Into The Dark 3 (Vào đêm đen 3)
-Bao giờ cậu quay lại công việc?_Chaeyoung vứt chìa khóa nhà trên bàn, cô vừa hoàn thành bộ ảnh của tháng này tiện thể ghé thăm Jae Hyun. Đã gần một tháng nay Jae Hyun không tương tác gì với thế giới bên ngoài, ngoại trừ liên lạc với cô và quản lý để hủy show thì không còn một ai. Kể cả ông bà Jung cũng không được anh chào đón.
Jae Hyun vươn vai, anh mở hộp cơm Chaeyoung vừa mang đến, xúc một muỗng đầy.
-Hiện tại tớ cần được nghỉ ngơi, đã làm nhiều rồi.
Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn quanh căn phòng khách bừa bộn, đây đã từng là một nơi gọn gàng sạch sẽ và chính anh là người dọn dẹp hằng ngày. Nhìn đến cánh cửa phòng làm việc của Jennie, trên mép cửa còn dán băng keo đen trông như bị niêm phong. Cô lắc đầu ngao ngán.
-Đó cũng không phải là hiện trường của một vụ án. Việc gì cậu phải làm những chuyện này, Jennie còn không có ở đây để chứng kiến cậu thể hiện sự hối lỗi dư thừa này.
Anh bận rộn ăn như đã lâu ngày không có gì vào bụng, không mấy để tâm đến lời vừa rồi của Chaeyoung.
-Nếu cậu không đứng dậy làm gì đó và bên Jennie cũng yên lặng luôn thì chuyện chẳng tiến triển nổi.
-Cậu bảo tớ nên làm gì? Lẻn vào phòng nhìn trộm đời tư của Jennie, tìm chút manh mối rằng cô ấy từng có tình cảm và lấy động lực từ đó? Hay cho người đến dọn sạch những gì thuộc về Jennie để lòng tớ được thanh thản hơn dù chỉ một khắc thôi? Như thế nào mới tốt cho tớ đây?_Anh ngẩng đầu, nụ cười tự giễu_À hay là như bố mẹ tớ nói, chờ một thời gian cho gia đình bên ấy nguôi giận rồi họ sẽ lại tìm đến mà nói chuyện. Có vẻ như tất cả mọi người đều không hiểu tình huống hiện tại của Jennie và tớ đã tồi tệ đến cỡ nào rồi. Đã đến bước nộp đơn và chính tay tớ đẩy vợ mình đập đầu xuống chiếc bàn này đến bất tỉnh. Cậu đã hiểu chưa? Tớ sẽ mất Jennie, mất hoàn toàn. Không còn cách nào khác.
-Jennie không chỉ bất tỉnh, chị ấy bị chấn thương và đang chống chọi với chứng mất trí nhớ.
-Cậu nói gì...mất trí? Cậu nghe được tin đó ở đâu?_Jae Hyun nắm lấy cổ tay Chaeyoung.
-Lisa đã quay về Thái và cơ hội trở lại đây là bằng không. Cậu chẳng phải đã nói miễn là Lisa biến mất thì mọi chuyện sẽ ổn hay sao, làm nốt phần còn lại đi.
Jae Hyun nhíu mày.
-Jennie bây giờ nhớ khuôn mặt mọi người còn khó khăn, việc của cậu là ở bên cạnh chị ấy. Tạo dựng niềm tin không phải chuyện quá khó khăn đâu, nhất là đối với một cô gái đã tự mở sẵn đường cho cậu._Chaeyoung lấy trong túi áo khoác ra một bức thư_Khi nãy tớ vào nhà thấy lá thư này nằm trước cửa, cậu nếu chịu khó bước ra ngoài thì đã thấy nó sớm hơn.
Tim Jae Hyun đập mạnh hơn khi Chaeyoung trao nó lại cho anh. Trên bì thư ghi tên Jennie, không địa chỉ.
Bên trong là một bức tranh được vẽ trên giấy khổ A0, anh không biết Jennie có loại năng khiếu này, nhìn đi nhìn lại cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một bức tranh vẽ cảnh biển. Anh xoay đi xoay lại tìm một lời nhắn đều không có.
-Cậu tìm gì?
-Jennie không viết gì ở đây cả, cũng không có địa chỉ.
-Thế có nghĩa Jennie đã nhờ một ai đó đến đây đưa thư._Chaeyoung bắt chéo chân, tựa ra sau sofa.
