Vụ án thứ 1 (10)
Job hỏi:
- Vậy làm sao để tìm thấy camera hành trình trên những chiếc xe đó?
Kim nói:
- Những nhà hàng đông đúc như City of Light đều có chính sách đặt bàn và giữ chỗ, chỉ cần kiểm tra lịch sử đặt bàn vào ngày xảy ra vụ án, sẽ tìm thấy thông tin của người đặt bàn. Cho dù chỉ là số điện thoại, thì khả năng tra cứu được chủ nhân của số điện thoại trên hệ thống của các nhà mạng vẫn là rất lớn!
Barcode nói:
- Cho dù không có thông tin đặt bàn, nhà hàng đông đúc như City of Light chắc chắn có lượng khách hàng trung thành và ổn định. Chỉ cần hỏi chủ quán, quản lý và nhân viên, có thể tìm thấy thông tin của những khách hàng đến nhà hàng vào ngày xảy ra vụ án!
Jeff nói:
- Thậm chí, chúng ta có thể cử người ở lại nhà hàng City of Light để lấy lời khai của những khách hàng đến nhà hàng thưởng thức bữa tối. Thời gian có thể dài hay ngắn, nhưng nhiều khả năng vẫn có thể chứng minh Nawa Sarit có thật sự lái chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền trở lại bãi đỗ xe hay không!
Bible ôm trong tay một chồng tài liệu, ngẩng đầu quan sát dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Kim:
- Diao Pongphan đã đến sở cảnh sát, nói rằng muốn nhận lại chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền!
Chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền thuộc quyền sở hữu của Diao Pongphan, sau khi đội pháp chứng của tỉnh Prachuap Khiri Khan thu thập đầy đủ bằng chứng, Diao Pongphan quả thật có quyền nhận lại tài sản.
Diao Pongphan là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, có lẽ bởi vì đã từng là vận động viên võ thuật bán chuyên, thân hình của anh ta cao lớn và săn chắc, vận bộ vest màu xanh dương đậm phối với sơ mi màu đen tuyền, càng thêm nổi bật khí chất lạnh lùng và ngang ngạnh. Thời điểm anh ta bước qua, Bible đang ôm một chồng tài liệu cao quá đầu, vô tình chạm phải bờ vai của Diao Pongphan, thân thể mảnh mai loạng choạng, chồng tài liệu trên tay cũng lung lay. Diao Pongphan theo bản năng vươn tay, giống như muốn đỡ lấy chồng tài liệu, nhưng cuối cùng, những tờ giấy mỏng manh vẫn lướt qua bàn tay của anh ta, rơi rớt trên mặt sàn bóng loáng của đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan.
Bible vội vàng khuỵu chân quỳ gối:
- Xin lỗi!
Diao Pongphan cũng khuỵu gối quỳ một chân, giúp đỡ Bible thu thập lại tài liệu vương vãi:
- Có cần tôi bê giúp anh không?
Bible còn chưa kịp đứng dậy, một cánh tay săn chắc đã vươn đến, vững vàng đón lấy xấp tài liệu cao ngất trong tay của cậu. Jes mỉm cười, nhưng ý cười không đến được đáy mắt:
- Không cần đâu, cảm ơn anh!
Kim nhấc chân, nhàn nhã di chuyển đến trước đôi mắt huyễn hoặc của Diao Pongphan:
- Tôi là Kim Satur, đội trưởng của đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan. Anh là Diao Pongphan nhỉ?
Diao Pongphan lịch sự bắt tay với Kim:
- Tôi là chủ nhân của chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền. Nghe thấy thông báo đã tìm được chiếc xe, nên tôi đến đây để nhận lại!
- Tin tức của anh thật thính nhạy. Chúng tôi vừa mới tìm thấy chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền, anh đã đến tận đây để nhận lại!
- Chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền là di vật của cha để lại cho tôi. Bây giờ cha không còn, tôi muốn giữ gìn chiếc xe như một cách tưởng nhớ về cha!
