chương 11
Ngày thi đấu cũng đã đến. Hội thao năm nay được tổ chức ở trường đại học Z. Sinh viên của nhiều trường đại học khác nhau đều đổ về ngôi trường này.
- Trường Z công nhận cũng rộng phết đấy nhở! Bao nhiêu trường về đây mà vẫn không thấy chật._ Diệc Ngọc Khuê tấm tắc khen.
- Chuyện trường bạn trai tớ mà! Phải thế chứ!_ Linh Ngọc tự hào vỗ ngực nói.
- Làm như trường bạn trai cậu xây không bằng!
- Trường không phải bạn trai tớ xây nhưng mà người ta là nam thần, người mặt đại diện của trường chứ không như bạn trai ai kia đần chết đi được.
- Cậu nói ai đần cơ? Chỉ số EQ của cậu ấy tuy thấp thật nhưng mà IQ cao ngất ngưởng nhá!
- EQ thấp nên mới dễ bị bọn con gái dắt mũi đó! Cứ thấy gái là tớn mắt lên nhờ cái gì cũng làm.
- Thấy gái là tớn mắt lên? Đấy là người ta tốt bụng nên mới giúp đỡ liên quan gì đến trai hay gái? Mà cậu tưởng chỉ có mỗi bạn trai cậu đại diện trường đi thi thôi à? Bạn trai tớ cũng đại diện trường thi đấu taekwondo đấy nhá! Người ta vào chung kết hẳn hoi._ Đan Hàn bức xúc tuôn một tràng dài.
- Nhị Lang Quân mà chẳng chuẩn bị vào vòng chung kết đấy thôi! Mà chẳng phải bạn trai cậu cũng thua rồi sao? Người thì cao như cây sào thế mà phản ứng chậm chạp._ Linh Ngọc cũng không vừa vặn gì lập tức đáp trả lại.
- Cứ cao là phản ứng nhanh chắc? Người ta cao phải cao như thế chứ ai lùn như bạn trai cậu!
- 1m80 mà lùn à? Cao cũng vừa thôi chứ! Làm như ai cũng cần bạn trai cao gần 2m giống cậu ấy!
Ba người đứng đằng sau thấy tình hình đang có vẻ không ổn liền đánh trống lảng sang chủ đề khác để tránh cãi nhau.
- Mấy giờ rồi? Mình còn phải trang điểm thay đồ nữa chứ!_ Ngọc Khuê giả vờ hỏi Linh Ngọc.
- Chết rồi! Bọn mình sắp muộn rồi! Đi thôi! Không thì không kịp mất!_ Diệc Ngọc Khuê nhắc cô mới nhớ, vội vã xem đồng hồ liền giật mình vì sắp muộn giờ liền lập tức kéo tay Ngọc Khuê đi.
- Bọn mình đi trước nhé!_ Diệc Ngọc Khuê nói vọng lại.
- Thôi! Hai đứa kia đi trước rồi mình cũng đi đến đấy thôi!
- Từ từ đã còn sớm mà! Linh Ngọc với Ngọc Khuê trong đội cổ vũ còn phải trang điểm, thay đồ làm đủ thứ trên cõi đời này! Mình cứ đi lòng vòng trong trường đã đến đấy sau!
- Này! Ngó nghiêng gì đấy! Có đi cùng bọn này không?_ Đan Hàn khó chịu nhìn Thảo Cường cứ thấp tha thấp thỏm ngó nghiêng lung tung từ nãy giờ.
- Đang quan sát địa hình cứ làm phiền thế nhở?
- Quan sát địa hình? Cậu tính giết người hay gì?_ Tên này càng ngày càng dở người rồi.
- Muốn quan sát địa hình thì cậu phải đi xung quanh đây xem chứ! Ngó cái thùng rác làm gì?_ Thanh Trâm khoé môi giật giật nhìn cái con người như đang muốn cắm đầu vào thùng rác.
- Rõ là dở hơi! Có đi không thì bảo? Hay là định nằm luôn trong đấy!
- Đi thì đi tiện thể quan sát địa hình luôn!_ Cậu cũng ngó thùng rác đủ rồi.
- Đi thôi!!!!
____Tại khuôn viên trường Z____
- Sao còn không đi thay đồ đi? Ngồi đây làm gì?_ Nam Hạo Nhiên thấy Hàn Phong mãi vẫn chưa đi thay đồ thắc mắc hỏi.
- Còn 20 phút nữa mới bắt đầu thi mà 10 phút nữa tao mới thay đồ! Hôm qua Lâm Mặc rủ chơi game đến tận khuya giờ mệt quá ngồi tí đã! Mang nước không cho tao xin ngụm!_ Hàn Phong dáng vẻ mệt mỏi ngả người về phía đằng sau.
- Đợi tí! Tao đi mua nước cho!
- Ừ! Tiện gọi Lâm Mặc về đây luôn đừng để nó tia gái nữa!
- Được rồi! Mày cũng chuẩn bị đi thay đồ đi! Sắp thì rồi đấy!
______Thư viện trường Z_________
- Thư viện trường này hình như còn rộng hơn thư viện trường mình!
Hiện giờ ba người đang ở trong thư viện trường Z công nhận là cái thư viện này rộng kinh khủng. Ba người đi còn tưởng sắp lạc đến nơi rồi.
- Cứ phải nói thì thầm thế này khó chịu quá!_ Thảo Cường cau mày khó chịu.
- Công nhận nói chuyện kiểu này khó chịu thật!_ Đan Hàn thì thầm tán thành.
- Hai cậu nói nhiều quá mới thấy vậy đấy! Chứ tớ thấy bình thường mà!
- Các cậu có biết phòng thay đồ nam ở đâu không?
- Không biết! Mà cậu định làm gì? Cậu định đi nhìn trộm à?
- Vớ vẩn! Nhìn cái gì mà nhìn? Tí nữa các cậu sẽ biết! Đừng có nghĩ linh tinh!_ Tại sao mấy con nhỏ này cứ thích trêu tức cậu thế nhỉ? Máu người ta đã nóng còn chớ!
- Không phải thì thôi! Cậu đi mà hỏi sinh viên trường này ấy! Tự dưng đi hỏi bọn này xong rồi cấm người ta nghĩ bậy!_ Đầu óc Thảo Cường dạo này bị làm sao rồi ấy?
- Ừ cũng đúng! Thôi đi đây! Tạm biệt nhá! Tí gặp lại!_ Thảo Cường vội vàng vẫy tay chào Thanh Trâm, Đan Hàn rồi chạy ra khỏi thư viện.
- Cậu đoán xem nó định giở trò gì?_ "Con mèo" kia quá là đáng nghi khiến cho máu tò mò của Đan Hàn nổi lên, không thể không nghĩ được.
- Có trời mới biết được nó đang định làm gì! Thôi cậu cầm giúp mình mấy cuốn này đi!_ Thanh Trâm thì khác cô chẳng để ý gì mấy, chỉ chăm chăm vào mấy cuốn sách xếp trên kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com