-Chờ chút..._Jae Hyun trải bức tranh lên bàn, ngắm qua vài lần nữa. Anh vẫn cảm thấy rất khó tin bởi vì người cuối cùng mà Jennie muốn gặp trên đời này là anh mới phải, lý do gì gửi cho anh bức thư này? Anh mò mẫm mép bức tranh.
Chaeyoung nhìn rõ từng hành động mà cô cho là ngớ ngẩn của bạn mình, cô chép miệng vỗ vai anh.
-Đừng nghĩ đây là một trò giải đố nữa Jae Hyun, Jennie hiện tại nhận còn không ra người quen thì đầu óc đâu mà cùng cậu chơi trò thám tử. Nếu là Lisa, cậu ấy sẽ lục tung tất cả bệnh viện ở Seoul này để tìm Jennie. Cậu có nhiều mối quan hệ hơn Lisa, tận dụng đi.
-Cậu...có thấy lạ không? Cậu bảo Jennie mất trí không nhận ra người quen vậy lý do gì lại nhớ đến tớ, và còn vẽ một bức tranh gửi về nhà?
-Bởi vì cậu may mắn, Jennie mất trí nhớ ngắn hạn, nghĩa là chị ấy không quên hết tất cả mà sẽ nhớ ngẫu nhiên. Cậu may mắn là một trong những người chị ấy nhớ đến đầu tiên. Và quan trọng là bức tranh này có gợi cho cậu nhớ kỉ niệm gì giữa cả hai không?
Anh nhìn kỹ lại bức tranh lần nữa.
-...chúng tớ đã đi nghỉ mát ở biển vào dịp kỷ niệm 4 năm.
Chaeyoung đến bên cạnh Jae Hyun.
-Đến gặp Jennie đi, nếu đúng là chị ấy đã mất đi một phần trí nhớ và phần đó là những thứ không tốt cho mối quan hệ của cậu thì đây không phải tin xấu. Ngược lại có vẻ như số phận đang đứng về phía cậu_Cô mỉm cười_Nhớ đừng nói tên thật, bố mẹ Jennie cấm cậu đến thăm chị ấy, họ chắc chắn đã gửi gắm những người ở đó.
-Vậy...còn cậu thì sao? Lisa đã về Thái và không quay lại thật ư?
-Hai tuần nữa tớ có việc phải quay về Úc và nếu mọi kế hoạch đều thuận lợi, tớ cũng sẽ không định cư ở Hàn nữa._Chaeyoung thản nhiên đáp, Jae Hyun nhìn bạn mình, cô là người đã sát cánh bên anh suốt khoảng thời gian tồi tệ vừa qua, cả hai chỉ vừa mới thân thiết hơn thì cô đã phải đi rồi.
-Nhưng không phải sự nghiệp của cậu đang theo chiều hướng tốt hay sao? Phòng tranh và mọi lĩnh vực khác, diễn họa lẫn người mẫu, cậu đang định hình rất tốt mà.
-Tớ đã thay đổi một vài kế hoạch trong tương lai. Đừng lo chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc bởi vì tớ rất muốn trông thấy cậu và Jennie hạnh phúc bên nhau.
Hạnh phúc mà Chaeyoung nói đến, anh không biết cách nào để đạt được, Jennie giống như một giấc mơ ban ngày mà anh đã dùng hết mọi cách để hiện thực hóa nó nhưng càng đi vào sâu, ánh sáng càng lập lòe.
Anh ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang, một tay cầm bó hoa, tay còn lại vuốt vuốt mái tóc. Anh đã làm đúng với lời khuyên của Chaeyoung, không quá nổi bật, chỉ là một bó hoa mà Jennie thích và phong cách ăn mặc giản dị.
Chờ cho y tá rời khỏi phòng, anh nhìn quanh hành lang không một bóng người, lặng lẽ đẩy cửa bước vào trong.
Jennie ngồi trên xe lăn, quay lưng về phía cửa phòng. Cô đội một chiếc mũ len, dễ thấy mái tóc của cô chỉ vừa mới dài qua vai được một chút. Tuy bờ vai ngang giúp anh nhận ra ngay vợ mình nhưng mái tóc này vẫn thật...lạ.
Anh nhấc từng bước khẽ khàng, sợ tiếng động sẽ phiền đến không gian tĩnh lặng cần thiết cho cô. Nhưng Jennie đã nhận ra anh bởi hình ảnh phản chiếu lại từ tấm kính trước mặt.