Lời nói của Diao Pongphan có vẻ chân thành, tha thiết, khiến dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Kim bày ra vẻ đồng cảm sâu sắc:
- Xin lỗi, đã nhắc lại chuyện buồn của anh!
Diao Pongphan lắc đầu:
- Không sao!
Kim xoay người, nói với Bas ở bên cạnh hắn:
- Bas, cậu giúp đỡ anh Diao Pongphan làm thủ tục nhận lại chiếc McLaren 675LT đi!
Chờ đợi bóng dáng săn chắc của Diao Pongphan biến mất trong góc khuất của hành lang, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Kim nheo lại thành đường cong nguy hiểm:
- Rõ ràng Diao Pongphan có thể đỡ được chồng tài liệu trên tay của Bible, nhưng anh ta lại không đỡ. Thật giống như có tật giật mình!
Jeff gật đầu:
- Tao đã điều tra, cha của Diao Pongphan qua đời năm 2012, McLaren 675LT được giới thiệu lần đầu năm 2015, nhưng Diao Pongphan lại nói rằng chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền là di vật của cha để lại cho hắn!
Điện thoại di động của Kim khe khẽ nhấp nháy, là tin nhắn của Jes. Đã xác định được danh tính của tử thi bị cắt đứt bộ phận sinh dục.
- Aod Panraphol, con trai duy nhất của Gym Wuttichai, người thừa kế của tập đoàn Sangsuwan, chuyên kinh doanh nông sản sạch. Theo lời khai của Gym Wuttichai, Aod Panraphol sắp sửa kết hôn với Jinda Nataya, thỉnh thoảng sẽ đến biệt thự của hôn thê ngủ lại qua đêm, nên ban đầu gia đình cũng không chú ý đến việc Aod Panraphol mất tích. Chỉ đến hai ngày trước, Jinda Nataya gọi điện thoại cho mẹ của Aod Panraphol, nói rằng muốn liên hệ với anh ta đến thử áo cưới, nhưng không liên lạc được, gia đình của Aod Panraphol mới biết Aod Panraphol mất tích và đến sở cảnh sát báo án!
Job chau mày:
- Jinda Nataya? Cái tên này sao quen thuộc vậy?
Bible ở bên cạnh anh liền hé môi:
- Nataya Loychusak, em gái của Pongphan Loychusak!
Barcode nhàn nhã khoanh cánh tay mảnh khảnh:
- Hôn phu của em gái mất tích, Diao Pongphan đến sở cảnh sát, nhưng một câu cũng không hỏi thăm tiến độ tìm kiếm Aod Panraphol, trái lại còn tâm trạng mang chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền về nhà. Xem ra tình cảm của anh vợ và em rể cũng chẳng tốt đẹp gì mấy!
Kim nói:
- Jeff, mày và Barcode đến nhà của Aod Panraphol, kiểm tra xem có manh mối nào không. Tao và Jes sẽ đến nhà của Diao Pongphan, lấy khẩu cung của Diao Pongphan và Jinda Nataya!
Biệt thự của gia tộc Sangsuwan tọa lạc tại một khu vực bất động sản vô cùng đắt đỏ ở trung tâm của thị trấn Prachuap Khiri Khan. Con đường nhỏ lát đá phiến màu xanh sẫm vắt qua thảm cỏ xanh mượt, dẫn vào một phòng khách rộng rãi, với cửa ra vào và cửa sổ đều bằng thủy tinh trong suốt, đón lấy ánh sáng huy hoàng của mặt trời. Sàn nhà lát gạch đen trắng xen kẽ, đặt lên một bộ sofa bọc nhung màu đỏ rực, tựa như quân hậu trên bàn cờ vua khổng lồ.
