịch bản viết như vậy, cậu vốn dĩ đóng nam 2, còn là kiểu nhân vật khiến người đau lòng, cậu cũng không có biện pháp gì.
Kết quả Tống Tinh còn hăng hái nói: "Lúc cậu xử lý tôi rất trâu bò, sao cậu lại không thể xử lý sạch sẽ tên Thu Mộ này chứ? Thứ này vậy mà còn hiểu lầm Nhu Nhu, làm tổn thương Nhu Nhu như vậy! Thời điểm Nhu Nhu đang đau lòng khổ sở là cậu ở bên cạnh cô ấy đó!"
"Tôi chỉ dựa theo kịch bản mà diễn thôi." Trinh Nguyên trả lời.
Tống Tinh buông máy tính bảng ra, đi tới bên người Trinh Nguyên, ôm Trinh Nguyên, thuận tiện xoa đầu Trinh Nguyên: "Tôi ôm Gia Gia một cái, không có việc gì, về sau có tôi thương cậu."
Gia Gia là nick name của nam 2 đó.
"Tôi là Trinh Nguyên." Trinh Nguyên nhẫn nại mà nhắc nhở.
Tống Tinh vẫn không chịu buông ra: "Đúng vậy, nếu kịch bản cũng là Trinh Nguyên, khẳng định sẽ đoạt Nhu Nhu về tay."
"Sau đó tôi cùng Nhu Nhu ở bên nhau, cậu chính là tiểu tam à?"
Lúc này Tống Tinh mới nghĩ tới vấn đề này, hồi phục lại tinh thần nói: "Ờ ha, cậu cùng Nhu Nhu ở bên nhau thì tôi làm sao bây giờ?"
"Làm sao mà tôi biết được?"
Hai người liếc nhau một cái, lúc sau Tống Tinh lại xoa đầu Trinh Nguyên: "May mắn là cậu và Nhu Nhu không ở bên nhau, nếu không tôi không thể ôm cậu về tay rồi."
Vậy mà còn đắm chìm trong cốt truyện, loại phim thần tượng lừa cô gái nhỏ này cũng có thể khiến Tống Tinh trầm mê thành như vậy.
Trinh Nguyên thở dài một hơi, đứng dậy ôm bả vai Tống Tinh hỏi: "Gia Gia mệt mỏi quá, có thể mát xa cho Gia Gia không?"
"Đương nhiên có thể." Tống Tinh lập tức đồng ý.
Trinh Nguyên nằm ở trên giường, Tống Tinh tận tình mát xa cho cậu.
Sau khi kết thúc, cậu nằm ở trên giường hỏi Tống Tinh: "Gia Gia trong lòng buồn tủi, có thể ôm ôm an ủi Gia Gia một chút không?"
"Không thể, tôi chỉ ôm Lương em yêu của mình thôi."
"Lương em yêu nhà cậu đang ghen với Gia Gia làm sao bây giờ?"
"Tôi sai rồi, về sau không bao giờ nhớ thương Gia Gia nữa." Nói xong, hôn lên môi Trinh Nguyên.
Trinh Nguyên đã sớm quen với việc hai chân run run xuống giường.
Cậu cảm thấy Tống Tinh có thể ăn nhiều, vận động nhiều, mới có thể có tinh lực vô hạn như vậy.
Trinh Nguyên chịu không nổi, hoa nhỏ chịu không nổi sự tàn phá này, nhiều nhất là kiên trì bốn lần liền xuống giường.
Muốn sướng nhưng vẫn muốn mạng thì phải làm sao?
Thì sướng xong rồi mình giữ mạng.
"Tôi ôm cậu đi tắm nhé." Tống Tinh nhô đầu ra nói.
Trinh Nguyên lập tức lắc đầu: "Không cần."
Từ lúc ở trong phòng tắm bị Tống Tinh ôm lấy đùi. Tống Tinh đứng, hai chân cậu quấn quanh eo Tống Tinh bị hắn dập một hồi. Về sau Trinh Nguyên không bao giờ dám tắm chung với Tống Tinh nữa.
Cái tư thế hiếm lạ, quái dị gì Tống Tinh đều dám dùng, lực tay cũng kinh người.
Chủ yếu là mỗi lần đâm như vậy đều đâm đến chỗ sâu nhất, khiến dạ dày Trinh Nguyên không thoải mái thời gian dài.
Trinh Nguyên cũng không biết từ bao giờ bản thân từ bỏ kháng cự, không hề tranh thủ làm 1 nữa.
Có lẽ là dần dần cảm thấy rất thoải mái ư?
Đến bây giờ hai người đều đã quen loại quan hệ này.
Trinh Nguyên tắm rửa, Tống Tinh lập tức đưa khăn tắm tới.
Thời điểm Trinh Nguyên dưỡng da, Tống Tinh sẽ nhìn Trinh Nguyên, để biết các bước dưỡng da của Trinh Nguyên, dựa theo thứ tự mà đưa cho Trinh Nguyên.
Chờ Trinh Nguyên xong mọi việc, Tống Tinh nhịn không được cảm thán: "Lương em yêu nhà tôi sao lại đẹp như vậy."
"Tôi đẹp hay là Gia Gia đẹp?"
"Cậu đẹp."
"Tôi đẹp hay là cậu đẹp?"
"Cậu đẹp."
Trinh Nguyên giơ tay xoa đỉnh đầu Tống Tinh: "Ngoan."
Tống Tinh đột nhiên giơ chai sữa dưỡng thể lên: "Tôi giúp cậu thoa nha?"
Trinh Nguyên chần chờ trong nháy mắt, vẫn đồng ý.
Một giờ sau, Trinh Nguyên lại lần nữa đỡ vách tường, run rẩy mà đi tắm một lần nữa.
[Hoàn toàn văn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com