-Jae Hyun?_Jennie chậm rãi lùi xe, ngẩng đầu nhìn anh.
-Jennie...tặng em._Anh cúi người trao cho cô bó hoa, cánh hoa hồng đỏ rực vẫn còn đọng lại những giọt nước trong suốt. Anh không mua loài hoa mà cô yêu thích, anh đã lựa một bó hoa trông giống với cô nhất, hoa hồng đỏ gợi anh nhớ đến hình ảnh người con gái đã nắm tay anh bước trên lễ đường 4 năm về trước. Rực rỡ và kiêu kỳ.
Jennie nhận lấy bó hoa, cô ngắm chúng trong một chốc, khẽ mỉm cười với anh.
-Cảm ơn anh.
-K-không có gì._Anh quỳ xuống trước Jennie, rụt rè cầm lấy bàn tay của cô_Anh nên đến thăm em sớm hơn. Xin lỗi vì đã để em phải chịu nhiều thương tổn.
Nụ cười trên môi Jennie không tắt hẳn, nó trở nên gượng gạo.
-Anh không cố ý làm như vậy, tất cả là do em._Jennie đưa tay xoa xoa gò má anh_Chính em đã cố làm một điều gì đó, trong lòng em lúc đó có một cảm giác thôi thúc rất mạnh mẽ. Em đã mất một thời gian rất lâu để phục hồi lại trí nhớ và những cảm xúc những tưởng đã trôi qua như gió thu, anh có biết cơn gió thu là thứ vừa lạnh lẽo vừa u hoài nhất không? Chắc anh không thể nào hiểu được bởi anh không trải qua, anh chứng kiến em đau đớn và anh nghĩ rằng nó cũng khiến anh đau đớn, anh nghĩ rằng anh có thể chia sẻ cảm xúc với em. Nhưng tất cả những thứ em vừa nói nó không xảy ra, anh không biết yêu, anh chỉ chiếm hữu mà thôi. Bản ngã yếu đuối của anh đã khiến anh thà tàn phá mọi thứ còn hơn là chấp nhận sự thật và bước tiếp.
-Em..._nét mặt Jae Hyun dần biến sắc, anh lắp bắp nhìn theo từng chuyển động của bàn tay cô.
-Nếu như ngày hôm đó em không chỉ chấn thương mà mất đi cả mạng sống thì ít ra em cũng đã từng hạnh phúc và đó chính là con người của em. Em muốn sống thật với niềm hạnh phúc của mình cho đến ngày cuối cùng trên đời còn hơn là lừa gạt bản thân, làm hài lòng mọi người, vật vờ trôi qua ngày. Lisa và em dù không còn gặp trong kiếp này đi nữa vẫn sẽ tương phùng những kiếp khác, đó là định mệnh của cả hai. Anh không đóng vai gì trong câu chuyện này cả, hãy ghi nhớ điều đó._Jennie ngừng một chút, ánh mắt hướng về phía chiếc tủ ở cạnh giường_Em đã nhờ người quen giúp mình viết một bản di nguyện riêng, để lỡ như anh sau khi nghe những lời này lại có suy nghĩ em nên chết quách đi cho xong thì còn có lời nhắn lại với gia đình và những người em yêu thương. Em tin anh sẽ không chủ mưu làm những chuyện xấu xa, nhưng bên cạnh anh sẽ luôn có một con quỷ chầu chực làm chuyện đó.
-Em điên rồi Jennie...em không ổn, em...
-Đúng là em không ổn, thế nhưng em vẫn còn tỉnh táo trong một số chuyện. Park Chaeyoung thao túng được anh, chiếm được cả lòng tin của Lisa nhưng điều đó không phải là khó khăn lớn nhất đới với em. Lý do em để anh vào đây dù em không muốn gặp lại anh một chút nào là vì anh có thể giúp em một số việc mà em đang bị hạn chế ở nơi này, anh không giúp em cũng được, nhưng bất cứ khi nào anh cần một người vợ có thể giải oan cho mình thì tìm em, chúng ta lập một cam kết mới._Jennie cầm bó hoa đặt lên bàn_Chỉ có chúng ta mới giúp được nhau, Park Chaeyoung còn bận rộn với dự định riêng của cô ta và Lisa, vậy nên anh hãy suy nghĩ kỹ.