So với mẹ của Aod Panraphol khóc lóc tê tâm liệt phế khi nghe thấy tin tức con trai chết thảm, thái độ của Gym Wuttichai vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút bực bội:
- Tôi đã nói với nó nhiều lần, bảo nó tránh xa đám bạn bè biến thái của nó. Nó không chịu nghe lời của tôi, nên mới xảy ra chuyện. Bây giờ có hối hận, thì cũng không còn kịp nữa!
Barcode tinh tế nắm bắt được trọng điểm:
- Ông nói đám bạn bè biến thái của Aod Panraphol, bao gồm những ai?
Gym Wuttichai chau mày, giống như suy nghĩ đến bạn bè của Aod Panraphol cũng khiến ông cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn:
- Tôi không biết, nó dẫn về nhà một lần. Nhưng có lẽ bị tôi mắng chửi, nên nó không dẫn về nhà nữa!
Barcode hỏi:
- Vậy tại sao ông không cảm thấy bạn bè của Aod Panraphol biến thái?
Gym Wuttichai tức giận:
- Bất nam bất nữ, còn không phải biến thái sao?
Tựa như phát hiện bản thân lỡ lời, Gym Wuttichai phất tay:
- Thôi, con cái trưởng thành rồi, có suy nghĩ của riêng nó. Gia đình cũng không biết nhiều về những mối quan hệ xã hội của nó. Nếu như hai người muốn tìm hiểu, thì hỏi hôn thê của nó, có thể con gái nhà Loychusak biết nhiều hơn chúng tôi!
Jeff hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ:
- Tôi có thể kiểm tra phòng ngủ của Aod Panraphol không?
Mẹ của Aod Panraphol vốn đang khóc lóc, bỗng nhiên ngẩng đầu:
- Để tôi đưa hai người đi!
Theo lời nói của Prim Suwatjanee, mẹ của nạn nhân, tầng lầu của biệt thự đều là không gian riêng tư của Aod Panraphol, bao gồm một phòng ngủ, một phòng tập thể hình, một phòng đọc sách và một phòng làm việc. Phòng ngủ của Aod Panraphol nằm ở hướng Tây, cạnh chiếc giường khổng lồ màu xám tro có một khung cửa sổ bằng thủy tinh rất lớn, có thể thưởng thức hoàng hôn đỏ ối nhuộm đẫm đường chân trời xa tít tắp vào mỗi buổi chiều.
Prim Suwatjanee nói:
- Chồng của tôi tuy rằng có chút nghiêm khắc, nhưng rất yêu thương Aod Panraphol. Tất cả đồ đạc trong phòng ngủ của nó, đều là do chồng của tôi chính tay sắp xếp!
Mặt sàn trải thảm lông thú, bức màn trên khung cửa sổ và khăn trải giường đều có màu xám tro, tủ quần áo và tủ đầu giường bằng gỗ, sơn màu đen tuyền, có vẻ huyền bí và độc đáo. Jeff ngẩng đầu, quan sát bức tranh đối diện với chiếc giường khổng lồ của Aod Panraphol, trong đó, cô gái hoàn toàn khỏa thân, chỉ đội trên đầu một chiếc mũ rộng vành màu đen, che đi một nửa dung mạo, chỉ lộ ra một làn môi đỏ thắm màu son. Cô gái tạo dáng rất nghệ thuật, vừa vặn che đi những bộ phận nhạy cảm, nhưng tổng thể vẫn vô cùng gợi cảm và quyến rũ.
Âm thanh trong trẻo như dòng suối róc rách vụn vỡ trên đôi môi hửng hồng của Barcode:
- Cháu thấy có chút khát nước, có thể làm phiền cô lấy giúp cháu một ly nước lọc không?
Cậu không gọi Prim Suwatjanee là phu nhân, mà lại gọi cô xưng cháu. Phụ nữ vốn dĩ có bản năng làm mẹ vô cùng mãnh liệt, Prim Suwatjanee tất nhiên không thể từ chối yêu cầu của một cậu nhóc dễ thương, ngoan ngoãn đến như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com