Jae Hyun ngồi gục trên sàn, cố phân tích những gì Jennie nói. Nó quá khó tin đối với anh, cách đây vài phút anh còn ngỡ rằng Jennie đã quên sạch mọi thứ và muốn cùng anh bắt đầu lại một cuộc sống mới. Jennie không phải kiểu người tâm cơ và dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, ít nhất thì 4 năm qua đã chứng minh được Jennie luôn bình thản sống không tham vọng. Còn Jennie đang ngồi trước mặt anh lại là một con người thật khác, cô giống như đã lột bỏ vỏ bọc vô hại và thể hiện khía cạnh gai góc của mình khi cảm thấy bản thân đang bị đe dọa.
-Cảm ơn vì bó hoa. Anh tự mở cửa giúp em nhé và hãy chỉ quay lại khi thật sự muốn cam kết.
Anh là một người đàn ông thế mà một bên là vợ, một bên là bạn, hai cô gái thay phiên nhau dẫn dắt anh, không còn gì có thể nhục nhã hơn là trở thành công cụ trong một cuộc chiến giữa hai người phụ nữ. Anh thẫn thờ nhìn cô một lần nữa, tấm thân nhỏ bé ngồi trên xe lăn của cô càng tạo cảm giác vô hại. Cô không đời nào có thể tự mình xoay sở hết tất cả và ngày mà cô có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi anh còn rất xa.
Và có khi anh cũng chẳng cần đến Chaeyoung hay Jennie.
Anh miên man với những suy nghĩ của mình cho đến khi va phải một ai đó đang đi về hướng ngược lại. Anh nhỏ giọng nói một tiếng xin lỗi và lướt qua người nọ.
-Này...anh có phải là Jae Hyun không?_Giọng của cô gái nọ làm anh bừng tỉnh, anh quay đầu.
Jisoo lùi vài bước, cô ngạc nhiên khi anh xuất hiện tại nơi này.
-Ah, cô là bạn của Jennie?
-Cả Jennie và Lisa.
Nhìn nét mặt không mấy vui vẻ của anh, Jisoo đoán anh đã gặp Jennie và mọi chuyện có vẻ không thuận lợi.
-Nếu anh không bận thì chúng ta có thể nói vài lời không?_Jisoo kéo anh vào một góc hành lang, trên tay còn cầm một túi cơm trưa chuẩn bị sẵn_Anh đã bị bác Kim cấm xuất hiện quanh Jennie, sao hôm nay lại đến đây?
-Xin lỗi, tôi có thể thăm Jennie bất cứ khi nào tôi muốn, cô ấy vẫn là vợ tôi.
Jisoo gật gù.
-Đúng là Jennie chưa hoàn toàn độc thân và anh có quyền đến thăm vợ anh nhưng vấn đề là anh có chứng cứ bạo hành em ấy, anh có biết chỉ cần tôi bấm nút livestream ngay bây giờ thì cho dù có là con của thủ tướng cũng không thoát khỏi kiếp nạn này không? Nạn bạo hành đang rất nhức nhối đấy, đề phòng anh chưa biết thì bạo hành gia đình nhẹ nhất là 5 năm tù nếu Jennie đâm đơn, với thân phận của anh chắc chỉ hưởng án treo thôi nhưng cái tên Jung Jae Hyun sẽ rất nổi tiếng. Hãy nghĩ cho mặt mũi gia đình nữa.
-Cô muốn gì?
-Tránh xa Jennie ra, đừng đến làm phiền em ấy nữa, Jennie đã trải qua đủ rồi.
-Chính Jennie đã gọi tôi đến đây, Jennie đã trải qua những gì thì tôi cũng trải qua tương tự. Cô ấy không hẳn là nạn nhân đâu, chẳng qua ở khía cạnh của cô mà thôi. Chào cô.
Jae Hyun gằn giọng rời đi.
Jisoo nhìn theo.
Jennie gọi anh đến đây sao? Em ấy thậm chí còn khó khăn trong việc nhớ lại khuôn mặt từng người thì nói gì đến chuyện gọi anh đến. Cô không tiếp xúc với Jae Hyun đủ nhiều để đánh giá đúng con người anh, nhưng việc anh tấn công Jennie cũng đã thể hiện rõ rằng anh chưa thể làm chủ được bản thân. Để anh ta đến đây rất nguy hiểm cho Jennie.
Kể cả Lisa có xuất hiện ở đây ngay lúc này cô cũng chưa thể để em ấy bước qua cánh cửa đó, chưa cho đến khi tinh thần của Jennie thật sự ổn định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com